Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chàng Romeo của tôi

2014-03-05 12:29

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Truyện Online - Như một cơn gió tự nhiên và say lãng mây trời. Tôi biết cái gì đến thì ắt sẽ đến. Mùa mới lại đến cùng với những nhịp đập hứng khởi và mê say, gió vờn lên những bàn tay khát khao hơi ấm sau những mùa đông giá lạnh, thổi bùng những yêu thương còn ngập ngừng chưa nói…


***
Gửi tới anh yêu một chút chờ mong
Nơi ban công và tình yêu chớm nở
Romeo mang mùa thu về bên khung cửa sổ
Có hạt nắng vô tình đọng trong mắt anh sâu


Tôi đã viết những dòng thơ ấy khi mới là một cô bé cấp 3 và khi ấy, tôi chỉ  thi vị hóa một anh chàng hay ho mà mình mới quen. Khác hẳn mẫu người yêu lí tưởng của tôi đặt ra thời ấy là đẹp trai, cao trên 170cm, học tanh tưởi, cậu ấy đã khiến tôi vượt qua định kiến mà chính mình đặt ra, phải thú nhận với lòng mình có tình cảm với chàng trai vừa lùn, vừa nhỏ, vừa học kém, tóm lại là cá biệt. Tôi thì cũng chẳng xinh đẹp cho lắm, cặp đít trai dầy cộp ẩn sau đôi mắt hơi nhô ra vì đọc truyện tranh quá nhiều, mái tóc dầy và bông xù , thỉnh thoảng bị thầy cô nhắc nhở vì tóc cháy nắng nhưng cứ như nhuộm màu, 17  tuổi đầu mà thời trang chỉ là cách kết hợp áo trong và áo đồng phục của trường nhưng bù lại tôi học hành đứng top và hoạt động đoàn sôi nổi.

Phải nói là chàng tấn công tôi trước vì lẽ gì, thì chắc là cái đợt tôi đã cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt chàng đầy ái ngại khi chàng bị cả khối 12 xì xào vì căn bệnh lạ của một thằng mới chuyển trường đến: zona thần kinh. Như một cơn gió thổi tôi đến bên chàng nhẹ nhàng và thuần khiết. Lá thư được chuyển tới vào một sáng thứ 7, tôi đang viết bài nhận xét lớp cho buổi sinh hoạt. Lá thư này không phải là đầu tiên tôi được nhận nhưng cũng có thể có tiềm năng là thư của một chàng trai thật sự vì lũ con gái quỷ sứ lớp rất hay viết thư mạo danh tỏ tình và giấu dưới giày thể dục và ngăn bàn của tôi cho lãng mạn . Lần này thì lá thư là một nửa tờ giấy, viết bút chì với nội dung xin làm quen và vô danh. Tôi đành tặc lưỡi: “Chậc kệ! Chắc chúng mày lại trêu tao nữa chứ gì. Chị rất tỉnh và rất xinh gái!”

tình yêu

Một vài ngày sau, tôi bận bịu cho cuộc thi cán bộ đoàn giỏi cấp tỉnh, đang đi về phía văn phòng đoàn thì có một thân hình nhỏ thó bước theo sau đuổi theo mình: “Sao ấy không trả lời thư của tớ ? Sao ấy kiêu thế”   Tôi quay mặt lại trả lời : “Tớ có biết của ai đâu, viết như thế chả có tí thiện chí nào, tớ tưởng bạn tớ đùa thôi.” Một giọng  nói nhẹ nhàng : “Ấy cho tớ làm quen nhé. Và chúng tôi đã quen nhau như thế, lần đầu tiên có một ánh mắt nhìn tôi lúc tôi đang tập kịch cho buổi thi trên sân trường, cảm giác thật lạ. Lần đầu tiên có người động viên tôi thi tốt. Lần đầu tiên có người đi qua cửa sổ lớp tôi, nhìn vào chỗ của tôi thật lâu rồi mới đi. Tất nhiên những hành động đó không thể qua mắt lũ paparazzi lớp tôi, mỗi lần cậu ấy đi qua là cả lớp ồ lên tôi thì xấu hổ muốn chết. Thỉnh thoảng lại có một vài mẩu giấy chuyển qua lớp tôi, là lời nhắn của cậu ấy khi thì hỏi thăm buổi sáng, khi thì hẹn gặp giờ ra chơi, khi thì nhờ xem giúp bài tập tiếng Anh. 

Tôi yêu những tiếng chim hót mỗi sớm mai và tia nắng mùa thu chiếu xiên khung cửa sổ nơi tôi ngồi. Trời mùa thu thật đẹp và dịu dàng, nó khiến tôi muốn hát, muốn làm thơ. Tâm hồn thi sĩ bay bổng lúc nào nhìn ra cửa sổ cũng treo ngược trên mấy hàng cau dài, cao vút và có những chum quả xum xuê. Tôi phát hiện ra, mỗi lần nhìn qua khung cửa sổ ấy, tôi đang ngóng đợi một ánh mắt vu vơ nào đó. Thỉnh thoảng tôi đi học sớm ca chiều, thơ thẩn viết lên bảng lời bài hát Love story của Taylor Swift và tưởng tượng mình là nàng Juliet đắm chìm trong cái clip thần tiên ấy. Em sẽ đi tìm anh trong bóng đêm, hãy đến và mang em đi, anh yêu nhé. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả dù có bất cứ rào cản nào…Mấy đứa con gái cứ ngấm nguýt: YRML còn tôi thì tự nhủ với chình mình: Mình phải yêu một anh chàng cao ráo, đẹp trai và tài ba kia. Không phải là Romeo mà bọn con gái hay trêu t, hôm nay Romeo của m lại đi muộn, Romeo của m bị ghi sổ đầu bài, t nhìn thấy Romeo của m hút thuốc lá phì phèo… Rồi tram nghìn thứ như một hạt bụi làm bẩn bầu không khí trong sạch và cái ánh hào quang về những hình tượng tôi thầm tôn thờ bấy lâu.

Vào một ngày tôi đang xem mấy bài tập tiếng anh mà cậu ấy nhờ làm thì đứa ngồi bên cạnh thủ thỉ: “Mày ơi, cái thằng Tuấn lớp bên đang cưa mày ý tao thấy bọn nó nói nó mới về mà tán tỉnh nhiều đứa lắm như con bé Mai ở khối 10 ý, mày đừng tin nó nhé.” Lúc ấy tôi cảm thấy thật hụt hẫng nhưng cố gắng trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu và quay ra với bộ dạng tỉnh bơ: Chả liên quan… Từ lúc ấy tôi đâm ra khó tính, làm việc gì cũng cáu bẳn với bọn ở lớp, mấy bài tập tôi chả buồn làm nữa. Tôi gói tất cả sách vở của hắn lại rồi nhờ người chuyển đi. Hắn có nói gì với tôi đâu mà tại sao tôi lại nghĩ hắn như một kẻ lừa dối. Cảm giác ấy nó cứ vương vấn mãi trong lòng.  Rõ ràng hắn cũng không phải mẫu người tôi thích,nói như bọn nó là không đáng để tôi thích. Rõ ràng tôi cũng không muốn mọi người biết tôi thích hắn. Vậy mà…

Sau vài ngày lặng im, một hôm hắn ở lại buổi trưa cốt để đợi lúc tôi bước vào lớp, kéo tay tôi ra sân vận động của trường để hỏi và sự im lặng và những hành động kì quặc suốt thời gian vừa rồi:

-    Tại sao cậu không nói gì với tớ thế?

-    Vì tớ chẳng có gì để nói với cậu cả.

-    Sao cậu lại nói như vậy?

Tôi vẫn ngồi im không nói gì, tự dưng thấy máy điện thoại cậu ấy rung lên giai điệu bài Im lặng của LK phá tan bầu không khí vừa rồi. Cậu ấy đang hòa mình vào điệu nhạc, và nhảy break dance, những chuyển động đầy cảm xúc. Tôi thực sự bị cuốn hút theo cậu ấy và điệu nhạc. thú thật bị ông anh họ suốt ngày nói về rap nên tôi mới biết mấy bài chứ thể loại ấy tôi mù tịt, cảm thấy nó chỉ hợp cho dân chơi bời chứ không phải mình một học sinh nghiêm túc. Điệu nhạc lại chuyển sang bài nobody của Wonder girls, love the way you lie của Rinhana feat Eminem. Trước mắt tôi là chàng trai đang cháy hết mình với đam mê trong từng vũ điệu, tôi không còn nhận ra cậu ấy cao bao nhiêu, là học sinh giỏi hay trung bình. Rồi bất ngờ nhất, lúc nhận ra chỉ còn vài phút nữa là vào lớp cậu ấy nhìn vào mắt tôi thật tha thiết và lấy trong túi ra một món quà là một con lật đật nhỏ rồi dúi vào tay tôi trong sự ngỡ ngàng đến ngạc nhiên  của khổ chủ.  Tôi cảm ơn cậu ấy và không quên cầm lá thư cậu ấy viết cho tôi. 

Tôi chạy vào lớp và mở ra đọc nhanh: “Cảm ơn cậu, tớ đã quen rất nhiều người con gái nhưng cậu là người con gái tốt và đáng tin tưởng nhất. Chính cậu là người luôn giúp đỡ tớ một cách vô tư, chính cậu đã làm cho tớ tin vào cuộc sống này…Còn vì sao có lẽ cậu cũng  không cần biết đâu.”

Đọc xong lá thư, tôi cứ muốn nhìn mãi vào dòng chữ ấy và mường tượng ra cái dáng đi côi cút đến kì là của cậu ấy. Có phải vì gia đình, có phải vì sự tự ti đã xâm chiếm quá nhiều tâm hồn cậu ấy. Có phải vì gặp một vấn đề gì nghiêm trọng nên cậu ấy mới chuyển trường và trở nên rất cá biệt. Tôi tự cảm thấy mình cần phải có chút gì đó khuyên răn để thay đổi cậu ấy thành học sinh ngoan. Có lúc tôi còn nghĩ đến cả việc nhờ cô giáo dạy Hóa dạy lớp tôi và lớp cậu ấy để ý đến cậu ấy hơn, đặc biệt giúp đỡ… Cái ý tưởng đó cứ cháy bùng lên trong tôi nhắc nhở tôi quan tâm tới cậu ấy hơn. Đã mấy tuần rồi, cậu ấy không còn bị ghi tên trong bảng tin của trường nữa. Nhưng còn tôi thì… Cô giáo gọi tên lên gặp và nói chuyện riêng: “Dạo này em có vẻ hay cười nhỉ, bài kiểm tra đội tuyển làm như thế này à. Cô thấy các bạn đồn em hay nói chuyện với bạn Tuấn. Đây là học sinh cá biệt, em không nên bị ảnh hưởng. Đừng làm phụ lòng cô!”  Tôi cầm bài kiểm tra và không dám cãi. Tôi là cả niềm hi vọng của đội tuyển tiếng Anh..Vậy mà dạo này tôi sa sút thật, không biết có phải vì quá để ý đến ai hay không…

Buổi chiều hôm ấy, tôi nghe thấy tin đồn: Thằng Tuấn nó cá với bạn bè là nó tán được mày rồi đấy, bây giờ thì nó thắng cuộc rồi, bọn nó đang rủ nhau đi ăn kìa. Tôi nghe mà thấy lòng tự trọng bị tổn thương, tôi không biết đúng sai ra sao nhưng cảm giác mình như một món hàng, là cái gì đó để người ta đùa cợt không thoải mái chút nào. Tối hôm ấy, tôi tập hợp tất cả những gì xấu nhất của cậu ấy lại và tình trạng học hành bị báo động của tôi hiện nay cân đo nặng nhẹ, thấp cao và vắt óc đến nửa đêm thì quyết định: Tôi sẽ rời xa cậu ấy và bây giờ cần một màn kịch để khiên cậu ấy tự rời xa tôi.

May sao, cách đây mấy hôm trường có  mở cuộc thi nhỏ về tiếng Anh có phần thi giải ô chữ và dịch thơ. Tôi đã nén lòng và chuẩn bị diễn. Cậu ấy đến và tự nhiên như mọi khi, tôi nhờ cậu ấy trang trí bài của mình cho đẹp…Cậu ấy nói sẽ  cố gắng và đến hôm sau, một bài vẽ thật đẹp bày ra trước mắt. Tôi cầm lấy, mỉm cười và chê bai hết cỡ: Thế này mà cũng đòi làm sao, tớ cần bài này từ chiều hôm qua rồi, cậu làm tớ bị các thầy cô mắng, Tớ không cần cậu nữa đâu, đồ vô tích sự, đừng bám theo tớ nữa, ai them chơi với loại thích ảo tưởng như cậu. Tôi cố gắng nói thật to trước mặt tất cả bạn bè và những người xung quanh đó. Tôi đã đạt được mục đích, cậu ấy thật sự tức giận, không nói câu gì quay nhanh về phía lớp, trong đôi mắt ánh lên sự tức giận, đu người qua mấy thanh cửa sổ bị gẫy và bước vào lớp. Không biết cậu ấy có khóc không? Còn tôi đã đạt được mục đích.

Từ đó Tuấn không còn nói chuyện với tôi nữa, chúng tôi lướt qua nhau như hai người xa lạ. Mỗi lần như vậy tôi lại thấy tim mình đau nhói. Tôi những tưởng vùi đầu vào sách vở và có được niềm tin của thầy cô và những thành tích như mình mong đợi sẽ khiến mình vui hơn nhưng…Mỗi lần tôi lên nhận thưởng nhìn xuống những hàng ghế dưới sân trường luôn thiếu một ánh mắt dõi theo ủng hộ, cũng có thể giờ này người ta cũng không thèm xuống sinh hoạt đầu tuần. Cứ cảm giác đó cứ đeo bám tôi mãi có thể là hàng đêm trước khi đi ngủ,nó bắt tôi phải làm ra những dòng thơ sầu thảm nhất:

Giây phút nhận ra tim mình trót trao ai
Em như vỡ cả khoảng trời định kiến
Tim bứt tung tram ngàn lần thương mến
Trước anh yêu em chẳng thể dối lòng


Những dòng thơ vụng dại đó, tôi đọc trước lớp và chắc ai cũng nghĩ tôi tự bịa ra mà thôi…

tình yêu

Tôi đã từng ước mơ mình là Juliet và mường tượng ai đó là Romeo, nhưng tôi thì không được dũng cảm như cô nàng ấy, tôi đã bị quật ngã trước những cơn song tưởng như nhẹ nhàng lắm đó là bức tường định kiến mà tôi xây lên và không thể không quan tâm tới dư luận, nhưng nếu để tìm một chàng trai sánh với tôi trong Love story, chắc chắn Tuấn sẽ là Romeo. Nhưng giờ có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ để ý đến điều đó nữa.

Bẵng đi một thời gian khá lâu. Cuối năm học vào dịp chia tay khối 12, các lớp sang liên hoan giao lưu với nhau. Việc đầu tiên tôi muốn làm đó chính là giảng hòa với cậu ấy, vì sự im lặng quá lâu và có thể tôi đã lớn hơn một chút.  Bây giờ tôi mới để ý, Tuấn cao hơn một chút, béo lên nhưng vẫn trốn ra ngoài hút thuốc lá thường xuyên còn nỗi buồn trong mắt cậu ấy thì dường như còn nguyên vẹn. Tôi chủ động gặp cậu ấy và giơ tay ra bắt:

-    Chúc cậu sẽ đỗ trường đại học như mong muốn.

Cậu ấy thản nhiên đón nhận những điều đó và trong lòng tôi tự dung như trút đi một gánh nặng, chẳng cần phải suy nghĩ vu vơ gì nữa. cũng chẳng phải tiếc nuối cho những gì đã xảy ra. Những từ nếu không còn lặp lại trong suy nghĩ nữa.Và thế  là tôi lại cuốn vào vòng học ôn hộc máu và thi cử sát sàn sạt năm cuối cấp này.

Một mùa xuân nữa lại đến không hẹn trước. Giờ tôi đã là cô sinh viên năm thứ nhất của trường đại học danh tiếng và bây giờ là thời gian về quê ăn tết. Một ngày không rủ mà tới, tôi đang tha thẩn trước cổng nhà  chơi với đứa cháu gái thì một người rất quen mà lạ phóng xe máy đi qua. Người ấy dừng lại, sau chiếc khẩu trang là khuôn mặt ấy, sáng bừng lên nhìn tôi. Thật tình cơ, cậu ấy tìm đường đến nhà thầy giáo chủ nhiệm lớp 12 cũng trong khu tôi ở. Cậu ấy cất giọng trước, sau một thoáng cười vui:

-    Cậu dạo này khỏe chứ! Vẫn học hành giỏi giang đúng không? Mà khác ngày xưa nhiều lắm!

-    Khác gì đâu, tớ vẫn bình thường mà giờ cậu học cái gì rồi?

-    Tớ không đi học nữa mà chuyển sang kinh doanh.

-    Oh. Thật sao?

-    Cậu còn nhớ không ngày ấy khi nhìn thấy cậu đạt được rất nhiều thành tích và luôn tỏa sáng trên bục nhận thưởng, tớ cảm thấy mình cần phải cố gắng rất nhiều.

Tôi không hiểu vì sao sau khi nghe xong câu nói ấy, tôi bỗng dưng đỏ mặt. Và thế là câu chuyện chuyển sang những trải nghiệm của Tuấn. Cậu ấy không thi đỗ đại học nên xin một chút vốn của gia đình lên Lào Cai, Sơn La, mấy tỉnh có cửa khẩu giáp Trung Quốc để kinh doanh và đi học đại học tại chức vào buổi tối. Những thứ mà cậu ấy học được, những bài học kinh nghiệm từ quá trình mở quán ốc, thuê nhân viên, rồi giải thể cửa hàng. Những ý tưởng về kinh doanh mới của cậu ấy thực sự làm tôi say sưa. Tuấn thật khác, hơn nửa năm mà cậu ấy chin chắn hơn nhiều, chững chạc và nói năng từ tốn hơn nhiều. Tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác không ngờ một anh chàng công tử bột yếu ớt lại dũng cảm, quyết tâm và mang trong mình nhiều khát vọng như vậy. Nếu ngày xưa, tôi là người giúp đỡ cậu ấy học tập thì bây giờ chính cậu ấy là người truyền cảm hứng cho tôi sẽ hiện thực hóa những ước mơ và khát khao cống hiến xây dựng cho quê hương đất nước bùng lên hơn bao giờ hết.  Romeo của tôi nay khác rồi!!! Tuấn không còn là Tuấn của ngày xưa.

Như ai đó đã nói tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt thêm một lần nữa. Những thước phim quay chậm về những tháng ngày ấy làm tôi buồn cười vì cái suy nghĩ của mình thật trẻ con. Định kiến cũng giống như con dao hai lưỡi, nếu quá tin vào nó bạn sẽ sai lầm nhiều lần trong đời…Đôi khi hãy làm điều gì đó bằng trái tim.

Tôi nhìn ra xa xa, thấy những khung cửa sổ lớp học và hạt nắng vẫn nháy múa như ngày nào. Như một cơn gió tự nhiên và say lãng mây trời. Tôi biết cái gì đến thì ắt sẽ đến. Mùa mới lại đến cùng với những nhịp đập hứng khởi và mê say, gió vờn lên những bàn tay khát khao hơi ấm sau những mùa đông giá lạnh, thổi bùng những yêu thương còn ngập ngừng chưa nói…

•    Gửi từ Dương Bình Yên






Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

back to top