Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

2024-05-21 16:45

Tác giả: Bún Chả


blogradio.vn - “Bố mẹ làm khổ con gái của bố mẹ quá rồi, bố mẹ xin lỗi con gái nhé. Sau này nếu có nhiều hơn, bố nhất định sẽ cho con nhiều hơn, bố hứa.” Nghe câu đấy của bố xong, lòng con như nặng trĩu, sóng mũi cay cay, những giọt nước mắt đã rơi âm thầm, lúc ấy con mới vỡ lẽ, hiểu rằng bố mẹ đã hi sinh cho con nhiều đến nhường nào...

***

Từ bé, con đã quen sống trong sự khá giả, được yêu chiều như một nàng công chúa nhỏ trong gia đình. Thuở ấy khi bố còn là một chủ tiệm kinh doanh đồ gia dụng, là trụ cốt chính trong gia đình, mẹ là hậu phương lùi về sau làm nội trợ. Con nhớ rất rõ cả gia đình mình lúc ấy hòa hợp và hạnh phúc vô cùng.

Cho đến một thời gian, khi con đã lên cấp hai, một khủng hoảng lớn ập vào gia đình mình - bố đã phá sản, phải đóng cửa tiệm và nợ rất nhiều các khoản vay từ nhiều nguồn khác nhau. Vào cái đêm ấy, con nhớ rõ mẹ đã khóc rất nhiều...

Thời gian sau đó, bố đã thất nghiệp do tuổi đã cao, không có sức khỏe, không có bằng cấp, mẹ đành đi tìm việc làm thuê tại một sạp buôn bán ngoài chợ. Phận đàn bà đang an phận ở nhà hầu chồng dạy con, nay lại phải nhọc thân khuân vác hàng hóa đến ướt đẫm mồ hôi, kiệt quệ thể xác... Khi đấy họ hàng hai bên gia đình đều chọn cách làm ngơ, không một ai vương tay ra giúp đỡ gia đình mình cả, khiến cho bố mẹ lại thêm bội phần khổ đau do còn phải lo cơm áo gạo tiền cho con cái, cho gia đình.

Trớ trêu thay, hoàn cảnh đã thành ra như thế, nhưng phận con cái như con lại không chịu hiểu cho sự khổ tâm của bố, nỗi vất vả của mẹ mà lại học ra cái thói đua đòi với bạn bè khiến cho bố mẹ ngày càng suy sụp hơn. Đã vô vàn những lần con hận, con trách bố mẹ khi không thể cho con được những gì con mong muốn, sao con lại có thể tàn nhẫn khi đối xử với chính bố mẹ ruột của con như thế chứ?

Con luôn bày tỏ sự ganh tỵ với những vật dụng xa xỉ mà các bạn cùng lứa sở hữu, ganh tỵ với những chuyến đi du lịch khắp thế giới của họ,... con đã trách móc, bỏ bữa, lật đổ mâm cơm của gia đình vì những điều như thế. Thời điểm ấy, con cảm thấy mình thực sự xui xẻo khi sinh ra trong một gia đình có bố mẹ nghèo như thế, và với những hành động như thế của con, bố mẹ cũng chỉ ngồi lặng thinh và không một lời trách móc gì cả.

Chỉ nhờ một đêm nọ, đứa con này mới hiểu hết lòng của bố mẹ, con vẫn nhớ như in đó là vào một đêm tối, khi con đang vờ ngủ, bố đã bước vào, ngồi cạnh giường và nói nhỏ với con: “Bố mẹ làm khổ con gái của bố mẹ quá rồi, bố mẹ xin lỗi con gái nhé. Sau này nếu có nhiều hơn, bố nhất định sẽ cho con nhiều hơn, bố hứa.” Nghe câu đấy của bố xong, lòng con như nặng trĩu, sóng mũi cay cay, những giọt nước mắt đã rơi âm thầm, lúc ấy con mới vỡ lẽ, hiểu rằng bố mẹ đã hi sinh cho con nhiều đến nhường nào...

Con tệ quá bố, mẹ ơi!

Dù phá sản, nhưng bố vẫn sẵn sàng vứt bỏ hết tôn nghiêm, lòng tự trọng của một người đàn ông mà quỳ xuống cầu xin họ hàng vay tiền chỉ mong con vẫn còn tiếp tục được đến trường đến lớp. Khổ tâm làm sao khi tuổi già, sức yếu không thể làm thêm được bất kì công việc nào, bố nào có muốn đâu con gái!

Và dù cực nhọc, nhưng mẹ vẫn không hề than vãn, vẫn chịu đựng làm lụng chỉ mong kiếm được tiền nuôi con khôn lớn, đỡ đần được phần nào cho bố đỡ lo. Mẹ cũng là đàn bà, cũng mong muốn ăn diện, làm đẹp, sống an nhàn, chứ nào có muốn như thế, nhưng mẹ thà rằng bỏ đi những ước nguyện đó của một người phụ nữ để đổi lấy tương lai cho con gái của mẹ...

Con bất hiếu quá bố, mẹ ơi!

Gia đình gặp biến cố lớn, nhưng chưa một ngày nào bố mẹ khuyên con nghỉ học, chưa một ngày nào là con không no ấm cả. Bố mẹ đã lo cho con gái bé bỏng của bố mẹ hết khả năng rồi, có bố mẹ nào sâu trong thâm tâm muốn con của mình sống khổ đâu chứ.

Và đến thời điểm bây giờ, từ những đồng tiền và nước mắt của bố mẹ để lại, con đã là một cô sinh viên năm hai rồi. Con đã biết cách yêu thương bố mẹ hơn, học cách nhìn và phấn đấu vì tương lai. Cũng không quên nhìn lại quá khứ, nơi có bố mẹ luôn yêu thương che chở cho con và lưu giữ những bài học tinh thần quý giá của con. Sau này, con không dám chắc sẽ thành công, nhưng con chắc rằng mỗi bước chân con đi, mỗi con đường con chọn đều in dấu chân của bố mẹ đồng hành cùng con từ giờ và mãi mãi về sau.

Con xin lỗi bố, mẹ vì những tổn thương mà đứa con này đã gây ra trong quá khứ và con thực sự biết ơn công nuôi dưỡng của bố mẹ dành cho con. Bố, mẹ ơi! Con sẽ học thật giỏi, phấn đấu không chỉ vì con, con sẽ phấn đấu vì cả niềm hi vọng to lớn của bố mẹ đối với con nữa, con hứa!

© Bún Chả - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ở Đoạn Đường Mới, Hi Vọng Chúng Ta Sẽ Hạnh Phúc | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trái Đất thật sự sẽ tròn

Trái Đất thật sự sẽ tròn

Những cuộc nói chuyện cùng với người đó, hay những lần cố tình tìm cách nói chuyện. Tất cả là vô giá. Quay về thời gian đó, chắc tôi sẽ buộc nó lại mất, không để nó trôi đi.

Trưởng thành (Phần 2)

Trưởng thành (Phần 2)

Cuộc đời là bi kịch khi nhìn gần, nhưng khi đưa tầm mắt ra xa hơn thì nó lại không hoàn toàn tối tăm như ta vẫn nghĩ. Dù thế đôi lúc, cảm xúc đau đớn lại ùa về bất chợt và khiến anh đau nhói, có lẽ vết thương vẫn cần thêm một thời gian dài nữa, mới có thể lành lại được.

Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

Trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình là một quá trình tự hoàn thiện liên tục, hướng đến việc phát triển các kỹ năng, tư duy, và phẩm chất cá nhân để đạt được sự thành công và hạnh phúc.

Một ngày ta mất nhau

Một ngày ta mất nhau

Này em hỡi nếu có một ngày nào đó Anh đã quên em trong sóng biếc cuộc tình Anh đã quên một mùa hoa đang nở Có gì vui trong cảnh nắng hoa xuân

Muôn Kiếp Nhân Sinh

Muôn Kiếp Nhân Sinh

Vũ Trụ đã thôi thúc mình đọc Muôn Kiếp Nhân Sinh và giờ đây là lúc mình cần chia sẻ với các bạn về những điều mà mình đã học được từ cuốn sách này. Mong rằng, bài review của mình sẽ giúp bạn có được một vài trải nghiệm và sự hứng thú về cuốn sách Tâm linh này!

May mắn vì ký ức của em có anh

May mắn vì ký ức của em có anh

Tính mình giống con trai, chơi trò con trai, cách nói chuyện cũng giống, chỉ với người mình thích mới e dè, nhẹ nhàng hơn chút. Mình luôn nghĩ, mình với Khánh cứ như vậy, tới lúc già cũng được, không bận tâm nhiều, nhưng lúc cần thì có mặt.

Trưởng thành (Phần 1)

Trưởng thành (Phần 1)

Anh thèm lắm chứ, thèm lắm cảm giác được nhìn thấy cha đứng đợi mình trước cổng trường, chở mình trên con xe máy về nhà, một người mẹ nói “Con hôm nay học ngoan không? Giỏi không?”, anh muốn được cùng cả nhà thưởng thức những món ăn mà mẹ chính tay nấu.

Ngày mai

Ngày mai

Đêm qua, Mẹ bế con nằm trên chiếc võng cũ, kẽo cà kẽo kẹt bè tiếng à ơi. Con ngủ cho ngoan mẹ mới có giấc tròn, người thao tháo, biết bao giờ con lớn…

Rồi ai sẽ phá vỡ lớp vỏ bọc của tớ đây?

Rồi ai sẽ phá vỡ lớp vỏ bọc của tớ đây?

“Tớ nên học cách chấp nhận từ từ rồi cậu sẽ rời đi hay cứ đắm chìm được ngày nào hay ngày đó?”

Chúng mình

Chúng mình

Những kỷ niệm của ngày xưa cứ ùa về cứ ào về như dòng thác chảy, mà ta ước gì có nhỏ ở đây để cùng ta ôm hết được cả hai vòng tay. Rồi hai đứa lại khúc khích cười rì rầm rồi hai đứa lại quấn mền thật chặt và nhỏ to cùng nhau trên giường với bao nhiêu điều của con gái, của học hành.

back to top