Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bao giờ anh trở về?

2015-11-17 05:50

Tác giả:


blogradio.vn - Mùa mưa năm đó, sóng biển vẫn không ngừng cuộn trào mỗi đêm, gió vẫn rít lên từng hồi trên mái nhà và những giọt nước vẫn âm thầm rơi bên thềm cửa sổ, tôi vẫn ngồi yên lặng nhìn bầu trời đen qua ô cửa và hít thở thứ mùi vị đặc trưng của biển với niềm tin mỏng manh rằng Hải Triều của tôi sẽ trở về.

***

Những ngày mưa phùn, khi con sóng ngoài khơi đang vỗ mạnh vào từng mỏm đá, gió bão nổi lên cuồn cuồn như một con thú dữ đang gào thét giữa đêm đen, tôi vẫn thường nằm mơ thấy Hải Triều. Anh đang đứng ở đầu mũi thuyền, cầm ống nhòm ngắm về phía xa, mặt nước dập dềnh như muốn nuốt trôi con thuyền xuống lòng đại dương sâu thẳm. Sóng cuộn trào đổ ập vào người anh, sóng trắng xóa, mạnh mẽ và giận dữ mang Hải Triều của tôi đi mất.

Tôi thét lên và bật dậy giữa đêm tối, mồ hôi vã ra như tắm, người run lên bần bật. Giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần vào những ngày mưa. Những lúc như thế, tôi thường chụp lấy tấm ảnh của anh để gần chiếc đèn ngủ và ôm chặt vào lòng, tưởng tượng anh đang ở rất gần tôi, cảm nhận bờ vai vững chãi, đôi vòng tay ấm áp và hơi thở thơm nồng vị biển.

Hải Triều từng bảo với tôi rằng anh là đứa con của biển. Biển sinh anh ra và nuôi anh lớn lên, biển dang rộng vòng tay ôm anh vào lòng và xoa dịu những nỗi đau trong anh bằng tất cả tình thương bao la của một người mẹ. Vậy nên để đáp lại tình thương ấy, anh đã trở thành một người lính Hải quân dũng cảm ngày đêm lênh đênh trên sóng nước, bảo vệ cho vùng biển đảo của Tổ quốc được yên bình, cho cuộc sống của người dân được ấm no và hạnh phúc.

bao giờ anh -về

Tình yêu của Hải Triều gửi vào biển có lẽ còn to lớn hơn rất nhiều so với tình yêu mà anh dành cho tôi. Anh bảo mình sinh ra là để thuộc về biển, còn tôi sinh ra là để thuộc về anh, vậy nên chúng tôi đều là những đứa con của biển. Nhưng tôi yêu biển chỉ đơn giản vì tôi yêu Hải Triều, biển khiến cho tôi nghĩ về anh mỗi ngày và làm cho nỗi nhớ của tôi đối với anh ngày càng thêm sâu đậm và day dứt.

Ba mẹ tôi từng bảo rằng cuộc đời tôi rồi sẽ phải gặp bất hạnh nếu tôi yêu một người lính Hải quân. Họ cho rằng chẳng có cô gái nào có thể chịu đựng được cảm giác phải mòn mỏi chờ đợi và ngóng trông. Rồi những khi trái gió trở trời, ốm đau bệnh tật cũng chỉ một mình chịu đựng. Tôi biết rất rõ điều đó. Nhưng tôi chẳng bao giờ có thể ngừng yêu anh được, việc đó chẳng khác nào bắt tôi ngừng thở. Hải Triều là không khí của tôi, mà nếu thiếu đi không khí thì con người ta chẳng thể nào sống được. Ngay từ lúc còn bé, chúng tôi đã quấn quýt bên nhau tựa như thuyền và biển, thứ tình cảm ấy cứ ngày một lớn dần theo thời gian để rồi tôi cho rằng việc làm vợ anh là điều hiển nhiên phải thế, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Hải Triều từng có một thời gian dằn vặt tâm lý dữ dội khi anh quyết định lấy tôi làm vợ. Anh luôn mặc cảm vì bản thân mình là một đứa trẻ mồ côi, lại mang trong mình sứ mệnh cao cả, cuộc đời gắn với đất liền thì ít mà lênh đênh trên biển thì nhiều. Anh sợ bản thân mình không thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng, không thể mang lại cho tôi một hạnh phúc đủ đầy và trọn vẹn. Đã vậy ba mẹ tôi còn một mực cấm cản. Lần Hải Triều cầu hôn tôi, hai bàn tay chúng tôi đan vào nhau mà anh cứ run lên lấy bẩy:

“Anh biết cuộc sống của một người lính biển như anh sẽ khiến cho em chịu nhiều thiệt thòi. Anh không thể ôm em vào lòng mỗi tối trước khi đi ngủ và cùng em thức dậy vào mỗi sớm bình minh. Anh cũng chẳng phải là một người đàn ông giàu có để có thể mang lại cho em cuộc sống vàng son nhà cao cửa rộng. Anh chỉ biết yêu em bằng tất cả tình yêu mà anh có, em là cả thế giới của anh, ngoài em ra, trái tim anh không thể nào đón nhận thêm một ai khác nữa. Vì vậy em có bằng lòng làm vợ của anh không?”

bao giờ anh về

Giây phút đó tôi chỉ biết nhìn anh và gật đầu trong nước mắt. Còn gì hạnh phúc hơn khi người đàn ông mà bạn yêu thương nói rằng bạn là cả thế giới của anh ấy. Một cô gái vừa bước sang tuổi hai mươi hai như tôi được Hải Triều cầu hôn, không có nến, chẳng có hoa, chỉ có những con sóng biển đang vỗ nhẹ vào bờ, ánh hoàng hôn chiếu vào thân hình cao lớn của anh. Hải Triều ôm tôi vào lòng, tôi tham lam hít lấy mùi vị của biển trên người anh, niềm hạnh phúc cứ chực dâng tràn khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể. Với tôi khi đó, thế giới này chỉ cần có anh là đủ.

***

Đêm nay, sau khi giật mình thức dậy với cơn ác mộng, tôi cảm thấy nhớ Hải Triều da diết, ước gì anh có thể xuất hiện và đứng trước mặt tôi lúc này, bằng xương bằng thịt chứ không phải là một tấm ảnh cũ kỹ sắp bị bạc màu vì thời gian. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực, chỉ có tiếng mưa rơi rào rào trên mái, gió gào thét từng cơn dữ dội. Phía xa ngoài bờ biển, tiếng những con sóng đập mạnh vào mỏm đá mỗi lúc một to. Tôi nép sát người vào thành cửa sổ, đưa tay hứng những giọt nước mưa lạnh lẽo và tê buốt, nước mắt cứ lặng lẽ chảy dài.

Đột nhiên có tiếng động ngoài cửa, tôi hồi hộp cho rằng Hải Triều đã về. Chẳng cần nghĩ ngợi, tôi nhảy phóc xuống giường và chạy ra mở cửa. Nhưng đứng trước mặt tôi lúc này là bộ dạng ướt sũng của Huân, cậu đứng đó nhìn tôi với gương mặt đầy lo lắng:

“Trời mưa to quá, mình thấy hơi lo nên chạy sang xem cậu thế nào? Cậu có sao không?”

“Cậu mới là người có sao đấy! Tự dưng nửa đêm nửa hôm lại chạy sang nhà mình làm gì? May mà mình không bị cậu dọa chết.”

Huân khẽ lúng túng trước câu nói đầy trách móc của tôi, cậu ấy gượng cười bảo:

“Nếu cậu không sao thì mình đi về, cậu vào ngủ tiếp đi!”

“Thôi cậu vào nhà hong khô người đã, trời còn mưa to lắm, với lại mình cũng chẳng ngủ được nữa.”

Tôi hé rộng cánh cửa để Huân đi vào. Với tình hình của tôi lúc này thì việc có ai đó để nói chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc ngồi thu mình trên giường để nhớ về anh. Tôi đốt một lò lửa lớn rồi cùng Huân ngồi sưởi ấm.

“Cậu lại nhớ Hải Triều có phải không?” Huân khẽ hỏi tôi.

“Lúc nào mình cũng nhớ anh ấy.” Tôi trả lời và vô thức nhìn ra bầu trời đen qua ô cửa sổ.

“Sao lúc nào cậu cũng mở cửa sổ vậy?”

“Vì như vậy mình mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của Hải Triều.”

“Bằng cách nào?”

“Bằng một thứ mùi vị đặc trưng.”

“Mùi vị gì cơ?”

“Vị biển.”

bao giờ anh về

Huân thở dài và nhìn tôi hồi lâu. Chúng tôi chẳng ai nói với ai một câu nào sau đó. Huân là người bạn tốt nhất của tôi. Chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi còn là những đứa trẻ đầu trần chân đất thích lon ton chạy dọc trên bờ biển. Hải Triều, Huân và tôi cùng lớn lên như thế trên mảnh đất đầy gió và cát này. Nhưng sự tồn tại của Huân cho dù có là trong quá khứ hay hiện tại thì cũng không bao giờ có thể thay thế được Hải Triều trong trái tim của tôi. Tôi biết Huân vẫn luôn dành cho tôi thứ tình cảm đặc biệt vượt ra ngoài phạm vi của tình bạn.

Ngày tôi mặc áo cưới cùng Hải Triều nắm tay đi trên bờ biển, cậu ấy chính là nhiếp ảnh gia thu giữ tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc của hai chúng tôi. Huân vừa nói vừa cười rồi giúp tôi tạo kiểu, nhưng trong nụ cười đó ẩn chứa cả một nỗi buồn to lớn mà tôi không thể nào đong đếm được. Có những thứ tình cảm bắt buộc ta phải chôn kín tận nơi sâu thẳm của trái tim mình, bởi vì nếu nói ra thì chẳng những không được gì mà còn làm cho mối quan hệ bạn bè trở nên tan vỡ không còn gì cứu vãn. Với tôi và Huân cũng vậy. Tôi không yêu Huân, nhưng nếu cuộc đời tôi không có Huân làm bạn thì cũng chẳng còn gì ý nghĩa. So với Hải Triều, có lẽ cậu ấy là người hiểu tôi hơn hết. Huân có thể ngồi im lặng bên tôi hàng giờ, lắng nghe mọi nỗi buồn phiền của tôi và cùng tôi vượt qua những ngày tháng cô đơn khi không có Hải Triều bên cạnh. Ngày tôi bước lên xe hoa về nhà chồng, ba mẹ nhìn tôi xót xa và bất lực, nhưng chỉ có mỗi cậu ấy là mỉm cười chúc tôi hạnh phúc. Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của Huân lúc đó:

“Đối với mình, hạnh phúc của cậu là điều quan trọng hơn hết thảy mọi thứ trên đời.”

bao giờ anh về

***

Hải Triều trở về trong một đêm giông gió khi tôi vẫn còn đang chìm trong sự sợ hãi của cơn ác mộng. Sự xuất hiện của anh đã hoàn toàn phá tan mọi nỗi lo lắng và khổ sở của tôi suốt một thời gian dài. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Hải Triều đứng tựa vào cánh cửa, tôi òa khóc và chạy nhào vào lòng anh như một đứa trẻ vừa bị người ta bắt nạt. Hải Triều vừa ôm tôi vừa dỗ dành:

“Thôi vợ đừng khóc nữa, chẳng phải anh đã trở về rồi đó sao? Lần này anh chỉ được nghỉ phép có một tuần thôi. Nếu em cứ như thế thì chúng ta chẳng còn thời gian để làm gì nữa đâu.”

“Hải Triều, em nhớ anh!”

“Anh cũng rất nhớ em!”

Chúng tôi cứ đứng ôm nhau thật lâu như thể muốn hòa tan nỗi nhớ và tình yêu vào trong từng mạch máu.

Những chuyến đi của Hải Triều thường kéo dài từ sáu tháng đến một năm còn những lần anh trở về chỉ là một phần mười của con số đó. Vậy nên mỗi lần anh về, chẳng có đêm nào là tôi ngon giấc. Tôi sợ khi nhắm mắt lại thì một ngày nữa lại trôi qua và Hải Triều của tôi sẽ lại đi mất. Vẫn biết yêu anh là khổ, nhưng tôi tình nguyện chịu khổ như thế còn hơn là cả đời này không được gặp và quen biết anh.

Một tuần thật sự là khoảng thời gian quá ngắn cho những lần hội ngộ giữa hai chúng tôi. Nhưng nó lại làm cho chúng tôi trân trọng từng khoảnh khắc hiếm hoi được ở với nhau như thế.

Ngày cuối cùng, trước khi chia tay và tiễn anh trở về đơn vị. Hải Triều đưa cho tôi một chiếc ống nhòm nhỏ rồi dặn dò:

“Khi nào nhớ anh, em hãy trèo lên mỏm đá cao nhất và hướng ống nhòm về phía ngọn hải đăng. Anh cũng sẽ ở nơi đó và nhớ về em.”

Tôi ôm chiếc ống nhòm rồi hỏi anh trong luyến tiếc:

“Vậy bao giờ anh lại trở về nữa?”

“Anh chưa biết. Nhưng anh hứa nhất định sẽ trở về vào ngày kỉ niệm ba năm ngày cưới của hai chúng ta.”

bao giờ anh về

Nhưng ngày đó mãi mãi không bao giờ tới. Chỉ ba tháng sau ngày anh ra đi, người ta báo tin rằng Hải Triều của tôi đã chết, khi đó tôi cũng vừa mới biết rằng mình đang mang trong mình giọt máu của anh. Tôi ngất xỉu trong vòng tay của Huân và tỉnh dậy với cơn điên loạn, tôi chạy dọc theo bờ biển và gào thét gọi tên Hải Triều dẫu biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ trở về bên tôi được nữa. Phải rồi, làm sao tôi có thể chấp nhận được việc chồng mình đã ra đi khi tuổi đời của anh vẫn còn quá trẻ. Anh sẽ không bỏ rơi vợ mình mà đi tới một nơi xa xôi như vậy, huống hồ anh còn bảo với tôi rằng biển chính là mẹ của anh. Một người mẹ cho dù có giận dữ và độc ác đến mức nào chăng nữa thì cũng không nỡ lòng nào mà hại chết đứa con của mình. Tôi tin biển có thể cuốn anh đi xa nhưng nhất định sẽ bảo vệ và che chở cho đứa con dũng cảm. Người ta vẫn chưa tìm thấy xác của anh tức là tôi vẫn còn hi vọng.

Những ngày sau đó, chiều nào tôi cũng trèo lên mỏm đá cao nhất và cầm ống nhòm hướng về phía ngọn hải đăng, chờ đợi anh trở về. Tin tức anh bị nước biển cuốn trôi dần chìm vào quên lãng nhưng hi vọng trong tôi thì vẫn chưa bao giờ tắt. Mùa mưa đến, gió bão nổi lên cuồn cuộn, biển gào thét giận dữ cuốn những đợt sóng lớn đổ xô vào ghềnh đá. Tôi vẫn ương bướng ôm bụng bầu hơi nhô ra của mình trèo lên mỏm đá bất chấp sự ngăn cản của Huân:

“Cậu làm ơn đừng trèo lên đó nữa, nguy hiểm lắm!”

“Mình không sao. Hải Triều đang đợi, nếu mình không ra anh ấy sẽ buồn lắm!” Tôi vừa nói vừa leo lên mỏm đá, nước mưa tạt vào mặt nghe đau buốt.

Giọng của Huân đột nhiên vút cao:

“Cậu hãy tỉnh tảo lại đi! Hải Triều đã chết thật rồi, anh ấy sẽ không bao giờ quay về nữa. Cậu hãy lo cho sức khỏe của mình và đứa con trong bụng.”

“Không! Cậu nói dối!” Tôi thét lên. “Hải Triều của mình vẫn còn sống, anh ấy vẫn còn sống!”

“Cậu bình tĩnh lại đi, đừng nhúc nhích!”

Huân hoảng hốt khi thấy thân hình của tôi bỗng dưng chao đảo. Cậu ấy vội nhảy phóc lên mỏm đá và giữ chặt lấy vai tôi. Tôi òa khóc nức nở, nước mắt hòa lẫn với nước mưa nghe mặn đắng. Huân ôm tôi vào lòng và dỗ dành:

“Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sau này mình sẽ chăm sóc cho cậu!”

Tôi nhắm mắt và ngất lịm đi, trước khi chìm vào cơn mê, tôi như nhìn thấy bóng dáng của Hải Triều và cảm nhận được vị biển trên người anh vẫn còn vấn vương nơi chóp mũi.

Mùa mưa năm đó, sóng biển vẫn không ngừng cuộn trào mỗi đêm, gió vẫn rít lên từng hồi trên mái nhà và những giọt nước vẫn âm thầm rơi bên thềm cửa sổ, tôi vẫn ngồi yên lặng nhìn bầu trời đen qua ô cửa và hít thở thứ mùi vị đặc trưng của biển với niềm tin mỏng manh rằng Hải Triều của tôi sẽ trở về.

Nhưng có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy anh được nữa.

© Hoa Dã Quỳ - blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top