Bởi vì em mạnh mẽ
2015-05-04 01:00
Tác giả:
blogradio.vn - Có người đã nói rằng “Ai đó không yêu bạn theo đúng cách mà bạn mong muốn, không có nghĩa là người đó không yêu bạn với tất cả những gì họ có.” Tôi đã từng yêu anh như thế, yêu anh bằng cả trái tim và sự chân thành. Nhưng cuối cùng thì anh chẳng hiểu được tôi. Chẳng có cô gái nào mạnh mẽ trước tình yêu và không ai có thể bình tĩnh khi chia tay một người. Điều đơn giản như thế mà anh cũng không biết.
Tôi sinh ra trong một ngày mưa giông tháng bảy. Bà ngoại tôi bảo thế. Ngoại kể hôm đó trời mưa to lắm, sấm chớp đùng đùng, gió bão nổi lên cuồn cuộn, ngoại thì đang ở ngoài đồng không về được, chỉ có mình mẹ ở nhà với cái bụng to tướng sắp sinh. Cho đến khi ngoại nghe tin chạy đến trạm y tế xã thì mẹ đã nhắm mắt xuôi tay, để lại đứa bé vừa mới lọt lòng còn đỏ hỏn. Mẹ qua đời trong một chiều mưa giông tháng bảy. Tôi không có bố, chỉ có bà ngoại là người thân duy nhất trên đời.
Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải tại mình sinh ra trong một hoàn cảnh nghiệt ngã như thế nên ông trời mới thương cảm ban cho tôi trái tim sắt đá cộng với sự gan lì vốn có của một thằng con trai hay không? Hai mươi sáu tuổi, tôi trở thành giáo viên tại Trung tâm thể dục thể thao của Thành phố với một bộ môn hết sức ấn tượng: Karatedo. Và tất nhiên, tôi vẫn còn là một cô gái độc thân.
Nhỏ Thanh bạn thân của tôi thường bảo “Tại sao cậu không phải là đàn ông nhỉ? Cậu mà là đàn ông thì sẽ có khối cô nàng theo đuổi đấy! Nhưng con gái mà cứ thế này thì khó lấy chồng lắm!”
Những lúc đó tôi chỉ cười mà không nói gì. Lấy chồng ư? Hình như tôi chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề đó thì phải. Từ lúc trải qua mối tình không trọn vẹn với anh chàng họa sĩ, tôi chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống yêu đương nữa, hay nói đúng hơn là tôi muốn chọn cho mình một cuộc sống tự do không ràng buộc. Con người ta sinh ra vốn dĩ là một cá thể độc lập, tại sao cứ nhất thiết phải dựa dẫm hay nương tựa vào một ai đó thì mới sống được cơ chứ? Tôi tin là cho dù có sống một mình thì tôi cũng có thể đi hết cuộc đời này trong những niềm vui bất tận.
Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, tôi chỉ cảm thấy mình cô đơn và lạc lõng trong một ngày duy nhất: Đó là ngày sinh nhật, một ngày mưa tháng bảy buồn và ảm đạm. Cũng giống như buổi chiều hôm nay, tôi ngồi trong góc khuất của một quán cà phê nho nhỏ trong khu phố gần nhà, chọn cho mình một tách cà phê sữa rồi ngắm nhìn những giọt nước thi nhau chảy xuống qua lớp cửa kính mờ ảo. Tôi không hiểu tại sao cứ vào ngày này trời lại mưa, phải chăng mưa muốn nhắc nhở tôi rằng đừng bao giờ quên đi cái khoảnh khắc thiêng liêng của hai mươi sáu năm về trước. Nhưng thật ra thì tôi có nhớ được gì trong khi lúc đó mình chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Mà cũng phải, tôi không nhớ nhưng ngoại tôi thì chẳng bao giờ quên, điều đó khiến tôi buồn. Nếu tôi không sinh ra thì có lẽ bây giờ mẹ vẫn còn sống. Hoặc giả như hôm ấy trời không mưa và ngoại trở về kịp thì lúc này có lẽ tôi đã ngồi bên mẹ để hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật chứ không phải ngồi lặng lẽ ở quán cà phê này để tự oán trách bản thân.
Tôi ghét trời mưa. Tôi ghét cái cảm giác lạnh lẽo khi nước mưa thấm vào da thịt, ghét những con đường ngập nước và những mái hiên đông nghịt người, những dòng xe cộ chen chút nhau trên đường phố, ghét cả những chiếc lá vàng cứ thi nhau rơi xuống trong mưa. Nhưng có lẽ, tôi ghét mưa chỉ vì một lý do duy nhất, mưa đã vô tình mang đi người mẹ yêu quý mà tôi chỉ có thể gặp trong những giấc mơ chập chờn ngắn ngủi. Với tôi, mưa chính là nỗi buồn.
Tiếng đàn piano vang lên giai điệu du dương của bài hát “Kiss the rain” khiến cho không khí tĩnh lặng trong quán nhuốm thêm màu cô đơn hiu quạnh. Tôi nhìn về phía chàng trai đang đánh đàn rồi khẽ nhíu mày nghĩ thầm: “Tại sao anh ta lại không đàn bài nào vui tươi hơn một chút nhỉ? Thật là chán!”
Chiếc bàn bên cạnh cửa sổ ở góc bên trái nơi tôi ngồi có một đôi tình nhân đang cãi nhau. Tôi đoán thế. Vì ngồi ở chỗ này tôi có thể nhìn thấy được vẻ mặt đau đớn và đầy giận dữ của cô gái kia, đôi mắt rưng rưng nhìn người đàn ông trước mặt mà không thốt nên lời. Tôi than thầm “Lại sắp có một cuộc chia tay”. Đừng cho là tôi nhiều chuyện, vì ở cái không gian nhỏ bé này, ngoài việc nhìn mưa ra thì tôi cũng chỉ có thể quan sát mọi người xung quanh nếu không muốn thời gian rảnh rổi của mình trôi qua một cách nhàm chán. Đôi tình nhân kia giằng co nhau một lúc lâu cho tới khi cô gái ôm mặt chạy ra khỏi quán, người đàn ông vội vã đuổi theo. Nhìn bóng dáng của anh ta, bất giác tôi lại nhớ tới người đó, ý tôi là anh chàng họa sĩ, người mà một năm trước tôi còn gọi anh bằng cái tên đầy thân mật.
Tôi cũng từng chia tay anh trong một quán cà phê, chỉ khác là cuộc chia tay đó diễn ra một cách không thể nào bình lặng hơn.
“Mình chia tay nhau em nhé!”
“Tại sao anh lại muốn chia tay?” Tôi hỏi anh bằng cái giọng không khỏi ngạc nhiên.
“Bởi vì… em là một cô gái quá mạnh mẽ.”
Câu nói của anh khiến tôi nhất thời chết sững, lý do này quả thực có sức công phá vô cùng lớn. Tôi cho là như vậy. Tôi chẳng biết nói gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào gương mặt áy náy của anh với đôi mắt ráo hoảnh. Anh thở dài rồi tiếp tục:
“Lần đầu tiên gặp em, cái nét khỏe khoắn cùng với sự tinh nghịch của em đã thu hút anh rất nhiều. Nhưng càng ngày anh càng nhận ra rằng chúng ta không hợp nhau. Anh muốn yêu một cô gái dịu dàng, cô ấy có thể yếu đuối một chút cũng không sao, vì như vậy anh mới có thể bảo vệ và che chở cho cô ấy. Nhưng em lại khác, đi bên em anh cảm giác như chính mình mới là người được em che chở. Anh muốn yêu một người con gái mà cô ấy có thể dựa dẫm vào anh, giận dỗi khi anh không có thời gian quan tâm hoặc nũng nịu đòi anh cõng vì phải đi bộ một đoạn đường dài. Bởi vì em sống quá độc lập nên có đôi lúc anh nghĩ nếu không có anh thì với em cũng không phải là điều quan trọng. Anh chỉ là một phần trong cuộc sống của em chứ không phải là người yêu, ít nhất là bản thân anh đã nghĩ thế. Anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra những lời này. Anh xin lỗi nhưng chúng ta không thể tiếp tục được nữa.”
Tôi đã lặng thinh suốt năm phút đồng hồ. Đầu óc tôi lúc đó là một khoảng không vô định, trơ trọi và hoang vắng. Quả thực là anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói, bởi vì từng câu từng chữ của anh khiến cho tôi chẳng thể nào phản bác được. Kim đồng hồ trên tay tôi dừng lại ở con số mười hai, rốt cuộc tôi cũng ngẩng đầu trả lời anh:
“Em đồng ý! Chúng ta chia tay đi!”
“Em xem, ngay cả giây phút này mà em vẫn còn bình tĩnh đến như thế. Xem ra anh nói chia tay cũng không có gì sai cả. Chúc em hạnh phúc!” Anh nói và bước nhanh ra khỏi quán.
Nhưng anh đâu có biết rằng ngay giây phút anh bước đi, đôi bàn tay đang nắm chặt của tôi mới bắt đầu run rẩy, một giọt nước trong veo rớt xuống cốc cà phê đã nguội lạnh.
Tôi đã khóc khi chia tay anh, cũng trong một buổi chiều mưa tháng bảy, mưa giông.
Có người đã nói rằng “Ai đó không yêu bạn theo đúng cách mà bạn mong muốn, không có nghĩa là người đó không yêu bạn với tất cả những gì họ có.” Tôi đã từng yêu anh như thế, yêu anh bằng cả trái tim và sự chân thành. Nhưng cuối cùng thì anh chẳng hiểu được tôi. Chẳng có cô gái nào mạnh mẽ trước tình yêu và không ai có thể bình tĩnh khi chia tay một người. Điều đơn giản như thế mà anh cũng không biết. Có lẽ tôi là một người con gái quá lý trí và giàu lòng tự trọng. Tôi không muốn khóc lóc ỉ ôi hay níu kéo những thứ mà vốn dĩ nó không còn là của mình nữa.
Bây giờ tôi độc thân, tôi tự do và tôi không bị ràng buộc, hơn hết là tôi cũng chẳng hề thấy cô đơn. Anh nói đúng, thật ra nếu không có anh thì với tôi cũng chẳng có gì là quan trọng. Ít nhất là tại thời điểm này, tôi cho là như vậy. Không anh, hằng ngày tôi vẫn thức dậy lúc 6h sáng, tập một bài thể dục trước khi ăn sáng và đến trung tâm dạy võ lúc 8h. Ở đó, tôi có thể tha hồ “tung hoành ngang dọc” mà chẳng sợ ai đó phàn nàn khó chịu. Lũ học trò nghịch ngợm và láu lỉnh cũng là một niềm vui to lớn của tôi.
Buổi tối, tôi tha hồ cuộn tròn trên chiếc ghế salon, ôm con mèo nhỏ yêu quý của mình và cùng nó xem một chương trình hài hước. Thỉnh thoảng tôi cùng nhỏ Thanh ra ngoài dạo phố, làm đẹp và mua sắm mặc dù bao giờ nhỏ cũng là người làm những điều đó, còn tôi thì chỉ đứng xem một cách thích thú. Tôi không thích làm đẹp, cũng không hẳn là không thích, mà là tôi không biết làm gì với mái tóc chỉ đủ che khuất tới tai của mình, quần áo tôi mặc thì chỉ là quần jean và những chiếc áo thun đơn giản, rẻ tiền. Có khi tôi nổi hứng mua một chiếc áo chẳng tới sáu mươi ngàn trong một lần rảnh rổi lang thang , trong khi đó nhỏ Thanh lại chọn cho mình những chiếc váy cầu kì và sành điệu. Có lẽ chính vì cái tính tùy tiện đó của tôi nên lúc nào nhỏ Thanh cũng lo lắng tôi sẽ bị ế chồng. Nhỏ Thanh có người yêu, là một anh chàng kĩ sư đẹp trai và nghiêm nghị, tôi gặp anh ta đúng một lần khi nhỏ dắt tới trung tâm tìm tôi.
Ngày cuối tuần, tôi thích ở một mình, còn nhỏ Thanh thì đi hẹn hò với người yêu. Đó là lý do tại sao lúc này tôi lại ngồi một mình trong cái quán cà phê nhỏ bé này để ngắm mưa rơi và ngắm người rồi suy nghĩ vu vơ. Đôi khi ngồi một mình và thả hồn trôi dạt về những miền kí ức nào đó cũng là cảnh để giải tỏa bản thân. Một tia chớp rạch ngang trên bầu trời, cô gái ở phía bàn đối diện sợ hãi nép vào ngực người yêu, còn vẻ mặt anh chàng kia thì vô cùng thích thú. Tôi khẽ cười một mình rồi nhìn ra ngoài đường, dường như mưa không có ý định ngừng. Tôi ghét trời mưa nhưng lại không sợ sấm chớp. Kể cũng lạ. Cô bé bồi bàn đi tới và đặt trước mặt tôi một cốc cà phê còn bốc hơi nghi ngút. Tôi thoáng ngạc nhiên:
“Chị đâu có gọi.”
Cô bé chỉ tay về phía anh chàng đang đánh piano rồi cất giọng vui vẻ:
“Là anh ấy mời chị đấy ạ! Anh bảo chị thích nghe bài gì để ảnh đàn?”
Tôi nhìn về phía anh ta nghi hoặc. Tôi đâu có quen biết gì anh ta nhỉ? Anh ta nhìn tôi cười rồi gật đầu. Tôi quay sang cô bé bồi bàn:
“Em nói anh ta đàn bài gì đó vui một chút.”
Tôi cầm tách cà phê nhấp một ngụm, hương vị nồng nàn lan tỏa khắp không gian. “Có người mời thì dại gì không uống”, tôi thích thú nghĩ.
Giai điệu bài hát In love của July vang lên nhịp nhàng. Cũng không hẳn là vui nhộn nhưng lại đúng là bài tôi thích. Nhưng tôi chẳng có đủ thời gian để ngồi nhâm nhi cà phê và thưởng thức âm nhạc nữa. Bên ngoài lớp cửa kính, tôi thoáng thấy một tên vô lại đang giật túi xách của một cô gái rồi vội vã chạy đi. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, tôi đặt một tờ tiền xuống bàn rồi lao ra khỏi quán với tốc độ của một cơn gió lốc. Máu anh hùng trong tôi trỗi dậy, xem ra tôi có việc ý nghĩa hơn cần làm.
“Không được chạy! ”
Sự nhạy bén của một cao thủ karate giúp tôi nhanh chóng lao theo cái bóng đen vừa rồi. Tên cướp vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, khuôn mặt hắn méo mó đi trông thấy. Còn tôi thì như được tiếp thêm sức mạnh, mặc kệ mưa rơi xối xả, tôi dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Đến chỗ con hẻm trước mặt thì tôi đã tóm được cổ áo hắn và vật ngã xuống đất. Tên cướp la oai oái. Tôi ghìm chặt đầu hắn xuống rồi cất giọng:
“Hôm nay gặp chị thì đừng mong thoát nhé! Lần sau đừng có mà giở trò cướp bóc giữa đường như vậy!”
Tiếng còi cảnh sát vang lên dồn dập. Tên cướp nhanh chóng bị đưa đi. Lúc này cô gái kia mới chạy tới cùng một người đàn ông và lên tiếng cảm ơn:
“Cảm ơn cô nhé! May mà có cô nếu không túi xách của tôi đã bị giật đi rồi.”
Một cô gái dịu dàng và nữ tính. Đúng là hình mẫu lý tưởng của anh rồi. Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Một năm không gặp nhưng anh cũng chẳng có gì thay đổi. Có chăng thì bây giờ anh đã tìm được cho mình một cô người yêu dịu dàng và yếu đuối mà anh hằng mơ ước. Anh nhìn tôi bằng vẻ mặt có chút gượng gạo và bối rối. Nhưng tôi thì lại thấy bình thản và an nhiên một cách lạ kỳ. Có lẽ với người đàn ông này, tôi thật sự chẳng còn cảm giác gì nữa. Mưa vẫn rơi, nhưng chỉ có mình tôi bị ướt, vì trên tay anh đang cầm một chiếc ô bảy sắc cầu vồng trông đến chói mắt che chắn cho cô người yêu bé nhỏ. Anh không cảm ơn tôi, không biết anh cảm thấy thế nào khi chính người con gái mà ngày xưa anh chia tay vì quá mạnh mẽ bây giờ lại đi bắt cướp để giành lại cái túi xách cho cô người yêu hiện tại của mình. Anh có thấy nực cười không? Nhưng tôi thì có đấy.
“Không có gì. Tôi chỉ là tiện đường giúp đỡ thôi. Lần sau cẩn thận hơn nhé!” Tôi nói và đi thằng một mạch, trên đầu, mưa vẫn tuôn rơi xối xả.
Nhỏ Thanh thất tình. Tối qua cô nàng chạy đến và khóc ầm ĩ trước mặt tôi tựa như một cô bé bị mẹ đánh đòn. Tôi phải gặng hỏi mãi nhỏ mới nói được là đã nhìn thấy người yêu và một cô gái nào đó đứng ôm nhau ở công viên. Vậy đó, yêu đương có phải là quá phiền phức rồi không? Cứ sống một mình như tôi đây thì chẳng phải tốt hơn sao? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chuyện này nhất định tôi phải tìm hiểu thật kĩ để đòi lại công bằng cho nhỏ. Chính vì vậy mà lúc này trong quán cà phê quen thuộc mới có cái cảnh một cô gái đang hùng hổ đứng trước một đôi nam thanh nữ tú với đôi mắt đỏ ngầu:
“Anh đúng là một tên khốn kiếp!”
Sự giận dữ của tôi khiến cho cô nàng trước mặt run lên cầm cập, còn anh chàng người yêu của nhỏ Thanh thì mặt mày xám ngoét, anh ta lúng túng nói:
“Có gì chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện. Cô ồn ào trong quán thế này thật không hay chút nào!”
“Còn bày đặt sĩ diện nữa cơ đấy! Anh dám ngang nhiên phản bội người yêu thế này mà còn sợ mất mặt à? Được thôi, hôm nay tôi mà không cho anh một trận thì tôi không phải là Thùy Dương!” Nói rồi tôi túm lấy cổ áo anh ta lôi ra ngoài trước bao con mắt tò mò của mọi người. Chỉ tội nghiệp cô nàng bên cạnh cứ hốt hoảng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Giờ thì nói đi! Tại sao anh lừa dối Thanh Thanh?” Tôi xô gã vào một gốc cây bên đường.
Gã ôm lấy bả vai đau đớn rồi cất giọng:
“Tôi không lừa dối Thanh Thanh, tại cô ấy không chịu chấp nhận sự thật thôi. Tôi đã nói chia tay từ lâu rồi.”
Một câu nói ngắn gọn của gã khiến tôi không biết phải làm sao. Nhưng không thể để mặc kệ mọi chuyện được, ít nhiều gì tôi cũng phải cho gã một vài cú đấm để hả dạ. Tôi xốc gã đứng dậy rồi vung tay đấm thẳng vào cái gương mặt nghiêm nghị giả tạo kia. Gã la lên thảm thiết. Cô gái đứng bên cạnh nãy giờ mới hốt hoảng lên tiếng:
“Cô dừng lại đi! Nếu đánh nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”
“Được, vậy cô cứ báo đi! Trước khi vào đồn tôi cũng phải cho hắn tơi bời đã.”
“Thôi đi Thùy Dương, cậu không cần phải đánh anh ta vì mình đâu.”
Tiếng nhỏ Thanh vang lên phía sau giúp tôi kìm lại hành động bạo lực của mình. Nhỏ bước đến nhìn hai người bọn họ bằng vẻ mặt bình tĩnh, khác hẳn với cái kiểu đòi sống đòi chết tối qua:
“Anh đi đi, từ giờ chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa. Tốt nhất là hai người tránh xa cuộc sống của tôi ra một chút.”
Gã loạng choạng đứng dậy rồi kéo tay cô nàng kia bước đi, không hề nói với nhỏ Thanh một lời. Cuộc chia tay này, quả là đau đớn với nhỏ Thanh hơn tôi nghĩ.
Trời lại mưa. Tại sao cứ nhất định phải mưa trong những giây phút này mới được chứ? Tháng bảy quả thực là một cái tháng đáng buồn trong cuộc đời của tôi.
Chúng tôi đứng lặng lẽ bên lề đường, để mặc cho nước mưa thấm đẫm hết quần áo. Nhỏ Thanh ôm lấy tôi và khóc một hồi lâu. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc đứng im lìm và vỗ về vào lưng nhỏ.
“Cậu cứ khóc một lần cho đã đi. Chia tay mà, ai lại chẳng phải rơi nước mắt cơ chứ, phải không?”
Nhỏ Thanh ngừng khóc nhưng trời thì vẫn còn mưa. Nhỏ nắm lấy tay tôi rồi cất giọng cảm kích:
“Thùy Dương à, cậu là người bạn tốt nhất trên đời của mình!”
“Cậu không cần nói bằng cái giọng điệu sến sẩm đó đâu, mình nổi hết cả da gà lên đây này.” Tôi bật cười.
“Được rồi được rồi, mình không nói nữa. Chúng ta mau về nhà đi, hôm nay mình sẽ thết đãi cậu một bữa thật thịnh soạn. Để chúc mừng cho cuộc sống độc thân sắp tới của hai chúng ta.”
Tôi gật đầu rồi vui vẻ khoác vai nhỏ Thanh, bóng dáng hai chúng tôi khuất dần trong màn mưa nhưng tiếng cười giòn tan dường như vẫn còn đọng lại giữa con phố thưa người.
Bạn thấy không, thật ra độc thân chẳng hề cô đơn khi bên cạnh bạn luôn có một cô bạn thân hiểu mình.
© Hoa Dã Quỳ - blogradio.vn
Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.