Phát thanh xúc cảm của bạn !

Biết ơn cuộc đời vì đã cho tôi có chị

2021-12-31 01:15

Tác giả: Quỳnh Hoa


blogradio.vn - Ngày tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy nước mắt của mình, chị đón tôi trong vòng tay yêu thương của chị. Chị xoa dịu nỗi đau của tôi bằng tình yêu vô điều kiện. Trái tim tôi dần được chữa lành. Chị là người bình dị mà giàu tình yêu thương nhất mà tôi trân trọng. Biết ơn cuộc đời vì đã cho tôi có chị.

***

Lần đầu nghe ca khúc “Chị tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến, tôi lại nghĩ ngay đến chị - người chị gái yêu quý của tôi. Tôi cũng có một chị gái biết quên mình vì gia đình giống như trong ca khúc. Nhà tôi bên bến sông, cuối nguồn của một con sông vươn mình ra biển rộng. Ở nơi ấy, tôi đã trải qua tuổi thơ hạnh phúc của mình cùng chị.

Nhà tôi vốn đông anh chị em. Chị cũng không phải là chị đầu nhưng lại phải gánh vác kinh tế gia đình khi bước vào tuổi mười tám đầy mộng mơ với nhiều hoài bão. Dù học lực khá, nổi tiếng ở trường, nhưng năm ấy chị đã chọn không tham gia kỳ thi Đại học trong đầm đìa nước mắt.

Trước ngày chị đi thi Đại học, mẹ tôi bị tai biến. Mọi chi phí trong nhà, lúc đó đều dựa vào việc buôn bán của mẹ. Ba tôi là lao động tự do đã lớn tuổi, không có lương hưu để mà xoay sở. Anh trai tôi đang ở năm ba Đại học, chị không muốn anh bỏ học giữa chừng tìm kế sinh nhai. Sau chị là ba đứa em còn học phổ thông, đang ở tuổi ăn, tuổi lớn. Chị chấp nhận đứng ra gánh vác gia đình trên đôi vai gầy, son trẻ.

Ngày nào chị cũng thức dậy từ tờ mờ sáng, bê từng kết nước ngọt, chặt từng khúc đá lạnh còn đẫm hơi sương cho kịp chuyến ghe sớm đầu ngày, gửi khách mua hàng nơi đầu nguồn con sông ấy. Bàn tay búp măng cầm bút ngày nào nay đã đầy vết thâm sần, chai sạn... Tuy tuổi còn trẻ, vì chịu khó và nhạy bén, chị nhanh chóng lèo lái việc kinh doanh của mẹ, đưa gia đình tôi thoát khỏi những tháng ngày chật vật. Rồi anh tôi ra trường, kinh tế gia đình cũng đỡ hơn xưa. Động viên các em chăm lo việc học, chị bảo Mấy đứa phải vào Đại học thay chị đó nghe!”. Mãi cho đến khi ba đứa em lần lượt bước vào giảng đường Đại học, chị mới yên tâm lấy chồng. 

chi_-_9

Trời thương cho chị gặp được một người đàn ông tốt. Anh chung tay cùng chị báo hiếu mẹ cha, đỡ đần em nhỏ. Chuyện gả chồng cho em, thờ cúng tổ tiên, phải không nội ngoại, chị gánh phần nhiều…Cho đến ngày ba mẹ tôi về trời, chị không có gì hối tiếc.

Chị cũng chính là người bảo vệ trái tim bé bỏng của tôi đi qua những tháng ngày bồng bột. Nhớ những tổn thương khi tôi chia tay mối tình đầu thời trung học, trong một ngày giá lạnh mùa đông. Chị lo cơm cháo, thuốc thang, rồi an ủi tôi bằng cái ôm đầy tình thương như của mẹ.

Ngày tôi đi lấy chồng, chị cùng các anh, các chị tất tả lo cho đám cưới của tôi. Nắm tay tôi trong nước mắt, chị vỗ về “Chỉ cần em hạnh phúc là chị mãn nguyện rồi”. Lấy chồng xa quê, mấy năm trời tôi vẫn chưa về thăm chị. Hạnh phúc gia đình không như ý, tôi cũng không dám gọi điện nhỏ to cũng vì sợ chị buồn. Những ngày giáp Tết, chị tự tay làm bánh, mứt, dưa chua, củ kiệu…rồi gói ghém gửi các em, các cháu làm quà cho đỡ nhớ quê.

Ngày tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy nước mắt của mình, chị đón tôi trong vòng tay yêu thương của chị. Chị xoa dịu nỗi đau của tôi bằng tình yêu vô điều kiện. Trái tim tôi dần được chữa lành.

chi_-0

Thừa hưởng trọn vẹn sự tử tế của cả ba và mẹ, chị không chỉ chăm lo anh chị em trong nhà, yêu thương các cháu nội ngoại hai bên, mà còn sẻ chia với những người già, những người khó khăn hơn mình chút quà trong những ngày cách ly vì covid. Túi gạo thơm, lít dầu ăn, chai nước mắm, bịch hạt nêm…không phải là nhiều nhưng là tấm lòng của chị. Đó là sự tích góp của những ngày dài chị tất tả ngược xuôi, là mồ hôi lao động của chính chị, là niềm vui ánh ngời trên đôi mắt chị vì được chung tay đẩy lùi Covid.

Ai cũng tưởng chị tôi là người sống cuộc đời không phải lo toan chuyện tiền bạc. Nhưng không phải vậy, chị là người biết quý trọng đồng tiền. Chị đắn đo rất lâu khi mua một món đồ có giá vài trăm cho riêng bản thân mình. Nhưng, chị sẽ quyết định ngay tức thì, chi một số tiền lớn đến vài chục triệu đồng để giúp người khác nếu đó là việc cần làm.

Chị là người bình dị mà giàu tình yêu thương nhất mà tôi trân trọng. Biết ơn cuộc đời vì đã cho tôi có chị.

© Quỳnh Hoa - blogradio.vn

 

Xem thêm: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”

Quỳnh Hoa

Ăn lành sống xanh cho đời vui khỏe!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top