Cảm ơn người đã khoác nắng lên vai em
2014-02-20 01:00
Tác giả:
Truyện Online - Tình yêu cũng như những “giọt nắng qua hàng cây”. Đẹp lung linh và ấm áp, gần gũi bên ta đến lạ kì! Chúng mang theo hơi ấm trong mỗi giọt rơi và sưởi ấm đôi bàn tay ai đang lạnh giá trong sự xa cách để ai đó biết rằng, bên cạnh mình luôn có một tình yêu thương không bao giờ phai theo thời gian.
- Em thưa cô, bạn ấy làm sai rồi ạ! Từ phía dãy bàn bên kia, cậu lớp trưởng vẫn điềm đạm đáp lại yêu cầu nhận xét lời giải bài toán của cô giáo.
- Không ạ, em đã đặt ẩn phụ và giải bài toán theo cách ngắn hơn ạ. Cô bé ngồi không yên ở chỗ ngồi, tỏ vẻ bất bình với lời nhận xét của cậu bạn lớp trưởng.
- Nhưng trong quá trình cậu làm, sai một bước nên ra đáp số sai rồi kìa! Thừa nhận đi!. Một bạn nam khác lên tiếng.
- Tớ sai ở đâu? Cô bé vẫn cố chấp bảo vệ quan điểm của mình cho mãi đến khi cô giáo chỉ ra chỗ sai mà cô mắc phải trong khi giải bài toán đó. Trong suốt buổi học bồi dưỡng Toán cho học sinh giỏi lớp 9 hôm đó, cô không dám ngước mắt nhìn lên vì cảm thấy xấu hổ. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn sang phía cậu bạn lớp trưởng, thấy cậu ta vẫn rất thản nhiên như không hề biết đến sự tức giận của cô.
Ở trong lớp, lớp trưởng là người học giỏi và thông minh nhất. Cô bé chỉ đơn giản là một người được biết đến với câu “cần cù bù thông minh” mà thôi. Trông vẻ bề ngoài của hai người, ai cũng thấy có sự trái ngược: cô bé thì luôn khép nép trong cái vẻ thiếu tự tin, còn cậu lớp trưởng thì luôn điềm đạm, lúc nào cũng triết lí như một ông cụ. Điều đó cũng có thể giải thích cho những cuộc tranh cãi giữa hai người: Hễ không nói chuyện với nhau thì không sao, nhưng khi đã nói thì toàn là những cuộc tranh luận khi học bài, làm toán mà lớp trưởng đều là người thắng. Và ai trong lớp cũng ngầm biết, giữa hai người đang có chiến tranh lạnh sau buổi học.

Tan học, trời cứ mưa to mãi mà không ngớt. Các bạn lần lượt khoác áo mưa ra về. Còn cô bé, cứ ngập ngừng, chân định bước ra thì những làn nước mưa xối xả lại kìm lại động lực của cô.
- Hương ơi, về thôi! Một bạn nữ ngồi cùng bàn với cô bé gọi to. - Cậu không mang theo áo mưa à?
- Ừ, sáng nay tớ đi học vội quá, nên quên bỏ vào cặp mất rồi. Bạn cứ về trước đi, mưa cũng sắp tạnh rồi. Lát nữa là tớ về được thôi. Cảm ơn Lam nha! - Hương nói to hơn để át đi tiếng mưa.
- Vậy, ngày mai gặp lại nha!
Bạn đi rồi, Hương đứng trước cửa với khuôn mặt buồn và mang vẻ lo lắng về cơn mưa mùa hè bất chợt nhưng mãi không ngớt này. Cây bàng xanh trước cửa lớp như đang trở nên tươi tắn hẳn lên và “reo vui” trong làn nước mưa, còn cô thì vẫn đang cảm thấy xấu hổ về bài toán trong giờ học và mong cơn mưa mau tạnh.
- Cậu mặc vào đi. Có một giọng nói làm Hương giật mình. Thì ra, đó là Hoàng lớp trưởng. Đôi mắt Hương mở to khi nhìn chiếc áo mưa màu vàng nhạt mà Hoàng đang chìa ra cho Hương. Khuôn mặt Hoàng đang bị nước mưa làm ướt sũng, cặp kính cận của cậu cũng bị nước mưa làm cho nhòa đi.
- Tớ không cần! Ai khiến cậu mua cho tớ đâu! Hương nói xong, quay ngoắt mặt đi một hướng khác, không thấy được ánh mắt lo lắng của Hoàng đằng sau cặp mắt kính mờ kia. Hương vẫn chưa quên chuyện ở lớp khi nãy. Lần nào cũng vậy, phải đến một tuần cô mới cho qua chuyện đó, mặc dù thực chất nó không có gì to tát.
- Cầm lấy! Hoàng tỏ vẻ tức giận. - Nếu như cậu không muốn bị bỏ lại lớp một mình. - Tôi nghe nói, buổi tối, ở đây, có nhiều ma lắm. Hoàng mỉm cười một cách tinh nghịch. Hiếm khi mới thấy được cậu cười như thế.
- Được rồi…được rồi… đừng nói nữa…tôi…tôi đồng ý mặc được chưa?. Hương quýnh lên. Cô vốn rất sợ ma, dù chỉ là suy nghĩ không có thật thôi. Nhưng nó vẫn làm cô thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ đến. Và Hoàng từ lâu đã biết điều đó vì những lần có tổ chức tập văn nghệ buổi tối ở nhà văn hóa ở xa chẳng bao giờ Hương đi được cả.
- Lên xe đi, tôi chở cậu về!. Hoàng nói sau khi Hương đã mặc xong chiếc áo mưa.
- Hả…? Thêm một lần nữa Hương phải đờ người ra vì những lời nói của Hoàng. Đang đứng trên bậc cửa lớp, Hương bi Hoàng kéo xuống sân và bắt ngồi phía sau xe.
- Cậu giận tôi vì chuyện ở lớp phải không?. Vòng xe chậm lại, Hoàng lên tiếng hỏi Hương.
Hương im lặng vì không biết phải nói như thế nào.
- Tôi nói, chỉ là muốn giúp cậu không mắc phải lỗi sai ở bài sau thôi. Tôi muốn cậu học tốt hơn, nếu không thì tôi sẽ làm mất đi một người để tranh luận. Hoàng thấy bức xúc.
- À, ừ…cậu mang kính có nhìn rõ đường không, để tôi lái cho. Hương cảm thấy xúc động nhưng muốn trốn tránh những lời nói thật lòng của Hoàng.
- Cậu khá hơn tôi sao? Ngồi đó đi! Tôi không yên tâm giao tính mạng của mình cho cậu đâu. Hoàng mỉm cười chọc Hương. Mặc dù con đường mưa còn dài và khó đi nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy trách nhiệm đưa Hương về nhà còn quan trọng hơn những điều đó.
- Ừ…! Hương đáp lại lí nhí.
- Cùng cố gắng học nha! Năm nay là năm cuối cấp rồi đấy, mấy tháng nữa phải thi vào cấp ba rồi. Tôi không muốn để mất một đối thủ như cậu.
- Nhưng tôi không muốn có một đối thủ như cậu. Hương chống chế đáp lại mặc dù trong lòng cô cảm thấy rất vui khi nhận được lời động viên của Hoàng.
Và rồi, những ngày ôn thi cuối cấp, vẫn luôn có bóng một chiếc xe đạp với hai người: người đạp xe, người ngồi phía sau, đi đi về về trên con đường làng ấy. Từ đó, trong lớp cũng không ai thấy có những cuộc tranh luận giữa họ ở trên lớp nữa bởi chúng đã được chuyển đến sân thượng của nhà văn hóa ở trong làng. Một cách nhẹ nhàng nhất, trong trái tim của mỗi người đều in đậm hình bóng, nụ cười của người kia mà không ai trong họ khi ấy có thể nhận ra.
Khi biết kết quả thi, cả hai người đều thi đỗ vào trường tốt nhất của huyện, nhưng lại khác lớp. Chính điều đó làm cho khoảng cách giữa Hoàng và Hương ngày càng xa hơn: Hương bắt đầu trốn tránh việc gặp Hoàng vì cảm giác tự ti rằng cô không giỏi như Hoàng, không xứng đáng là bạn của cậu ấy nữa. Mặc dù rất muốn nói chuyện, tranh luận bài tập cùng với Hoàng như trước, nhưng Hương lại không có đủ can đảm để làm điều đó. Cô lẳng lặng chấp nhận như thế! Chỉ có một điều khác lạ trong những năm tháng học phổ thông của cô đó là cứ đến ngày sinh nhật của mình, cô đều nhận được một bông hoa hồng giấy màu trắng và một con hạc giấy có một chữ cái ở trên cánh và được đặt ở thềm cổng trước nhà: Năm lớp 10 là chữ C, tới lớp 11 là chữ H và đến năm lớp 12 là chữ O kèm theo lời chúc thi đỗ đại học. Ban đầu cô còn phân vân, thắc mắc về những chữ cái đó, nhưng dần dần thì cô không để ý tới nữa. Cô cất tất cả vào một chiếc hộp xinh xắn do mình tự làm và đặt chiếc hộp vào ngăn bàn học.
Tuy chỉ dám nhìn Hoàng từ phía xa, nhưng cô luôn lắng nghe những gì mà các bạn khác nói về cậu ấy bởi Hoàng là một học sinh giỏi và nổi tiếng trong trường, ai cũng biết. Tin cuối cùng mà cô được nghe về Hoàng là sau khi thi Đại học, cậu đã nhận được học bổng và đi du học. Cô nhận được tin ấy từ một người bạn của Hoàng, khi cậu ấy mang đến cho cô một món quà của Hoàng dành tặng cô. Đó là một đoạn video có tất cả những bức ảnh về những việc đã diễn ra giữa Hoàng và cô do Hoàng vẽ tay và được chụp ảnh lại đưa vào máy tính. Và giọng hát trong đoạn nhạc nền chính là của Hoàng. Trong hộp quà đó, có hình một bông tuyết, trên đó ghi một chữ “EM” và một câu có nội dung: “Hãy xem như đây là lời động viên của tớ dành cho cậu trong những năm tháng phía trước. Ngày cậu tìm ra bí mật ở đây, sẽ là ngày tớ trở về… Tạm biệt!”.
Trong những năm tháng qua, Hương mạnh mẽ hơn chính vì điểm tựa mà Hoàng đã trao ấy. Thỉnh thoảng bạn của Hoàng vẫn viết email để hỏi thăm Hương và kể cho Hương nghe về tình hình của Hoàng. Hương cũng muốn xin địa chỉ email của Hoàng, nhưng lại sợ bạn ấy biết mình quan tâm đến Hoàng, nên lại thôi. Nhưng Hương không biết rằng Nam, người bạn thân của Hoàng ấy, cũng chính là em họ của Hoàng và chính là người giúp Hoàng biết được những tin về Hương để Hoàng yên tâm học tập ở nơi xứ người.
Từ ngày Hoàng đi, Hương bắt đầu xếp hạc và sao giấy mỗi ngày…Và chờ…đợi…!
…Có giấc mơ, em mong chờ một ngày mai bao nắng ấm, đến bên đời, hé môi cười tìm trong những ngày xanh….
…Mãi mong một tình yêu rồi sẽ tìm thấy mình trong mơ ước nhỏ nhoi…
…Có bao giờ bình minh với em, khi ngày qua trời không buông nắng? Niềm hạnh phúc xa vời vẫn âm thầm tìm trong những giấc mơ đêm về…
Trong 6 năm qua, ngày nào Hương cũng nghe bài hát này nhưng vẫn chưa tìm được bí mật của nó là gì.
- Tớ ngốc quá, mãi chưa tìm ra được điều bí mật mà cậu nói! Có phải tớ không tìm ra, thì cậu sẽ không trở về không? Hương nghĩ như thế và đôi mắt trở nên đỏ hoe. - Thời gian qua, tớ đã khổ tâm, thấy có lỗi với ba mẹ nhiều lắm khi quyết định học tập ở một trường Đại học nữa. Giá như có cậu ở bên cạnh, tớ sẽ được cậu khuyên nhiều điều và tớ sẽ không cảm thấy nặng nề như thế này nữa.
- Em ngồi đây với chị được không? Cô bé mà Hương gặp trong lớp khi làm thủ tục đang nhìn cô mỉm cười. Hai người đã nói chuyện rất hợp nhau. Tên cô bé là Ngọc Hà. Đó là một cô bé rất dễ thương, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng rất hay suy nghĩ. Hương bắt gặp mình trong hình ảnh cô bé ấy.
- Hihi. Ừm! Em ngồi đi! Hương kìm nén nỗi đau và cười tươi chỉ xuống chỗ bên cạnh mình.
- Làm xong thủ tục rồi, sao chị còn chưa về?
- À, chị ngồi đây ngắm ngôi trường mới một lát em ạ!. Sao em cũng còn ở lại?
- Em đang đợi bạn học của em nữa chị ạ. Bạn học cùng cấp ba ấy!. Chị đang xem gì vậy? Thoáng thấy đoạn video trên màn hình điện thoại của Hương, Ngọc Hà tò mò.
- À, đây là đoạn video chị được tặng đấy! Từ 6 năm trước em ạ. Hương đáp lại, giọng buồn buồn. - Em có muốn xem qua không?
- Có ạ! Hà nhanh nhảu. Không phải ca sĩ hát, nhưng ai hát mà hay vậy ạ? Hà nhìn Hương và cười híp mắt.
- Đó là một người bạn của chị hát. Nhưng chị không biết tên bài hát là gì. Đôi mắt Hương cụp xuống.
- Ui, đây là ca khúc CHO EM mà ca sĩ Wanbi đã thể hiện rất thành công đấy chị ạ. Ngọc Hà cười tươi. - Chắc chắn, anh ấy là người quan trọng với chị lắm phải không chị?
Hương ngại ngùng đáp: - Um, một phần cuộc sống của chị em ạ!
- Ơ, nhưng mà bài hát này, anh ấy hát thiếu đoạn cuối đấy chị ạ. Hà chợt nói to lên như phát hiện một điều gì đó.
- Thật sao? Chị không biết. Rồi Hương nghe Ngọc Hà lẩm nhẩm những câu hát cuối:
Mưa còn rơi, bên đời em xóa tan đi bao nhiêu khát khao hy vọng. Mang về đâu, xin gửi trao tiếng yêu này và ước mong này cho em…mãi…!!!
Rồi cơn mưa lạnh căm dường như đã qua, giọt nắng qua hàng cây, nhẹ nhàng ấm ấp về bên em rồi. Từ đây nỗi đau sẽ nhạt phai.
Khúc ca này gửi trao đến em, mong được yêu thương em mãi mãi và những giấc mơ buồn, đã qua rồi, ngày không mưa có em bên đời. TÌNH YÊU SẼ MÃI TRAO, CHO EM!!!

Từ ngày hôm đó đến những ngày đi học sau nữa, Hương không nhận được tin tức từ bạn của Hoàng. Cô bắt đầu thấy hoang mang. Nghĩ đến những tình huống xấu nhất xảy ra với Hoàng, Hương tưởng chừng như mình không còn đủ sức lực để tiếp tục cuộc sống nữa, thế giới của cô dường như mất đi sắc vàng của nắng, của chiếc áo mưa ngày xưa mà Hoàng mua trong cơn mưa chiều ấy.
Và cô cũng quên cả ngày sinh nhật của mình… Ngày hôm nay cũng trôi qua lặng lẽ như bao ngày khác. Cũng vì hôm nay các tổ chức tình nguyện mà cô tham gia không có lịch hoạt động nên sau khi tan học cô về thẳng phòng của mình. Khi đi học, cô không mang theo điện thoại nên không biết bạn bè gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật để giúp cô nhận ra hôm nay là một ngày quan trọng của mình. Mưa bắt đầu tí tách từng giọt nhỏ, nhưng Hương cũng không có ý định mặc áo mưa.
…Khúc ca này gửi trao đến em, mong được yêu thương em mãi mãi và những giấc mơ buồn, đã qua rồi, ngày không mưa có em bên đời. TÌNH YÊU SẼ MÃI TRAO, CHO EM!!!.
Hương khựng lại khi về đến cổng xóm trọ nhỏ của mình. Tiếng ghi-ta cùng với giọng hát đã từ lâu lắm rất quen thuộc với cô vang lên. Từ trong bóng tối, Hương thấy một bóng người xuất hiện. Cô giật mình:
- Ai vậy? Không được lại gần, nếu không tôi sẽ hét to lên đấy!
- Không muốn gặp tôi sao? Một giọng nói ấm áp vang lên. Đó là giọng của một chàng trai đã trưởng thành chứ không phải của một cậu con trai của 6 năm về trước nữa. Hoàng đã trở về.
Hương bất động trong giây phút nghe được giọng nói của Hoàng. Tim cô đập mạnh làm cho hô hấp trở nên khó khăn. - Cậu…cậu…đã về… thật sao? Có phải tớ…tớ…đang…mơ không?
Hương vẫn đứng đó khi Hoàng bước ra khỏi bóng tối, trên tay cầm chiếc đàn ghi-ta và tiến gần đến chỗ Hương. Cậu dựa chiếc đàn vào chiếc xe của Hương.
- Sao tay cậu lạnh thế này? Cậu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đang ngây ra vì bất ngờ của Hương mà muốn cười phá lên thật to. Cậu ủ đôi bàn tay của Hương trong đôi tay ấm của mình. Trong lòng cậu đang rất hạnh phúc bởi vì, qua Nam, cậu biết người con gái đang đứng trước cậu vẫn luôn can đảm chờ đợi cậu dù cho cuộc sống khó khăn như thế nào đi nữa.
- Cậu có biết tớ đã lo lắng cho cậu như thế nào không? Tại sao không liên lạc với tớ? Hương khóc, những giọt nước mắt đuổi nhau lăn dài trên má. - Tớ đã tìm ra bí mật của cậu rồi. Tại sao ngày tớ tìm ra, cậu không xuất hiện?
- Xin lỗi vì đã trễ hẹn! Nhưng bí mật đó, tôi dành cho cậu đấy. Cậu có hiểu không? Hoàng quan sát những biểu hiện trên khuôn mặt Hương. Trong thâm tâm cậu biết rằng, đây chính là cô gái cậu sẽ luôn trân trọng suốt cuộc đời này.
Hương gật đầu nhẹ: - Cảm ơn vì đã mang “nắng” đến bên cuộc đời tớ!.
Tình yêu cũng như những “giọt nắng qua hàng cây”. Đẹp lung linh và ấm áp, gần gũi bên ta đến lạ kì! Chúng mang theo hơi ấm trong mỗi giọt rơi và sưởi ấm đôi bàn tay ai đang lạnh giá trong sự xa cách để ai đó biết rằng, bên cạnh mình luôn có một tình yêu thương không bao giờ phai theo thời gian.
• Gửi từ Hoài Giang
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.



