Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cầu hôn lần nữa

2008-12-26 15:08

Tác giả:


Blog Việt - Tôi gặp người con trai đó vào một ngày nắng mới trên vùng đất cao nguyên lộng gió. Thị trấn nhỏ bé của tôi không nhiều người lắm, chủ yếu là người khắp nơi đến nhưng hầu hết thì tôi không xa lạ một ai, anh ta xuất hiện với vai trò người chủ mới của mảnh đất café kế bên mảnh đất của tôi khiến tôi đặt biệt chú ý. Hôm ấy là ngày tôi lên thăm rẫy của mình sau một tuần mưa dài tầm tã, tôi nhìn một người mới lạ lẫm, một chàng trai trẻ, và anh ta đang lúi cúi quan sát vùng café bên cạnh, tôi hỏi người coi rẫy của tôi:


- Anh ta là ai thế ?
 
- Người chủ mới đó anh, anh ta trông coi mảnh đất đó, trông anh ta không giống một người làm vườn cho lắm, nhưng cái cách anh ta chăm sóc café chứng tỏ anh ta cũng có kiến thức, và hình như anh ta đang muốn làm thay đổi mảnh đất đó của mình.

Hình ảnh: Deviantart

Quả là một người đáng để làm quen, và cả ngày hôm ấy tôi ở lại rẫy nói chuyện với anh ta, cậu con trai có dáng ngừời khá cao, gương mặt hơi khắc khổ, tuy không mập mạp cho lắm nhưng nhìn có phong cách, anh ta không phải là ông chủ, chỉ là lên đây chăm sóc café giúp cho ông chú của mình, ông chú đi nước ngoài và giao cho anh ta 1 năm, tôi hơi ngạc nhiên :
 

- Anh bảo anh chưa từng trồng café, vậy sao chú anh có thể tin tưởng giao cho anh chừng này hecta? Cậu con trai mỉm cười.

- Nhưng tôi biết cách làm vườn đấy, chưa chắc là thua anh đâu, hơn nữa tôi tốt nghiệp đại học nông lâm mà, mà chú tôi cũng giàu có lắm, nếu vụ này thua lỗ thì cũng không sao cả.

- Sao anh không ở thành phố tìm một công việc hay hơn, lên vùng đất nắng gió này làm gì, nơi đây không thích hợp cho một cậu công tử như anh.

- Anh bảo tôi công tử à, nhìn tôi đây này, tôi chẳng giống ai cả, trông tôi tàn tạ thế này đây, gầy xác xơ,  với lại việc gì cũng có lí do của nó anh ạ!

- Ừ nhỉ, tôi quên mất, thế anh lên đây vì cái gì nào, mộng làm giàu à, tỉ phú café à. Tôi vừa nói vừa cười ranh mãnh

- Không, vì một người con gái, và vì tôi yêu cô ấy.

Và đây là câu chuyện mà anh con trai kể cho tôi nghe:

 

“Đó là một người con gái đẹp, cô ấy đẹp lắm, lại hiền hậu nữa. Nhưng cô ấy đã có chồng, hai người yêu nhau từ thời sinh viên, trong mắt mọi người đó là một cặp hoàn hảo. Khi ra trường, cô gái đi dạy, anh kia về làm cho công ty một người quen, giao dịch mua bán café ở thành phố, chả liên quan đến những gì anh ta đã học nhưng hái được khá nhiều tiền và họ cưới nhau. Thời gian đầu là khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai. Nhưng cái nghề giao dịch mà, nó sinh ra biết bao nhiêu thứ khác, nhậu nhẹt, tiệc tùng rồi rỗi hơi ăn chơi, trai gái, rồi cá độ. Tiền làm anh ta thay đổi con người nhanh như chớp, khi có bất kì cuộc vui nào, nhất là đá bóng, sẵn tiền là anh ta lại lao vào như thiêu như đốt, thắng thì đem tiền tung hô, thua thì anh ta chả giống ai cả, điên rồ, hằn học, suốt ngày gầm gừ, anh ta chẳng còn thiết tha gì với cô vợ của mình.Và cuộc sống của hai người bắt đầu lâm vào bế tắc, bao nhiều lần cô ấy khóc lóc, van xin, bao nhiều lần hứa hẹn, chuộc lỗi nhưng rồi anh ta vẫn thế, đam mê nghiệp ngập một cách mê muội, tình yêu của cô không thể lay chuyển được anh, cuộc sống trở nên khủng hoảng, cô gái gầy sọp đi, rồi cho đến 1 ngày, cô viết giấy ly hôn…”

 

- Khoan đã, thế còn anh, anh có liên quan gì đến họ nào. Tôi ngắt lời anh ta giữa chừng.

- Tôi ư, tôi không có mặt trong câu chuyện đó, nhưng tôi yêu cô ấy, yêu rất nhiều, và khi cô ấy quyết định ly hôn, cũng là lúc tôi muốn cầu hôn cô ấy. Cô ấy bảo tôi, cho cô ấy thời gian chia tay người chồng nghiện ngập đó, cô ấy sẽ đồng ý lấy tôi.

- Chà cũng khó hiểu đấy, sao anh lại yêu cô ta chứ? Cô ta cũng thế, sao lại nhận lời cầu hôn của anh nhanh chóng như thế nhỉ? Nhưng rồi sao nữa, sao anh không về cầu hôn cô ta đi, sao lại lên đây, trốn chạy à, hối hận rồi à?

- Không, nhưng anh nhìn tôi đây, tôi chẳng có gì cả, tôi tay trắng, làm sao tôi có thể mang hạnh phúc cho cô ấy, bù đắp cho cô ấy những ngày đau khổ đã qua. Cũng may ông chú của tôi phải đi nước ngoài một năm, giao cho tôi mảnh đất café này, coi như cho tôi những gì tôi kiếm được, một năm sau tôi sẽ về lại thành phố và mong rằng cô ấy sẽ nhận lời cầu hôn của tôi.

Quả thật nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng chả hiểu ra cái gì cả. Nhưng rồi câu chuyện của anh ta cũng dừng lại ở đó, anh ta không nói gì thêm, mà thật ra cũng chẳng còn gì để nói, tôi cũng im lặng, nhìn vào mắt anh ta, ở đó có cái gì đó trắc trở, nuối tiếc nhưng cũng đầy hi vọng, tôi thầm nghĩ chàng trai này cũng là một kẻ mê muội không kém.

Những ngày sau đó chúng tôi nói chuyện về rẫy, về café, về mùa thu hoạch, về giá cả thị trường… rồi  câu chuyện tình của anh cũng đi dần vào lãng quên, nhưng cũng có lúc tôi nhìn thấy anh cầm những lá thư mà anh bảo là của cô gái ấy gửi lên, anh đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi thì không quan tâm đến việc đó lắm, tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện…

Cái nắng cái gió cao nguyên đã làm con người anh ta thay đổi nhiều so với hồi mới đến. Anh trở nên vạm vỡ và rắn chắc hơn, bản lĩnh hơn, nhưng cũng trầm ngâm hơn và tôi cũng không biết trong tim anh còn người phụ nữ kia không, chỉ thấy anh hay ngồi một mình và đốt cả bao thuốc lá…

 

Anh ta ở đấy cũng đúng một năm, sau hai mùa thu hoạch café, rồi anh ta đến gặp tôi từ biệt về thành phố, biết trước nhưng tôi cũng ngỡ ngàng, tôi tiếc cái gì đó ở anh, có lẽ là mất đi một người bạn làm vườn hay ho, hay là tôi vẫn chưa được rõ đoạn kết câu chuyện tình của anh mà anh đã đi mất. Anh ta đến nhà tôi vào một buổi chiều muộn, lần này tôi thấy khuôn mặt anh sáng rỡ, có lẽ được về nhà hay sao mà anh phấn khích thế, tôi gửi cho anh một ít quà nhưng anh không nhận, bởi anh ta đến là để rủ tôi về nhà anh chơi. Chỉ cần một giây suy nghĩ tôi nhận lời ngay, bởi lâu nay tôi chưa có cơ hội xuống thành phố và đặt biệt là cái sự tò mò trong tôi muốn nhìn mặt cô bồ của anh ta.

 

Hình ảnh: Deviantart

Chuyến xe khách dừng lại ở bến lúc 5h chiều, sau một chuyến đi dài mệt mỏi tôi bước xuống xe mà người còn lơ lửng, anh gọi taxi và nói một địa chỉ nào đó. Ngồi yên vị trên xe, tôi hỏi anh:

- Anh bạn, chúng ta đang đi đâu đây, nhà anh à?
- Không, nhà cô ấy, tôi muốn gặp cô ấy ngay bây giờ, và tôi chắc anh cũng thế.

Tôi giật mình:

 

- Này này, anh liều nhỉ, lỡ cô ấy không có ở nhà, lỡ anh chồng cô ta đang đứng khoanh tay trước cửa thì sao… Anh đừng có đùa nhé, tôi không đỡ giúp anh được đâu, về nhà anh trước đi, rồi tính sau anh bạn ạ.
Anh ta cười hóm hỉnh, nháy mắt:

 

- Không sao đâu, chúng ta cứ đến đó, tôi sẽ bảo đảm cho anh.

 

Quả thật tôi thấy trong người hơi lo, có gì hay ho khi đi gặp một người phụ nữ như thế nhỉ, nhất là ở nhà vợ chồng cô ta, một anh chồng nghiện ngập, hung hăng, mình lại là một người đi theo nữa chứ. Đang nghĩ miên man vài tình huống vớ vẩn, chiếc taixi phanh lại, anh ta bước xuống trước. Dù muốn dù không thì tôi cũng phải bước xuống, chứ không lẽ ngồi lì trên xe, chui khỏi xe cũng là lúc tôi nhìn thấy người phụ nữ ấy từ trong nhà bước ra, tôi cũng ngỡ ngàng, ờ thì cũng  xinh, cũng hiền, nhưng có phải là tuyệt sắc giai nhân gì đâu, có gì đâu mà anh bạn này phải chết mê chết mệt. Mắt tôi vẫn không rời cô nàng, chầm chậm từ trong nhà bước ra, khoé mắt cô bắt đầu hoe hoe, dừng lại trước anh bạn tôi cũng là lúc nước mắt cô trào ra, ôm chầm lấy anh, cô ghì chặt và khóc tức tưởi.

 

Tôi đứng yên một chỗ, mắt tôi lúc này không nhìn cô ta nữa mà bắt đầu nhìn xung quanh, xem còn có ai nhìn thấy cảnh này nữa không biết. Cô gái buông chàng trai ra, mỉm cười vội vã nhưng hạnh phúc, quệt nước mắt, cuối đầu chào tôi và xách vali của anh ta vào nhà.

Lúc này hình như anh ta mới nhớ ra là tôi đang ở bên cạnh thì phải:

- Vào nhà đi anh

- Này, có sao không, thế tên chồng nghiện ngập của cô ta đâu rồi, có ở nhà không đấy

- Chồng cô ấy ư ? a ha là tôi đây này.

- Anh có điên không, hai người chưa kết hôn mà, mà chắc chi...

- Không, tôi là chồng cô ấy đây, là người chồng nghiện ngập cách đây một năm, và rồi cái ngày mà cô ấy quyết định li hôn, cầm tờ giấy trên tay và nhìn vào khuôn mặt đau đớn của người tôi từng yêu thương, ấp ủ suốt quãng đời sinh viên, tôi biết mình sắp mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời, tôi đã gục đổ ngay dưới chân cô ấy. Tôi quyết định từ bỏ tất cả, chỉ mong giữ lại thứ cuối cùng, tôi lên cao nguyên làm vườn là để tránh xa mọi thứ, để tìm lại chính mình, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu và bây giờ tôi về đây để CẦU HÔN cô ấy một lần nữa…

Gửi từ SaKuRa – saodoingoi9292

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

back to top