Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bởi vì em yêu anh!

2013-04-12 09:05

Tác giả:


Truyện Online 


Tôi sắp lên xe hoa rồi...

Hạnh phúc ngập tràn...

1 tuần trước khi đám cưới, anh nói với tôi:

Này nhé, hôm ấy anh sẽ mang cho em một món quà. Anh đảm bảo nó sẽ làm em bất ngờ và nhớ anh mãi thôi! – anh cười mãn nguyện.

Quà gì vậy? – tôi tò mò – Gợi ý em đoán được không?

Thôi thôi, em mà đoán ra, dù chưa thấy cũng đã hết vui rồi. Anh muốn em phải thật bất ngờ. Nói trước, dù có không đẹp, em cũng không được chê đâu đấy! – anh làm bộ nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Xì, em không biết, em là người ngay thẳng và trung thực, biết đâu đấy, nó xấu thì em nói xấu thôi. Anh muốn em nói dối à! – tôi bĩu môi không kém.

Này này, em mà nói thế là anh giận đấy nhá! – anh cười, tôi cũng cười.

Nhẹ nhàng biết mấy...



Tôi và anh quen nhau không lâu. Người khác nhìn vào chắc nghĩ rằng tôi và anh yêu nhau mấy năm trời rồi nên mới hiểu nhau nhiều đến vậy. Thực tế là chỉ mới 4 tháng thôi. 4 tháng định mệnh đã gắn kết tôi và anh, điều mà cả những người bạn của tôi và anh đều không thể tưởng tượng nổi!

Nói thế nào nhỉ, tôi, tóc ngắn, nhìn cũng được nếu không muốn nói là xấu, nông nổi, bốc đồng, trẻ con, nóng tính, hay trêu trọc người khác để rồi bị nghe chửi, thích đi du lịch, thích ăn vặt, thích các loại nước có vị chua chua ngọt ngọt, thích leo núi và đủ thứ khác. Tôi còn một "tôi" khác, nội tâm hơn, dễ vỡ hơn trong lòng, nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy được con người đó... ngoại trừ anh.

Anh, điển trai, nụ cười chết người, nhẹ nhàng, giọng nói Hà Nội làm anh càng thu hút, ánh mắt tinh nghịch. Anh vui tính, hòa đồng, thích ăn những món thuần Việt và thích tự nấu ăn ở nhà. Anh sinh ra trong gia đình nhà giáo, nhưng lớn lên trong nhịp sống thời đại. Ở anh có sự hài hòa đến không ngờ của một con người biết kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Mà nói túm lại, anh gần như là một con người hoàn hảo.

Tôi và anh gặp nhau trong một lần xuống nhà Hoa. Nó và tôi học cùng lớp đại học, anh trai nó và anh là bạn trung học. Tôi bị hút hồn ngay từ câu nói đầu tiên của anh: "Em tên gì?". Cái giọng Hà Nội ấm ấm, trầm trầm ấy, đi thẳng vào trong não trái, não phải, trái tim làm mọi thứ trong cơ thể tôi gần như đông cứng. Giọng anh hay thật đấy, tôi thấy gió bay nhẹ, thấy ánh mặt trời không còn gay gắt nữa, thấy cây dường như xanh hơn, thấy mọi vật quanh anh mờ đi... cho đến khi Hoa gọi to: "Heo! Đi hái mận, mày!". Tôi bừng tỉnh, mỉm cười và nói: "Dạ, Thảo!" rồi vụt biến theo con bạn. Tôi không thấy... anh đang cười...

3 ngày ở nhà cái Hoa, tôi với anh nói chuyện nhiều lắm. Anh cứ như người đã biết tôi từ lâu rồi, anh hiểu tôi muốn nói gì, biết tôi cần gì và hơn hết, anh thấy được con người khác trong tôi ở hiện tại. Tôi cũng nhận ra anh và tôi, tuy có nhiều điểm khác nhau một trời một vực, nhưng chính anh đã mở lòng, không chỉ cho anh mà còn cho tôi nữa. Anh kể về gia đình, về mối tình đầu không thành đầy đau khổ, về cuộc sống khi rời xa quê nhà, về thời đại học đầy nghịch ngợm. Nghe anh kể bao nhiêu, tôi càng thấy mình gần anh hơn. Trong lòng tôi... chợt có một cảm giác gì đó.

Thế là trao đổi số điện thoại, thế là những cuộc hẹn đi dạo khắp thành phố hay chu du các tỉnh lân cận, thế là những khi cùng anh đi chợ và nấu ăn cùng nhau, thế là khi nằm trong vòng tay anh ngắm sao trời trên mái nhà, thế là những khi giận hờn vu vơ, có lúc 2 đứa tâm sự cho đến sáng mặc thời gian trôi.

Từ khi gặp anh, tôi thay đổi nhiều lắm, tôi không còn bốc đồng hay nóng tính nữa, tôi nuôi tóc dài ra một chút để mình không quá "con trai" khi bên anh, bớt trẻ con để hiểu và cảm nhận anh được nhiều hơn, chia sẻ và suy nghĩ về tương lai một cách chín chắn hơn. Bên anh, cùng anh và với anh, tôi thấy mình là con người khác. Không! Không phải tôi biến theo anh, mà là tôi thay đổi chính mình để anh thấy rằng tôi đang vì anh mà trở nên tốt hơn, để anh không phải lo lắng cho tôi quá nhiều, có thể tin tôi tự chăm sóc mình tốt khi anh đi công tác xa.




Anh cầu hôn tôi trong một tình thế vô cùng... lạ. Lần đó, tôi và anh đi leo núi. Ngọn núi cao ngất và dựng đứng khiến tôi vừa sợ vừa thích. Khám phá mà lại! Thế rồi leo. Được nửa đường thì trời mưa to, tôi sợ nhưng không dám la, tôi biết anh ở dưới cũng đang nhìn tôi mò mẫm từng bước để leo lên đỉnh núi. Tôi đòi leo xuống thì anh không chịu, cứ bắt leo tiếp. Lúc đó, tôi không thể nào nói gì được. Chênh vênh thế này cơ mà! Tôi mím môi, cố bám lấy những tảng đá. Chờ đấy! Lên tới nơi đi rồi anh sẽ thấy em xử anh thế nào.

Vứt cái balo xuống đất, tôi ngồi xuống, không thèm nhìn, cũng chẳng thèm nói chuyện với anh. Mà anh cũng biết tôi giận nên không nói gì. Trời đã tạnh mưa rồi. Tôi cứ ngồi đó, chờ hoài, chờ hoài mà mãi không thấy anh nói gì. Tôi nhìn sang anh đang ngồi bên cạnh. Mắt anh xa xăm, nhìn về phía chân trời đang đỏ rực một màu cam nhè nhẹ. Hoàng hôn! Đẹp tuyệt! Tôi sững sờ nhìn theo.

Chợt anh nắm tay tôi...

Anh biết hôm nay dự báo trời có mưa...

Thế mà anh vẫn bảo em đi leo núi? – tôi ngạc nhiên, nhìn anh – anh hay nhỉ!

Bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt! – anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng và tình cảm.

Ngày đặc biệt? Đặc biệt chỗ nào. Anh biết mưa mà vẫn bảo em đi leo núi trong khi lại lo lắng mỗi lần em bệnh. Anh đang nghĩ gì vậy? – tôi phụng phịu nói – hứ, em không biết, em đang giận anh đấy, thế nên anh mau nói xem, có chuyện gì? Nếu không đừng trách em. Em ráng leo lên tới đây...

Em thấy hoàng hôn đẹp không? – anh cắt ngang.

Anh đừng đánh trống lảng. Em đã nói là em không tha thứ cho anh đâu – tôi hất mặt nhìn về phía hoàng hôn.

Anh không nói gì, lấy trong balo ra một hộp nhỏ, bằng gỗ, màu cánh gián. Tôi hồi hộp. Tôi biết cảnh này mà, biết rõ là đằng khác. Lúc còn ở nhà Hoa, tôi nói rằng anh gây ấn tượng mạnh với tôi, thế là nó bắt đầu vẽ vợi một chuyện tình lâm li bi đát lắm, tất nhiên là không thiếu cảnh cầu hôn đầy nước mắt của nó rồi. Nhưng mà bây giờ, tôi đang ngồi cách mặt nước biển tới mấy trăm mét và đang ngắm hoàng hôn với anh cơ mà... mà khoan, cũng có thể là do tôi tưởng tượng thì sao, nhỡ trong đó là một thứ khác không đúng suy nghĩ của tôi thì sao...

Anh đặt hộp vào tay tôi. Anh không mở nó ra. Tôi nhìn anh, anh gật nhẹ. Bên trong, cái nhẫn ánh lên những tia sáng trắng nhẹ dưới trời cam đỏ rực. Chiếc nhẫn đơn giản đến lạ, nhỏ nhắn giống như tôi vậy, mong manh và dễ vỡ, nhưng được đựng trong chiếc hộp gỗ cứng cáp, mạnh mẽ... tôi hơi bất ngờ...

Một ngày nào đó, anh sẽ đeo nó cho em nhé? - anh thì thầm vào tai tôi.

Tôi nhìn anh, tay nắm chặt cái hộp... Phải, anh đang cầu hôn tôi, nhẹ nhàng như chính anh vậy, tôi nhìn anh, tìm môi anh dưới hoàng hôn đang dần chìm xuống...

Vậy là xong rồi đấy! Không lãng mạn chút nào nhưng tôi được ốm một trận đã đời, tôi tha hồ hành hạ anh đến không thương tiếc. Nhưng tôi biết cả tôi và anh đều hạnh phúc, hơn cả những gì mà tôi mong ước.

 Mày nghĩ ra kiểu áo cưới chưa vậy? Gì mà ngồi một đống thế? – cái Hoa gọi tôi và kéo tôi về hiện tại.

À, ừ, tao đang nghĩ – tôi đánh trống lảng – tao cần váy đơn giản thôi mày ạ, cầu kì nhìn khó coi lắm. Tôi lật mấy trang cataloge áo cưới trong tiệm.

Thôi, khỏi nói, tao biết quá đi chứ. Cái này hợp này!


Nó chỉ cho tôi cái áo cưới mà nó đang xem. Đẹp thật! Áo cưới màu trắng, tinh khôi, thuần khiết, đính đá nhỏ phần ngực, dây nơ buộc lệch thắt ngay eo, thân váy rũ xuống, mềm mại, thướt tha, dịu dàng đến lạ. Tôi biết mình bị hút hồn bởi chiếc váy ấy, là chiếc váy mà tôi nghĩ mình và anh đều thích cho ngày cưới.

Trời, đẹp mày ạ! – tôi thốt lên – tao chọn. Mắt mày coi thế mà chuẩn.

Hoa lấy tay đẩy gọng kính, lườm tôi một cái sắc lẻm.






Bài hát "If you're not the one" vang lên. Anh đang gọi...

"Em à! Chọn áo xong chưa? Anh vẫn muốn xin lỗi em, anh đi công tác đột xuất, về rồi em phạt anh thế nào cũng được. Em không được buồn mà chọn cho mình một bộ xấu đấy nhé! Hôm ấy, em mà xấu, anh không lấy em đâu!" – anh cười vang.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, ảnh đại diện là cái mặt đáng ghét của anh khi đang đánh răng, trông xấu kinh khủng! Tôi cười mỉm...

Anh bảo em không được buồn mà nói thế à? Nên nhớ, anh đang có lỗi với em đấy nhá! Bỏ em mà đi công tác trong khi hôm nay em đi chọn áo cưới. Em cũng không lấy anh nữa! Em đi về, mất công thuê chi cho mệt! – tôi mỉm cười đắc thắng.

 "Ấy, ấy, đừng làm thế. Anh đùa mà. Anh nhớ em lắm. Anh muốn chiều nay về, nhưng công ty có tổ chức tiệc. Nên mai anh mới về. Em ăn uống cho đầy đủ, đừng đi ngủ trễ nhé!".

 Em biết rồi. Em không muốn anh cưới một bộ xương đâu, đừng lo. Hì, còn nữa, bộ vest người ta gửi đến rồi. Anh về mặc cho em xem. Rồi còn đi chụp ảnh cưới nữa. Nhiều lắm đó, anh để em lo một mình là em không nấu cơm cho anh ăn nữa đâu.


"Ừ, vậy đợi anh về nhé! Chắc là em nhớ cái hôn của anh lắm rồi. Anh cúp máy đây!".

Màn hình trở về màu đen vốn có. Tôi cười, thấy mình không còn gì phải nuối tiếc khi sống trên đời này nữa. Đúng vậy! Tôi có anh rồi, tôi đã có một người yêu tôi hết mực đi chung đường rồi, không còn độc bước nữa. Chỉ vài ngày nữa thôi...

Tối hôm đó, chẳng biết tại sao tôi lại không ngủ được. Tôi uống nước đá liên tục bởi vì thấy nóng. Người tôi nóng lắm, bật máy lạnh rồi mà vẫn nóng. Tôi thao thức đến khuya. Tôi muốn gọi cho anh, muốn nói chuyện với anh. Muốn kể với anh rằng bây giờ tôi đang khó ngủ thế nào, tôi nhớ cái ôm của anh xiết bao... nhưng cả ngày nay có lẽ anh đã làm việc mệt rồi. Tôi không muốn đánh thức anh dậy. Tôi cố gắng dỗ giấc cho mình.






Sáng nay tôi dậy trễ. Đã gần trưa rồi. Điện thoại không có cuộc gọi nhỡ. Chắc anh đang trên đường về. Không gọi! Có lẽ muốn gây bất ngờ cho tôi đây mà...

Tiếng chuông inh ỏi reo lên, tôi lật đật chạy ra khỏi phòng tắm... số lạ...

 Alo!

Vâng, tôi là Thảo!

Chiếc điện thoại của tôi rơi xuống đất... Tôi lao ra khỏi nhà...

Xe taxi đỗ trước cổng bệnh viện...


Hoa đứng đó, anh trai nó cũng đứng đó, ngoài cửa phòng bệnh. Thấy tôi, nó vội ôm chầm lấy...

Thảo! Mày bình tĩnh đã, bác sĩ đang khám cho anh Tuấn. Mày ngồi đợi một lát đi.

Tôi không nói gì, ngồi như một cái máy. Tôi đang bận suy nghĩ. Đang có chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao? Không phải tôi nên ở nhà và chờ anh trở về, gây bất ngờ cho tôi ư? Không phải như vậy à? Người nằm trong kia có phải là anh không? Chắc không? Có lẽ Hoa nó nhầm, ai đó giống anh thôi, đúng rồi, ai đó giống anh thôi?...

Cửa phòng mở. Bác sĩ bước ra. Anh Minh chạy tới. Hoa đỡ tôi đứng dậy... Tôi nghe rõ, rõ từng câu một mà vị bác sĩ kia nói...

 Va chạm mạnh quá! – ông thở dài, tháo kính ra – hiện tại thì mọi chuyện coi như ổn, không nguy hiểm đến tính mạng. Cậu ấy đang hôn mê sâu, khả năng tỉnh lại rất thấp. Hơn nữa...

Ông ngập ngừng nhìn tôi. Có lẽ trông tôi giống người thân anh hơn chăng? Đầu tóc rối bời, trên người vẫn y nguyên bộ đồ ngủ...

Cậu ấy có thể sẽ không đi lại được nữa! – nói rồi ông bước đi.

Hoa bật khóc. Anh Minh đến đỡ tôi tiếp Hoa. Tôi từ chối. Gạt tay Hoa, tôi vặn nắm cửa. Tôi muốn biết xem người đang nằm trong kia có phải anh không? Chắc gì đã là anh? Hay anh đang đùa tôi, nếu là đùa, tôi thề sẽ...

Thảo! Anh về rồi này!
– anh mở cửa nhà bước vào.


Anh! – tôi chạy lại ôm chầm lấy anh – em nhớ anh lắm đấy, có biết không? À, hôm nay em làm ốc nấu chuối đấy, có cả canh chua nữa nhé, rồi gỏi gà này, nem cuốn này và mắm pha theo đúng kiểu mà anh hay ăn này. Còn nhiều món anh thích nữa cơ. Em giỏi không? – tôi nói một mạch như chưa bao giờ nói.

Chợt tôi thấy có cái gì đó nhòa đi. Anh! Sao thế? Anh đi đâu vậy? Em đây mà? Em, Thảo đây?Anh, anh đi đâu vậy? Đừng bỏ em mà, anh, anh ơi...

Thảo! Thảo, mày có sao không? Tao, Hoa đây! Thảo, tỉnh lại đi, mày làm sao thế?


Tôi mở mắt, Hoa ngồi cạnh tôi, mặt hốc hác. Tôi nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. À, tôi nhớ rồi, tôi biết rồi, tôi biết đang có chuyện gì xảy ra rồi. Đúng là anh! Anh đang nằm đó, khắp người anh, một màu trắng che phủ, dây nối chằng chịt...

Một giọt, hai giọt... rồi nước mắt tôi chảy dài. Hoa ôm tôi. Nó cũng khóc. Có thể nó nghĩ tôi đang phải chịu đựng cú sốc quá lớn. Tôi hít mạnh, lấy hết bình tĩnh để ngồi dậy. Đúng là anh rồi. Anh đang nằm đó, đơn độc, một mình, không có tôi hẳn anh cô đơn lắm. Tôi phải ở bên anh mới được...

Mày đang mệt, cứ nằm nghỉ tí đi đã. Tao biết mày đang cố gắng chấp nhận chuyện này. Có muốn khóc thì hãy khóc đi. Mày yên tâm, đã có anh Minh bên đó rồi – Hoa ngăn tôi.

Cảm ơn mày, tao không sao đâu – tôi nắm tay nó như thể chứng minh cho nó thấy tôi rất ổn – anh ấy đang nằm ở đó, tao không thể để anh ấy một mình. Anh ấy rất muốn gặp tao mà. Mày đừng lo, bây giờ tao không muốn về nhà, thế nên, nhờ mày lấy vài thứ cần thiết vào viện cho tao được không? Mày ở đây vậy là tốt lắm rồi. Cảm ơn mày nhiều lắm! – tôi ôm nó.

Ừ, được rồi. Để tao mang vào cho. Có chuyện gì, mày phải gọi cho tao ngay đấy!


Mắt anh nhắm nghiền. Nơi khóe môi là vết thương đang dần tái lại. Nhìn anh, tôi không thể kìm được nước mắt. Tôi không muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi không muốn. Tôi chỉ cần biết khi nào anh sẽ tỉnh dậy, để tôi thấy được ánh mắt anh nhìn tôi trìu mến, nhẹ nhàng và tình cảm. Khi nào...

Đã 2 tháng rồi. 2 tháng không ngày nào tôi rời xa anh nửa bước. Tôi kể chuyện cho anh nghe, những kỷ niệm đẹp của chúng tôi, những ước mơ mà chúng tôi dự định thực hiện. Tôi nấu cho anh những món cháo mà anh thích, mở cho anh nghe những bài hát đã ghi sâu vào trái tim 2 đứa, thỉnh thoảng còn hát cho anh nghe nữa. Anh vẫn nói giọng tôi không hay, nhưng anh thích nghe bởi vì nó lạ, bởi vì nó là của tôi...

Nhưng... sao anh vẫn không dậy? Anh có nghe thấy em nói không? Anh bảo rằng dù anh có đi đâu, anh vẫn luôn nghe thấy tiếng em cơ mà, giờ em ngay cạnh anh đây, sao em gọi mà anh vẫn không dậy? Đừng đùa nữa anh à, em sợ thật rồi...

8 tháng trôi qua...

Từ hôm vào viện, ngày nào tôi cũng xoa và bóp chân cho anh bằng thuốc mà anh Minh mang tới. Anh Minh bảo bà nội anh ngâm thuốc này, dùng khi ông bà thấy tê cứng chân, đau nhức gì gì ấy, anh không chắc nó có hiệu quả không, nhưng cứ bóp thuốc thử xem sao. Tôi đồng ý. Tôi không muốn anh quá bất ngờ khi biết tin mình không đi được nữa khi tỉnh dậy... hẳn anh sẽ buồn và đau lòng lắm...

Thảo, mày vào viện nhanh lên, anh Tuấn tỉnh rồi! – Hoa nói nhanh trong điện thoại.

Bát cháo vừa nấu cho anh trong tay tôi rớt xuống...

Anh nhìn khắp phòng...

Quanh anh, bác sĩ, y tá, anh Minh, Hoa và tôi đứng nhìn lo lắng.

 Sức khỏe khá lên thấy rõ rồi – vị bác sĩ mỉm cười – mọi người thật vất vả! Mọi chuyện đã ổn. Đừng để cậu ấy mệt quá, vẫn còn phải quan sát thêm. Chúc mừng!

Bác sĩ đi rồi, tôi lại gần anh...

Mày làm tao lo quá! Chắc tao đến tổn thọ vì mày mất! – anh Minh nói như trút được gánh nặng.

Em cũng thế, khi nào xuất viện, anh mà không đền ơn 2 anh em em, là em thủ tiêu cái Thảo đấy nhé! – Hoa hùa theo.

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười.

Thôi tao về, mày tỉnh lại thế là ổn rồi. Giữ gìn sức khỏe nhé! Khi nào rảnh tao lại vào thăm mày – anh quay sang tôi – anh đưa Hoa về đây. Em chăm sóc Tuấn nhé!

Tôi ngồi cạnh anh, cố kìm nén không để mình khóc... anh khó nhọc cầm tay tôi... môi anh mấp máy muốn nói gì đó...

Anh đừng nói gì hết! – tôi lấy tay ngăn lại – anh còn mệt, vài ngày nữa, khi anh khỏe hơn, anh hãy nói. Anh có biết là em mừng lắm không? Em còn sợ là anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa – tôi khóc, tôi không ngăn được nữa rồi.

Anh ôm tôi vào lòng. Đã bao lâu rồi, tôi không được ôm anh như thế này, không được cảm nhận vòng tay anh che chở cho tôi, không nghe thấy nhịp tim đều đều nơi lồng ngực... Tối hôm đó, tôi bóp chân cho anh, anh nhìn tôi đầy thắc mắc...

Anh nằm mấy tháng trời, không hoạt động, em sợ chân anh mọc rễ nên mới bóp chân, khi anh tập đi lại sẽ dễ hơn – tôi cười – anh muốn ăn súp gà không, mai em nấu nhé! Công thức đặc biệt đấy!

Tôi vẫn chưa nói cho anh biết chuyện anh có thể không đi lại được sau khi tỉnh dậy. Tôi biết nói sao đây. Tôi không muốn giấu anh nhưng tôi không biết anh sẽ cảm thấy thế nào. Sự thật này quá sức với anh...

Tôi mang cháo vào cho anh...

Anh đang nhìn ra cửa sổ. Hôm nay trời không mây, nắng nhẹ. Có lẽ anh đã khá hơn...

Em nấu cháo rồi này! Anh ăn luôn nhé? – vừa nói, tôi vừa múc cháo ra bát.

Không phản ứng! Tôi tưởng anh không nghe thấy, tôi bưng lại gần, ngồi cạnh anh.

Anh đang nghĩ gì vậy? Em nấu cháo rồi này, anh ăn luôn cho nóng!

Tại sao lại giấu anh? – anh không nhìn tôi, giọng anh xa xăm.


Giấu ư? Chuyện gì? Anh đang nói gì vậy? – tôi ngạc nhiên, tôi linh cảm có chuyện không hay sẽ xảy ra...

Thôi, không có gì! Ăn cháo thôi! – anh quay lại cười gượng, lấy bát cháo từ tay tôi, ăn một mạch.

Không lẽ anh đã biết rồi ư? Không thể nào, mình không có nói mà? Hay là anh Minh? Không, mình cũng dặn rồi mà? Sao anh lại biết chứ? Tối anh kêu mệt, đi ngủ sớm. Tôi biết anh đang có chuyện gì đó, nhưng không nói tôi biết... tôi phải làm sao đây?

Tôi đẩy cửa phòng nhẹ nhàng...

Trước mắt tôi...

Anh đang ngồi dưới đất, cố gắng bám vào thành giường để đứng dậy. Anh ngã ra sàn...

Anh đánh vào chân mình thật mạnh...

Khoảnh khắc đó...

Giây phút đó...




Anh à, anh đang làm gì vậy? – tôi chạy lại đỡ anh – sao anh không nằm trên giường?

 Đừng đụng vào người anh! – anh gạt tay tôi ra – tại sao không nói cho anh biết? Nếu anh không hỏi bác sĩ, chắc em sẽ còn giấu anh. Xoa thuốc ư? Để làm gì? Cả Minh cũng giấu anh. Các người định biến tôi thành kẻ ngốc không biết gì à.

Anh sao thế? Không phải em không muốn nói, mà em không biết nói với anh thế nào – tôi nắm tay anh - em muốn đợi khi nào anh khá lên...

Đủ rồi – anh nhìn tôi – em không phải nói nữa. Em cũng không cần phải chăm sóc anh nữa, em tốt với anh thế đủ rồi. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Em về đi.

Anh... anh đang nói gì vậy? Nếu giận em chỉ vì em không nói sự thật, anh cũng đừng làm thế chứ? Em xin lỗi, em biết bây giờ anh đang rất buồn, anh không muốn em phải khổ, nhưng anh à, em làm thế không chỉ vì anh, mà còn vì em, vì hạnh phúc của chúng ta nữa...

 Hạnh phúc của chúng ta? – anh quát lớn – anh bây giờ chỉ nằm một chỗ mà em bảo hạnh phúc sao? Em về đi, đi nhanh đi! – anh lại lê về phía thành giường.

 Em không về. Ai bảo anh sẽ nằm một chỗ? – tôi lại gần ôm lấy anh – em sẽ giúp anh. Chỉ cần tập luyện, rồi anh sẽ đi lại được thôi, hãy tin em. Anh làm được mà!

Anh không nói gì, gỡ vòng tay tôi...

Những ngày sau đó là chuỗi ngày đau đớn nhất đời tôi...

Anh coi tôi như người xa lạ, những đĩa hát, những bức ảnh 2 đứa, vỡ vụn nằm tung tóe trên sàn. Người anh đầy vết trầy xước. Anh gần như không ăn uống gì hết, trông anh tiều tụy thấy rõ...Tôi không lại gần anh được. Chỉ cần thấy mặt tôi là anh quát tháo đuổi đi. Tôi lau tay, anh không cho. Tôi đút cháo, anh không cho. Tôi dọn dẹp, anh không cho. Anh không cho tôi làm gì hết...


Một tối tôi vào phòng... anh đang ngủ...

Giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi của anh...

Trên tay anh, bức ảnh tôi tặng kèm trong bóp hôm sinh nhật... nhàu nát, méo mó, trông thật đáng sợ... Anh à! Có phải là anh không? Sao anh lại như thế? Anh đang che giấu nỗi đau của mình, để làm gì? Anh không muốn em quan tâm? Chẳng lẽ, anh không còn coi em là người thân của anh nữa ư? Anh...
...
Trởi trở lạnh rồi...

Đám cưới chúng tôi hoãn lại cũng lâu rồi...

Tôi không thuê áo cưới, mà mua nó và treo cùng bộ vest đặt ở nhà, trong phòng ngủ của 2 đứa...

1 tháng... anh như cái xác không hồn vậy...

Hôm nay tôi quyết tâm phải đút anh ăn bằng được món cháo nấm mà anh thích nhất. Phải cho anh ăn bằng được. Sức khỏe của anh dường như không còn nữa, anh mệt lắm rồi...

Anh à, em nấu cháo nấm mà anh thích ăn nhất này! Ngon lắm đó – tôi hồ hởi.

Anh không nói gì, anh mặc kệ mọi thứ...

Tôi ngồi xuống, nhìn anh đang trông về một nơi nào đó phía xa ngoài cửa sổ...

Chắc anh đói rồi chứ gì, em nấu hơi lâu. Anh há miệng ra, em đút cho...

Xoảng...Bát cháo đổ ngược lại vào tay tôi rồi rớt xuống đất...Anh quay lại nhìn tôi... bất ngờ...

Tôi nhăn mặt. Rát! Rát quá! Ôi trời, người tôi như bốc lửa, cánh tay rộp lên, tôi mím môi đứng dậy... nuốt nước bọt, tôi cố gắng không để mình la lên, không được khóc, không được khóc nhé! Không anh sẽ thấy mất! Tôi nhặt những mảnh vỡ dưới sàn...

Tôi chợt thấy cánh tay mình được nâng lên... là anh...

Anh kéo tôi đứng dậy ôm tôi vào lòng... tôi thấy anh khóc...


Sao em lại như thế? Sao không để anh chết đi? Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em được nữa, không thể được nữa rồi...


Anh chưa từng yêu em đúng không? – tôi đẩy anh ra – Anh không hề yêu em gì hết. Đáng lẽ em nên nhận ra điều này sớm hơn mới phải.

 Không, Thảo à, anh yêu em, em biết rõ điều đó, nhưng...


Nếu yêu em, anh đã không nói thế - tôi khóc – Tại sao em lại thế này ư? Anh chết đi bỏ em lại để khóc thương cho anh, anh có thấy thanh thản không? Anh không cưới em, không đi chung đường với em, làm sao anh chắc rằng anh không mang lại cho em hạnh phúc? Anh xem tương lai chúng mình như trò chơi vận mệnh thôi sao? Anh là hạnh phúc của em, anh chết rồi, chẳng phải chính anh là người cướp mất hạnh phúc của em đó thôi? Anh là đồ tồi... Thật tiếc vì em đã yêu anh...

Tôi toan đứng dậy...

Một bàn tay thô ráp nhưng ấm áp kéo tôi lại, môi tôi chạm môi anh...

Anh xin lỗi... anh thực sự rất đau lòng... sự thật này quá sức chịu đựng của anh. Anh không muốn đối mặt với nó, anh không biết anh phải làm gì nữa. Em hãy giúp anh được không?

Anh nói thế mà nghe được à? Đương nhiên là em sẽ giúp anh rồi. Anh có còn muốn cưới em nữa không? – tôi nhìn anh, hy vọng.

Anh không biết, không cưới cũng được, nhưng em sẽ ở cạnh anh suốt đời chứ? – anh chớp mắt nhìn tôi.

 Anh mà không cưới thì còn lâu em mới ở cạnh anh. Vả lại, anh vẫn còn rất nhiều thời gian để xác minh xem em có ở bên anh suốt đời không? – tôi ôm anh, cười hạnh phúc...

Hôm sau, tôi liên hệ bác sĩ để tìm phương pháp điều trị. Thời gian đầu thật khó khăn biết bao nhưng anh không nản chí. Anh tập luyện chăm chỉ. Tôi lại tiếp tục xoa thuốc cho anh mỗi ngày. Sức khỏe anh dần hồi phục. Anh đã lấy lại tinh thần. Nhìn anh, tôi biết mình đã được đền đáp xứng đáng. Đúng rồi! Chỉ một thời gian không xa nữa, anh sẽ đi lại được...

Tôi yêu anh...Anh là hạnh phúc, là món quà vô giá mà ông trời trao cho tôi...đó là tình yêu!

  • Gửi từ Thanh Tuyền
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tia sáng tình yêu

Tia sáng tình yêu

Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.

Học cách yêu thương bản thân

Học cách yêu thương bản thân

Học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, biết lắng nghe cảm xúc của mình và đừng quá khắt khe với bản thân- có lẽ đây là những bài học mà chúng ta phải học suốt đời. Bởi sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau giông bão rồi cũng sẽ có những ngày bình yên ghé đến.

Âm vang tháng Tư

Âm vang tháng Tư

Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Hãy cứ yêu hết mình

Hãy cứ yêu hết mình

Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.

Chấp niệm

Chấp niệm

Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.

Thời thanh xuân đáng nhớ

Thời thanh xuân đáng nhớ

Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

back to top