Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cậu đang cười với mình, đúng không?

2014-12-06 01:00

Tác giả:


Yêu 24/7 - Ngày cậu đi, cầu vồng đôi xuất hiện trên nền trời u ám, bố bảo rằng: “Khi cầu vồng đôi xuất hiện nghĩa là có một người sẽ được lên thiên đàng”, lúc đó mình nghĩ rằng cậu đang ngồi trên chuyến xe bus lên thiên đàng, cậu đang ngồi cạnh một ô cửa nhỏ, đưa tay lên vẫy chào tạm biệt mọi người. Hôm nay cầu vồng đôi lại xuất hiện rực rỡ và lung linh hơn. Có phải nơi ấy cậu đang mỉm cười với mình không?

***

Tháng Mười với những cơn mưa rả rích, không ồn ào, không rộn rã như những cơn mưa đầu hạ, cũng không lạnh lùng như những cơn mưa đông. Mưa chỉ lặng lẽ, âm ỉ khiến lòng người nổi lên chút lạ. Nắng không còn buông trên những bậc thềm đá hoa ngả màu theo năm tháng. Luồng không khí mang theo chút lạnh cùng hơi ẩm phả vào chú mèo mướp nằm lười bên cửa sổ.

Tháng Mười, mình lại đến thăm cậu. Hôm nay trời làm mưa lớn, lạnh lắm cậu ạ. Mình lại không thể kìm được lòng mình nhớ đến cậu, đến cái ngày mưa năm ấy, ngày cậu chỉ cười rồi mãi biến mất trong màn mưa hun hút.

Tháng Mười, đã qua rồi cái thời mình và cậu cùng nhau sải bước trên con đường quanh co dẫn thẳng đến trường. Mình còn nhớ những ngày mưa âm u chúng mình chở nhau trên chiếc xe đạp cũ. Con đường trở nên tối mờ, chúng mình cứ đi, đi mãi nhưng chẳng biết đâu là điểm tận dừng chân. Cậu đặt trong tay mình chiếc ô nhỏ đã nhạt màu, “lại quên áo mưa rồi hả ngốc?” còn cậu vẫn khoác trên mình chiếc áo trắng dã ướt sũng dính sát vào da thịt. “Mình cảm ơn, nhưng mình chẳng dùng đâu, mình thích dầm mưa cơ”.

cầu vồng

Mình hồn nhiên vô tư, cậu thì lúc nào cũng như ông cụ non ấy. Gió vẫn cứ điên cuồng thổi, nơi đâu đó vọng về âm vang va đập dữ dội của những ngọn thông vươn mình hứng gió. Xe đạp từ từ lăn bánh đến ngôi nhà cũ kỹ ở một góc phố nhỏ, những mảnh tường đã ngả màu theo năm tháng, phủ trên mình màu xanh rêu cổ kính. Cậu cười chào tạm biệt mình rồi đạp xe đi tiếp. Dáng cậu gầy, cao, cái lưng khom ngồi trên chiếc xe đạp lướt xuyên màn mưa tối mờ. Tấm áo trắng phất phơ trong gió mang theo chút mưa khuất dần sau những ô nhà nhỏ. Phố núi chưa lên đèn, chỉ có một vài ánh đèn được bật sớm thoi thóp lọt qua màn mưa dày đặc phản lại bóng hình mờ mờ thật đẹp. Đó là lần cuối cùng…

Cậu vẫn vậy, vẫn nhìn mình, vẫn ánh mắt năm ấy chẳng bao giờ thay đổi. Mái tóc ngắn rẽ ngôi gọn gàng, tấm áo trắng quen thuộc mang màu mưa năm ấy. Đặt bên cậu vài nhành hoa bất tử vừa chớm nở, loại hoa mà cậu thích nhất, loài hoa với sức sống mãnh liệt giống như cậu vậy, mình cứ nhìn mãi khuôn mặt cậu. Tấm ảnh trên bia đá đã mờ nhưng mình chẳng bao giờ quên được khuôn mặt cậu, nụ cười cuả cậu, nụ cưới ấy như ánh mặt trời xóa tan đi cái lạnh đầu đông, như ngọn đuốc sưởi ấm những ngày mưa lạnh lẽo.

Cậu nằm đấy chẳng nói lời nào. Cậu nằm dưới chân đồi, nơi những đồi thông kéo dài mãi đến tận chân trời. Một cơn gió thổi qua khẽ nô đùa trên những ngọn cây, không gian yên tĩnh bỗng cất lên bản nhạc du dương. Cậu nằm dưới tán lá cây Dầu bắt đầu ngả vàng, những chiếc lá theo cơn gió thổi qua bay lượn vài vòng rồi chạm nhẹ mặt đất. Mình nhìn chiếc lá rơi xuống trước mặt cậu, bên này chiếc lá vàng ánh tô một chút điểm đen, bên kia là chiếc lá xanh mượt còn gắn với một chồi non mới lớn. Có lẽ cậu cũng giống chiếc lá xanh ấy. Cậu chắc cũng không biết lúc nào bị cơn gió kia cuốn đi, mình cũng không biết, mọi người đều không biết.

Những nốt nhạc trầm bổng cất lên đua nhau kể cho cậu nghe câu chuyện của núi rừng, rằng một ngày mưa nọ có một chiếc lá xanh vô tình bị gió cuốn đi, những chiếc lá còn lại trên cành cứ tiếc nuối nhìn theo, nhìn theo cho đến khi lá bị hút vào mảnh không trung vô tận. Cuộc sống vốn dĩ là như thế, chẳng ai biết trước điều gì sẽ đến với ta và những người bên cạnh. Ta chỉ khăng khăng giữ bên mình quá khứ đã vùi sâu mà quên mất rằng: hiện tại hôm nay sẽ trở thành quá khứ của ngày mai. Đến một ngày trời làm phép thử nghiệm nhỏ đến mang đi thứ mà ta cho rằng mãi mãi thuộc về ta, bất giác ta giật mình tỉnh lại nhưng mọi thứ đã quá trễ cho sự thức tỉnh muộn màng.

tớ nhớ cậu

Cơn mưa rồi cũng dứt, những tia nắng lọt qua đám mây chiếu xuống tán lá Dầu đang còn đọng lại nước phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Những ngọn cỏ non ngậm mưa kết thành tấm thảm xanh phủ ấm đôi chân cậu. Ở nơi đó cậu có buồn không? Đừng buồn nhé vì mình sẽ luôn bên cậu. Cậu có biết với mình, tình bạn của cậu quan trọng như thế nào không? Cậu không cần trả lời đâu vì mình sẽ kể cậu nghe. Cậu đi đến một nơi quá xa, quá bất ngờ, chỉ để lại cho mình một nụ cười rồi mãi mãi nhắm nghiền đôi mắt. Từ ngày cậu đi, mình đã tập đi xe đạp, mình tự đạp xe đến trường rồi nhé. Mình không còn ngốc nhữa đâu, cậu mà chê mình ngốc mình đánh đấy. Mình đã học nấu ăn rồi, không ngon nhưng không phải là tệ. Bữa nào mình nấu thử cậu ăn nhé.

Cậu à, mình sẽ không khóc nhiều nữa đâu, vì mình biết rằng ở nơi nào đó cậu vẫn dõi theo mình, đúng không? Cảm ơn cậu vì đã làm bạn của mình nhé, cậu đã kéo mình ra khỏi bóng đêm của quá khứ để trở về sống với thực tại, để mình biết rằng cuối con đường kia là muôn vàn con đương khác đang chờ mình lựa chọn. Nắng dần tắt, thời gian trôi qua thật nhanh. Ông mặt trời cứ đi về Tây rồi lại trở về Đông, ông không dừng lại vì bất kỳ nỗi đau của một ai trong cuộc sống này. Chúng ta vẫn phải sống để tiếp tục ước mơ, để viết tiếp những câu chuyện còn đang dang dở.

Áng mây khẽ đổi màu đỏ bạc, mặt trời đang đuổi những cánh chim phía chân trời. Gió ngừng thổi, những đồi thông nghiêm trang đứng thẳng tắp, không gian lại chìm vào yên lặng. Cậu à, mình phải về rồi, cậu đừng buồn nhé. Mình sẽ lại đến thăm cậu thôi, mình hứa đấy! Nơi cuối trời, cầu vồng đôi xuất hiện. Mình nhìn đôi cầu vồng ấy thật lâu, một cảm giác thật lạ. Ngày cậu đi, cầu vồng đôi xuất hiện trên nền trời u ám, bố bảo rằng: “Khi cầu vồng đôi xuất hiện nghĩa là có một người sẽ được lên thiên đàng”, lúc đó mình nghĩ rằng cậu đang ngồi trên chuyến xe bus lên thiên đàng, cậu đang ngồi cạnh một ô cửa nhỏ, đưa tay lên vẫy chào tạm biệt mọi người. Hôm nay cầu vồng đôi lại xuất hiện rực rỡ và lung linh hơn. Có phải nơi ấy cậu đang mỉm cười với mình không?
  • Tử Dạ
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

back to top