Phát thanh xúc cảm của bạn !

Câu chuyện của bím tóc

2010-02-22 14:32

Tác giả:


 

Blog Việt
 
Bím tóc ơi, em đừng im lặng như thế!
 
Năm đó, bố mẹ tôi chuyển ra Hà Nội. Tôi cũng chuyển ra học  một lớp 12 ở trường trung học gần đó. Những ngày đầu tiên đến trường thật là buồn vì nỗi nhớ thầy cô và bạn bè trường cũ.  Tôi được cô giáo sắp xếp ngồi ngay cạnh hắn, một học sinh cá biệt của trường. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng khi người ngồi bên cạnh thường quanh ngang quay dọc, hay nói chuyện trong giờ, thỉnh thoảng lại lấy bút vẽ vào lưng áo tôi và hay ném giấy vào chỗ tôi ngồi nữa. Tôi lặng thinh cắm cúi nghe thầy cô giảng bài, không đoái hoài gì đến người ngồi ở phía sau. Hắn tên là Hà. Tôi biết tên hắn khi cô giáo gọi hắn lên bảng. Hắn có học hành gì đâu mà đòi làm được bài. Hắn về chỗ ngồi với điểm 1 đỏ chót, chẳng lấy gì làm xấu hổ và còn quay sang trêu trọc tôi. Tôi nhẫn nhục quyết chẳng thèm nói gì với hắn. Đôi lúc như có linh cảm mách bảo, tôi quay lại thì gặp ngay đôi mắt hắn đang nhìn về phía tôi. Ngày đó tôi có hai bím tóc tết đuôi sam rất dài mà ai cũng mơ ước trông dịu dàng lắm. Vì thế các bạn trong lớp thường gọi tôi là “Bím tóc”. Với mơ ước làm sao cho thoát khỏi cái khổ, cái nghèo của tỉnh lẻ tôi đã quyết tâm học để thi đỗ vào một trường đại học kỹ thuật nào đó.
 
Lại một lần nữa hắn bị cô giáo gọi lên bảng. Hắn lại không thuộc bài và lại bước đi về chỗ ngồi với vẻ mặt bất cần đầy kiêu ngạo. Một lúc sau, ở phía sau tôi có tiếng rì rầm nói chuyện, rồi những tiếng cưởi rộ lên của bọn con trai. Tôi ngoảnh lại. Trời ơi! Một bím tóc của tôi đã bị cắt ngắn gần sát ngang vai. Tôi òa khóc nức nở giữa lớp như bị mẹ đánh. Bỗng nhiên như sực tỉnh, tôi đứng dậy tiến lại gần hắn và giáng 1 cái tát vào mặt hắn rồi bỏ chạy ra ngoài khi cả lớp còn đang ngơ ngác, lặng thinh. Tôi nghỉ học một tuần vì xấu hổ. Ngày tôi trở lại lớp học, mái tóc đã được cắt gọn lỏn đến mức như không thể ngắn hơn và thầm hứa sẽ không bao giờ để tóc dài nữa. Tôi vẫn lặng lẽ. Còn hắn hình như cũng trầm hơn, ít đùa nghịch hơn, lên bảng cũng thuộc bài nhiều hơn. Thấm thoắt, một năm học đã trôi qua. Cả tôi và hắn đều tốt nghiệp với điểm cao. Rồi ngày chia tay đã tới, tôi là người về sau cùng. Tôi còn nán lại ở cổng trường như muốn ghi lại tất cả những kỷ niệm vui buồn vào tâm khảm. Chợt phía sau tội có tiếng gọi. Thì ra là hắn. Hắn vừa chạy theo vừa hổn hển nói với tôi “Bím tóc ơi, đừng im lặng như thế. Bạn nói gì đi có được không?”. Thực  lòng tôi muốn nói với hắn là tôi đã tha thứ cho hắn từ lâu rồi. Tôi muốn nói cảm ơn hắn, vì hắn mà tôi nhận ra rằng khuôn mặt tôi đ tóc ngắn cũng rất đẹp. Tôi nhận ra điều đó  bởi những lần tôi bắt gặp ánh mắt nhìn trộm của hắn. Thế nhưng giờ đây tôi không thể nói được gì, chỉ biết dắt xe đạp quay về và bỏ mặc hắn đứng như trời trồng giữa sân trường. Sau khi tốt nghiệp khoa Công nghệ sinh học của trường đại học Tổng hợp, tôi xin được việc làm ở một cơ quan nghiên cứu. Thu nhập không cao nhưng ổn định. Tôi hài lòng với những thứ mình đã có. Chỉ có điều vết thương của mối tình đầu để lại khi còn là sinh viên trường đại học Tổng hợp luôn vò xé gặm nhấm tôi từng ngày. Tôi lao vào công việc để quên đi tất cả. Vết thương của mối tình đầu cũng đã lành, nhưng ánh mắt của người bạn trai cùng lớp 12 thưở nào thỉnh thoảng lại hiện ra. Bất giác, tôi chợt nhớ đến hắn. Tôi nhớ đến giờ phút chia tay. Ngày ấy, hắn thề trước lớp rằng: “một là vào đại học, hai là làm tướng cướp” . Giờ đây hắn đã trở thành ai trong hai thứ mà hắn đã thề đó?
 

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trôi thật nhanh. Sáng nay tôi vừa bảo vệ thành công luận án tiến sỹ và trở thành tiến sỹ trẻ nhất của viện. Những lời chúc tụng râm ran, những bó hoa tươi thắm vẫn còn ở góc phòng. Khi mọi người về hết cũng là lúc tiếng nói, tiếng cười nhường chỗ cho sự im lặng. Tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ da diết. Tất cả những thứ tôi đang có cũng chẳng để làm gì cả. Trong lòng tôi ngập một nỗi buồn vô cớ.
 
Trời đã xế chiều, tôi muốn đi dạo xung quanh đâu đó. Cạnh nơi tôi làm việc là một bãi biển đẹp. Tôi ào ra biển đùa giỡn với những con sóng. Tôi chợt nhớ về thưở còn đi học. Từng gương mặt bạn bè hiện lên không thiếu một ai, kể cả hắn. Giờ đây hắn đang làm gì, ở đâu...tôi cũng không biết nữa. Tôi mong có ngày gặp lại hắn để nói vói hắn là ánh mắt của hắn đã trở thành một thứ rất quý giá đối với tôi. Mải suy nghĩ mông lung, chợt nghe loáng thoáng như có người gọi. Tôi ngoảnh lại. Phía sau có một người con trai đang chạy tới, trên tay cầm cả hoa và quà nữa. Ai thế kia? Tôi đưa tay lên giụi mắt một lần nữa. Hình như là hắn. Có phải hắn không? Tôi không tin được nữa. Đúng là hắn rồi. Hắn đang đứng sừng sững trước mặt tôi bằng xương bằng thịt. Rồi hắn mở hộp quà, trong đó còn nguyên cả một bím tóc tết đuôi sam của tôi ngày nào. Hắn ôm chầm lấy tôi. Đôi môi hắn đang nói gì mà tôi không thể nghe rõ. Tôi không đinh khóc nhưng nước mắt cứ tự trào ra. Xa xa phía cuối trời, những tia nắng cuối ngày chợt bừng lên rạng rỡ.
 
  • Gửi từ Email Nguyễn Thúy Hạnh

Chia sẻ của bạn đọc:

 

Ôi lãng mạn quá :x cuộc đời không ai đoán được chữ "ngờ" :x

Diep Tran, gửi lúc 19/02/2010 19:01:15

 

ket thuc co hau. Dep tuoi nhu nang mua xuan.

Thuy Chi, vinh Long, gửi lúc 12/02/2010 20:52:34

 

Cau chuyen nay lam song lai tuoi tre cua bao nhieu nguoi. trong do co ca toi nua. cam on ban.

Trang Hạ, Ha Tay, gửi lúc 12/02/2010 20:41:03

 

cau chuyen thu vi nhung doan ket chua duoc tu nhien...

nguyen xuan quang, , TP.HCM, gửi lúc 12/02/2010 19:09:28

 

"Năm đó, bố mẹ tôi chuyển ra Hà Nội. Tôi cũng chuyển ra học một lớp 12 ở trường trung học gần đó. Những ngày đầu tiên đến trường thật là buồn vì nỗi nhớ thầy cô và bạn bè trường cũ. Tôi được cô giáo sắp xếp ngồi ngay cạnh hắn, một học sinh cá biệt của trường. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng khi người ngồi bên cạnh thường quanh ngang quay dọc, hay nói chuyện trong giờ, thỉnh thoảng lại lấy bút vẽ vào lưng áo tôi và hay ném giấy vào chỗ tôi ngồi nữa. Tôi lặng thinh cắm cúi nghe thầy cô giảng bài, không đoái hoài gì đến người ngồi ở phía sau. Hắn tên là Hà. Tôi biết tên hắn khi cô giáo gọi hắn lên bảng. Hắn có học hành gì đâu mà đòi làm được bài. Hắn về chỗ ngồi với điểm 1 đỏ chót, chẳng lấy gì làm xấu hổ và còn quay sang trêu trọc tôi. Tôi nhẫn nhục quyết chẳng thèm nói gì với hắn. Đôi lúc như có linh cảm mách bảo, tôi quay lại thì gặp ngay đôi mắt hắn đang nhìn về phía tôi. "

Tóm lại là hắn ngồi cạnh hay ngồi sau?

magia, gửi lúc 12/02/2010 17:01:15

 

Lâu lâu mới đọc những tình cảm thật trong sáng. Trong lòng tôi cũng đã từng tồn tại một ánh mắt như thế, dịu dàng, da diết, và ám ảnh. Chỉ tiếc là kết thúc không được có hậu như câu chuyện của bạn. Cám ơn nhiều!

MT, Hà Nội, gửi lúc 11/02/2010 20:55:07

 

cau^ chuyen^. cua? ban that hay....

nguyen van tuan, ha` Tay^, gửi lúc 11/02/2010 12:26:42

 

hay, rat vui va ket thuc co hau.

Ngo Hai Anh, Son la, gửi lúc 11/02/2010 08:56:29

 

cau chuyen cua chi la mot nua cuoc doi hoc tro cua toi.

Le Dinh Vinh, Binh Duong, gửi lúc 10/02/2010 21:27:36

 

Bất ngờ vì câu chuyện hay và thú vị. kết thúc có hậu và gây bất ngờ cho người đọc. phải nói là rất hay. chúc sức khỏe bạn và gia đình.

Vu Van Hoang, Bac Giang, gửi lúc 10/02/2010 21:24:24

 

bài viết hay và sâu lắng. rất học trò.

Le Hoa, Ha Noi, gửi lúc 10/02/2010 21:19:05

 

Câu chuyện của bạn thật hay và y nghĩa.

Lương Thu Hue, Xuan Mai, gửi lúc 10/02/2010 20:47:23

 

Mong sao cuộc sống của chị thật đủ đầy và chi có một tình yêu thật trọn vẹn. Bài viết của chị thật hay.

Phạm Nguyệt Hằng, Thái Nguyên, gửi lúc 10/02/2010 07:27:27

 

Một câu chuyện trong sáng có nhiều tính nhân văn.

Vu Van Ha, Hai phong, gửi lúc 09/02/2010 21:46:12

 

Đọc xong câu chuyện mà cảm xúc vẫn dâng đầy. Bất ngờ vì giữa thời buổi văn học nghèo nàn, nhạt thếch và rỗng tuyếch vẫn còn có những bài viết hay, tác phẩm hay. Bài viết này đúng là 1 câu chuyện rất hay về tuổi học trò. Ngây thơ, trong sáng, trẻ trung, đầy ắp tình người và tinh thần trách nhiệm. Sau mỗi một tác phẩm hay đọng lại trong lòng người ta là những bài học vô giá. Sau câu chuyện này,hy vọng từ nay thế hệ trẻ biết yêu thương nhiều hơn, sống có tình người nhiều hơn và có trách nhiệm nhiều hơn nữa với cộng đồng xã hội. Rất khâm phục chị vì những bài viếtcuar chị. Những bài viết thật hay và sâu sắc giữa đời thường. Mong chị khỏe, yêu đời và thành công nhiều hơn nữa trong cuộc sống.

Le Ngoc Trinh, Quỳnh Lôi, Bạch Mai, Hà Nội, gửi lúc 09/02/2010 21:43:33

 

Mọi người ơi, hình như tác giả viết bài này chính là tác giả viết Biết thế nào là đủ. Chị này có nhiều bài viết hay thật đấy. Đọc xong 1 lần vẫn còn muốn đocj lại nó nhiều lần. cảm ơn chị thật nhiều. Chuẩn bị sang năm mới, em chúc chị có thật nhiều tác phẩm hay hơn nữa và bổ ích. Rất yêu chị.

Nguyen Thi Dieu Ngoc, Hai Duong, gửi lúc 09/02/2010 21:35:35

 

Bài viết này hay quá, trẻ trung, lãng mạn mà sâu lắng rất học trò.

Nguyen Phu Thanh, hà Tĩnh, gửi lúc 09/02/2010 21:32:13

 

hiii.câu chuyện của bạn rất hay,rất lãng mạng.Tôi đã qua rồi cái tuổi TEEN tuổi HOA xong tôi luôn yêu thích những mẩu chuyện tình lãng mạng của tuỔI TEEN.Mỗi khi buồn tôi thường lên mạng tìm kiếm sưu tập những mẩu chuyện tình - mối tình đầu trong sáng, hồn nhiên để đọc và thật đặc biệt ngay sau khi đọc xong tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn có thêm nghị lực để bước tiếp.câu chuyện này cũng vậy nó thật lãng mạng: Tình yêu giúp cho con người ta sống tốt hơn, yêu thương nhau hơn và cùng nhau vượt qua nhiều trở ngại của cuocj sông đời thường. Tôi hy vọng các bạn trẻ bây giờ hãy sống thật tốt vì bản thân và vì những người thân yêu của mình.

phungtien, gia ngia - daknong, gửi lúc 09/02/2010 13:08:30

 

Câu chuyện của bạn nhẹ nhàng, lảng mạn và rất cảm động. Đọc xong những kỷ niệm tuổi thơ, của một thời cắp sách đến trường cứ ùa về trong tôi. Cảm ơn bạn về câu chuyện của bạn.

Can, gửi lúc 09/02/2010 11:34:43

 

Câu chuyện bạn kể là tuổi học trò của tớ. rất hay. Rất xúc động. Cảm ơn bạn.

Nguyễn Việt Hùng, Đông Anh, gửi lúc 08/02/2010 18:42:32

 

Câu chuyện rất hay. Cảm ơn bạn

 

Lê Tuyết Mai, Hải Phòng, gửi lúc 08/02/2010 18:38:08

 

Câu chuyện rất hay và cảm động! Tôi rẩt thich

Tran kim Anh, gửi lúc 06/02/2010 18:40:15

 

Câu chuyện của bạn nhẹ nhàng ,sâu lắng, tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần và thấy thật tuyệt....

Nga, Nam định , gửi lúc 06/02/2010 15:34:45

 

giống film zậy trời ! lãg mang gê

tèo, 18 trần phú lagi, gửi lúc 06/02/2010 13:20:05

 

TÓC EM

Khi ánh nắng vội vàng giương cửa sổ
Mặt trời nhóm lửa phía đằng đông
Khi năm tháng học trò thôi không rộng
Tóc em dài thắt dải bím xinh xinh…

Bao năm tháng tóc dài em vẫn thế
Hồn nhiên áo trắng gọi ngày lên
Và cứ thế nhịp đầu tiên cũng đến
Mơ màng chờ đợi phút bâng quơ…

Giây phút ấy ngàn năm luôn nhớ
Con thuyền nối nhịp giữa đôi sông
Em thắt bím đất trời thêm mở rộng
Anh quay về lồng lộng thương yêu

Ôi bím tóc chút gì nũng nịu
Em cắt rồi gợi lại trong mơ
Xa bím tóc lòng bao thương nhớ
Bím đâu rồi trả lại cho anh

Mai mốt xa lòng luôn canh cánh
Thương về cô bé bím tóc xinh
Mai mốt xa tóc dài em có định
Gọi anh về thắt lại bím tóc mơ!...

Nguyễn Minh Phương
(Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
Đường Lương Nhữ Hộc- Q. Cẩm Lệ -TP. Đà Nẵng
ĐT: 0905.046.123 E Mail: nmphuong@cfl.udn.vn)

Nguyễn Minh Phương, 131 Lương Nhữ Hộc, Tp. Đà Nẵng, gửi lúc 05/02/2010 15:55:09

 

Qua câu chuyện của bạn tôi cảm thấy như mình được sống lại những ngày thơ ấu của tuổi học trò các đấy 20 năm về trước

Phan Văn Đậu, C2 Yên Hợp, gửi lúc 05/02/2010 14:56:07

 

Bài viết nhẹ nhàng dễ đưa ta về với tuổi thơ của mình.

Anh trai, Ha Noi, gửi lúc 05/02/2010 13:46:34

 

Tôi vẫn nhớ mãi ánh mắt của một người ngày chia tay cấp 3. Cám ơn "Bím tóc", tuổi học trò thật đẹp!

Mãi nhớ!, gửi lúc 05/02/2010 09:53:41

 

Câu chuyện thật là hay và cảm động nhưng sao không còn tiếp nữa. Bạn hãy đăng tiếp đi nhé! Tôi rất muốn được biết đoạn kết có hậu và tuyệt đẹp.

Nguyễn Thị Thu, gửi lúc 05/02/2010 08:57:02

 

Câu chuyện thật hay làm ấm lại tình yêu tình người. Không quá nhiều tình tiết gay cấn nhưng lại rất cuốn hút, làm cho người khác tò mò. Đơn giản, nhí nhảnh, hay. Rất hay.

Bùi Đình Vinh, Nghe An, gửi lúc 05/02/2010 06:57:32

 

Họ có lấy được nhau không chị. Câu chuyện của chị làm em tò mò quá.

Nguyễn Thị Lâm Hải, Hà Nội, gửi lúc 05/02/2010 06:42:18

 

Bạn ơi câu chuyện của bạn hay quá, hồn nhiên và trong sáng quá. Tuổi học trò thật đáng yêu phải không bạn ?

Nguyen Bich Thuy, Thanh Hoa, gửi lúc 05/02/2010 06:25:55

 

Tuổi học trò ơi sao mà đáng yêu quá chừng

Bích, Quảng Ninh, gửi lúc 04/02/2010 19:02:23

 

Bạn ơi, câu chuyện của bạn làm mình muốn trở lại 25 trước đây.

Vinh An, Hạ Long, gửi lúc 04/02/2010 08:24:33

 

Tôi là độc giả thường xuyên của Blogviet. Tôi luôn đọc Blogviet và phát hiện ra chị. Những bài viết của chị mộc mạc, dung dị, sâu sắc và luôn đem đến bất ngờ cho người đọc. Cảm ơn chị. Chúc chị năm mới sức khỏe, tuổi trẻ, hạnh phúc, thành đạt và viết được nhiều hơn nữa.

Đặng Anh Phương, Hải Phòng, gửi lúc 04/02/2010 07:28:22

 

Bài viết của bạn hay và lạ.

Phượng Quỳnh, Bắc Ninh, gửi lúc 04/02/2010 07:23:55

 

xao xuyến, lưu luyến tuổi học trò đầy thơ mộng...

cao xuân Lâm, Hà Nam, gửi lúc 04/02/2010 06:31:16

 

Tớ là độc gia thường xuyên của Blogviet và tớ rất thích những bài viết của bạn. Chúc mừng bạn có 1 mùa xuân mới với những tác phẩm mới.

ayewnmh, Ha Noi, gửi lúc 03/02/2010 21:09:29

 

Câu chuyện của bạn đã làm sống lại tuổi ấu thơ trong tôi. Cũng như bạn, ấu thơ trong tôi vẫn là những ngày tháng nhất quỷ nhì ma ấy. Trong trẻo, hồn nhiên, vô tư, nghịch ngợm và không ít những ưu những ưu phiền. Tuổi thơ đã đi qua rồi, không bao giờ trở lại nhưng với mỗi chúng ta đó lại là quãng đời đáng trân trọng và giữ gìn nhất. Phải không bạn

Tăng Huệ Anh, Hà Nội, gửi lúc 03/02/2010 20:59:49

 

Bạn ơi. Bạn đã có những năm tháng của tuổi học trò thật hồn nhiên và sôi động. Nó cũng rất bình dị và thật đáng yêu. Chúc bạn có nhiều tác phẩm hay, nhiều câu chuyện hay của tuổi học trò chúng mình nữa nhé. Cảm ơn và chúc bạn khỏe.

Hà Anh Vũ, Xuân Mai, gửi lúc 03/02/2010 20:47:19

 

chuyện này là thật hay là hư cấu vậy chị ? Dù sao nó cũng rất hay và em thích nó.

Vân Anh, Thái Nguyên, gửi lúc 03/02/2010 20:43:49

 

Bạn có một kỷ niệm thật là đẹp và hiện tại vẫn còn nguyên giá. Chúc mừng bạn!

Dang van Binh, Hải Dương, gửi lúc 03/02/2010 15:50:26

 

Ước gì mình cũng được như thế!

DH, gửi lúc 03/02/2010 11:37:59

 

Theo mình thì đây là một câu chuyện hư cấu từ đầu đến cuối, nhưng dù sao cũng rất hay. Khiến chúng ta nhớ về một thời học sinh đầy kỷ niệm, đã xa.

Yêu mãi lúm đồng tiền, Nam Định, gửi lúc 03/02/2010 09:12:47

 

Được đấy. Nếu "Thành" thi đây là 1 cuộc tình đẹp nhất thế kỷ. ( Tất nhiên là do tôi binh chọn)..........

cutionline90, HN, gửi lúc 03/02/2010 08:53:07

 

Chị ơi, cuối cùng thì 2 người trong câu chuyện này có lấy được nhau không chị ?

em to mo, Ha Noi, gửi lúc 03/02/2010 07:30:25

 

Bài viết thật hay và hồn nhiên, bình dị của tuổi tre. Câu chuyện thật hấp dẫn mà nhẹ nhàng.

Vu Anh Vinh, Lam Dong, gửi lúc 03/02/2010 07:10:26

 

Câu chuyện thật dung dị, mộc mạc. Câu chuyện này làm cho tôi nhớ đến tuổi thơ của mình. Tuổi thơ của tôi xa lâu rồi nhưng thật đẹp. Cảm ơn bạn.

Nguyet Minh, Ha Noi, gửi lúc 03/02/2010 07:01:37

 

Câu chuyện thật dễ thương và ngộ nghĩnh tuổi học trò. Tuổi học trò của bạn chắc là đẹp lắm. Cảm ơn bạn vì câu chuyện hay.

Ngọc Minh, Hà Nội, gửi lúc 02/02/2010 16:48:29

 

Bai viet nhe nhang, k nhieu mau thuan gay gat, k co thoai, nhung doc xong thay rat bang khuang ! Tuoi hoc tro oi ! Sao ma dang nho the !Cam on ban vi bai viet nhe, chuc ban khoe, Hanh phuc va gap nhieu dieu tot dep trong nam moi !

My Duyen , Phuoc long - Binh Phuoc, gửi lúc 02/02/2010 15:21:39
 
 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

Lưng chừng mùa nắng cũ

Lưng chừng mùa nắng cũ

“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.

back to top