Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được
2015-06-25 01:00
Tác giả:
blogradio.vn – Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được những rung động khi lần đầu nhìn thấy cậu. Mặc cho cậu nhìn về phía bạn ấy, tớ vẫn luôn nhìn về phía cậu. Những nốt lạc nhịp ấy đủ yêu thương để tớ luôn thấy hạnh phúc và ấm áp.
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được ngay từ ánh mắt chạm nhau đầu tiên tớ đã thích cậu rồi. Ấy là khi tớ đã lướt qua đôi mắt lạnh lùng ráo hoảnh của cậu đang nhìn vô định trong không trung. Nhưng sau đó chỉ một giây, cũng ánh mắt đó kéo tớ quay đầu lại vì chẳng hiểu sao tớ đã thấy lấp lánh tia nắng ấm áp trong đáy mắt cậu.
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được cả buổi sáng hôm ấy tớ đã nhìn, và chỉ nhìn về mỗi phía cậu. Vài đôi lần tớ có thấy cậu ngước mặt lên nhưng chẳng chắc cậu có thấy một con bé không thôi chạy lăng xăng hết khu này đến khu khác nhưng các vị trí ấy luôn có một khoảng cách bằng nhau mà tâm là cậu, không quá gần, thấy cậu là đủ.
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được có một nấm lùn mét rưỡi đã ton ton chạy theo một tên cao kều mét mốt bẻ đôi cộng mét hai như cậu. Và cậu càng không thể biết được nó còn rút vội điện thoại chộp nhanh vài bức ảnh đằng sau cậu. Cũng chẳng rõ nó làm điều ấy vì điều gì chỉ biết có một thứ gì vô hình thôi thúc nó dồn dập trong tích tắc cần làm điều đó.
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được đêm hôm đó, có một con ngốc đã cười, cứ mở màn hình lên là cười khiến lũ bạn bên cạnh nhìn đầy kì thị: “Con dở hơi”.
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được, tớ đã thích cậu - người tớ mới chỉ nhìn lần đầu, chưa nói chuyện mỗi ngày nhiều hơn một chút. Người “ảo” đầu tiên mà tớ thích lâu hơn một tuần.
Và rồi thì tớ đã quyết định tìm cậu.
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được tớ đã hồi hộp như nào khi đăng “confession” của trường để tìm cậu. Một ngày… hai ngày… ba ngày mà vẫn chưa được đăng. Sốt ruột nên lần thứ hai tớ đã nhắn tin thẳng cho admin kèm theo một tấm hình từ phía sau cậu mà tớ có.

Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được sau một ngày bận bịu việc riêng, tối về nhận thông báo “confession” đã được đăng và nick của cậu đang nằm chình ình trong các lời bình luận, tớ đã vui phát dồ lên được. Không phải to tát như tìm thấy nhau giữa biển người ngoài đời nhưng nhờ Facebook tớ có thể thấy cậu hằng ngày cũng khiến tớ hạnh phúc rồi.
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được tớ đã lo lắng khi nhấn nút “Kết bạn” chỉ sợ cậu không “Đồng ý”. Nhưng không, đồ “dễ dãi” ạ. Con trai có vẻ tuềnh toàng dễ tính. Cậu đồng ý làm bạn Facebook với tớ nhanh chóng. Đó là ngày đầu tiên của tháng tư ẩm ương.
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được có một con bé ngày nào cũng ra vào Facebook của cậu nhiều đến nỗi không ước lượng được số lần, mặc dù trước đó đã để chế độ nhận thông báo từ nick cậu. Chỉ để đọc dòng trạng thái của cậu, lướt đi lướt lại tấm hình cậu mới đăng, nghe những bài hát mà cậu chia sẻ và để vui nỗi vui của cậu , trầm ngâm mỗi câu chuyện buồn.
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được tớ đã quan tâm cậu theo cái cách của riêng tớ.
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được tớ đã làm gì để có được số điện thoại và thông tin của cậu đâu. Tất tần tật thông tin thì cậu trưng hết lên Facebook thì khó gì mà không biết. Tớ đùa rằng cậu nổi tiếng quá, tìm trên Google ra hết thông tin luôn. Cậu cười.
Cậu ngố lắm, có biết không hả?
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được tớ đã nói dối cậu ngay từ câu chuyện đầu tiên đâu. Vai một đứa bạn thơ ấu ngây dại để lạc mất cậu rất hợp với tớ phải không. Cậu đã tin theo những câu chuyện của tớ vô điều kiện, cậu bị mắc lừa dễ dàng.
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được, tấm hình mà cậu cố bụm miệng, cười tủm tỉm bên cô bạn cùng lớp đáng yêu lắm ấy. Chắc giây phút đó cậu đang rất vui thì phải. Niềm vui và nụ cười ấy của cậu khiến bầu trời của tớ hôm ấy rực rỡ, bừng sáng lạ thường.
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được mỗi lần được nói chuyện với cậu tớ vui như thế nào đâu. Nhiều khi tớ cố bịa ra một câu chuyện không đầu không cuối haynhắn nhầm vu vơ để nhận lại được tín hiệu có tin nhắn của Bánh Bèo rung lên.

À, đang thắc mắc về nickname kia phải không. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được cả. Đó là lần cậu điệu đà, giả vờ đỏng đảnh nhắn tin dỗi tớ nên cái tên kia cũng ra đời luôn đấy.
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được đã có khi tớ nghĩ, tớ đã nghịch ngợm quá rồi, đã làm phiền quá nhiều cuộc sống của cậu. Tớ đã quyết định dừng lại và cậu có biết không, ngày mà tớ thú tội tất cả rằng tớ đã nói dối cậu từ đầu, nói dối về chuyện chúng ta từng là bạn hồi còn bé xíu. Cậu phản ứng nhẹ nhàng như đã biết từ lâu. Và còn nữa, dường như trong câu trả lời của cậu không có ý định trách móc hay nghỉ chơi với tớ. Cậu có biết tớ vui, tớ vẫn được nói chuyện với cậu, khi tớ là tớ chứ không phải nhóc bạn hồi nhỏ nào cả.
Cậu nhắn tin hỏi thăm chuyện học của tớ, kể chuyện vui cho tớ nghe, nghe những tâm sự vẩn vơ của tớ. Cậu quan tâm tớ, có phải chỉ là xã giao thôi không? Bởi mỗi khi cậu quan tâm tớ, tớ tự cho mình được nghĩ viển vông, rằng tớ đã có một vị trí đặc biệt nào đó trong cuộc sống và kí ức của cậu. Mỗi tin nhắn dặn dò của cậu, tớ cảm thấy như được áp tai ngay cạnh phía ngực trái của cậu, ấm áp vô cùng. Có phải vì ngày chúng ta là bạn với nhau là ngày Cá tháng Tư nên câu chuyện của bọn mình luôn mơ hồ giữa hư và thực không cậu?
Tớ đã cố xác định mối quan hệ của chúng ta bây giờ. Có lẽ đó là mối quan hệ không tên cậu ạ. Chúng ta như đang kéo chiếc dây thừng, không bên nào lỡ kéo mạnh tay, nên nó vẫn cân bằng và an toàn nhất có thể. Chẳng hiểu sao, có lẽ vì là con gái Song ngư nên tớ đã tự cho phép bản thân nghĩ ra xa một chút, ảo tượng về giấc mơ màu hồng một chút. Trong giấc mơ đó cậu không phải là hoàng tử, tớ cũng không phải công chúa hay lọ lem, hai đứa mình là những thần dân bình thường nhưng thương nhau nhiều và cuối cùng hạnh phúc là cái kết của giấc mơ đẹp đẽ lung linh những hạt bụi cổ tích đó.
Nhưng tớ sai rồi, đây chỉ là mộng ảo của riêng tớ. Bởi cậu, cậu đã ấp ủ trong mình một giấc mơ khác , nam chính vẫn là cậu nhưng nữ chính thì không phải tớ. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được, tớ đã buồn, buồn nhiều lắm khi ngày hôm đó tớ đọc được dòng tâm trạng cậu treo trên Facebook đăng kèm tấm hình chụp chung với một cô gái. Cô bạn ấy trông đáng yêu, theo như cậu viết cô ấy còn hiền dịu, dễ mến. Tớ ngẩn người một chút bởi nhìn bạn ấy quen quá, tớ cố lục lọi trong trí nhớ . Sực nhớ ra đó là cô bạn bên cạnh cậu trong tấm hình mà cậu cười hạnh phúc nhất mà tớ đã từng thấy. Một đứa con gái đành hanh, nghịch ngợm, phá bĩnh như tớ đột nhiên thấy thua kém, tự ti trước cô bạn ấy. Vậy mà tớ vẫn cứ hậm hực, khó chịu, viện lí do “chỉ vì mình là người đến sau” để tự an ủi bản thân.
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được thích thầm khó chịu lắm. Tựa như bị sặc nước vậy, bên trong sống mũi cay cay, dù không muốn nhưng vẫn cần phải thở. Đó là khi tớ luôn đứng đằng sau cậu, vẫn giữ khoảng cách an toàn của ngày đầu, vẫn là phía sau, vẫn là những yêu thương, quan tâm nhỏ bé tớ góp nhặt, vẫn là tớ thích cậu. Vẫn là cậu không biết.

Tớ hướng mắt về cậu.
Cậu dõi theo cô ấy.
Tớ chẳng biết tớ sẽ buồn bao lâu, một ngày, hai ngày, hay nhiều ngày. Tớ chẳng biết được sẽ vẫn thích cậu thêm bao lâu, ngày mai, ngày kia, hay ngày kia nữa. Nhưng tớ hứa tớ sẽ buồn ít thôi, sẽ vơi thích cậu qua mỗi ngày.
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được tớ không hề hối hận dù chỉ một chút khi đã thích cậu. Bởi chính cậu là người đầu tiên mà khi tớ nghĩ về, khiến trái tim tớ biết rung lên chệch nhịp so với điện tâm đồ lúc bình thường. Tớ chỉ hối hận bởi tớ đã không nói ra tình cảm của mình, để rồi giờ đây, mối tình đầu là đẹp đẽ, là sắc màu, là cầu vồng trong kí ức của nhiều người thì lại mảnh ghép mang tên lỡ làng, dở dang, nuối tiếc khi tớ hồi tưởng về.
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được, ngày hôm ấy tớ đã khóc, giọt nước mắt của tuổi Mười Chín ẩm ương như ngày đầu tháng Tư. Không còn trẻ con nhưng Mười Chín ấy cũng chưa chạm được mốc mà người ta gọi là trưởng thành.
Điều cuối cùng này chắc cậu cũng sẽ chẳng bao giờ biết được, có một cậu bạn, ngồi ngay kế bên tớ, ngồi cùng tớ đến điểm cuối. Không biết cậu ấy có phải phù thủy nhỏ hay ảo thuật gia gì đó hay không, nhưng cậu ấy đã “phù phép” rút ra một xấp khăn giấy đưa cho tớ và nói: “Con gái cứ nghĩ khi khóc mình sẽ xinh lắm. Ừ, không phải nghĩ nữa đâu, đó là sự thật đấy”. Đôi mắt một mí tí hin lại còn bị sưng vì khóc cố căng ra ngạc nhiên nhìn cậu ấy, rồi ngay sau đó bật cười híp mí. “Thế nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ biết được, khi cười trông con gái không chỉ xinh mà còn đáng yêu nữa đấy”- cậu ấy nháy mắt nhìn tớ đầy tự tin như một vị triết gia đang đi dần tới thành công đến cuối bài thuyết trình.
Sự thật thì cậu ấy đã thành công rồi còn gì. Tớ đã đề nghị cậu ấy cùng đi một vòng xe bus nữa. Cậu gật đầu cái rụp giơ lên tấm vé: “Chúng ta là người có vé tháng mà”. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được tuổi Mười Chín tớ vẫn độc thân nhưng không cô đơn bởi luôn có những người bạn đến bên tớ sau một “cú hích”.
© Nắng – blogradio.vn
Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống


