Bản tình ca màu tím
2014-02-12 01:00
Tác giả:
Truyện Online - Cô bước đi không một lần quay lại nhìn anh cũng bởi cô sợ mình sẽ không thể rời xa anh. Cô muốn trong mắt anh cô thật mạnh mẽ và sẽ sống tốt, nhưng những giọt nước mắt đã rơi nhạt nhòa từ khi nào. Anh đứng đó nhìn theo bóng cô đang khuất dần trong ánh chiều tà, rất xa, rất xa…Ánh mặt trời đang dần tắt sau lưng.
Anh – một gã nhìn ngoại hình thì cũng không đến nỗi. Người ta sẽ không nghĩ anh đã 32 tuổi khi nhìn trực diện, đã có khi anh buồn khổ với điều đó bởi anh từng đi xin việc, người ta nhìn mặt anh rồi lắc đầu vì lý do anh trẻ quá và công việc yêu cầu người ngoài 30, anh có giơ chứng minh nhân dân ra thì họ cũng không tin. Anh ra về không buồn thanh minh một lời. Thời gian dường như tự nó có già hơn nhưng không làm cho khuôn mặt anh già nua đi chút nào thì phải, bạn bè vẫn trêu đó là vẻ đẹp được phô bày chỉ có những tâm hồn nghệ sỹ như anh mới có, anh cũng chỉ cười trừ.
Anh thường thả hồn mình trong giai điệu của những bản nhạc ghita quen thuộc trong quán cà phê nhỏ. Người bạn thân thiết lâu năm của anh là cây đàn ghita đã cũ màu thời gian nhưng sự sống trên từng dây đàn thì còn nguyên như ngày nào. Những vị khách thường lui tới đây đã quá quen thuộc với hình ảnh một chàng trai trẻ ôm đàn ghita dạo những bản nhạc “Right here waiting for you”, “Foever in love”, “Long for love”, “Missing” … Và cũng chỉ cuối tuần rảnh anh mới ghé tới quán để chơi những bản nhạc quen thuộc này vì vậy cũng ít người biết anh là ông chủ của quán. Cuộc sống cứ bình lặng đi qua…Tâm hồn anh cũng tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng mùa thu, có khi chỉ là khẽ xao động khi có cơn gió nhẹ thổi qua, sau rồi lại tĩnh…Cha mẹ anh nhìn đứa con trai tội nghiệp của mình mà thấy xót trong lòng, dù ông bà có nhờ mối lái xem mặt nhưng rồi đâu lại vào đó, anh vẫn không ưng ý một ai, vẫn đi đi về về lẻ bóng. Thương con nhưng ông bà cũng chỉ biết nhìn anh lắc đầu. Những người bạn thân của anh đã lần lượt có gia đình, có khi Hùng - anh bạn thân hỏi:
- Sao ông không lập gia đình đi? Tôi thấy hai bác cũng già rồi, mong có cháu lắm rồi.
- Ừ… thì tôi thấy chưa có tình cảm sâu nặng thực sự với ai để có thể nên duyên vợ chồng …
- Mà cậu cứ để Vân chờ đợi mãi vậy sao? Con gái có thì…
- Tôi cũng có lần bảo Vân đừng chờ tôi nữa, nhưng cô ấy không nghe lời thì biết phải làm sao!?
- Hay là cậu vẫn ôm trong lòng mối tình đầu…?
- Thôi đi ông, về đi không vợ ông lại gọi điện hỏi loạn lên bây giờ.
Và cứ như thế, những câu chuyện dừng lại ở một cái kết lơ lửng về chuyện tình , về người con gái anh yêu hay chuyện hôn nhân của anh… Mọi thứ vẫn bỏ ngỏ như chính sự bỏ ngỏ trong lòng anh bấy lâu nay.
Ngày nắng tắt. Quán vắng người. Mưa rơi tí tách trên mái hiên, nhỏ thành từng giọt xuống mặt đất làm dịu đi cái nóng râm ran suốt mấy ngày nay. Mình anh ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ly cà phê đắng dần cạn theo tiếng nhạc mưa ngoài kia, cạn theo tiếng lòng anh. Chỉ là công việc quá bận bịu, mà anh cũng muốn làm cho mình trở thành người bận rộn để khỏa lấp chỗ trống trong lòng để biến mình thành kẻ không cô đơn . Đôi mắt anh nhìn lặng lẽ xa xa trong màn mưa đã ngớt, trông lúc này anh trầm ngâm và già hơn bao giờ hết, ánh mắt anh chợt dừng lại bên kia đường, nơi một đôi bạn trong bộ đồng phục học sinh đang trú mưa, nụ cười của người con gái rạng ngời khi được đùa với làn mưa mát lành. Chợt giật mình, anh nhớ đến cái thời cắp sách xa xưa ấy, lần lượt những kỷ niệm ùa về như từng nốt nhạc đang nhún nhảy trong tâm hồn anh, dường như bấy lâu nay chúng bị che lấp bởi những đám mây thời gian và giờ trỗi dậy ùa về …
- Này, em kia làm ngã bạn sao không xin lỗi?
- Anh là ai sao nhảy vào chuyện của tôi?
- Bất biết chuyện như thế nào nhưng làm con gái khóc là phải xin lỗi trước.
Mặt Minh Hải đỏ gay dưới ánh mặt trời đang chiếu thẳng trên đỉnh đầu. Tay anh buông xuống không túm cổ thằng nhóc đang gân lên kia nữa khi một bàn tay nhỏ bé đang cố ngăn anh lại:
- Anh à, thôi đi anh. Em cũng là người có lỗi.
Anh không nói gì, nhặt đống cặp sách lại cho cô. Chiếc xe đạp được anh dựng dậy rồi trao cho cô:
- Em có sao không? Em về đi.
Cô mỉm cười :
- Anh nóng như mặt trời vậy!
- Anh không muốn em bị bắt nạt.
Cô dong xe bước đi, chân bước tập tễnh. Chợt có ai đi từ đằng sau tới giật lấy chiếc ghi đông xe. Cô giật mình quay sang thấy anh đang nở nụ cười vẫn còn đọng những giọt mồ hôi:
- Em lên xe anh đèo về!
- Em tự đi được mà.
- Lại bướng rồi, nhìn chân em kìa, em tưởng anh không thấy sao?
Anh là vậy, luôn đi bên cô. Anh như một người bạn, người anh của cô. Khi cô cần anh luôn xuất hiện để bảo vệ và giúp đỡ cô. Những tháng năm học trò ấy với anh là bầu trời kỷ niệm là quãng thời gian không bao giờ quên. Những lần đợi cô đi học anh lại thấy niềm vui bừng sáng trong lòng. Con đường anh cùng cô đi có những làn mưa rào đột ngột khiến hai đứa không kịp chạy trú mưa rồi ướt nhèm khi nô đùa trong màn mưa. Con đường anh đi có những làn nắng rực rỡ của mùa hè khiến anh cười thật nhiều khi nhìn ánh mắt đang nheo đến nhắm tịt lại của cô. Con đường anh đi có những hàng cây mà anh cùng cô chơi đùa rồi khắc chữ lên đó. Con đường đến trường rợp trong những tán hoa sữa như bay lên cùng với những ước mơ và nụ cười …
Những buổi trưa hè oi ả, tiếng ve sầu kêu râm ran trên những tán cây xà cừ , cô ngồi trên xích đu mơ màng chìm trong những vần thơ :
“ Những chút hồ buồn trong lá rụng
Bị nhàu ai tưởng dưới trăm chân
Bông hoa rứt cánh, rơi không tiếng
Chẳng hái mà hoa cũng hết dần
Dưới gốc nào đâu thấy xác ve
Thế mà ve đã tắt theo hè
Chắc rằng gió cũng đau thương chứ
Gió vỡ ngoài kia ai có nghe?”
Anh đến đưa cho cô cuốn sách “Ngôn ngữ của những loài hoa”. Cô khẽ lật từng trang sách với niềm vui thích, chợt dừng lại khi thấy chiếc kẹp tóc hình hoa violet tím giữa trang sách :
- Cái này…?
- Thì tặng cho em… chẳng nhẽ anh dùng chắc?
Nụ cười trong sáng của cô hòa với ánh nắng đang chiếu lấp lánh xuyên qua từng tán lá dịu mát làm cho trái tim anh thổn thức. Mùa hè nóng bức dường như đang dừng chân ở nơi nào đó rất xa thì phải…!
Cuối tuần anh cùng cô đi tới nhà ông bà ngoại của anh. Đó là một ngôi làng yên bình nằm giữa thiên nhiên trong lành. Giữa cánh đồng rộng mênh mông chỉ có lúa và sen, cô tung tăng chạy vui đùa như cánh chim đang sải cánh trên bầu trời rộng lớn. Cô đi trước, anh theo sau. Anh lặng lẽ ngắm dáng người mảnh mai, ngắm búi tóc cao gọn gàng thỉnh thoảng lại lúc lắc trên đầu cô nom rất ngộ nghĩnh.
Anh ghi nhớ chúng vào trong trí nhớ mình. Họ đi và hít thở mùi sen, mùi của những bông lúa non đang tỏa một mùi thơm trong lành. Cái nắng của chiều hè càng làm cho đôi má cô ửng hồng hơn, anh dùng tay che những tia nắng gay gắt đang xiên trên khuôn mặt cô. Họ cùng nhau đùa nghịch, nô giỡn với tiếng nói tiếng cười đang bay lên cùng những gợn mây lười biếng lững lờ trôi theo cơn gió nhẹ. Cô bứt những cây cỏ gà, ngắt những bông hoa dại ven đường tết lại:
- Phi Yến này, em thích những loài hoa đến vậy sao?
- Em rất thích hoa, nhưng em thích nhất là hoa violet. Anh từng nghe câu chuyện về loài hoa đó chưa?
- Chưa.
- Thực sự đó là một câu chuyện buồn nhưng không hiểu sao em lại rất thích loài hoa này. Chắc khi nào hàng trăm bông hoa cùng nở một lúc thì điều ước của em sẽ được thực hiện đúng không anh?
- Em ước gì vậy?
- Sau này em sẽ nói. Cô mỉm cười.
- Sau này anh sẽ trồng cho em thật nhiều hoa violet xung quanh nhà.
- Chắc là cả không gian đó chỉ toàn một màu tím của hoa violet anh nhỉ?
Đôi mắt cô nhìn anh long lanh màu hạnh phúc… Anh chợt giật mình, có khi nào ánh mắt kia đã chạm vào trái tim anh rồi không? Anh lơ là trôi trong những suy nghĩ của riêng mình, có khi nào tâm hồn anh đang được lấp đầy hình ảnh của cô ngay cả khi cô đang bên anh?
Ảnh minh họa
Cuộc sống, học tập và cả những giấc mơ của anh đều tràn ngập hình ảnh cô. Anh chăm chút chậu hoa violet để chờ ngày tặng cô. Anh học chơi đàn ghita để dành cho cô những bất ngờ. Cô tựa lưng vào vai anh nghe những bản nhạc anh chơi bằng cả trải tim đang thổn thức của mình. Tâm hồn cô bình yên, hạnh phúc lạ lùng mỗi khi chìm vào bản nhạc “Long for love” mà anh chơi. Thế giới với những âm thanh giản đơn sâu lắng ấy khiến mọi thứ ồn áo ngoài kia như chậm lại, cái nắng tức tưởi của mùa hè không còn gay gắt nữa , tâm hồn cô cũng dừng lại đâu đó trong một cảm giác dịu ngọt… Họ bên nhau từ rất lâu mà cứ ngỡ mới quen thôi, những bông hoa violet vẫn khoe sắc và những bản nhạc cũng lắng đọng trong khuông thời gian.
Hôm ấy, tan lớp, cô đứng trước anh, đôi mắt nhòa lệ:
- Anh, em phải đi rồi.
- Sao? Em nói gì?
- Em sẽ cùng mẹ chuyển đến chỗ ba sống.
Hai bàn tay cô đan vào nhau, nước mắt rơi ướt gò má.
- Khi nào em đi?
- Ngày mai.
Anh im lặng trong hồi lâu. Anh không biết phải làm gì trước người con gái bé nhỏ đang đứng trước anh đang bật khóc.
- Mẹ em cũng vừa quyết định mấy ngày nay. Em nghe mẹ nói ba gặp chuyện gì đó nên mẹ con em phải đi gấp.
- Khi nào em trở lại?
- Em cũng không biết. Nhưngnhất định em sẽ trở lại.
Cô nói bằng ánh mắt kiên quyết khi nhìn thẳng vào mắt anh.
- Nhất định em sẽ phải trở lại đấy!
Anh ngập ngừng định đưa tay lau nước mắt cho cô. Anh muốn ôm cô vào lòng nhưng lại không đủ dũng khí, nhìn theo bóng cô bước khuất dần trong làn nắng mà trái tim anh đau thắt.
Ngày đi, cô bịn rịn không muốn rời. Anh đưa cho cô chậu hoa violet mà anh từng nghĩ sẽ đem lại niềm vui bất ngờ cho cô vào một dịp đặc biệt nào đó, nào ngờ giờ những giọt nước mắt cô lại rơi trên cánh hoa…Em nhìn tôi với ánh mắt còn bao điều muốn nói rồi lầm lũi bước đi. Anh chỉ khẽ mấp máy môi không thành tiếng:
- Nhất định em phải trở về. Tôi sẽ ở đây chờ em.
Suốt những năm tháng qua anh ôm trong lòng nỗi nhớ về hình ảnh người con gái- mối tình đầu của anh với hi vọng cô sẽ trở về như lời cuối cô nói trước khi rời xa anh. Mỗi khi mùa hè đến, anh lại trốn mình trong những kỷ niệm cũ. Bản nhạc anh chơi bao năm nay cũng chỉ mong thêm một lần cô sẽ nghe nó. Những ngón tay anh chai sần vì phím đàn, tâm hồn anh đuổi theo hình bóng trong quá khứ. Anh cứ vậy lặng lẽ sống giữa những cung bậc nhộn nhịp của cuộc sống và dường như tìm cho mình một khoảng trống đâu đó trong lòng để tìm về ngày xưa, tìm về mối tình đầu chưa thành tiếng yêu.
Mưa đã ngừng rơi… Cà phê đắng vẫn nhỏ từng giọt …
Phố lên đèn. Con đường chênh chao trong ánh đèn mờ hắt xuống. Từng dòng người đứng chờ xe, sang đường. Đôi mắt anh nhìn bâng quơ và có chăng vẫn là cảnh tượng cuộc sống hàng ngày anh đã quá quen với nó, quá quen với sự chật chội của cuộc sống này, quá quen với những dòng người đông đúc này…Bỗng.. ánh mắt anh chợt dừng lại khi nhìn thấy một người đang lướt đi trước mặt anh, búi tóc cao, và dáng mỏng manh đó… Anh lẩm bẩm :
- Cô ấy! Chính là cô ấy .
- Cậu nói gì thế?
Anh chạy theo với tất cả niềm hi vọng đang bùng cháy trong lồng ngực bị dồn nén bấy lâu, mặc cho tiếng anh bạn gọi đằng sau…
- Này! Cậu chạy đi đâu thế?
Con phố, đám đông lùi lại phía sau nhanh chóng sau những bước chân của anh… Anh dừng lại và cái dáng mỏng manh ấy tích tắc đã biến mất khiến anh không thể xác định được phương hướng nên đi tiếp về đâu để tìm.
- Cậu chạy như ma đuổi vậy?
- Tớ đã nhìn thấy cô ấy?
- Ai cơ?
- Phi Yến.
- Cậu lại thế nữa rồi.
- Không, lần này là thật.
- Ây dà… Hôm nay cậu hơi quá chén nên mới nhìn ra vậy thôi.
Hình ảnh khi nãy cứ bám riết trong suy nghĩ của anh. Không lẽ mình mơ hồ đến vậy sao…? Hơi rượu vẫn chuếnh choáng trong đầu anh, nhưng gió lùa vào mặt khiến anh cảm thấy từng tế bào đang nóng dần lên.
Dừng chân bên quán, cô ngước mắt nhìn tên : “ Violet”. Huyền Trâm đã nhanh nhảu kéo tay cô vào với những lời nói liến thoắng bên tai:
- Ở đây có một anh chủ quán vừa đẹp trai lại chơi đàn rất hay. Không gian quán cũng được lắm. Tôi bị mê mẩn chỗ này mất rồi nên hay lui tới uống cà phê. Bà vào đây một lần, chắc lần sau sẽ muốn đến tiếp đấy.
Họ chọn chiếc bàn ngay lối cầu thang, nơi có nhiều những chậu hoa violet được bày trí . Cô đưa mắt nhìn một lượt. Một không gian màu tím ấm áp, lãng mạn bao trùm. Nơi nào cũng in đậm dấu ấn của hoa violet. Cái cảm giác khiến cô vừa lạ vừa quen… dường như có một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong tích tắc rồi lịm tắt .
- Cậu thấy được chứ?
- Ừ. Cũng được.
Huyền Trâm sực nhớ ra rồi hỏi người phục vụ:
- Tối nay sẽ có người chơi đàn ghita chứ em?
- Dạ, không ạ
- Ơ, chị tưởng nay là cuối tuần anh ta sẽ xuất hiện chứ?
- Mọi lần là như vậy nhưng hôm nay anh ấy có việc bận nên không đến được ạ.
Cô phục vụ bàn nở nụ cưởi tươi trước sự luyến tiếc của Huyền Trâm.
- Nhưng tuần sau anh ấy sẽ đến chứ?
- Em cũng chưa rõ ạ.
Nhìn vẻ mặt tiếc ngẩn ngơ của cô bạn, Phi Yến bật cười:
- Cậu phải lòng anh chàng đó rồi à?
- Tớ đâu có phúc đó. Cậu chỉ cần nhìn và nghe anh ta chơi một bản nhạc thôi là thích mê rồi. Dường như trong từng giai điệu đó chất chứa rất nhiều tâm sự.
Nghĩ đến quán “ Violet”, những gam màu tím đã ở lại sau lưng cùng với hình ảnh ông chủ quán chưa một lần xuất hiện mà đã được tung hô lên mây, Phi Yến mỉm cười…
Phi Yến dọn dẹp lại đồ đạc:
- Cậu sắp đi rồi nhỉ?
- Ừ. Tớ còn một ngày nữa.
- Cậu cho tớ một ngày nha.
- Cậu lại định có trò gì à?
- Cứ đi với tớ rồi biết.
Huyền Trâm cười tinh nghịch.
Dưới ảnh đèn neon từng chùm phản chiếu ánh sáng dịu, quán đã đông người nhưng không ồn ào bởi ai cũng muốn thưởng thức ly cà phê trong điệu nhạc của tiếng đàn ghita mà họ rất mong chờ.
- Đây là nơi cậu muốn dành cho mình món quà trước khi đi hà?
- Sắp tới rồi. Cậu chờ đi.
Giữa tiếng những giọt cà phê tí tách rơi quyện với mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng của hoa violet, tiếng đàn vang lên . Đó là bản nhạc quen thuộc “ Long for love”. Phi Yến chợt giật mình ngước nhìn. Từng âm thanh vang lên hòa quyện với những giọt nước mắt cô đang rơi nhạt nhòa. Cô đọc được bao tâm trạng chất chứa trong âm thanh kia, bản nhạc mà cô dã nghe từ anh cách đây đã hơn chục năm nhưng những giai điệu ấy làm sao cô quên được, có chăng giờ nó chất chứa thêm nhiều dư vị mặn mòi của cuộc sống và nỗi nhớ ngày càng sâu hơn mà thôi. Bản nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người còn cô như chết lặng, nước mắt vẫn đang thi nhau rơi từ khóe mắt. Anh - người con trai là bầu trời bình yên của cô vẫn ở đây, rất gần cô chỉ cách mấy chục bước chân thôi nhưng sao chân cô lại không thể nhấc lên để tiến tới như ngày xưa. Đôi bàn tay cô đan chặt vào nhau. Cô quay người bước đi vội vã.
- Này, cậu đi đâu đấy?
- Tớ phải đi rồi.
Cô chạy ra khỏi quán rồi không may va vào người phục vụ. Có tiếng người nói, có người đỡ cô dậy. Lại là anh, vẫn đôi tay ấy nhặt túi xách cho cô, cúi xuống nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian ngưng lại khi anh và cô nhìn nhau. Bỗng chốc bao niềm vỡ òa chợt ùa về.
- Anh đã chờ em ở đây lâu quá rồi.
- Em…
Cô im lặng. Làn tóc khẽ xóa xuống và những giọt nước mắt vẫn đang rơi…
Họ gặp lại nhau nơi thời gian vẫn đi qua và chỉ có nỗi nhớ dừng lại nơi này. Cô ngượng ngùng đi bên cạnh anh như thuở nào. Anh thấy lòng âm áp lạ thường, khối băng giá trong lòng anh dường như đã tan ra sau bao năm khi cô xuất hiện và đang đừng trước mặt anh.
- Anh…
- Em.. .
- Em nói trước đi:
- Anh dạo này thế nào?
- Cuộc sống cúa anh như em thấy đấy, vẫn gắn với cây đàn và loài hoa màu tím đó. Còn em?
- Thời gian trôi đi và con người ta cũng khác đi nhiều. Em thì thôi rồi những mộng mơ thuở nào, mà bây giờ chúng ta đã bước qua tuổi 30 rồi còn gì.
Cô mỉm cười nhìn anh. Vẫn nụ cười ấy nhưng đâu đó phảng phất nét buồn .
Với cô thì niềm vui vỡ òa trong những giọt nước mắt mặn đắng đang rơi ướt khóe mi. Sau những năm tháng đằng đẵng ấy, anh vẫn chờ cô, vẫn trồng niềm hi vọng vào loài hoa violet, vẫn nhớ đến cô, nhớ đến lời hứa trồng thật nhiều loài hoa màu tím mà cô thích. Còn cô? Khoảng lặng và nỗi đau buồn trong suy nghĩ khiến cô thấy mình có lỗi với anh, một nỗi buồn rơi đâu đó không lời giữa không gian tĩnh mịch… Đêm! Những ánh sao đang mờ dần nhường chỗ cho ngày mới…
Anh cùng cô đi trên con đường đi học ngày xưa, những tán cây đã già và sù sì hơn xưa rất nhiều. Mọi vật đã khoác lên mình chiếc áo mới… chỉ còn anh đứng lại nơi này chờ cô. Họ đi tìm lại hàng cây trên con đường xưa đã khắc chữ. Thời học trò lại trở về khi cô được anh đèo trên chiếc xe đạp, được nép mình vào tấm lưng vững chắc của anh dưới cái nắng vàng hanh . Những kỷ niệm cứ thế tái hiện lại trong từng khoảnh khắc của hiện tại. Anh cầm bàn tay bé nhỏ của cô, kéo cô vào lòng:
- Em có biết là anh dã rất nhớ em từ ngày em ra đi không?
- Em xin lỗi.
Cô lặng im trong vòng tay anh. Nước mắt cô rơi ướt vai áo anh.
- Em xin lỗi vì tất cả.
- Không ! Em không có lỗi! Lỗi là tại anh đã quá nhớ em!
Họ dắt tay nhau đi giữa con đường. Cô dựa vai vào anh nghe khúc nhạc xưa cô đã từng nghe và anh chỉ thật đong đầy cảm xúc như vậy khi chơi cho cô nghe. Ánh nắng chiếu phảng phất trên khuôn mặt cô, anh lặng ngắm khuôn mặt ấy mà ngỡ như đang trong một giấc mơ.
Thời gian đi qua khiến con người phải chạy đua cùng nó vì cuộc sống luôn xáo trộn và chuyển động.
Cô ngồi tư lự bên cửa sổ. Đôi mắt buồn xa xăm:
- Cậu nhất định phải đi à?
- Ừ… chắc tớ phải rời xa nơi này.
- Cậu nghĩ gì mà bỏ đi khi biết anh ấy đã luôn đợi cậu suốt thời gian qua.
- Có lẽ tớ nhẫn tâm nhưng biết làm sao trong hoàn cảnh này. Bây giờ không phải là hơn chục năm về trước nữa, mỗi người đã có một hoàn cảnh sống rồi, cậu hiểu không?
- Sao cậu không nói với anh ấy? Cậu không có lỗi. Tất cả là vì hoàn cảnh .
- Tớ không muốn làm anh ấy khổ hơn nữa. Tớ phải rời khỏi anh ấy thôi. Bọn tớ chắc có duyên mà không phận.
Huyền Trâm bước vào quán. Cô rút ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Minh Hải:
- Đây là…?
- Cô ấy bảo em không nói với anh, nhưng em nghĩ anh nên biết tất cả thì tốt hơn.
Anh mở chiếc hộp ra . Đó là một phong thư:
“ Anh à!
Em tưởng mình đã lạc nhau suốt những năm tháng qua và mãi mãi không bao giờ quay trở lại như ngày xưa nữa. Những ký ức về anh về chúng ta về ngày xưa em đã giấu thật sâu nơi trái tim mình. Nhưng em đã có cơ hội gặp lại anh, và những điều tốt đẹp nhất anh vẫn trao riêng em khiến em thấy mình là người hạnh phúc nhất. Nhưng khi bừng tỉnh thì giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ của ngày hôm qua, em không thể bước qua ranh giới của hiện tại để chạm tay vào nó. Cảm ơn tình yêu nơi anh, em không muốn làm tổn thương anh thêm nữa vì cuộc sống của mình. Anh hãy giữ những kỉ niệm đẹp ngày hôm qua nhưng cũng phải biết nghĩ đến bản thân và hiện tại, hãy chăm sóc mình thật tốt và tìm cho mình một hạnh phúc mới. Đó cũng là lời nguyện ước hoa violet của em. Em phải đi thôi…”
Chiếc cặp nhỏ hình hoa violet thuở nào đặt cạnh phong thư. Anh thẫn thờ:
- Giờ cô ấy đang ở đâu?
- Cô ấy có lẽ đang ở sân bay.
Anh chạy bằng tất cả niềm tin và hi vọng của mình để tìm cô. Hạnh phúc đang dần tuột mất khỏi vòng tay anh. Anh không thể đánh mất cô lần nữa khi cô đã xuất hiện đã trở về bên anh sau bao thời gian xa cách. Dù cô là ai, dù cô thế nào thì cô vẫn là đóa violet duy nhất trong trái tim anh. Anh phải đi giữ lại hạnh phúc, giữ lại mối tình đầu đã lạc mất bao năm của mình.
Huyền Trâm đã nói với anh về quá khứ, về những gì Phi Yến đã phải trải qua. Ngày ba cô gặp nạn, công ty đứng bên bờ phá sản, cô theo mẹ chuyển nhà đến ở với ba. Gia đình cũng chỉ gắng gượng được một thời gian vì bệnh tình của ba cô càng xấu đi. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã kết hôn với một người đàn ông hơn cô nhiều tuổi để trả ơn vì đã giúp gia đình cô trong cơn hoạn nạn. Cuộc sống gia đình không hạnh phúc nhưng cô vẫn gằng gượng vì đứa con của mình. Bao nhiêu đau đớn, tủi hờn cô giấu riêng mình để mẹ an lòng. Sau năm năm chung sống không hạnh phúc cô cũng đã tự giải thoát cho mình khỏi cuộc hôn nhân. Cô muốn sống tiếp thời gian còn lại bên mẹ và đứa con nhỏ.
Trong suốt quãng thời gian phải chuyển nhà rồi kết hôn lòng cô không nguôi nhớ tới anh, mối tình đầu của cô và cô day dứt vì không thực hiện được lời hứa trở lại. Cô đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn , một mình gồng lên trước những cơn bão cuộc sống. Dần dần mọi thứ ổn định hơn, cô trở lại với ước mơ được nhìn thấy anh dù chỉ đứng từ xa và muốn thấy anh hạnh phúc chứ không dám tới gần nhưng tình yêu trong cô lại trở lại và lần gặp gỡ ở quán đã khiến cô vừa đau khổ bởi đứng giữa sự ở lại và chạy trốn. Mẹ anh đã biết về mối quan hệ của hai người, biết về sự xuất hiện của cô. Bà đã âm thầm phản đối sau lưng anh. Bà gặp cô, mong cô hãy rời xa anh. Những lời nói của bà như từng mũi kim sắc nhọn đâm vào trái tim cô, dập tắt tia hi vọng tình yêu đang bùng cháy giữa đống tro nguội lạnh trong cô:
- Bác biết Hải Minh yêu cháu từ lâu. Nó không chịu lập gia đình cũng vì cháu. Bác không trách cháu vì điều đó. Nhưng cháu hãy hiểu cho gia đình bác. Thực tế là bác không thể chấp nhận nó kết hôn với một người từng có gia đình và có con như cháu, cho dù bác cũng rất quý cháu. Vả lại, nó và con Vân cũng sắp đính hôn. Giờ mọi việc lại đến nông nỗi này, tất cả rối tung hết lên.
"Nếu anh có về em sẽ vờ như chẳng có gì xảy ra, vờ như thiếu anh cuộc đời em vẫn tươi tắn và hối hả. Chỉ là...chỉ là em giấu đi".
Cô im lặng. Những giọt nước mắt bật ra trong trái tim cô, Con đường cô quay lại đã không còn lối, cánh cửa cô tưởng vẫn rộng mở đã đóng sập lại ngay trước mắt cô. Cô nghĩ mình tham lam khi muốn anh giữ hình ảnh mình bên cạnh, muốn bên anh như ngày xưa. Có lẽ cô không còn là mảnh ghép tưởng như duy nhất và hoàn hảo nhất với anh nữa rồi. Rời xa anh để anh quên hẳn cô, trở lại là cô với những tháng năm không có anh bên cạnh như cô từng sống… Trả anh lại bầu trời của ngày hôm nay không có cô cùng bước…
Anh đuổi theo cô, gọi tên cô trong những hi vọng cuối cùng:
- Phi Yến! Em đừng đi!
Cô quay lại. Anh chạy đến ôm chầm lấy cô.
- Em đừng đi!
Cô lặng im trong phút giây, từ từ buông tay khỏi vòng tay anh.
- Anh đừng lo. Em ổn mà. Nhất định anh phải hạnh phúc đấy.
Cô nở nụ cười nhìn anh.
- Em phải đi rồi!
- Em … đừng đi được không?
- Đó là con đường của em, cuộc sống của em, còn có người đang cần và đang chờ em. Em không thể chỉ sống cho mình, chi nghĩ đến mình được. Em phải trở về.
- Anh sẽ đợi em , vẫn mãi đợi em trở lại.
Cô bước đi không một lần quay lại nhìn anh cũng bởi cô sợ mình sẽ không thể rời xa anh. Cô muốn trong mắt anh cô thật mạnh mẽ và sẽ sống tốt, nhưng những giọt nước mắt đã rơi nhạt nhòa từ khi nào. Anh đứng đó nhìn theo bóng cô đang khuất dần trong ánh chiều tà, rất xa, rất xa…
Ánh mặt trời đang dần tắt sau lưng.
• Gửi từ Cua Đá
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.