Chạm vào trái tim anh
2014-03-03 01:00
Tác giả:
Truyện Online - Anh giữ tay tôi lại, kéo tôi vào lòng. Tôi và anh cùng cười. Nụ cười này, vòng tay này tôi mơ ước được chạm vào bao nhiêu lần giờ đã trở thành hiện thực. Hai trái tim đã hòa chung nhịp đập. Thầy ơi…Em yêu anh.
- A…. lô!
- Cho hỏi đây có phải số máy của Thy không?
- Đúng rồi ạ, ai thế ạ? Tôi nén cái ngáp dài trả lời.
- À chào em, thầy Vinh đây.
Tôi vội vàng bật dậy như người có gắn sẵn lò xo, sau 3s định thần tôi lắp bắp trả lời mô hôi túa ra như tắm dù thời tiết Sài Gòn cuối năm có chút se lạnh vào sáng sớm,có chút hối hận vì gọi anh là “ tên đáng ghét”.
- Dạ….dạ….dạ….em…chào thầy ạ. Đầu dây bên kia có tiếng cười nhẹ.
- À thầy gọi để cảm ơn em mấy hôm gửi lại cho thầy mấy tập tài liệu thầy để quên. Tối nay em bận gì không thầy mời đi em đi uống nước.
- Dạ không có gì đâu ạ. Nhưng tối…tối nay sao cơ ạ?
- Tối nay thầy mời em đi uống nước để cảm ơn không biết em có bận gì không?
- Dạ em rảnh, em rảnh thầy ạ. Tôi vội vàng trả lời như sợ chỉ chậm 1s thôi là anh sẽ thay đổi lời vừa nói với tôi.
Tôi cúp máy rồi mà vẫn nghe trống ngực đập liên hồi. Tôi gọi thầy là anh vì thầy là cựu sinh viên trường tôi đang theo học, chỉ hơn tụi tôi 4-5 tuổi, anh được trường giữ lại sau khi tốt nghiệp rồi học cao học bên Lund. Tốt nghiệp cao học anh không ở bên trời Tây như nhiều người bạn mà về trường tiếp tục công việc giảng dạy và dĩ nhiên vì thế mà tôi học trong giảng đường do anh đứng lớp. Tụi con gái lớp tôi say anh như điếu đổ và tôi cũng không …ngoại lệ. Nhưng tôi say anh theo cách khác. Không nhìn chằm chằm vào anh khi anh gọi dậy hay mắt mơ màng mơ một viễn cảnh xa xăm như tụi bạn. Tôi vẫn bình thản nhìn vào mắt anh khi anh kêu trả lời, cười khúc khích mỗi khi anh nói một câu hài hước nào đó.

Tôi vẫn thường vào facebook của anh theo dõi từng entry, “soi” từng ngóc ngách “nhà” của anh, cả những tấm hình thời sinh viên ngộ nghĩnh của anh. Công nhận một điều anh cực kỳ vui tính và xì tin mặc dù đã qua cái tuổi đó lâu lắm rồi. Đọc những dòng “còm men” của anh tôi cười ngất. Anh thu hút người khác bởi nụ cười duyên, ánh mắt lấp lánh, sự hài hước của bản thân và cả tính…đãng trí. Anh dạy lớp tôi 5 buổi thì 4 buổi anh để quên đồ trên bàn giảng viên. Tôi là người trả thiết bị giảng dạy của lớp cho phòng thiết bị nên kiêm luôn cả việc trả lại đồ cho giảng viên nếu không may họ để quên. Anh thu hút tôi bởi những điều đơn giản và cả những chất chứa tâm sự trong ánh mắt mặc dù những lúc như thế anh thường dấu bằng nụ cười. Giống tôi. Đôi khi là như thế người ta thích nhau chỉ vì đối phương có điểm gì đó giống mình. Tôi thì đơn giản như thế. Thích anh vì tất cả những gì liên quan đến anh, chẳng phải vì ngoại hình, chẳng phải vì vật chất chỉ vì anh làm tôi cười, làm tôi vui trong mỗi tiết học và có những góc khuất trong tâm hồn không phải ai cũng hiểu. Tôi thích gọi anh là Mr T.
Quán café anh hẹn gặp tôi cũng gần nơi tôi ở - là Gió. Quán café tôi thích mỗi khi rảnh ghé vào nhấm nháp một ly espresso. Quán có những chiếc chuông gió leng keng đủ loại, đầy màu sắc. Tôi ngó nghiêng đảo mắt tìm anh, anh cũng vừa thấy tôi nên vẫy tay ra hiệu.
- Chào em. Anh cười tươi khi tôi đi tới.
Tim tôi đập thình thịch như sắp vỡ tung ra. Trái tim đáng ghét tôi là chủ của nó mà nó cứ đập loạn nhịp vì một người xa lạ. Mặt tôi nóng ran lên, tay chân luống cuống.
- Dạ …em chào thầy ạ. Tôi lắp bắp, môi cố nặn ra nụ cười mà tôi không biết đó có phải là cười không nữa, giống nhe răng thì đúng hơn. Anh lại cười. Ôi anh đừng có cười nữa được không tim em sắp vỡ ra rồi đây này.
Buổi hôm đó tôi chỉ nhớ là mình ngoác miệng cười như một con hâm cả buổi tối, còn những chuyện khác đại khái tôi chỉ nhớ mông lung anh có hỏi han tôi chuyện học hành, gia đình, cuộc sống, kể cho tôi nghe mấy chuyện hài hài. Tính tôi ít nói với những người lạ nhưng khi đã gặp “tri kỉ” như anh vốn dĩ cũng là người vui tính chỉ sau vài phút ngại ngùng thì chỉ có chém gió thành bão. Đấy buổi hẹn của tôi với Mr T có thế thôi mà làm tôi vui suốt cả tuần sau, nhỏ bạn cùng phòng lắc đầu lè lưỡi trêu tôi. Tôi mặc kệ, nó đã bao giờ trải qua cảm giác mà tôi gọi là “yêu đơn phương” như tôi đâu mà biết. Sau buổi ấy, không hiểu là vô tình hay cố ý ngoài 3 tiết học vào ngày thứ 3 tôi gặp anh nhiều hơn, lúc thì trong văn phòng Đoàn – Hội, lúc thì tôi thấy anh vào căn tin ăn cơm như sinh viên tụi tôi. Tôi sà tới bắt chuyện với anh, chúng tôi vui vẻ chuyện trò những ngại ngùng ban đầu dần biến mất tôi lại trở lại cái vẻ nhí nhảnh ban đầu của một cô sinh viên năm 2. Tôi vào facebook thường xuyên hơn, ghé thăm tường anh nhiều hơn đôi khi chẳng có gì mới nhưng tôi vẫn vào như một thói quen để biết rằng anh vẫn ổn.
Tôi và anh cũng trò chuyện với nhau nhiều hơn, về học hành, cuộc sống, sở thích,…. Những cuộc nói chuyện cũng trở nên dài hơn và lâu hơn. Mối quan hệ của tôi và anh ngày càng thân thiết hơn, ngoài tình thầy trò còn là những người bạn có thể gọi nhau bất cứ lúc nào thấy cần một người chỉ để lắng nghe. Khi tôi hay anh buồn cũng có thể gọi người còn lại, chúng tôi lai có mặt ở Gió đôi khi chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau, lặng im, gọi một ly espresso,nhâm nhi và nghe một bản nhạc không lời. Anh nhẹ nhàng ở bên tôi, làm chỗ dựa cho tôi như một người thân thiết giữa thành phố vồn vã này. Anh ấm áp và sẵn sàng lắng nghe tôi cũng như chia sẻ những khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống sinh viên của tôi như một người thầy, người bạn, người anh và,… không hơn.

Tình cảm tôi dành cho anh dần lớn lên trong trái tim non dại lần đầu biết rung động. Tôi chỉ biết giấu tình cảm đó cho riêng mình, lặng lẽ bên cạnh làm cô trò nhỏ của anh, đôi khi muốn nói ra nhưng chỉ sợ những lời nói áy kéo anh xa khỏi tôi. Và tôi cũng biết tình cảm của anh đã dành cho một người khác, mối tình đầu của anh. Tình cảm của anh và chị ấy từ lúc còn là những cô cậu học sinh cấp 3 đến khi học đại học nhưng lại không giữ được nhau khi anh đi du học ở Lund. Tưởng chừng tình yêu từng ấy năm sẽ không như câu người ta hay nói "xa mặt cách lòng" nhưng điều ấy lại vận đúng vào mối tình của anh. Ở Việt Nam, thiếu thốn những quan tâm của người mình yêu chị nhận lời yêu anh trưởng phòng trong công ty đã theo đuổi chị từ lâu. Anh lao vào học hành và công việc làm thêm để quên chị, nhưng tôi biết anh vẫn chưa thể quên bởi khi anh kể về chị giọng anh hào hứng lạ thường, ánh mắt lấp lánh, và tôi biết dù thế nào tôi cũng không thể thay thể hình ảnh mối tình đầu trong anh.
Khi tôi đang say sưa nghịch tách espresso với vẻ thích thú ở Gió.
- Hạ Vy đã đến tìm tôi. (Hạ Vy là tên chị ấy)
- Dạ????? - Tôi ngước lên nhìn anh.
- Cô ấy đã đến tìm tôi, xin tôi tha thứ. Cô ấy bảo cô ấy yêu tôi, thời gian đã cho cô ấy nhận ra người cô ấy muốn ở bên là tôi…cô ấy không quên được tôi và mong… mọi thứ lại trở về như xưa. Anh ngừng lại, nhìn sâu vào mắt tôi như mong một có một lời khuyên nào đó cho tình cảnh của anh bây giờ.
- Em nghĩ tôi nên trả lời cô ấy ra sao?
Ngay lúc này tôi cũng chẳng biết mình nên trả lời anh thế nào. Có cái gì đó vỡ vụn trong tôi. Bảo anh không đồng ý thì tôi quá ích kỷ vì đó là điều tôi muốn, tôi muốn anh quên đi chị ấy nhưng biết đâu những lời chị ấy nói là thật lòng và rằng hẳn anh vẫn yêu chị ấy nhiều. Còn khuyên anh đồng ý thì tôi lại thấy bất công với chính mình rằng cơ hội ở bên anh sẽ chấm dứt, tôi sẽ đau, chắc chắn thế. Tôi cúi đầu, nhoẻn miệng cười mà lòng đắng ngắt.
- Thầy cứ làm theo những gì trái tim mách bảo.
Nick anh vẫn sáng mỗi đêm nhưng không còn những dòng tin nhắn quan tâm tôi như trước kia, hay những dòng chí chóe nhau của tôi và anh thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Tự nhiên tôi cảm thấy chấm tròn màu xanh kia thật đáng ghét. Tôi khóa face, tắt luôn cả điện thoại. Và để tránh đụng mặt anh tôi thôi luôn cả việc đến trường, vùi đầu vào những cuốn truyện tranh hay nghe nhạc, xem phim, nhưng tôi chỉ nghe những bài nhạc có tiết tấu mạnh và phim hành động, tuyệt nhiên không nghe những bài hát hay xem những bộ phim Hàn "xẻng" ướt át vì như thế nỗi nhớ anh lại càng cồn cào trong tôi khiến tôi không chịu nổi mà gọi cho anh mất. Tôi không rõ đây là thứ cảm giác gì, rõ ràng là một thứ tình cảm tôi chưa bao giờ bắt gặp. Tình yêu ư? Sao nó đau đớn như ngàn mũi kim đâm vào tim tôi như thế này. Hình như … tôi đang thất tình. Sự thất tình của một kẻ yêu đơn phương. Buồn cười thật.
Buổi học cuối cùng để kết thúc môn học anh dạy lớp tôi, tôi lên lớp với bộ dạng vui vẻ nhất có thể. Anh vẫn vậy, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy và vẫn pha trò cho sinh viên bằng những câu chuyện hài hước. Tôi chỉ ngồi yên, đưa mắt nhìn vu vơ lên bảng nhưng chẳng có dòng chữ nào đọng lại trong mắt tôi. Thỉnh thoảng tôi thấy ánh mắt anh dừng lại chỗ tôi, những lúc ấy tôi giả vờ cúi xuống ghi ghi chép chép nhưng thực sự lại đang trốn một ánh mắ chỉ chờ tôi ngẩng lên là dò hỏi kiểu như "Em sao vậy?" "Sao lại tránh tôi?".
Tôi không dám đối diện với anh, với lòng mình. Cuối buổi anh dặn lớp tôi mấy điểm lưu ý có thể có trong đề thi cuối kì, tụi bạn tôi háo hức cầm máy ảnh chụp hình kỷ niệm với anh, còn tôi thì trốn ra ngoài cố ngăn cho dòng nước mắt thôi rơi. Sao tôi phải khóc cơ chứ, vì một người mới quen 5 tháng, chẳng là gì của nhau.
Kì thi cuối kì tới, đống bài vở ngổn ngang cuốn tôi đi, tôi chẳng còn thì giờ mà nhớ tới anh, nhưng chỉ một phút ngơi nghỉ hình ảnh anh lại xuất hiện, tôi lại khó nhọc gạt ra khỏi đầu.
Cuối cùng thì kì thi khó nhằn cũng kết thúc với kết quả khả quan, bạn bè lũ lượt về quê sớm đón tết còn tôi thì nán lại đi làm thêm trong một quán café gần phòng trọ. Dù gì thì về quê vào thời điểm nay tôi cũng chẳng có việc mà làm chỉ đi ra đi vào thôi thì ở lại thành phố làm kiếm thêm chút tiền mua tấm bánh, cái áo cho 2 nhóc em ở nhà.
Như mọi ngày tôi chỉ trở về phòng khi quán đóng cửa lúc 11h khuya, bước chân tôi khựng lại khi thấy bóng anh mệt mỏi đứng dựa vào tường ngôi nhà đối diện phòng tôi. Thấy tôi, anh cười, dưới ánh đèn đường nụ cười anh lộ rõ vẻ mệt mỏi trên đôi môi nhợt nhạt. Mới có thời gian không gặp anh mà anh khác quá, trông anh gầy hẳn, đôi mắt thiếu ngủ. Tôi lo lắng.
- Thầy, thầy không sao chứ?
Anh gật đầu thay cho câu trả lời.
- Để em mở cửa thầy vào nhà ở ngoài này lạnh lắm.
Tôi lục vội chìa khóa mở cửa. Khi tôi loay hoay với chiếc chìa khóa thì một vòng tay rắn chắc ôm choàng lấy tôi từ phía sau. Bất ngờ tôi rụt tay lại, đánh rơi cả chùm chìa khóa.
- Thầy…thầy…
Anh đưa tay lên miệng tôi ra dấu im lặng, tôi cũng không dám nói gì thêm. Vòng tay anh càng siết chặt, cả người tôi cứng đơ như bị đóng băng. Lát sau anh buông tôi, lên xe và rồ ga phóng đi để tôi đứng đó như trời trồng lầm bầm "chuyện gì vừa xảy ra thế, mình đang mơ sao?".

25 Tết tôi lục tục dọn đồ về quê, khi tôi lỉnh kỉnh đồ đạc, chen chúc trong dòng người đông đúc tới quầy mua vé xe thì nghe tiếng gọi:
- Thy….Thy…
Nghĩ bụng ở thành phố cả triệu dân này việc giống tên trùng họ là chuyện hiển nhiên vả lại tôi cũng chẳng quen ai trong dòng người đông đúc kia. Tôi im lặng đi tiếp tiếng gọi càng rõ hơn, tôi bị kéo hẫng một nhịp vì bàn tay của ai đó. Tôi quay người lại.
- Tìm em mệt quá. Di động em bị làm sao mà tôi gọi hoài không được hả?
Mắt tôi ầng ậc nước chực trào ra, người đứng trước mặt tôi không ai xa lạ mà là anh, là anh. Tôi òa khóc nức nở, bao nhiêu thương nhớ dồn nén giờ hòa vào dòng nước mắt. Tôi khóc tu tu như một đứa trẻ.
- Nín đi, nín đi, lớn rồi còn khóc nhè. Anh cười cười, ôm lấy tôi dỗ dành.
- Anh xin lỗi, thời gian qua em buồn lắm phải không. Nhưng sao em không nói cho anh biết?
Tôi thôi khóc, đôi mắt tròn xoe, long lanh nước ngước lên nhìn anh. Anh phì cười, gõ nhẹ vào trán tôi.
- Ngốc à, anh gọi cho bạn em, bạn em nói tất cả rồi. Ngốc quá, thích người ta sao không nói chứ. Anh cười nữa.
Nghe vậy tôi lại dụi đầu vào ngực anh khóc tiếp (lợi dụng he he)
- Nín đi ngốc. Cô ấy chỉ là một ảo ảnh trong quá khứ của anh, anh không thể dối lòng mình bỏ qua hiện tại, tương lai mà quay trở về quá khứ chỉ vì lòng thương hại.
- Thời gian xa em, anh nhận ra người cho anh yên bình, niềm vui, hạnh phúc…là em. - Anh nhìn sâu vào mắt tôi.- Anh yêu em.
Thầy đáng ghét, đáng ghét. Sao anh không đi tìm em sớm hơn. - Tôi đấm thùm thụp vào ngực anh.
Tìm em sớm sao biết em yêu anh nhiều thế nào chứ.
- Anh dám chọc quê em à. Chừa này.
Tôi lại đánh vào ngực anh. Anh giữ tay tôi lại, kéo tôi vào lòng. Tôi và anh cùng cười. Nụ cười này, vòng tay này tôi mơ ước được chạm vào bao nhiêu lần giờ đã trở thành hiện thực. Hai trái tim đã hòa chung nhịp đập. Thầy ơi…Em yêu anh.
• Gửi từ Poka Nguyễn
Về Poka Nguyễn :
"Em sẽ học cách yêu của lá
Kiên nhẫn mọc lên, rồi xanh đến kiệt cùng…"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tia sáng tình yêu
Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.
Học cách yêu thương bản thân
Học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, biết lắng nghe cảm xúc của mình và đừng quá khắt khe với bản thân- có lẽ đây là những bài học mà chúng ta phải học suốt đời. Bởi sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau giông bão rồi cũng sẽ có những ngày bình yên ghé đến.
Âm vang tháng Tư
Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Hãy cứ yêu hết mình
Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.
Chấp niệm
Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.
Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai
Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.
Thời thanh xuân đáng nhớ
Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.
Sau tất cả cũng quay về bên nhau
Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.
Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?
Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.



