Cậu là thanh xuân tôi từng thương
2021-11-30 17:25
Tác giả: Quỳnh Trang
blogradio.vn - Chúng tôi cứ thế cắt đứt hoàn toàn với nhau. Tôi cũng đã ra tỉnh thành khác để nhập học. Tôi cố gắng gạt bỏ tất cả mọi suy nghĩ về cậu ấy ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng hôm nay, sau hai năm, lại là dòng tin nhắn, đáp lại bài đăng tôi của tôi trên Facebook “Chữ cậu vẫn đẹp như ngày nào nhỉ”, tôi không còn những xúc cảm như ngày trước nữa. Tôi không muốn trả lời tin nhắn ấy nữa.
***
“Chữ cậu vẫn đẹp như ngày nào nhỉ”.
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên giữa căn phòng. Tôi nhìn màn hình điện thoại, không muốn nhắn lại ngay. Chút nghẹn ngào dâng lên để rồi lại hiện về trong tâm trí những hình ảnh tưởng chừng đã bị chôn lấp bấy lâu.
Đã hai năm rồi kể từ ngày học cấp ba, tôi theo khối A để học cùng lớp với cậu. Những ngày đầu được xếp ngồi gần nhau, hai đứa cả buổi chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Đến nỗi mấy đứa ngồi bàn trên còn hỏi “Chúng mày cách ly nhau à?” Cứ như vậy mấy tuần liền. Vậy mà đến giờ kiểm tra Văn, cậu huých vào khuỷu tay tôi “Câu này làm như nào đấy?” Tôi đang làm bài giật mình quay sang, cậu chỉ cúi mặt nói nhỏ để giáo viên không nghe thấy “Ơ nhìn gì? Nhanh lên sắp hết giờ rồi”. Và đó là mốc dấu đầu tiên chúng tôi quen nhau, cũng như đánh dấu một phi vụ đáng nhớ trong thời học sinh của chúng tôi.
Đó là giao kèo trong giờ kiểm tra các môn xã hội, tôi nhắc cậu ấy làm bài, còn giờ kiểm tra môn tự nhiên, cậu ấy nhắc tôi làm bài. Chúng tôi dần dà qua phi vụ đó và quá trình trao đổi bài nhau trên lớp mà trở nên thân quen hơn. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu ấy khá khó gần và lạnh lùng. Mà điều đó không chỉ tôi mà tất cả các bạn nữ trong lớp đều nghĩ như vậy.
Ngày 8/3 các bạn nam lớp tôi bí mật tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ cho các bạn nữ. Mỗi bạn nữ sẽ nhận được một bông hồng đỏ. Tôi cũng nhận được một bông, nhưng chắc chắn không phải của cậu ấy tặng. Đến lúc cắt bánh kem, vì tôi tương đối thấp mà các bạn đứng xung quanh bàn nên tôi không nhìn thấy được. Bất ngờ cậu ấy tiến lên phía trước tôi, với tay vào bàn lấy cho tôi đĩa bánh nhỏ vị socola, cũng là vị tôi thích ăn nhất. Rồi lẳng lặng về bàn mà chẳng nói gì. Tôi về bàn quay ra hỏi.
- Sao cậu không ăn?
- Không thích ăn bánh kem.
- Sao cậu lấy vị socola vậy?
- Tại thấy lần trước ở căng tin cậu ăn kem vị socola.
Hai chúng tôi yên lặng không nói gì tiếp. Tiếng các bạn trong lớp vẫn rộn ràng, ngoài cửa sổ nắng vẫn rơi.
Chúng tôi quen nhau vậy đấy, chưa từng một lần công khai, cũng chưa từng một lần nói thích nhau. Cậu ấy vẫn luôn dành cho tôi những hành động nhẹ nhàng như đưa ghế cho tôi, tha không ghi tôi vào sổ phạt của lớp, chia sẻ với tôi những cuốn sách mới mà cậu tìm đọc được… và có một lần hiếm hoi kể cả về gia đình cậu ấy. Các bạn nữ trong lớp tôi vẫn luôn bảo cậu ấy lạnh lùng, lớp phó chảnh. Có lẽ chỉ có tôi nhìn thấy tia nắng lạ kì ấy.
Lên lớp 11, thầy yêu cầu lớp chúng tôi đổi chỗ. Tôi bị chuyển ra ngồi cùng bạn nam khác, cậu ấy thì cũng ngồi cùng bạn nữ khác. Thằng bạn cùng bàn tôi hay trêu tôi nên cả lớp ùa vào nói chúng tôi thích nhau. Tôi có tỏ thái độ dứt khoát với bạn kia nhưng khi quay sang nhìn cậu, thấy cậu vẫn cúi mặt xuống vở chẳng để ý gì. Tôi có chút hơi hụt hẫng, mặc dù sự thật là chúng tôi ngoài quan hệ bạn bè thì cũng chẳng là gì của nhau cả.
Mấy bữa sau lên lớp, tôi thấy các bạn đang tập trung vào chỗ cậu ngồi. Có đứa bạn reo lên “Ồ chúng mày ơi! Lớp mình có một cặp đôi mới nhá!” Tôi thấy trên bàn là một hộp quà nhỏ của bạn nữ ngồi cạnh cậu ấy tặng. Tôi không muốn nhìn cậu ấy nên đã cố lướt nhanh qua chỗ bàn đó. Trong giờ học Hoá, cô bạn ngồi cạnh kia bị gọi lên bảng. Tôi thấy cậu ấy ở bên dưới nhắc bài cho cô bạn đó, và lớp tôi lại được dịp gán ghép họ thành đôi. Còn tôi thì chẳng nói chẳng rằng suốt buổi học ấy.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm hơn mọi ngày. Khi vào lớp, tôi đã thấy cậu ngồi đó một mình. Hai chúng tôi nhìn nhau, rồi cậu hỏi.
- Ăn sáng chưa?
- Chưa. Giờ mới xuống canteen.
- Cất balo đi rồi đi nhanh lên.
Chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi lớp, qua dãy hành lang vắng lặng. Tôi vẫn nhớ hôm đó chúng tôi ngồi ăn cùng nhau trên chiếc ghế ở sân thể dục. Cậu nói với tôi về nguyện vọng được thi vào trường Y, cũng hẹn tôi một ngày tổng kết được chụp ảnh cùng nhau.
Năm lớp 12, năm cuối cùng của thời học sinh. Tôi đưa ra cho mình một quyết định táo bạo sau bao tháng ngày học Hoá, học khối A mà tôi chẳng thích, cũng chẳng thấy tiến bộ. Tôi chuyển sang khối D. Lúc quyết định điền đơn xin chuyển, tôi có hỏi cậu ấy xem tôi có nên chuyển không. Cậu ấy bảo đó là quyền của tôi, là tương lai của tôi nên hãy cứ làm những gì mà tôi muốn.
Sau khi tôi chuyển lớp được một thời gian, tôi thấy không chỉ lớp tôi mà ngay cả khối của tôi cũng rộ lên tin cậu và bạn nữ kia thích nhau. Lớp chúng tôi cách xa nhau, thời gian những năm cuối cấp cũng khiến chúng tôi cực kì ít chạm mặt khi chẳng xác định với nhau một mối quan hệ nào cả. Dịch bệnh kéo đến, chúng tôi cũng học online. Mọi thứ như dần chìm vào giấc ngủ của nó.
Không lễ bế giảng, không liên hoan gặp mặt lần cuối, chúng tôi kết thúc quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường một cách nhàm chán. Tôi không liên lạc được với cậu ấy, dù đã nhờ các bạn trong lớp cũ cho thông tin, nhưng cũng không ai biết nick Facebook hay Zalo của cậu ấy. Tôi trách mình đang tự ảo tưởng mà thôi, chứ thực ra cậu ấy không có thích tôi.
Ngày các trường công bố điểm chuẩn, tôi đi từ hồi hộp đến vỡ oà bởi những công sức mình bỏ ra đã đến ngày được hái quả. Buổi tối hôm ấy, tôi nhận được rất nhiều lời chúc. Điện thoại lại reo lên thông báo, tôi vẫn nghĩ đó chỉ là lời chúc của ai đó. “Trang ơi, tui đỗ Y rồi. Trang đỗ trường nào đấy?”.
Tôi đứng đơ ra vài ba giây, tin nhắn đến từ một nick lạ. Là cậu ấy, là cậu ấy. Tôi reo lên, cầm điện thoại, trả lời một cách nhanh nhất có thể. Chúng tôi trò chuyện với nhau đến gần sáng. Những ngày sau đó, chúng tôi còn call video và kể cho nhau nghe những chuyện trong cuộc sống.
Nhưng có lẽ cuộc đời này chưa bao giờ hết thử thách mối nhân duyên giữa chúng tôi. Một ngày nọ, cậu ấy lại biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Tôi đã tìm cách liên lạc mà không được, tìm đến nhà thì luôn khoá cổng. Tôi gần như suy sụp sau đó. Mãi sau này tôi mới biết bố cậu ấy bị bệnh nên phải ra Hà Nội điều trị, cậu ấy cũng không nhập học Y nữa mà chuyển sang làm thêm kiếm tiền, vì dưới cậu ấy còn em nhỏ mà mẹ thì không còn.
Chúng tôi cứ thế cắt đứt hoàn toàn với nhau. Tôi cũng đã ra tỉnh thành khác để nhập học. Tôi cố gắng gạt bỏ tất cả mọi suy nghĩ về cậu ấy ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng hôm nay, sau hai năm, lại là dòng tin nhắn, đáp lại bài đăng tôi của tôi trên Facebook “Chữ cậu vẫn đẹp như ngày nào nhỉ”, tôi không còn những xúc cảm như ngày trước nữa. Tôi không muốn trả lời tin nhắn ấy nữa. Bạn thân đứng bên cạnh nhìn tôi rồi nói.
- Gương vỡ rồi liệu có lành lại không?
© Quỳnh Trang - blogradio.vn
Xem thêm: Đừng nghĩ trưởng thành là phải cô đơn l Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?