Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cám ơn bếp lửa mùa đông!

2009-03-30 16:11

Tác giả:


Blog Việt - Một mùa đông nữa lại về trên những chùm tigôn chín đỏ. Nơi xứ Huế xa xôi lòng lại bồi hồi nhớ về những mùa đông đã đi qua. Chợt những kỷ niệm mùa đông tuổi thơ ùa về như một trang nhật ký êm đềm.

Nhắc đến mùa đông, kỷ niệm khó quên nhất trong tâm trí tôi là hình ảnh "bếp lửa" được nhen nhóm lên giữa cái lạnh tê tái. Những lúc như thế, cả nhà tôi thường ngồi quây quần xung quanh bếp lửa, nói chuyện cho tới khuya mới đi ngủ. Tôi quên làm sao được, những ngày tuổi thơ mùa đông. Sau một ngày mưu sinh vất vả giữa cái lạnh như "cắt da cắt thịt”, mỗi khi màn đêm bắt đầu buông xuống, căn nhà tranh rách nát lại bắt đầu rộn lên những tiếng cười hạnh phúc trong lúc bếp lửa bập bùng cháy. Những lúc ngồi bên bếp lửa, tôi thường là trung tâm chú ý của gia đình. "Một mình tôi đóng cả hai vai chèo", tôi đưa tay thò vào bếp lửa cho thật nóng rồi mới rút ra áp vào má của mẹ. Tôi cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, đến nỗi mẹ tôi phải nổi cáu. Còn bố tôi thì không nói gì, bố xoa đầu tôi rồi cười hiền: “Biết bao giờ con lớn, con mua cho cha mẹ máy điều hòa nhiệt độ khỏi phải đốt củi từng đêm như thế này thì tốt nhỉ".

Ảnh minh họa: Tác giả cung cấp

Vào những đêm đông khi cả thôn chài quê tôi chìm vào giấc ngủ say nồng, tôi vẫn nhìn thấy mẹ lặng lẽ một mình cặm cụi hái từng bó rau lang bên bếp lửa để sớm mai mang ra chợ bán đổi lấy gạo. Có nhiều đêm mẹ còn ngồi bên bếp lửa vá lại cho tôi những chiếc áo rách. Nhìn thấy mẹ bên bếp lửa hái rau, tôi đã không cầm được nước mắt. Những lúc như thế, tôi không muấn đi ngủ mà chạy xuống bếp để ngồi nói chuyện với mẹ cho tới khuya. Thỉnh thoảng mẹ lại thúc dục tôi đi ngủ, tôi nói rằng : “Mẹ chưa ngủ thì con cũng phải thức cho đến khi nào bếp lửa tàn mới thôi". Ngồi bên bếp lửa mùa đông, mẹ thường nướng cho tôi những củ sắn, củ khoai thơm nồng. Cũng bên bếp lửa ấy, tôi có biết bao nhiêu kỷ niệm mà cho đến tận bây giờ nó vẫn còn đọng lại trong ký ức. Nhất là những câu chuyện cổ tích mẹ kể hằng đêm, đôi khi câu chuyện ấy kéo dài mấy đêm liền. Tất nhiên, sau này lớn lên, tôi mới chợt nhận ra những câu chuyện cổ tích ngày xưa mẹ kể là hoàn toàn không có thật. Nhưng chính nhờ mẹ kể về những câu chuyện như: ở hiền gặp lành, sống phải biết yêu thương mọi người, không nên làm điều ác...đó thực sự là những bài học bổ ích mà người thầy chính là mẹ tôi đã dạy cho bên bếp lửa mùa đông năm nào.

Nhưng điều vui nhất xung quanh bếp lửa chính là những đêm nhà tôi rộn lên tiếng cười . Nhà tôi thường làm cốm ăn vào mùa đông. Với tôi những đêm nghe thấy tiếng giã chày đâm cốm, tiếng kêu cọt kẹt của tiếng sàn mẹ hắt những vỏ lúa, tiếng ngồn ngột của mọi người nhai cốm vẫn mãi là kỷ niệm không thể nào quên trong đời về những mùa đông tuổi thơ sống bên mái nhà yêu thương. Có khi, bên bếp lửa đang cháy rực hồng, anh em chúng tôi thường đưa sách vở ra học bài. Rồi những câu chuyện của ngày hôm qua, của quá khứ và tương lai cũng được gia đình tôi đem ra bàn tán bên bếp lửa... Sau một ngày lặn lội làm ăn, có lẽ những đêm gia đình quây quần bên bếp lửa, thực tình đó là những khoảng khắc ấm cúng và tràn đầy hạnh phúc của tôi.

 

Ảnh minh họa: gesh75

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, quê hương tôi giờ cũng đã có điện thắp sáng. Giờ đây họ cũng ít nhắc đến bếp lửa, bởi đã có máy điều hòa, bếp ga, bếp điện để chống rét mỗi khi mùa đông đến. Nhưng với tôi, mỗi khi mùa đông tràn về, những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn lại hiện lên như một cuốn phim quay chậm lại. Chính từ bếp lửa mùa đông ngày ấy, mà tôi đã học được rất nhiều điều bổ ích về tình cảm gia đình.

Xin cảm ơn bếp lửa mùa đông...

Gửi từ email: Tiến Giang - tiengiangk29@gmail.com

Chía sẻ của độc giả

Ho ten: sysiphus
Email: sysiphus51@yahoo.com
Tieu de: Cám ơn
Noi dung: Cám ơn một bếp lữa mùa đông được nhóm lên trong lòng người xa xứ. Ở quê người nhớ lắm mùi khói rơm, khói lá...

Ho ten: ng thanh thuy
Dia chi: 29ba chieu duong huang luon
Noi dung: xin cam on bai bep lua mua dong cuo ban ,bai viet cuo ban lai bem toi ve hoi con ou tho ,nha toi cung la nong ton ,toi xing o mot gia ding nong thon ,hoi con be me toi cung ngoi ben bep ho ba anh em toi va guon ao ,va gioi vv,me toi cung hay ngoi den khue lam moi viec cuo me hang ngay ,me toi nuoi day ba anh em toi hoc het dai hoc ,bay gio ba anh em toi da hoc len thanh nguoi ,thi me toi da mot ,thuong gua ban oi ,toi thuong hay nho me toi lam ban oi ,

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top