Bản Sonata Ánh trăng
2013-09-30 09:48
Tác giả:
Trong khu vườn êm ả với ánh sáng nhạt nhòa từ những ngọn nến lớn hắt qua ô cửa, người nhạc sĩ đang dạo những nốt nhạc cuối cùng trên chiếc dương cầm. Bản nhạc mà ông vừa mới hoàn tất cách đó ít lâu và chỉ để dành tặng riêng nàng tối nay.
Tối nay sẽ là buổi tối trọng đại nhất cuộc đời ông. Mặc dù được mọi người ở khắp nơi tôn sùng là nhạc sĩ vĩ đại nhất và với rất nhiều sự kiện quan trọng luôn gắn liền với đó là vinh quang rực rỡ diễn ra trong đời, nhưng ông không cho rằng tất cả những cái đó trọng đại hơn. Bởi tối nay ông sẽ thổ lộ tình cảm của mình với người con gái mà ông yêu thương nhất. Với ông, chỉ tình yêu mới là thứ đáng tôn thờ hơn cả không gì có thể thay thế được và sẽ mãi mãi như vậy!
Tình yêu đã nhiều lần cứu vớt ông khỏi bàn tay của tử thần. Ông không nghĩ rằng mình lại có thể can đảm được đến như vậy. Số phận đùa giỡn ông một trò đùa nghiệt ngã. Trước đây ông chỉ nghĩ rằng đó là căn bệnh lãng tai bình thường, không thể đến mức bị điếc hoàn toàn được. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó ông đã không còn nghe thấy đựoc gì nữa. Một quả chùy quả thật rất đau đớn mà số phận đã giáng xuống cuộc đời ông.
Thật trớ trêu khi một người nhạc sĩ lại không có thể nghe thấy được gì, mọi thứ đã gần như sụp đổ.
Nhưng chính trong cơn tuyệt vọng cùng cực, tình yêu trong ông trỗi dậy mãnh liệt hơn cả. Tình yêu âm nhạc và tình yêu dành cho nàng. Cứ mỗi khi cơn tuyệt vọng phủ kín suy nghĩ, thì người con gái ấy lại hiện lên như là một tia hi vọng mang một sức mạnh lớn lao vô cùng.
Có những khi ông mâu thuẫn khi đi tìm cái bản thể của chính mình, khi đó ông chỉ còn biết gào lên. Đến khi nhận thấy rằng tiếng thét của mình không thể thay đổi được gì, ông đến bên cây dương cầm đôi tay vội vã nện những nốt nhạc xé lòng. Rồi khi cơn đau lên đến cùng cực đôi tay người nhạc sĩ cuồng dại lướt trên phím đàn. Tiếng nhạc nhanh mạnh, vội vã xé vào không gian. Cứ thế, ông hoàn toàn ngập chìm trong những giai điệu trầm bổng, day dứt. Tiếng đàn gào thét cùng ông, trút vào không gian những u uẩn sâu kín của lòng người. Rồi khi bàn tay đã mỏi mệt, ông ngừng lại. Tiếng đàn im bặt trong sự trống trải hoang sơ, ông lại chợt nhận ra rằng vẫn là một sự im lặng bao trùm, gần như là vĩnh cửu. Chỉ còn một tiếng lòng chua chát não nề đan vào những thanh âm còn xót lại của một thời xa xưa…
Ông buồn rầu lật dở từng trang giấy chép vội bản nhạc vừa dứt. Từng nốt nhạc nguệch ngoặc khó khăn và đâu đó có những nốt nhạc bị nhòe đi bởi dòng nước mắt khôn nguôi.
“Không! Ngươi phải sống! Định mệnh có thể chế giễu thậm chí giết chết ngươi nhưng không thể nào giết chết tình yêu của ngươi đựợc”. - Vào những lúc mạnh mẽ nhất ông đã cố nghĩ như vậy. Mặc cho cuộc sống của mình cứ tan mãi vào câm lặng.
Vào những buổi chiều mùa thu, ông một mình lặng lẽ đi trên con đường đầy lá. Con đường buồn và vô định như chính cuộc đời.
Đôi lúc gặp ai đó trên đường, người ta muốn hỏi thăm hay bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với ông, ông bèn ngậm ngùi lấy ra một cây bút và một cuốn sổ nhỏ ý muốn nhắc nhở nếu muốn nói cái gì thì hãy ghi vào đây, chỉ như thế ông mới biết được người ta muốn nói gì với ông.
Có một lần khi ông đang trình diễn bản nhạc của mình, sau lưng là hàng ngàn khán giả đang chăm chú lắng nghe. Khi tiếng nhạc vừa dứt, người trợ lí kế bên vỗ nhẹ vào vai ông ý muốn thông bào cho ông biết rằng phía dưới kia một rừng khán giả đang vỗ tay hoan hô bản nhạc và cả người nhạc sĩ nữa. Ông quay lại, một cảm xúc nghẹn ngào hạnh phúc xen lẫn nỗi đắng đót cồn cào trong ông. Ông nhận ra rằng cuộc đời vẫn chưa bỏ rơi ông, thính giả vẫn yêu âm nhạc của ông và còn chờ đợi ở ông nhiều hơn thế nữa. Nước mắt ông rơi và ông kính cẩn cúi chào tất cả.
Cũng trong khi ấy, trái tim ông thổn thức, ông nghĩ về nàng. “Phải, cả nàng nữa cũng yêu âm nhạc của mình và có lẽ cũng yêu mình nữa” - Nghĩ đến điều này ông thấy ấm lại. Và trong ông lại tràn đầy niềm hi vọng về tình yêu, về cuộc sống tương lai.
Đã từ lâu nàng thích thú đến mê mẩn những bản nhạc của ông và cách đây ít lâu ông được cha nàng giới thiệu và thế là trở thành thầy dạy nhạc cho nàng. Thật là tuyệt vời khi nàng được trực tiếp thưởng thức những bản nhạc bất hủ được khắp mọi nơi yêu mến ngưỡng mộ, hơn nữa lại do chính tác giả biểu diễn, điều đó khiến nàng không thể giấu nổi sự hạnh phúc và hãnh diện mỗi khi ông đứng trước nàng. Thậm chí có đôi khi vì quá ngưỡng mộ tài năng của người nhạc sĩ mà nàng đã nhảy lên ôm trầm lấy ông, hôn vào má ông khi bản nhạc chỉ vừa mới kết thúc khiến ông không sao giấu nổi hạnh phúc bất ngờ. Vì dù không thể nghe được gì, nhưng điều đó có nghĩa là thông điệp trong bản nhạc của ông đã đến được với trái tim bé bỏng của người mà ông yêu.
Mỗi lần trót ôm trầm lấy ông như vậy, khi mà cảm xúc tạm lắng xuống nàng lại vội vã buông ông ra như thể mình vừa làm một việc thật là kì quặc và chẳng đúng ý mình chút nào. Dù cái sai lầm này nàng thường xuyên nhận ra nhưng cũng lại luôn luôn mắc phải. Nàng đỏ mặt thẹn thùng vội vã cúi chào rồi đi luôn vào phòng trong. Nhưng lúc ấy ông lại không hề nhận ra được điều này vì vẫn còn đang ngẩn ngở với hơi ấm từ trên mái tóc, đôi môi và hết thảy trên cơ thể ngọt ngào của nàng. Thậm chí trái lại, sự e thẹn ngây thơ đó của nàng vô tình lại khiến một trái tim đa sầu như ông say mê nàng hơn và rồi hi vọng trong ông lại ngập tràn hơn bao giờ hết.
Đã có lúc trong tâm trạng như thế ông suýt nữa cầu hôn nàng. Nhưng cũng đúng lúc ấy ông không sao cất lời lên được. Có lẽ lời nói ấy với ông quả là một cái gì đó quá lớn lao mà chính ông chưa thể nào thực hiện được.
Và ông đã chuẩn bị cho sự kiện ấy vào tối nay.
Tiếng nhạc vừa dứt, nàng rùng mình cố vịn vào thành ghế cho khỏi ngã xuống, rồi cầm chiếc khăn khẽ lau những giọt nước mắt đang chứa chan, lấp lánh như những ngọn nến buồn rầu phía trong căn phòng. Mái tóc nàng đôi chỗ đã rủ xuống tạo trên gương mặt thiên thần những khoảng tối thơ ngây. Nàng nhận ra là mình vụng về quá khi đã lại không kìm chế đuợc cảm xúc trước ông.
Người nhạc sĩ bối rối tiến lại gần nàng. Ông quỳ xuống phía dưới đôi chân trần rồi nắm tay nàng, đôi môi run run:
- Tôi.. À không, có lẽ tôi phải nói với em, tôi không thể nào còn che giấu được nữa. Thực sự tôi… Mà có lẽ em cũng đã biết rồi… Tôi muốn nói… Dù diều này tôi cũng không biết phải thế nào…
Nàng bất giác đỏ mặt, nhưng không phải là do thẹn thùng mà là vì nàng đang băn khoăn rằng không biết sẽ phải trả lời người nhạc sĩ thế nào. Nàng biết người nhạc sĩ – thầy dạy nhạc của nàng đã thích nàng ngay từ những buổi gặp gỡ đầu tiên. Nhưng nàng không có chút cảm tình gì với ông cả. Điều này cũng dễ hiểu, ông lớn hơn nàng nhiều quá gần bằng tuổi cha nàng. Không những thế lại bị điếc và hơn nữa ông xấu trai quá. Đã thế gương mặt lúc nào cũng đăm đăm cáu kỉnh rất khó nhìn. “Ngoại hình của ông không giống âm nhạc của ông chút nào” – Nàng luôn thầm trách móc như vậy và luôn giữ một thái độ thận trọng khi đứng trước ông, làm sao đó không để tình cảm của mình bộc lộ một cách thái quá.
Đôi khi vì cảm xúc không thể kìm nén được mà nàng có chút gì đó gần gũi nhưng đó chỉ là tình cảm của nàng dành cho âm nhạc của ông chứ không phải chính người nhạc sĩ. Và nàng luôn thất vọng là ông không bao giờ nhận ra được điều đó cả. Nàng biết sớm muộn sẽ có một ngày ông cầu hôn nàng, nhưng nàng đã chưa thể chuẩn bị được gì vì quả thật nàng rất khó xử. Bởi vì nàng hiểu hoàn cảnh khó khăn của ông lúc này, hơn nữa nàng nhận thức được vị trí của nàng trong trái tim và rộng hơn là trong cuộc sống của ông lớn lao đến nhường nào. Sẽ thật là khủng khiếp khi ông biết rằng nàng từ chối tình cảm của mình. Hơn nữa nàng còn mang ơn của ông rất nhiều và quả thật nàng đã rất băn khoăn thậm chí bực bội mỗi khi phải nghĩ đến chuyện phải giải quyết chuyện này như thế nào.
Đang lúc nàng còn đang bối rối thì ông bất giác nắm chặt tay nàng, lời nói nghẹn ngào không thành tiếng:
- Em làm vợ anh chứ?
Mặc dù đã chuẩn bị câu nói này từ lâu, nhưng có những thứ mà ông đã chưa thể tưởng tượng ra được cho đến khi nó đi vào thực tế. Ngay từ chính câu nói ấy, ông đã thoáng thấy một cơn tuyệt vọng chạy khắp người mình khiến ông rùng lên.
Nàng buông đôi tay sần sùn già nua của ông ra, gương mặt xinh đẹp đanh lại và có lẽ là nàng đang nói với ông một điều gì đó mà giống như là gắt lên. Nhưng ông chỉ nghe thấy quanh mình một tiếng ù ù căm lặng và chỉ thấy sau đó nàng đứng phắt dậy ném bản nhạc xuống ghế, bản nhạc mà ông dành tặng riêng nàng tối nay rồi vội vã bước vào căn phòng. Điều cuối cùng mà ông còn thấy là bóng của nàng dưới ánh sáng nhạt nhòa từ những ngọn nến lướt qua rồi tan biến trong đêm sâu.
Vào những buổi khuya muộn, trên khắp các con phố trong thành Vienna là một khung cảnh hoàn toàn vắng lặng. Chỉ có những ánh đèn đường mà ánh sáng của nó cũng đã trở nên hiu hắt mờ ảo trong lớp sưong mù tựa hồ như những làn khói trắng nhấp nhô. Đâu đó vọng lại những âm thanh hết sức kì lạ tựa như tiếng thầm thì từ ngàn xưa.
Người nhạc sĩ nhọc nhằn bước đi trong vô định.
Quanh ông vẫn chỉ một nỗi im lặng thống khổ. Và ông chỉ có thể biết im lặng thôi. Ông đã quen với nỗi im lặng, nhưng chưa bao giờ nó lại dằn vặt ông đến thế. Nhưng ông không thể nào thét lên được. Vì ông biết rằng chẳng có ai còn có thể lắng nghe, có thể hiểu ông và chính ông cũng không thể nghe được tiếng thét của mình. Và thế, ông chỉ còn biết im lặng.
Trái tim và thân xác ông đã trải qua nhiều cơn đau quá rồi. Giờ đây ông chỉ thấy một nỗi cô đơn cùng cực. Có lẽ đây là giới hạn cuối cùng của sự đau đớn và cũng có khi từ đây sẽ chẳng bao giờ còn có thể đau đớn được nữa.
Tình yêu với nàng như thế là đã hết. Hi vọng trong ông chỉ như một lâu đài pha lê, dù là rất đẹp nhưng không thể nào đương đầu được với trận cuồn phong của số phận. Cuối cùng nó cũng đã tan vỡ.
Đi qua hết yêu thương ông đã chạm vào tới cảm giác hận thù. Nhưng ông không bao giờ có thể hận thù được cái gì cũng không hề trách móc. Có vẻ như ông đã biết rằng việc phải chịu đựng những bất hạnh lớn nhất là một điều hiển nhiên đối với ông, ông luôn phải chuẩn bị để đón chờ và chấp nhận nó. Nhưng ông có quyền được lựa chọn. Lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Nhưng chết thì quá dễ dàng, dễ dàng đến mức đê hèn. Cứ tưởng rằng như thế ta sẽ trả thù được định mệnh, nhưng không đó cũng chỉ là hồi kết thúc cố nhiên của định mệnh mà thôi. Mà như thế thì làm sao để biết được ta thu được cái gì sau đó. Vậy thì chắc chắn ta sẽ trở thành một kẻ thua cuộc ngốc nghếch. Nhưng sống thì sống vì cái gì, phải, chính nàng đã thắp lên rồi xua tan hết mọi hi vọng, đạp đổ lí tưởng trong ông, vậy thì còn gì để sống nữa. Nghĩ tới đây, ông lại vấp phải cảm giác mâu thuẫn.
Trên con phố nhỏ, ông lặng lẽ bước đi, về phía dòng sông tựa như một bóng ma kì dị.
Có đôi khi trong một góc tối u uẩn nào đó, người ta lại nhận ra mình nhiều hơn hết thảy. Nhận ra những điều đã cũ, những điều đã quen thuộc và nhiều những điều mới mẻ khác nữa. Cái tôi của mỗi con người rất gần gũi nhưng lại cũng rất đỗi xa lạ. Tâm hồn cũng vậy. Chúng ta có nó, cảm giác và suy nghĩ về nó từng ngày nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng chẳng bao giờ chúng ta có thể hiểu hết nó được. Tâm hồn của mỗi con người là vùng đất đẹp và đáng được khai phá nhất, càng đi ta càng thấy rộng và đẹp hơn. Cũng tựa như thời gian, càng trôi đi lại càng thấy vô tận. Tâm hồn cũng ngày một đổi khác, mỗi ngày qua đi đã lại thành quá khứ.
Cũng chính thế, đi qua bao nhiêu năm tháng dài với những kì tích và nỗi bất hạnh luôn gia tăng thì chỉ đến đêm nay ông mới ngộ nhận ra còn một vùng đất mới trong tâm hồn mình nữa mà ông chưa kịp khai phá, có lẽ cũng vì chưa đến được với mảnh đất này mà suốt thời gian qua ông đã chìm đắm trong suy tư trầm uất.
Trên chiếc cầu bắc qua sông Danube, ông nhận ra ánh trăng đang lên dần, trôi lững lờ giữa những gợn mây mong manh phiêu bạt phía trời xa. Ánh sáng mờ ảo chiếu xuyên qua màn đêm rồi đáp xuống tựa như một dải bạc trải đầy trên sông, nơi những gợn sóng li ti từ những cơn gió nhẹ nhẹ nhàng lướt theo nhau như những tiếng đàn êm ả.
Im lặng và mênh mông. Ông nghe thấy tiếng lòng mình đang trải ra cùng không gian bao la tịch mịch trong đêm vắng.
Ánh trăng, rất đỗi quen thuộc nhưng sao ông thấy mới mẻ, gần gũi đến thế. Ánh trăng phiêu bạt cô đơn như chính cõi lòng người nghệ sĩ.
Lòng ông dịu lại, ông nhớ tới nàng. Trong khoảnh khắc này, ông chợt hình dung lại tất cả. Ông nhớ những buổi tối dạo nhạc bên nàng trong ánh sáng héo hắt của ngọn nến. Và khi nghĩ tới khuôn mặt giận giữ của nàng khi nãy ông cố nghĩ xem nàng nói gì với ông. Đôi môi ngọt ngào ấy đã nói gì? Giá như ông có thể nghe được thì… Không, cuối cùng cũng chỉ là giả tạo, chỉ có tình yêu là thật sự thôi, mãi mãi như vây.
Ông nhìn về ánh trăng ở phía xa xa rồi lặng lẽ bước tiếp.
Phía bờ bên kia lùi xuống một chút về phía triền sông, ông nhận ra ánh đèn lập lòe trong một căn nhà nhỏ. Như muốn xua đi cơn muộn phiền, ông dạo bước về phía ấy.
Ngôi nhà bằng gỗ đã cũ có lẽ trước đây là một chòi canh. Có một khung cửa nhỏ để ngỏ hướng về phía bên kia sông, về phía trăng lên.
Ông hết sức ngạc nhiên khi bên trong căn nhà nhỏ, một người đàn ông già nua ngồi bên đống lửa, tay cầm chiếc gậy cháy dở gảy những hòn than đang nguội dần cố khơi lên những ánh lửa đang dần tàn. Bên cạnh, một người thiếu nữ đang mải miết chơi đàn tựa hồ như muốn trút bỏ một nỗi niềm gì.
Người nhạc sĩ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, cầm một cây gậy y như thế gảy vào đống lửa nửa tối nửa sáng rồi hỏi:
- Kia là con gái của ông?
- Phải.
Người đàn ông đáp lại một cách buồn rầu. Người nhạc sĩ nhận ra điều đó qua nét mặt muộn phiền của ông và cái gật đầu cũng tựa hồ như thế.
Nhận ra có người lạ, cô gái ngừng một lát tỏ ra chú ý rồi lại tiếp tục bản nhạc đang dở dang mà không hề ngoảnh lại.
- Sao cô ấy lại chơi đàn vào buổi khuya thế này ? – Người nhạc sĩ nói đoạn rồi rút một cuốn sổ nhỏ và cây bút trong túi áo đưa cho nguời cha tiếp đó làm vài động tác ám chỉ rằng mình không nghe được gì cả.
Thì ra cô gái ngồi đợi trăng lên vì cha cô bảo với cô rằng đêm nay trăng sẽ lên muộn. Cô gái bị mù từ bé, cha cô đã chạy vạy chữa trị cho cô đến nỗi phải bán cả căn hộ gia đình cô đang ở để phải về ở tạm nơi này nhưng cũng không thu được kết quả gì. Vì quá thương cha, cô đã quyết tâm học đàn để phần nào vơi bớt những vất vả mà cha đã phải gánh chịu vì bệnh tình của mình. Cuối cùng sau những nỗ lực phi thường, ước mơ đó của cô đã trở thành sự thật. Cô đã biết chơi những bản nhạc dù không thể lưu loát được như những người nghệ sĩ bình thường khác, nhưng những buổi biểu diễn từ thiện trên đường phố hay trong rạp hát cũng đủ cho hai cha con sống qua ngày.
Người cha đau khổ bảo rằng suốt cuộc đời, con gái ông chỉ có một ước mơ duy nhất là một lần được thấy ánh trăng. Nhưng thật đáng tiếc, ông chẳng thể nào đem lại cho con gái mình niềm hạnh phúc giản đơn ấy.
Người nhạc sĩ xúc động vô cùng trước tình cảm của cha dành cho con và nghị lực phi thường của cô gái.
Ông bất giác nghĩ về chính mình. Dù sao mình vẫn còn đôi mắt để có thể nhìn thấy gương mặt mọi người, vẫn còn có thể nhìn thấy bản nhạc và vẫn còn có thể viết, ...
Ông đến bên cây đàn, những nốt nhạc bắt đầu vang lên theo cảm xúc mãnh liệt. Có lúc tiếng nhạc nhẹ nhàng hiền dịu mờ ảo như ánh trăng đang dần lên ở phía trời xa. Lúc lại mạnh mẽ mênh mang như sóng dòng sông Danube. Tiếng nhạc trải dài nhanh hơn tựa như khắp không gian thẫm đẫm ánh trăng bàng bạc.
Ánh trăng trôi, ánh trăng hiện lên rực rỡ, chan hòa trong tiếng nhạc. Rồi những giai điệu nhanh dần, chợt day dứt đến dữ dội. Ánh trăng bị che khuất khi cơn giông tố ùa vào, mây đen kéo đến tựa hồ như những đớn đau khôn xiết của số phận. Con người dạt vào định mệnh thưong đau. Nhưng đâu đó trong tiếng nhạc cồn cào, thoáng nghe thấy những giai diệu của tình yêu thương, của hi vọng.
Rồi khi cơn giông tố đã đi qua, tất cả sự giả dối, thù hận biến mất. Không còn cuộc sống vất vả với những lo toan thường nhật. Không còn những mảnh đời đau khổ, những bi thương tuyệt vọng, chỉ còn tình yêu thương ở lại trong một thế giới huyền ảo, lung linh như cổ tích. Đôi tay người nhạc sĩ buông nhanh, mạnh mẽ dứt khoát. Tiếng nhạc ngân vang trong ánh trăng, thấm đẫm trong ánh trăng, dạt dào trong ánh trăng, đọng lại từng giọt cảm xúc đầy khát vọng bứt ra khỏi lời nguyền của số phận.
Bản Sonata vừa dứt, cô gái tội nghiệp ôm trầm lấy cha, òa lên khóc nức nở :
"Cha ơi ! Cuối cùng con đã được nhìn thấy ánh trăng!"
• Gửi từ Phan Thach <thachphan.univ@>
Chú thích: Một số chi tiết trong truyện sử dụng giai thoại về nhạc sĩ Ludwich Van Beethoven
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.