Mùa hạ năm ấy
2013-09-22 15:50
Tác giả:
- Thân Thị Hạnh Linh -
1.
Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy anh là vào một chiều mùa hạ, nắng gay gắt thiêu đốt sân bê tông khiến chai nước tôi mới đánh đổ bốc hơi không còn một giọt. Anh mặc chiếc áo ba lỗ màu cam đi lướt qua tôi, mùi mồ hôi trộn cùng cỏ xanh khiến tôi phải cau mày, hai cánh mũi tự động khép lại.
Tiếng giầy nện xuống nền gạch đều đều, không loẹt quẹt như mấy đứa mang dép khác. Tôi nhìn theo người con trai đó, mãi tới khi anh khuất sau bức tường loang lổ vôi vữa bị nứt mới hoàn hồn trở lại. Chiếc bút trên tay không biết từ khi nào đã vạch những đường cong ngoằn nghèo trên trang sách còn thơm mùi giấy.
Tôi nhận ra anh, cầu thủ mang áo số chín trong đội tuyển bóng của trường, là đội trưởng hai năm liền cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trong mười năm trở lại đây trường có được. Tên tuổi của anh vang xa và xuất hiện dày đặc trong những cuộc trò chuyện sôi nổi của lũ học sinh, bao gồm cả nam và nữ.
Con trai thì bàn tán, bình luận về cú sút của anh. Đánh giá mức độ điêu luyện trong kỹ thuật và cả đầu óc tổ chức trong cách phân bố và sắp xếp đội hình. Khen thì nhiều vô số kể còn chê bai cũng không ít chút nào nhưng đa phần trong đó là bị sự ghen tị dắt mũi. Người con trai đó, nhìn ngang nhìn dọc, xem trên xem dưới đều không thể tìm ra một khuyết điểm nhỏ, có lẽ anh là người hoàn mĩ hoặc cũng có thể là vì chúng tôi chưa tìm ra điểm xấu mà anh có. Nhưng bất kể thế nào đi nữa, cầu thủ mang áo số chín vẫn là một ngôi sao sáng rực rỡ mà chúng tôi ngưỡng mộ. Chả thế mà lũ con gái cứ mười người thì có đến chín người công khai thầm thương trộm nhớ anh, một người còn lại cũng chỉ vì đã có người yêu mà chỉ dám lén lút nhớ nhung.
Ở tuổi mới lớn ấy mà, lũ con gái chúng tôi hầu hết đều bị hút hồn bởi những chàng trai tài giỏi trong thể thao, suất sắc trong học tập, nếu lạnh lùng thì càng thêm phần huyền bí và cuốn hút nhưng giả như anh ta ấm áp như ánh mặt trời thì số thiêu thân công khai đâm đầu vào còn nhiều hơn.
Và dĩ nhiên, kết cục là chết như ngả rạ.
Tôi nhìn đứa bạn đang rưng rức khóc bên cạnh, vô cùng xót xa khi mang bịch giấy thứ năm ra cho cô nàng. Nhẩm tính trong đầu nếu mười lăm phút nữa mà cô nàng không ngừng khóc thì có lẽ cả giấy vệ sinh nhà tôi cũng sẽ không còn.
- Anh ấy…hức…anh ấy…thà anh ấy…vứt bức thư vào thùng rác…như hót boi khối mình…thì tao còn thấy đỡ đau lòng. Đằng này…đằng này…anh ấy cười dịu dàng và ấm áp, đến nỗi…trái tim tao như mọc thêm cánh…suýt chút bay ra… Anh ấy đọc thư… cẩn thận đặt nó lại tay tao rồi lại mỉm cười…từ chối.
Tôi nhướn mày, không thể bắt kịp được suy nghĩ của cô nàng. Sao lại có người thích bị vùi dập hơn là trân trọng thế này, đúng là hết thuốc chữa.
- Cho tao xin ít giấy - cô nàng sụt sùi, giật ống tay áo tôi.
- Hết rồi! - Tôi nhún vai - Còn cuộn cuối cùng trong nhà vệ sinh ấy, nếu mi muốn dùng thì tự vào mà lấy.
Cô nàng ngẩn người, càu nhàu vài từ gì đó tôi nghe không rõ rồi lật đật chạy vào nhà vệ sinh. Tôi nghiêng người gọi với theo, cố hét lớn để lọt được qua tiếng nước chảy trong phòng.
- Khuyến mãi cho mi cuộn đó mang về mà dùng, tổng thiệt hại là ba mươi hai nghìn bảy trăm nhé. Tao chấp nhận chuyển khoản.
Xoạch.
Tôi nghe rõ tiếng trượt chân của cô nàng. Chép miệng một cái rồi tự động buông quả táo xuống bàn, hai bàn tay áp chặt lấy lỗ tai. Quả đúng như dự đoán, ba giây sau, tiếng hét vang lên khiến nóc nhà tôi như muốn bật tung, phá vỡ một chiều yên tĩnh hiếm hoi của khu phố vốn náo nhiệt.
2.
Kì nghỉ hè đã qua và chúng tôi bắt đầu một guồng quay mới. Năm học thứ hai của trung học phổ thông, ngoài việc phải đối mặt với áp lực học tập, chúng tôi còn có lần trải nghiệm đầu tiên về định hướng nghề nghiệp hay nói chính xác là định hướng trường đại học. Đề cập đến vấn đề đó, không ai trong chúng tôi có thể tỏ ra thoải mái kể cả những cao thủ đứng đầu lớp, tất cả đều phải cau mày lo lắng. Sao có thể không sợ hãi cơ chứ, chúng tôi lên ba tuổi đã đi học mẫu giáo cũng chỉ vì một mục đích duy nhất là thi đại học cơ mà.
Vậy nên trong buổi khai giảng đầu năm, ngoại trừ khối mười mới nhập trường còn rất vui vẻ và khối mười hai bắt buộc phải vui vẻ để níu lấy những kỉ niệm cuối cùng của đời học sinh, thì toàn bộ khối mười một chúng tôi dùng bộ mặt như bị mất tiền để bước vào những tiết học đầu tiên.
Nhưng mà, đó không phải là ác mộng duy nhất. Điều kinh khủng hơn còn đợi chúng tôi ở phía sau, khi mà tất cả đều sực nhớ ra, ngôi sao sáng nhất trường năm nay tốt nghiệp.
Chẳng thể miêu tả gì ngoài hai từ lụt lội. Những đôi mắt đỏ hoe của lũ con gái khiến tôi có cảm tưởng lễ bế giảng vừa qua chứ không phải mới kết thúc buổi khai giảng. Và như thế, một năm gồm ba trăm sáu mươi lăm ngày sắp tới nghiễm nhiên trở thành cuộc chạy đua nước rút của khối mười hai và…con gái toàn trường. Và tôi cũng nghiễm nhiên trở thành mục tiêu săn đón và đối địch của họ.
“Hây, cơm trưa của anh đâu?”. Ngôi sao sáng chạy đến cửa lớp tôi, chìa bàn tay năm ngón sạch đẹp đến trước mặt tôi, cau mày hỏi.
Trước khi tôi có thể cất lời, lũ con gái từ sau cánh cửa đã chen vào giữa chúng tôi, tay mỗi người đều giơ lên một hộp cơm lớn. Tôi có thể hình dung ra ánh mắt hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống anh của mỗi người phía trước dù đang bị ép sát vào bờ tường. Nhìn khuôn mặt ngờ nghệch đang nở những nụ cười hòa ái của anh mà thở dài.
Tôi và anh là hàng xóm, chuyện đó bắt đầu từ giữa năm lớp mười, cũng là sau buổi khóc lóc của cô bạn ở nhà tôi không lâu. Tôi vốn muốn giấu nhẹm chuyện đó để tránh phiền phức nhảy vào người, dù sao ở trường tôi và anh cũng không quen nhau, thế nên sẽ không có ai muốn biến tôi thành chim bồ câu nối tơ hồng giúp họ. Nhưng oái oăm thay, anh lại không nghĩ thế và mẹ của anh càng không có suy nghĩ đó.
Khi người mẹ xinh đẹp của anh lên tiếng nhờ vả người mẹ đảm đang của tôi về các bữa ăn của anh, tôi đã biết bản thân khó lòng tránh khỏi kiếp nạn bị thù địch và thực tế là, nếu tôi có thể bị giết bởi ánh mắt thì bây giờ có lẽ đã chết không biết mấy nghìn lần rồi.
“Đi theo anh.”
Tôi bị anh kéo đi dọc hành lang tầng hai, hứng đủ một rổ lớn sự ghen ghét. Nếu chúng có thể biến hóa thành bữa ăn, hẳn là đủ cho bữa trưa của cả tôi và anh.
“ Mẹ em về quê từ hôm qua, tối nay mới trở lại. Em quên không nói với anh.”
Tôi tựa vào chân cầu thang, rầu rĩ giải thích. Tôi không cố tình quên, chỉ vì buổi học thêm tối qua quá muộn, khi về đến nhà thì đầu óc tôi đã hoàn toàn không suy nghĩ được bất kì điều gì, ngoài leo lên giường ngủ một giấc dài đến sáng.
“Không có mẹ em lẽ nào em không nấu được một bữa? Giả sử mẹ em không về nhà một tuần thì em ăn không khí mà sống à?”
“Mì tôm nhà em có rất nhiều loại. Ba bốn thùng chồng lên nhau cơ mà.” Tôi nhún vai.
“Em…”. Anh gắt.
“Thôi mà, em biết lỗi rồi. Em biết một quán này bán đồ ăn ngon lắm, bữa này em mời anh được không? Anh không thể không ăn, tối còn học hai ca nữa mà.”
“Em” Anh bóp trán, thở dài “hết nói nổi”.
3.
Có lẽ số phận đã định sẵn tôi là khắc tinh của anh ở kiếp này. Nhìn người con trai đang say ngủ trên giường, lần đầu tiên tôi hối hận đã không học nấu ăn. Nếu như tôi chịu để ý một chút thôi, hẳn anh sẽ không bị ngộ độc đến mức phải vào bệnh viện.
Nhưng tất cả chỉ là nếu như, sự thật thì anh đã nằm đó năm tiếng đồng hồ, chai nước biển thứ hai cũng sắp cạn. Tôi vươn người, chỉnh lại góc chăn cho anh rồi đi ra ngoài. Tôi không liên lạc được với mẹ anh nên đành gọi mẹ tôi về sớm hơn, hẳn giờ này đã xuống xe rồi.
Tôi rảo bước nhanh trên con đường đông đúc, cặp lồng nóng hổi đậy chặt không ngăn được mùi thơm của bát cháo gà quẩn quanh chóp mũi. Anh thích ăn cháo gà nhưng phải do bà già ở đầu khu phố chúng tôi nấu, anh thường nói, hương vị của nó gợi nhớ về người bà đã khuất. Tôi nghĩ, anh yêu bà vô cùng.
“ Anh đã khỏe hơn chưa? Biết rõ bản thân không ăn được đồ ngoài quán còn tùy tiện như thế.”
Tiếng nói vọng ra từ phòng anh, là của một người con gái. Tôi dừng chân ngay trước cửa, bàn tay đang giơ ra cũng khựng lại giữa chừng.
Anh không ăn được đồ ngoài quán sao?
“ Cháo gà em tự nấu đấy, không được thơm ngon như ngoài hàng nhưng đảm bảo vệ sinh, ít nhất sẽ không ngộ độc lần nữa.” Ngừng một chút, giọng thêm khó chịu “ Mà cô bạn kia đi đâu không biết. Không có chút ý tứ gì cả. Con gái gì mà vài món cũng không biết nấu.”
“ Được rồi.” Anh lên tiếng “ Còn nhăn mặt nữa là thành bà già đấy. Chắc em ấy có việc phải ra ngoài thôi, đừng nói nặng lời như vậy. Huống hồ đó cũng không phải lỗi của em ấy, anh đang làm phiền nhà họ mà.”
“ Xì, bênh ghê thế. Không phải anh thích cô bạn đó rồi chứ?”
Giọng nói nhẹ nhàng mang theo tiếng cười như gió thoảng thít chặt lấy dạ dày tôi, giống như một chiếc thìa lớn quấy đảo mọi thứ lộn tung. Tâm trí tôi thoáng chốc hỗn loạn như một mớ bòng bong, mọi cơ quan như ngừng hoạt động chỉ để lắng nghe câu trả lời của anh.
“ Đừng nói lung tung. Bọn anh chỉ là bạn.”
Tôi thích anh, là tình cảm của một cô gái dành cho một chàng trai, không phải là tình cảm ngưỡng mộ ngôi sao sáng, cũng không phải là tình cảm quý mến của người em dành cho người anh hàng xóm. Tôi thích anh, không vì anh là cầu thủ mang áo số chín xuất sắc nhất trường, không vì khuôn mặt ưa nhìn và nụ cười ấm áp như ánh mặt trời sớm mai.
Tôi thích anh, vì những cái cốc đầu thân thiết, vì vẻ mặt nhăn nhó mỗi khi bị tôi phản bác, vì những lần bưng trán chịu thua trò nghịch ngợm của tôi. Tôi thích anh, tự nhiên giống như việc hít thở. Không khoa trương, ồn ào mà chỉ nhẹ nhàng, lặng lẽ nhưng không thể nào mất đi.
Nhưng chúng tôi chỉ là bạn. Ít ra với anh là như vậy.
Từ khi nhận ra mình thích anh, tôi luôn giữ cho bản thân không quá trông mong vào tình cảm này. Tôi đã có suy nghĩ non trẻ rằng, chỉ cần mặc thật nhiều áo giáp, phòng bị cao thì khi bị thương sẽ không đau đớn nhưng hiện thực chứng minh, tôi sai lầm rồi.
Một câu nói của anh đã dễ dàng phá tan phòng tuyến bảo vệ quanh tôi, cứ thế trực tiếp đánh thẳng vào tim. Đau đến mức tôi không cầm nổi nước mắt.
4.
Tôi tránh mặt anh, cả ở trường và ở nhà. Vài ngày đầu anh còn sốt sắng tìm tôi hỏi nguyên nhân nhưng luôn bị tôi kiếm cớ không trả lời nên lâu dần, anh không còn hỏi han gì tới tôi nữa. Bữa trưa mẹ tôi vẫn làm đều đặn, tôi vẫn mang đến trường hàng ngày nhưng có người khác đưa tới cho anh. Lũ bạn trong lớp nhìn tôi khó hiểu và trong trường bắt đầu có lời đồn tôi và anh không còn nhìn mặt nhau. Và cũng vì lời bàn tán đó, tôi không còn hứng chịu ánh mắt thù địch nữa mà đổi lại là trăm ngàn kiểu an ủi của những người không quen.
Họ nghĩ tôi thất tình. Và đúng là tôi thất tình nhưng là thất tình đơn phương.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới hoàn cảnh này, khi anh đang gần kề tôi trong gang tấc nhưng những lời hỏi thăm thường ngày cũng không thể hỏi anh.
Muốn biết giấc ngủ của anh có an ổn không? Có thức trắng đêm ôn bài hay không?
Muốn biết anh ăn uống ra sao, có bỏ bữa vì không có tôi bên cạnh thúc ép hay không?
Muốn hỏi anh, có còn quan tâm đến tôi không?
Và thực sự chúng tôi chỉ là bạn thôi sao?
“ Anh ấy sao rồi mi? Có bị thương nặng lắm không?”. Cô bạn sốt sắng hỏi.
“ Hả?” Tôi ngẩn người. Bị thương? Vậy là sao? Tôi không hề biết gì cả.
“ Hả cái gì. Số chín của tao thế nào rồi? Chắc không gẫy xương đâu, phải không? Ôi, cú ngã đó…”
Không để cho cô bạn nói hết những lời cảm thán tôi đã chạy đi. Con tim theo từng bước chân tôi run lên. Anh sẽ không sao đâu. Chắc chắn là vậy. Cầu thủ mà, chuyện ngã trên sân cỏ đều như cơm bữa. Hẳn là bị thương nhẹ thôi, cô nàng đó chắc đã phóng đại mọi thứ. Ừ, đúng rồi. Cô nàng nổi tiếng về khoản nghiêm trọng hóa vấn đề mà. Tôi tự an ủi mình nhưng vẫn không ngăn được nỗi sợ hãi đang lớn dần.
Tôi chợt nhận ra, so với việc không còn được quan tâm tới anh thì tình cảm của anh với tôi như thế nào đã không còn quá quan trọng nữa. Anh nói chúng tôi là bạn, vậy thì chúng tôi là bạn. Thứ tình cảm tôi dành cho anh hãy cứ chôn sâu trong lòng. Tôi sẽ cất nó vào một chiếc hộp lớn, khóa thật kín và đặt vào một góc nhỏ trong tim. Thời gian trôi qua, chiếc hộp bị phủ bụi nhưng kí ức về anh sẽ không bị xóa nhòa.
Đúng như tôi hi vọng, anh không bị thương nặng. Ngoài vài vết trầy xước trên mặt và tay thì mọi thứ đều ổn. Từ buổi hôm đó, tôi với anh đã nói chuyện bình thường với nhau. Đối với sự thay đổi như chong chóng của tôi, anh không thắc mắc nhiều. Có lẽ anh coi nó như một biểu hiện của tuổi mới lớn, luôn bất ổn.
Chúng tôi quay về với những thói quen bị gián đoạn và tiếp tục guồng quay học tập. Tình cảm bị đè nén đôi lúc muốn trỗi dậy đều bị tôi kìm chế thành công.
“ Ăn đi, ngây người như vậy làm gì?” Anh nói, kéo tôi ra khỏi luồng suy nghĩ phức tạp “ Mà tay nghề của em ngày càng nâng cao đấy, món này ngon thật”.
Tôi mỉm cười. Hãy cứ để tôi lặng lẽ bên anh như bây giờ, quan tâm anh, chăm sóc anh với tư cách của một người bạn, một người em thân thiết.
Tình yêu của tôi, hãy cứ để nó biến thành một nỗi hoài niệm.
Quãng đời học sinh của tôi…
…được gặp anh, tôi thực sự rất cảm ơn.
…được bên anh, tôi thực sự rất vui vẻ.
Mùa hạ năm ấy, tôi đã thích một chàng trai.
• Bài dự thi của Thân Thị Hạnh Linh linhtth.mgc@
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.