Phát thanh xúc cảm của bạn !

Biển xanh mùa thu

2013-10-22 08:11

Tác giả:


Thân tặng Thu Dương – cô gái Mặt Trời


Hạ Long vẫn lạnh. Biển vẫn mịt mùng. Và mưa vẫn xiên xiên. Và tôi vẫn nghiêng nghiêng trong cuộc hành trình đi tìm lại người yêu dấu. Nhưng. Tôi biết là sẽ có nắng về hong khô trái tim tôi.

***

Kết thúc môn thi cuối cùng trong kỳ thi hết môn ở trường, tôi chuẩn bị đồ đạc và ra bến xe bắt xe đến Hạ Long.


Đến Hạ Long, trong một ngày đầu tháng, giữa cái lạnh đến cắt da cắt thịt của mùa đông, và giữa những cơn mưa phùn xiên xiên đủ làm giá lạnh cả một khoảng trời và một khoảng rộng trong trái tim.

Chuyến xe khách đêm thưa thớt người, một vài cậu trai trẻ, một vài cô gái trẻ, và dăm bảy người dáng vẻ trung niên. Tất cả đều áo khoác, mũ len và găng tay kín mít. Chỉ có tôi, vẫn xác xơ trong chiếc áo cánh dơi mỏng manh, chiếc khăn mỏng quàng hờ phía cổ. Chọn một chiếc ghế trống phía cuối xe, sát cửa sổ, tôi lơ đễnh nhìn ra ngoài. Một vùng trời mịt mùng chẳng thể thấy rõ cảnh vật xung quanh. Chỉ có tiếng xe chạy ì ì, tiếng nhạc của bài Đêm nằm mơ phố phát ra từ chiếc điện thoại của ai đó trên xe. Và loang loáng qua tấm kính của sổ, vệt nước của mưa tạt vội vàng.

Xe chạy một mạch bốn tiếng đồng hồ, trong mưa, trong gió và trong cái giá lạnh đến quay quắt của mùa đông. Tôi cũng chẳng nhớ là mình đã ngủ trên xe từ bao giờ, chỉ biết là khi mở mắt ra thì đã thấy người nghiêng hẳn về một bên, đầu và vai đang tựa vào cửa kính xe. Tôi nhìn quanh quất một lượt khắp xe khi anh phụ xe hỏi tôi xuống chỗ nào. Trên xe, chỉ còn mình tôi và một bác già dáng vẻ lam lũ mệt mỏi. Khi mới lên xe, tôi nghe loáng thoáng hình như bác đi thăm con gái đang là sinh viên ở Hà Nội.

Hạ Long

Một chuyến đi không tính toán trước, cũng không chuẩn bị trước, cũng chẳng biết điểm đến cụ thể của mình là ở đâu trên cái đất Hạ Long này, và hơn hết, chẳng có ai quen, mọi thứ dường như đều xa và lạ. Những gì quen thuộc với tôi về nơi đây, chỉ là những mảng màu sáng tối đan xen, mờ nhạt, và ảm đảm của cái quá khứ hai năm về trước, khi lần đầu tiên tôi đến Hạ Long.

Xuống ở đỉnh một con dốc, sau khi hỏi đường đến một khách sạn hoặc nhà nghỉ gần nhất. Đêm tối mịt mù. Chỉ có ánh đèn le lói hắt ra từ chiếc cột đèn đường. Và mưa xiên xiên. Và cái bóng tôi đổ trên đường nghiêng nghiêng thương đến tội. Hít một hơi thật dài cho căng đầy lồng ngực gió, mưa, rét buốt và cả những kỉ niệm, những giọt nước mắt. Khoác balô lên vai, tôi bắt đầu chuyến đi của mình.

Khách sạn nằm ở ven biển. Nói là ven biển nhưng thực ra cũng cách biển một quãng khá xa. Đi bộ dễ đến chừng 10 phút. Nhưng đứng ở ban công khách sạn cũng có thể nhìn ra biển. Cất đồ đạc và nằm đổ ra giường. Tôi thấy nghẹt thở. Lúc này đây mới thấy thấm thía cái lạnh. Len lỏi vào từng thớ thịt, từng hơi thở. Mắt, môi, mũi, cổ, tay và gáy lạnh run. Quấn vội cái chăn bên cạnh, tôi chìm vào giấc ngủ. Loang loáng đâu đó có nụ cười của một cậu trai hiền khô, kính cận và cái dáng cao gầy.

***
Tôi đi bộ chầm chậm lên cầu Bãi Cháy. Mưa vẫn xiên xiên. Và gió trên cầu thốc ngược dễ chừng như muốn hất ngã và cuốn tôi đi. Hạ Long một ngày mùa đông. Gió. Mưa. Lạnh giá. Và bốn bề xung quanh là biển, xám xịt, mịt mù. Một thứ hơi lạnh đặc quánh, một chút sương sền sệt. Mọi thứ. Đổ ập. Bủa vây. Như trêu chọc tôi. Như lởn vờn đùa bắt tôi. Tôi đứng ngây người. Chống tay vào thành cầu để mặc cái ô mong mảnh rơi dưới chân. Mọi thứ ùa về. Rõ ràng và nguyên vẹn. Tất cả như mới đây thôi. Cậu trai ấy. Và cô gái mong manh là tôi ấy. Đẹp vẹn nguyên.

Tôi chẳng nhớ là mình cứ đứng như thế trong bao lâu. Chẳng nhớ là mình có cảm thấy lạnh hay không. Và cũng chẳng nhớ là mình đã ngất đi như thế nào. Và người ta làm cách nào để biết mà đưa tôi về đúng khách sạn mà tôi nghỉ. Tôi chỉ biết khi tôi mở mắt ra, đã thấy mình nằm trong căn phòng khách sạn tôi thuê. Chiếc chăn trên người ấm nóng. Và bên ngoài chiếc áo cánh dơi mỏng tang của tôi, là chiếc áo khoác của một người con trai.

Tôi nghẹn lại. Rồi thở dài. Thấy thương mình đến tội nghiệp. Và thấy quay quắt trong tim một thứ cảm xúc đặc quánh, đông lại, và cứng nhắc. Chuyến đi Hạ Long này của tôi, trong những ngày giá lạnh đến tái tê thế này, tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại quyết định như thế. Chỉ biết rằng suốt một tháng ôn thi, chìm đắm trong sách vở, đêm nào giấc mơ của tôi cũng chập chờn hình ảnh của một câu trai với khuôn mặt hiền khô, kính cận và cái dáng cao gầy. Dương đấy. Dương của tôi đấy. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã giật mình bao nhiêu lần trong một đêm khi mơ thấy Dương. Và cũng chẳng nhớ đã bao nhiêu đêm khi cái lạnh len lỏi trong từng hơi thở mà chiếc chăn bông to dày không đủ ấm, tôi lại khóc vì nhớ da diết vòng tay ôm chặt của Dương. Hai năm rồi. Mà mọi thứ dường như vẫn khó khăn nhiều lắm đối với tôi. Từng ánh mắt, lời nói, cả cái nhíu mày nín lặng và những bản nhạc Dương đàn. Tôi vẫn cất gọn gàng, lau chùi sạch sẽ và nâng niu bằng tình yêu vô ngần trong cái trái tim nhỏ bé và đầy vết xước của tôi.

***
Kỳ nghỉ hè năm tôi học lớp 11 lên lớp 12, nhân tiện bố đi công tác ở Hạ Long, tôi đã được đi theo. Cũng bởi bố chiều con gái, cũng vì đã đi nhiều nơi nhưng tôi chưa được đến Hạ Long, và cũng là động lực để tôi bước vào năm học 12 đầy căng thăng.

Và như thế, trong những ngày bố bận đi họp, đi hội thảo, tôi được tha thẩn đi chơi loanh quanh một mình. Và rồi, tôi gặp cậu ấy, một cậu trai cao gầy, kính cận, với cái tên nhẹ nhàng như dòng biển xanh: Thanh Dương. Cái tên trùng với một nửa tên của tôi: Thu Dương.

Trong một sáng hè yên ả, tôi tha thẩn đi bộ lên cầu Bãi Chãy, nơi mà đứng từ đây, có thể nhìn thấy được biển Hạ Long xanh dịu dàng, những vòng bờ biển bao quanh biển. Cứ thế, tôi đi dọc từ chân cầu lên giữa cầu, tay vịn vào thành cầu với những ánh nhìn đầy háo hức. Một cách khám phá biển Hạ Long từ một góc khác, cũng rất tuyệt đấy chứ.

Rồi tôi gặp cậu ấy, chiếc xe địa hình vứt nghiêng một góc, áo sơ mi kẻ caro, và đang quay ống kỉnh máy ảnh ra phía biển, cậu ấy đang chụp ảnh. Dáng người nghiêng nghiêng, mái tóc bay ngược trong chiều gió, và nắng xiên xiên làm sáng bừng một góc khuân mặt của cậu. Như một phản xạ tự nhiên, tôi cũng giơ máy ảnh của mình lên, và nhấn nút chụp, vừa kịp khi đèn flash lóe sáng, cậu trai quay lại, và chiếc máy ảnh thứ hai cũng được giơ lên, quay về phía tôi, nhấn nút chụp.

Một sự quen biết tình cờ…

Và những ngày nghỉ của tôi ở Hạ Long, là được lang thang ngồi sau xe của cậu bạn đi lòng vòng thành phố. Đi nhà sách, đi ăn miến trộn ở ven biển, đi mua chong chóng con ong ở chợ Hạ Long, rồi đi bộ lên cầu Bãi Cháy, chơi đàn cho nhau nghe, và đi thuyền ra đảo. Dương, bằng một sự dịu dàng và tinh tế, và kiên nhẫn, đủ để chịu đựng và chiều được cái tính đanh đá và lộn xộn của tôi. Ở bên cậu, là thấy cả một vùng trời, biển nước xanh biêng biếc, và nhẹ tênh.

tìm anh

Những buổi sáng sớm tinh mơ, đi ngắm mặt trời mọc trên biển. Ngồi dựa vào vai cậu ấy, và cảm nhận vị mằn nồng của biển. Những ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện, tinh khôi, và trong sáng đến ngỡ ngần, và tươi mát, mới mẻ. Giống như Biển Xanh của tôi vậy.

Những chiều đi bộ bên bờ biển, cứ để mặc chân trần mà chạy trên cát, cảm giác mát dịu dưới chân, và cái cảm giác ấy lan tỏa nhẹ nhàng trong trái tim, trong mạch máu của tôi. Yêu quý Dương nhiều lắm.

Và lời hẹn ước sẽ gặp lại nhau ở khoa báo ảnh của học viện báo chí vào một ngày không xa…

Và tôi, vội vã trở về Hạ Nội để bắt đầu cho những ngày tháng miệt mài sách vở, chờ đợi được gặp lại một vùng bình yên của tôi giữa Thủ đô ồn ào.

Những tin nhắn, như một thói quen, tôi đều đặn nhận được và gửi đi vào mỗi buổi sáng và đêm trước khi đi ngủ.

Thanh Dương. Là Biển Xanh.

Thu Dương. Là Mặt trời mùa thu.

Biển Hạ Long xanh trong những ngày mùa thu vàng óng ả…

Thế rồi, thi Đại học.

Tôi đã tìm khắp 50 phòng thi ở cụm thi của tôi để mong được nhìn thấy cái tên Hoàng Thanh Dương quen thuộc. Để mong được nhìn thấy dáng con trai cao gầy, sơ mi kẻ caro và kính cận loang loáng…

Nhưng, ngoài cái tên Lê Thu Dương của tôi và vô vàn những cái tên Ngọc Dương, Thùy Dương, Lâm Dương khác, tôi không tìm thấy bất kỳ cái tên nào có ba chữ Hoàng Thanh Dương…

Tin nhắn vẫn được gửi đến số điện thoại của tôi đều đặn vào mỗi buổi sáng khi tôi thức dậy và đêm trước khi tôi đi ngủ. Chỉ có điều, khi tôi nhấn nút gọi, thì chỉ là những tiếng tút tút dài từ máy bên kia, và chưa bao giờ có người nghe máy.

***
Tôi ngồi dậy. Trời vẫn âm u, ảm đảm. Mưa vẫn rơi. Khoảng sân khách sạn ướt đẫm. Thu dọn đồ đạc, tôi nghĩ đã đến lúc trở về Hà Nội, và mang tất cả những hồi ức của mình cất trong một chiếc hộp màu xanh của biển thật đẹp, thắt thêm một chiếc nơ mặt trời màu vàng, và cất xuống đáy tủ. Đã đến lúc tôi cần trở về sống đúng với hình ảnh cô gái mặt trời mùa thu dịu dàng.

Còn biển xanh, có lẽ không có tôi, biển vẫn xanh…

Mặc thêm chiếc áo khoác "lạ mặt" lên người, đóng cửa phòng lại và khoác ba lô lên vai, tôi nhìn lại biển lần nữa. Và hít một hơi thật dài, căng đầy lồng ngực gió, mưa, vị mằn mặn và cả những giá buốt. Rồi mỉm cười, bước xuống cầu thang và lao mình về phía trước.

Nhét hai tay vào túi áo để làm ấm đôi tay tê cứng. Tôi chợt khựng lại. Có cái gì đó đã được đặt sẵn trong túi áo.

***
Hạ Long vẫn lạnh. Biển vẫn mịt mùng. Và mưa vẫn xiên xiên. Và tôi vẫn nghiêng nghiêng trong cuộc hành trình đi tìm lại người yêu dấu. Nhưng. Tôi biết là sẽ có nắng về hong khô trái tim tôi.

Khoác vội chiếc áo khoác lạ lên người, đeo ba-lô lên vai, nhét hai tay vào túi áo, và tôi mỉm cười. Tôi đã tìm thấy thứ tôi cần, mẩu giấy ghi số hiệu của con tàu viễn dương trong chiếc túi áo bên tay trái, cùng với chiếc kẹo mút ở chiếc túi áo bên phải.

Biển Hạ Long vẫn xanh dịu dàng trong ánh nắng vàng rực rỡ của những ngày mùa thu sắp đến…

•    Gửi từ Nguyễn Minh Hiền <minhhien0601@>



Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

back to top