Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bốn mùa thong dong

2021-12-29 01:25

Tác giả: Quỳnh Hoa


blogradio.vn - Cậu học theo mình đi, đảm bảo hiệu quả 100%. Hãy đi chân trần trên cát để được cát mát xa, được tiếp thêm sức mạnh. Nếu lòng vẫn còn buồn bực thì đi tắm nước lạnh là ô kê. Mọi nỗi buồn hãy “để nước cuốn trôi… để nước cuốn trôi…”.

***

Những tháng ngày bình yên ở nông trại thong dong

 

Nước biếc, non xanh hòa mắt ngọc

Sông dài, trời rộng, gió thong dong

Lòng người vô định dừng chân bước

Cảnh sắc, mây trời, chốn an yên

 

Bước khỏi cuộc hôn nhân với hai bàn tay trắng, nàng bỏ phố về làng làm nông dân chân đất. Từ mảnh vườn mẹ cha để lại, sau nhiềm năm cày cuốc, nàng dựng nên nông trại Thong Dong.

Nông trại Thong Dong, lưng tựa vào một ngọn đồi to, nép mình bên dòng sông nhỏ, là nơi ở của nàng và chú Chó Vàng nàng chăm từ nhỏ. Thu hút mọi ánh nhìn, ngay từ cổng nông trại là giàn hoa giấy hồng rực rỡ, hòa cùng sắc xanh của cây cỏ, bầu trời.

Mọi thời khắc trong ngày, nơi ngắm cảnh đẹp nhất nông trại cũng chính là chòi lá bên sông. Ở đây, chỉ cần nhìn những dãy núi xa chuyển màu trong nắng, ẩn hiện trong mây, soi bóng xuống lòng sông yên ả, tâm hồn dường như đã được chữa lành. Dù nắng hay mưa, dù xuân hay hạ, cảnh vật đều mang đến cảm giác thanh bình.

Hai mùa mưa nắng ở Nông trại Thong Dong không đo đếm bằng ngày, bằng tháng, mà bằng sự hiện diện của lá, của hoa, của nắng mưa cùng trăng, gió...

 

Ngày nắng ươm vàng, nồng nàn hương vị biển

Đêm thắp sao trời, nghe gió núi thong dong

 

Khi mai vàng hé nụ, hoa bướm vàng, cam khoe sắc, nông trại sẽ vào mùa gieo trồng bí đỏ, bí xanh, cà chua, xà lách… Lúc tiết trời ấm hơn, sim tím, mua rừng, bung nở trên những sườn đồi, nông dân vào mùa thu hoạch lúa đông - xuân, nông trại sẽ có thêm vài luống mướp hương, đậu đũa, mồng tơi, cà tím...

Bước vào những ngày hè oi nóng, phượng hồng kiêu hãnh đỏ rực một góc trời, sen hồng khoe dáng trong ao, nông trại sẽ trồng thêm rau ngót, rau dền, rau lang, rau muống...

Trong những ngày chớm lạnh, khi hoa bìm bìm giăng tím ngọn đồi xa, những cành lau trỗ cờ trong gió, nông trại bắt tay thu hoạch hoa màu trước khi bước vào mùa bão, lũ hàng năm.

Cả vùng đồi bước vào mùa mưa bão. Mưa giông. Sấm chớp. Gió giật. Lũ về. Trắng đồng. Ngập lối. Mưa như thác đổ. Gió rít không ngừng. Hết ngày dài. Đến đêm thâu… Nhưng, lũ cũng mang phù sa làm giàu cho đất. Lũ mang nước cho những mạch ngầm. Lũ rửa trôi những tháng ngày khô hạn.

Khi những bông súng vàng bừng nở trong ao, sau đêm mưa gió, nông trại lại rộn ràng lên luống, trồng rau, dựng giàn, gieo hạt... chuẩn bị đón xuân.

Bốn mùa đi qua, nông trại Thong Dong chỉ thường đông khách vào những ngày hè. Đó là thời điểm nhóm bạn vong niên của nàng đến thiền trăng mỗi tháng. Nàng rất biết ơn thiền đã giúp nàng lấy lại an yên khi vượt qua giông tố cuộc đời. Nếu như biết đến thiền sớm hơn một chút, chắc cuộc đời nàng nay đã khác. Nhưng cuộc sống vốn là chuỗi dài những lựa chọn. Ai cũng trải qua không biết bao lần những chuyện “Nếu như…”.

Thỉnh thoảng, nông trại Thong Dong cũng đón những nhóm bạn đi cắm trại vào dịp cuối tuần. Đốt lửa bên sông, lùi khoai, nướng bắp, hát hò, kể chuyện cho nhau… là những thú vui khi đến với Thong Dong.

Nàng đặc biệt thích chơi với con trẻ. Mỗi độ xuân về, nông trại sẽ tràn ngập tiếng cười của những bạn nhỏ mầm non đi dã ngoại. Nàng sẽ chỉ dẫn lũ trẻ nhổ cỏ, trồng rau, hái quả, dạy các bạn làm những món ăn đơn giản rồi cho thưởng thức thành quả của mình hay bày cách gói rau mang về biếu mẹ. Dù có nghịch phá cả ngày thì tụi nhỏ cũng không hề bị la rầy nên thích lắm. Ngoài lý do vì nàng yêu trẻ còn có một  lý do khác nữa: nàng đang học cách tận hưởng niềm vui từ tụi nhỏ vì mỗi đứa trẻ là một thiên thần.

Khi tiếng gà vừa báo sáng, tiếng chim tíu tít  gọi bình minh, cũng là lúc nàng đang thiền định. Sau giờ thiền, âm nhạc là món ăn tinh thần giúp nàng đón ngày mới tràn đầy năng lượng. Trong giọng hát thiên thần của ca sĩ Karen Drucker, nàng cùng Chó Vàng vừa làm vườn, vừa nhún nhảy hát theo:

 

“I start my day with love, when I start my day with love

that's what I get more of is love

Love love love, love love love...

 

(Tôi bắt đầu một ngày của mình với tình yêu, khi tôi bắt đầu một ngày của mình với tình yêu

Điều tôi nhận được nhiều hơn là tình yêu

Tình yêu tình yêu, tình yêu tình yêu...)

 

(Trích “I start my day with love” Lời: Karen Drucker; Nhạc: Karen Drucker & John Hoy)

 

Một người một chó, vui vẻ bên nhau từ sáng tới chiều.

Nàng ăn thuần thực vật và theo đuổi lối sống xanh.

 

Nàng chỉ làm những món ngon từ rau củ, hạt khô, quả mọng. Nàng tự làm nước rửa chén, lau sàn từ vỏ chanh, vỏ chuối. Vỏ rau quả, thức ăn thừa sẽ được ủ làm phân bón hữu cơ. Không chỉ vậy, hàng xóm hầu như không thấy nàng mua túi nilon hay hóa phẩm. Muốn có giỏ chứa đồ, nàng sẽ tự đan từ tre nứa, lục bình… Rau ở vườn nhà luôn được gói bằng lá dong, lá sen, cột bằng dây chuối. Nàng còn tự học làm xà phòng, điều chế tinh dầu từ chanh, dừa, gừng, sả… để bán cho khách ghé chơi hoặc làm quà tặng bạn. Nàng chỉ chọn mua những sản vật địa phương mà mình không có.

Nhờ ăn chay, sống lành nên nhìn vẻ ngoài, nàng trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

 

Ai cũng nói nàng kỳ lạ.

Đàn bà thì thắc mắc.

Đàn ông thì tò mò...

Bỏ ngoài tai những lời ong tiếng ve, ngoài thời gian chăm sóc vườn, làm đồ tự chế, nàng chỉ thích ngồi thiền, đọc sách, nghe nhạc và chơi với Chó Vàng.

 

...

 

Người khách lạ

Nàng vui ra mặt khi cô bé hàng xóm Tóc Xù cùng bạn đưa Chó Vàng bị hóc xương từ chỗ nha sĩ trở về nông trại.

- Cảm ơn hai đứa! Cũng may hai đứa phát hiện kịp thời, nếu không thì tội nghiệp cu cậu quá. Từ nhỏ đã ăn chay nên cu cậu không biết xương là gì - Vừa nói nàng vừa xoa đầu an ủi chó cưng của mình.

- Dạ, chuyện nhỏ mà cô. À, đây là Đầu Đinh, bạn con. Bữa trưa cô cho tụi con ăn ké với. Con nhớ cơm cô nấu quá chừng! - Tóc Xù vừa nói, vừa làm vẻ mặt đáng thương.

Nhìn kỹ cậu bạn Đầu Đinh, nàng khẽ khựng lại vài giây… rồi vui vẻ đáp:

- Nhất trí thôi! Hai đứa cứ ra vườn chơi. Thích ăn gì cứ hái. Bữa trưa để cô lo.

Hai bạn trẻ đi khắp khu nông trại, tíu tít cười đùa, chụp hình đến nóng điện thoại.

Vui chơi một hồi, họ đến chòi lá bên sông nghỉ mát.

- Ở đây đẹp quá! - Đầu Đinh cảm thán, đưa mắt nhìn bao quát cảnh vật nơi đây.

- Cậu thấy đẹp thì về đây làm homestay với mình! - Tóc Xù nửa đùa nửa thật.

- Cậu tưởng mình giàu giống cậu hả, tiểu thư?! - Đầu Đinh trêu bạn.

- Người giàu có là ba mình, có phải mình đâu! - Tóc Xù thành thật.

- Ừ, cậu nói cũng đúng - Đầu Đinh gật đầu đồng tình.

Rồi cả hai nhìn nhau cùng cười ha hả.

- Cậu có biết không, đây là nơi trú ẩn của mình đó - Tóc Xù tâm sự - Mỗi khi giận ba, mình hay trốn sang đây. Ở đây hay lắm đó. Khi thì mình chỉ ngồi đây nhìn sông nước mây trời, khi thì đi chân trần trên cát dọc bờ sông, khi thì xuống bến sông nghịch nước… Sau một hồi, mọi nỗi buồn đều tan biến hết.

- Thật vậy sao?! Cái đó gọi là thiên nhiên chữa lành, đúng không?! - Đầu Đinh tò mò hỏi.

- Đúng rồi! Cậu cũng có hiểu biết đấy! - Tóc Xù khen bạn – Mỗi khi đi chân trần trên cát, tui giống như được tiếp thêm sức mạnh, cái đó người ta gọi là nối đất. Khi tui chơi đùa với nước, những nỗi buồn phiền dường như cũng bị cuốn đi, cái đó người ta gọi là nước thanh tẩy những điều tiêu cực.

- Riêng mình, mỗi khi có chuyện không vui thường lấy xe rong ruổi khắp nơi. Chạy mãi. Chạy miết. Khi nào hết buồn, mình mới trở về nhà. - Đầu Đinh chia sẻ.

- “Sao mình lại hợp nhau đến vậy?!” - Tóc Xù vừa ngô nghê hát vừa khẽ lắc lư theo điệu nhạc. – Cậu học theo mình đi, đảm bảo hiệu quả 100%. Hãy đi chân trần trên cát để được cát mát xa, được tiếp thêm sức mạnh. Nếu lòng vẫn còn buồn bực thì đi tắm nước lạnh là ô kê. Mọi nỗi buồn hãy “để nước cuốn trôi… để nước cuốn trôi…”. Cậu thử nghĩ xem, cách của mình vừa thân thiện với môi trường lại còn tiết kiệm tiền xăng nữa. - Tóc Xù ra vẻ mình đầy kinh nghiệm.

- Đúng là đầu óc người làm ăn có khác! - Đầu Đinh giơ hai ngón tay cái lên khen ngợi bạn. 

Tóc Xù khoái chí cười to.

- Bà chủ nông trại Thong Dong ở đây có một mình hả? - Đầu Đinh tò mò hỏi bạn.

- Ừ, cô sống ở đây với Chó Vàng. Chó Vàng rất khôn và tình cảm lắm. Lúc trước nghe nói cô ấy có lập gia đình và sống ở một thành phố lớn. Không biết vì sao lại bỏ phố về làng dựng nghiệp ở đây. - Tóc Xù nhỏ giọng trả lời.

- Cô ấy mạnh mẽ thật! - Đầu Đinh khen ngợi.

- Đúng rồi. Ba mình cũng chỉ có ý về chung một nhà với mỗi bà chủ Thong Dong thôi. Mình cũng thích nữa... Nhưng ổng bị từ chối rồi. - Tóc Xù tiếc nuối kể lại.

- Còn ba mình thì lại… quá “đào hoa” - Đầu Đinh lắc đầu ngao ngán.

- “Đào hoa” có tính di truyền không?! - Tóc Xù trêu bạn.

- Cậu thấy có khả năng không?! - Đầu Đinh nở nụ cười đầy mê hoặc nhìn bạn.

- Hì hì. Đã đi chơi thì đừng nghĩ ngợi nhiều. Cứ vui thôi! - Tóc Xù xởi lởi cười cho qua chuyện.

Trong lúc chờ cơm, cả hai ghé thăm phòng khách của chủ nhà. Phòng khách bày trí đơn giản với những nội thất gỗ: bộ bàn trà, bàn làm việc và một kệ sách, vài chậu cây xanh... Trên tường treo một bức thư pháp nét chữ phóng khoáng nhưng mạnh mẽ “Bạn là vị thầy của chính mình”. Kệ gỗ thì chứa đầy sách, trang trí thêm vài chậu dây leo và một mô hình kim tự tháp lớn bằng đá thạch anh.

Nhìn thấy cái nón kim tự tháp đặt trên chai nước lọc để ở trên bàn, Đầu Đinh tò mò hỏi:

- Tại sao cái nón lại nằm ở đó?! Cậu có biết không?

- Cậu có bao giờ nghe nói đến năng lượng kim tự tháp chưa? - Tóc Xù hỏi bạn - Như cậu biết đó, vạn vật đều tồn tại ở dạng năng lượng. Ngày xưa các pharaon xây kim tự tháp cũng là để khuyếch đại năng lượng đó. Nên khi mình uống nước để dưới kim tự tháp, cơ thể sẽ tiếp nhận nhiều năng lượng hơn. Hiểu chưa?!

Đầu Đinh mắt nai ngơ ngác, chưa kịp tiêu hóa hết những gì bạn mình vừa nói.

- Để mình cho cậu xem mấy cuốn sách của minh sư Patriji. Đọc xong... từ từ sẽ hiểu! - Tóc Xù hồ hởi cập nhật kiến thức cho bạn.

Tóc Xù lục tìm hai cuốn sách “Thiền định và tâm trí diệu kỳ” và “Khoa học thiền định - Con đường giúp bạn hạnh phúc và vui sống” của Patriji nằm khiêm tốn giữa bốn bề sách tâm linh của những cái tên mà hai bạn trẻ chỉ mới nghe qua.

“Hành trình nội tại”, “Cân bằng thân tâm”, “Sống can đảm”... của nhà huyền môn Osho; “An lạc từng bước chân”, “Trái tim mặt trời”, “Bước tới thảnh thơi”... của thiền sư Thích Nhất Hạnh; “Bảy quy luật tâm linh của thành công” của Deepak Chopra... và vài cuốn sách của dịch giả Nguyên Phong “Muôn kiếp nhân sinh”, “Hành trình về Phương Đông”, “Bên rặng tuyết sơn”,… hầu như đã chiếm hết kệ sách.

Đang lần giở đọc vài trang sách, hai bạn lại bị thu hút bởi tiếng nhạc chuông điện thoại của chủ nhà.

 

“I send my love over the mountain

I send my love over the sea

I send my love into the heavens

And it returns to me…”

 

(Tôi gửi tình yêu qua núi

Tôi gửi tình yêu trên biển

Tôi gửi tình yêu vào thiên đường

Và nó trở lại với tôi)

 

(Trích “I Send My Love”, Lời: Joyce Ripp, Nhạc: Karen Drucker)

Hai bạn trẻ lại thấy hào hứng với ca từ đẹp đẽ mà dễ nhớ. Họ rủ nhau đi xin tên bài hát. Vậy là họ biết đến những ca khúc chữa lành của nữ ca sĩ người Mỹ Karen Ducker.

Bữa trưa cả nhóm được thưởng thức cơm chay từ rau củ vườn nhà.

Cả hai vừa no mắt, vừa ngon miệng nên hết lời khen. Không chỉ đẹp mắt, gỏi ngũ sắc là sự hài hòa vị thơm ngon, ngọt lành của cà rốt, bắp cải non, rau húng lủi cùng vị chua nhẹ của xoài keo, béo giòn của nấm bào ngư và ngọt thanh của nước chấm. Chỉ một đũa gỏi thôi cũng khiến người ăn cảm thấy như cả khu vườn đang reo ca, rộn ràng trong miệng.

Họ ngạc nhiên khi biết sự kết hợp đơn giản cùng hành tây, chút bột mì, khi chiên lại làm tăng hương, vị tươi ngon của trái bắp nếp vừa hái bên sông đến vậy. Còn món cà tím thân quen vẫn còn mùi than củi, kết hợp với hành phi, đậu phộng rang và nước chấm ngòn ngọt qua tay của chủ nhà thì bao nhiêu cơm cũng hết. Chưa kể đến miếng canh bí đỏ chín bùi nấu cùng hạt sen tươi bơ bở, tan ra trong miệng, dường như có thể chiều lòng cả những đứa trẻ khó ăn... Còn đu đủ chín thì ngon, ngọt, mát lành.

Chỉ là những món ăn dân dã ngày thường lại làm họ xuýt xoa không ngớt:  

- Ngon quá!... Lần đầu tiên con được ăn nhiều món chay ngon như vậy! - Đầu Đinh vừa ăn vừa cảm thán

- Hì hì, ngon miệng thì cứ ăn. Khi vui thì cứ cười. Đừng từ chối những điều tích cực đến với mình nhé chàng trai trẻ. - Nàng tươi cười nói.

- Ứ, ừ. Cậu đi theo mình thì tất nhiên sẽ có lộc ăn. - Tóc Xù tự hào khoe khoang - Thử hỏi, món ăn được nấu từ rau sạch vừa hái trong vườn, qua bàn tay khéo léo của chủ nhân xinh đẹp, cộng thêm tình yêu dạt dào dành cho khách, sao mà không ngon cho được... Phải không cô?!

- Đúng rồi! Cô nàng đáng yêu này cũng nên tử tế với bản thân đi! - Nàng vừa cười tít mắt vừa múc thêm muỗng canh hạt sen vào chén Tóc Xù.

Sau bữa cơm ấm áp, vui vẻ, nàng luyến tiếc chia tay hai người bạn trẻ với những giỏ đầy trái cây, rau củ và tinh dầu.

Đêm hôm đó, Chó Vàng nghe nàng khóc… Khóc rất lâu… Cậu chỉ biết dụi đầu vào lòng nàng an ủi. Chợt cậu nhận ra một đôi mắt nhìn rất quen từ trong bức ảnh ba người đang nằm dưới đất: một người phụ nữ, một người đàn ông và một cậu bé có đôi mắt đẹp. Đôi mắt ấy giống hệt người khách cậu vừa gặp sáng nay.

© Quỳnh Hoa - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mùa Noel năm cũ | Radio Tình Yêu

Quỳnh Hoa

Ăn lành sống xanh cho đời vui khỏe!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top