Chân trời mùa hạ cũ
2015-07-15 01:00
Tác giả:
Đinh Thị Thu Hà
Trên những góc phố Sài Gòn ở đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Võ Thị Sáu, cầu Thị Nghè, vòng xoay Trần Hưng Đạo… hoa phượng đỏ, hoa điệp vàng, hoa bằng lăng tím đã nở rực một góc trời trong lấp lánh nắng hè.
Hít thật sâu vào lồng ngực hương mùa hè có chút hanh hao, oi nồng rất riêng này và cố gắng níu giữ những nhẹ nhàng đang len lỏi trong tâm hồn. Bao bâng khuâng của kỉ niệm âm thầm rả rích trong lòng, cứ thế lặng dần miên man trở về với những yêu thương đong đầy của mùa hạ nhớ. Dẫu đã qua năm tháng học trò, đã qua bao ngày tháng phôi pha, ta vẫn muốn trở về lối cũ trường xưa, về để lại được một lần nữa ngồi dưới góc phượng nhặt những cánh hoa rơi bâng khuâng trong một chiều phai nhạt nắng. Về lại với những tháng ngày chúng ta đã sống bằng cả con tim và tất cả những tình cảm trong sáng nhất dành cho nhau.
Nhớ từng gương mặt thân quen trong lớp, nhớ năm tháng quậy phá của đời học sinh, cái tuổi mà lớn cũng chưa lớn nhưng nói là trẻ con cũng chẳng phải, cứ tinh nghịch quậy phá hết mình như cái tuổi ẩm ương đó.

Nhớ những ngày đi học muộn, lúi húi ngó trước ngó sau để trèo tường trốn vào lớp, nhớ ngày cả lớp quậy tưng bừng, giấu cặp sách của thầy trong tiết thể dục cuối cùng bị thầy phạt chạy 10 vòng quanh sân mệt lử cả người nhưng trong mắt đứa nào cũng cười thích thú.
Nhớ cái ngày nghịch dại bỏ tiết để đi ăn quán, bị thầy bí thư bắt lên Đoàn trường viết bản kiểm điểm, đòi thông báo về cho phụ huynh khiến mặt mấy đứa con gái tái mét, may nhờ có thầy chủ nhiệm xin giùm. Sau này mỗi lần có dịp gặp lại, thầy chủ nhiệm lại nhắc lại chuyện này.
Và nhớ những ngày hạ cuối cùng của đời học sinh ấy, khi những cây phượng nở rực sân trường cùng tiếng ve râm ran gọi hè càng khiến lòng của mỗi đứa học sinh cuối cấp lại càng nôn nao. Hai chữ “cuối cùng” chứa đựng bao nhiêu cảm xúc chẳng nói được thành lời. Là buổi học cuối cùng, là giờ học cuối cùng của đời học sinh, là ngày thi tốt nghiệp cuối cùng. Lúc đó chỉ muốn thời gian ngừng lại mãi ở giây phút ấy.
Vì đó là mùa hạ cuối nên nhớ rõ lắm tiếng ve đầu tiên cất tiếng kêu râm ran là vào tiết cuối môn Anh văn. Nhớ rõ thời khắc mình ồ lên bất ngờ khi nhìn thấy cánh hoa phượng nở đầu tiên vào giờ ra chơi giữa giờ khi hết tiết môn toán.
Ngày tổng kết năm học, cả lớp cùng mang dép lào màu đỏ. Sân trường hôm ấy nổi trội màu dép lào đỏ của lớp, lúc thầy hiệu trưởng lên dặn dò chia sẻ và tự hát bài "Phượng hồng" tặng các bạn học sinh khối 12 sắp ra trường, cả lớp chẳng ai cầm nổi nước mắt. Buổi lễ kết thúc từ lâu vậy mà chẳng có đứa nào chịu về, kéo nhau đi chụp hình tập thể, lại đi tìm thầy cô chụp bằng được vài tấm hình. Cùng đi khắp sân trường, cùng ngồi vào bàn học, chỗ ngồi cũ, cùng nhìn lên bảng lần cuối. Rồi cả lớp cùng ra đứng thành vòng tròn trước sân trường, tất cả cùng nắm tay nhau hát vang bài "Mong ước kỉ niệm xưa". Mắt đứa nào cũng đỏ hoe nhưng miệng vẫn hát, chúng mình đã nắm tay nhau thật chặt, ôm nhau thật chặt và cùng chúc cho nhau thành công trên con đường đã chọn. Nhớ lắm giây phút ấy, nhớ mãi cái ngày hôm ấy, nhớ bầu không khí của mùa hè ấy vẫn đậm nguyên trong ký ức. Mười 12 năm cắp sách tới trường, 12 năm được sống với những gì hồn nhiên nhất, vô tư nhất nhất dừng tại mùa hè này.

Tất cả như một cuốn phim quay chậm lại trước mắt, nhớ ánh nắng chiếu trên mảng tường vàng loang lổ ghi dấu thời gian và bao nhiêu kỉ niệm. Nhớ một bàn tay bất ngờ đặt lên vai trong buổi chiều hạ cuối ấy. Đó là những hồi ức đẹp đẽ về một thời áo dài ngượng nghịu trên sân trường đầy gió. Đó cũng là niềm kiêu hãnh khi được nói "Ngày xưa ấy tôi đã từng..." của những ai đã và đang đi qua những tháng ngày cấp ba nhiều lo toan và ngã rẽ tương lai.
Một ngày vốn không dài nhưng một tháng, rồi một năm, mùa đến mùa đi nối tiếp nhau cứ như vòng quay vô hình mãi. Đến khi giật mình nhìn lại thì hóa ra mình đã bước đi cả một đoạn đường dài. Kỉ niệm mới như vừa mới ngày hôm qua vậy mà đã 7 năm rồi kể từ mùa hạ ấy, những lúc đối mặt với cuộc sống mưu sinh lại thấy nhớ những ngày được sống hồn nhiên vui tươi ngày đó. Cứ sống cứ chơi mà chẳng vướng bận nhiều, lúc này sao thèm được nghe tiếng trống trường vô cùng, thèm được thầy bí thư bắt phạt, thèm những ngày tháng còn mang trên mình chiếc áo trắng học trò tinh khôi...
© Đinh Thị Thu Hà – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống









