Body shaming không phải chuyện để đùa
2020-03-27 01:24
Tác giả: Moon
blogradio.vn - Nếu bạn gặp ai đó không được hoàn hảo thì làm ơn đừng trêu chọc họ. Có thể họ không có vẻ ngoài nhưng họ có trái tim đẹp hơn bất kỳ người có ngoại hình xinh đẹp nào. Tôi thật lòng mong các bạn hãy nhớ rằng: Địa ngục của trần gian cũng chính là địa ngục trong tư tưởng.
***
Dạo gần đây thấy mọi người hay nói về câu chuyện xoay quanh BODY SHAMING. Tôi cũng khá quan tâm về chúng, tôi đọc các bài báo mạng về nó, đọc những câu chuyện về những người trực tiếp là nạn nhân của nó, tôi xem các bộ phim, các video về cái hiện tượng này. "Hắn" chẳng khác nào việc giết người bằng lời nói. Nghĩ về cuộc đời của mình trong những năm qua đã luôn suy nghĩ dằn vặt về body shaming mà bỗng hôm nay muốn chia sẻ một vài điều.
Phải thừa nhận một điều rằng mình đã sống một tuổi thơ xoay quanh Drama về body shaming. Vây quanh là những lời trêu chọc suốt từ những năm cấp một, cấp hai đến cấp ba thì có phần vơi dần. Có thể là do suy nghĩ có phần không để tâm quá nên đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Hồi cấp một, nhìn chung có vẻ mình cao hơn các bạn một chút. Suy nghĩ cũng lớn hơn các bạn cùng lứa một chút. Thêm cái mác con giáo viên trong trường mà lúc nào cũng dặn bản thân phải gương mẫu. Ừ thì vừa làm liên đội trưởng, lớp trưởng, thi đủ các thê loại trong trường nào là Viết chữ đẹp cấp huyện,cấp tỉnh. Thi vẽ tranh bảy năm liền. Thi học sinh giỏi, nhà lãnh đạo trẻ tương lai,.. Thầy cô yêu quý, cha mẹ kỳ vọng. Chính vì thế bản thân hơi nguyên tắc và gương mẫu trong mọi vấn đề. Có thể một phần vì thế nên các bạn cùng lớp không ưa mình lắm. Hầu như ngày nào cũng nghe các bạn trêu chọc và chỉ trỏ về ngoại hình của mình. Không chỉ dừng lại ở việc nói rằng mình béo như nào. Những lời nói nặng nề về ngoại hình của mình càng làm cho mình khép mình lại. Mỗi lần nghe ai đó nói về ngoại hình của mình, mình chỉ biết im lặng mà mong nó qua nhanh.
Có một thời gian cảm tưởng như mình tự kỷ, sợ đến trường. Sợ gặp bạn cùng lớp. Sợ rằng có ai đó đang nói về mình. Mỗi khi thấy có nhóm ba nhóm năm trong lớp túm tụm lại xì xào là tôi lại lo lắng rằng chúng bạn đang nói mình. Sợ mình làm một cái gì sai thì người ta sẽ có cơ hội mà miệt thị mình, sợ sẽ không còn là học sinh gương mẫu, sợ làm bố mẹ thất vọng. Thật sự rất muốn khóc nhưng lại không được để cho ai thấy, vì khi ai đó thấy bạn khóc thì người ta sẽ nói rằng bạn giả vờ, tỏ ra đáng thương và thực sự thấy xấu hổ khi bản thân khóc. Tôi từng nói với mẹ rằng Con muốn chuyển trường nhưng lại không thể nói lý do với mẹ là tại sao. Thực sự nỗi sợ ấy đến giờ mình vẫn không thể nào quên được.
Lên Cấp hai, mình đã hi vọng không gặp lại những bạn học cùng mình năm cấp một nữa để có thể bắt đầu mới. Nhưng mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Nhất là thời điểm bắt đầu dậy thì, hồi đó mình có khá nhiều mụn, cơ thể cũng lớn dần lên. Khung xương mình khá to chứ không kiểu mảnh mai như vài bạn - Cái này chắc theo gen của bố mẹ. Cơ thể bắt đầu phát triển hơn, mình bắt đầu có ngực, có lẽ so với vài đứa lớp bảy vẫn chưa nhú thì mình được gọi là có tí ti nhấp nhô. Cho nên sự mặc cảm và xấu hổ càng lớn hơn. Lúc nào đi học mình cũng muốn mặc đồ thật rộng và áo trong thật chặt, kiểu gì cũng phải mặc một áo cộc tay nữa chứ không có chuyện mặc mỗi áo trắng đồng phục ở ngoài được.
Hồi đó thật ngưỡng mộ mấy đứa không có ngực. Hoạt động thoải mái và không bị soi áo trong. Mình vẫn mập và không trắng như bây giờ lai còn có mụn. Mỗi lần đến giờ thể dục mà bị gọi lên tập mẫu hay kiểm tra thì phải nói là rất xấu hổ vì kiểu gì ở phía dưới cũng sẽ nghe những tiếng xì xào rằng lăn đi không phải chạy, chạy sập đất đấy, nhảy nhẹ thôi, lún đất kia kìa… Mà mình của những năm tháng đó cũng đâu biết chăm chút về ngoại hình. Nhiều khi bố mẹ mua cho đồ mới, hay đơn giản là mình cắt tóc hay đeo bông tai mới. Các bạn cũng sẽ soi mói và trêu chọc mình. Suốt năm tháng đó bản thân ngoài học ra thì không biết làm gì hơn, tự ti và ngại giao tiếp nên bản thân khá rụt rè, luôn để tóc mái che kín mắt, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đối diện... Ăn ít thì bị nói là giảm cân à? Ăn nhiều thì bị nói là ăn như lợn bảo sao béo.
Bây giờ, khi đã là cô gái hơn hai mươi tuổi, được ra Hà Nội học tập, được tiếp xúc với nhiều người, nhiều văn hóa. Con người mình cũng đã thay đổi. Thật ra bây giờ so với ngày xưa mình đã sút cân được một chút. Da cũng trắng hơn. Nhưng vẫn mập. Bù lại mình biết chăm chút hơn về vẻ bề ngoài, biết tô son, chải chuốt, biết chọn cho mình những bộ đồ phù hợp, biết cười làm sao cho dễ nhìn và quan trọng cũng trở nên chai lì khi có ai đó trêu chọc ngoại hình. Mỗi khi ai nói mình béo thế thì mình chỉ nghĩ đơn giản nói vậy cho vui thôi, xem đó là một lời bông đùa. Và phản ứng lại bằng một thái độ tích cực và vui vẻ. Nhưng đâu phải ai cũng có thể vô tư được như mình. Body shaming - Không cần bạn đánh đập người ta, không phải cứ cầm dao cầm gậy đánh họ thì họ mới đau. Những câu nói miệt thị ngoại hình một ai đó chính là bạn đang giết họ, đẩy dần họ đến bờ vực của cảm xúc. Những vết thương đôi khi không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nỗi đau về tinh thần nó lớn hơn rất nhiều so với nỗi đau về thể xác. Vết thương chảy máu còn có thể liền lại, nhưng vết thương lòng thì không biết bao giờ có thể nguôi. Nghĩ lại nếu ngày xưa mình không mạnh mẽ mà vượt qua thì không biết bây giờ mình còn có thể ngồi đây up ảnh sống ảo được không nữa.
Chẳng ai là không muốn mình có một ngoại hình đẹp cả, ai mà chẳng mong được như mấy chị hot girl, siêu mẫu trên ti vi, nhưng nếu ai đó không được hoàn hảo thì làm ơn không động viên thì hãy đừng trêu chọc họ. Có thể họ không có vẻ ngoài nhưng họ có trái tim đẹp hơn bất kỳ người có ngoại hình xinh đẹp nào. Tôi thật lòng mong các bạn hãy nhớ rằng: Địa ngục của trần gian cũng chính là địa ngục trong tư tưởng.
© Moon - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Em yêu thành phố này vì nơi đó có anh
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.