Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bài toán yêu thương

2013-12-17 08:55

Tác giả:


Truyện Online - Nụ cười trên môi cô bỗng vụt tắt, dường như cô cũng hiểu một phần trong bài toán của hắn. Hắn đứng dậy lẳng lặng ra về để lại sau lưng cho cô một dấu hỏi to đùng sau bài toán đầy ẩn ý đó. Thực lòng cô cũng rất quý hắn nhưng…

***
Giữa quãng đường khuya vắng, vẳng lại tiếng người phụ nữ đang cầu cứu. Hắn nhận ra con dao sáng loáng đang kề vào cổ cô gái,  đôi mắt mở to những dòng nước mắt lăn dài trong sự sợ hãi:

-    Đưa tiền đây mau lên!

-    Em…em xin các anh!

Gã thanh niên gầy gò giật cái túi sách còn vương mùi nhựa mới trên bàn tay vẫn run lên vì sợ của cô. Hắn lao tới rồi khựng lại. Không! Hắn đã hứa với mẹ không bao giờ dùng đến nắm đấm nữa , lời người mẹ khắc khổ lại vang lên trong tâm trí hắn: “Mẹ không còn những giọt nước mắt để khóc thương cho những sai làm của con được nữa đâu!”

Hắn nuốt đánh ực một cái rồi cúi mặt đi qua,  nhưng tiếng van xin của cô gái mỗi lúc một lớn nó như réo gọi lương tâm hắn thức tỉnh. “Không!  Mình không thể thấy chết mà không cứu”. Nghĩ là làm, hắn quoay đầu lao tới, tay thanh niên giật mình chĩa con dao sáng loáng vào người hắn. Không nói một câu hắn nhanh như sóc nhảy sang đá bật con dao một chớp nhoáng tay thanh niên gục ngã.

tình yêu cô giáo học trò

Hắn lặng lẽ nhặt chiếc cặp đã sờn cũ quoay đi. Cô gái vẫn chết đứng trong sự sợ hãi . Chàng trai đã khuất dần trong bóng tối cô mới chợt hoàn hồn trở về thực tại, vội vã để chạy theo tìm ân nhân người anh hùng đã cứu cô thoát nạn

-    Này anh! Em xin cảm ơn anh! Không có anh chắc em chết mất!

Hắn ngẩng lên nhìn lướt qua cô gái như người ta hờ hững với những gì người ta không thích.

-    Lần sau cô không nên đi một mình như vậy.

-    Anh có thể cho em xin số điện thoại được không?

-    Để làm gì? Trả công một việc mà ai cũng có thể làm à?

Hắn ném một tiếng cười nhạt nhẽo vào trong không gian yên lặng. Cô gái ngượng ngùng cúi đầu e thẹn:

-    Dạ, vậy chào anh, rất cảm ơn anh ạ!

Có lẽ duyên tình cũng sắp đặt tới đây để ngã ba đã chia hai người về đôi ngả, hắn trở về phòng trọ nằm vật ra, rồi bật dậy uống một cốc nước, trĩu đôi lông mày suy tư để thả hồn mình về với mẹ.

Quê hắn nghèo lắm, cái nơi mà hắn cho rằng chốn bình yên lại toàn sỏi đá và cát bụi. Giờ này đây chắc mẹ đang ngồi bên chiếc chõng tre đầu hè nhìn về phía xa xăm nơi chân trời xa xa ấy để nhớ đứa con trai mà mẹ đã dành cả cuộc đời để yêu thương. Hắn thấy cay cay ở sống mũi như người ta vừa trải qua một cuộc chia tay rất gần, hắn lần giở cuốn sổ, đắm mình trong những vần thơ viết vội.

“…Tiếng sáo diều vẫn còn vương đâu đó
Đuổi cánh cò trên hương lúa đồng quê
À mẹ ơi! Đông cũng đã sắp về
Mẹ nhớ mặc áo ấm nhiều mẹ nhé!
Mẹ cố gắng giữ gìn cho thật khỏe
Để yên lòng con của mẹ phương xa”.


***
Một ngày mới  lại đến, hắn đã quá quen với công việc nhàm chán là quơ chiếc cặp vội vã tới trường, hôm nay là ngày đầu tiên hắn học môn toán cao cấp. Mọi người đến thật sớm chỉ riêng hắn vẫn thái độ bất cần, lại chui mình vào cái góc lớp nơi hắn cho rằng thế giới riêng của mình bởi ở đó hắn chẳng bị ai làm phiền.

7 giờ 5 phút cô bước vào lớp, hắn giật mình tỉnh dậy. Trời chẳng lẽ trên đời này lại có hai người giống nhau tới vậy. Không thể nhầm được cô chính là người mà hắn đã cứu tối qua. Hắn nghĩ vậy và gục mặt như tránh lé đôi mắt của cô

Cô nói chuyện thật duyên,  cái dáng mỏng manh với tà áo thướt tha càng tô đậm nên một vẻ  đẹp thánh thiện, nhã nhặn trong cô. Cả lớp vẫn vang tiếng cười duy chỉ có hắn là gục mặt xuống.

Cô điềm đạm bước xuống bên hắn đặt nhẹ đôi bàn tay thon dài lay hắn dậy chính cô cũng giật mình đôi mắt mở to không kịp cất lên lời:

-    Em…ơ…anh!

Ba tiết học tra tấn đối với hắn cũng qua. Cô cố tình nán lại để gặp riêng hắn. Để làm quen với một ân nhân  mà cô đã mất ngủ cả đêm qua bởi khôngbiết anh là ai.

-    Chào anh! Anh học lớp này à?

-    Vâng cô giáo đừng xưng hô thế em không biết nói thế nào đâu!

-    Ừ! Thế em tên gì? Quê em ở đâu? Nhà em có mấy chị em vậy?

-    Em ở làng Vũ Đại, cũng chẳng biết có mấy chị em nữa, người ta hay gọi em là Chí.

Cô bật cười sau câu nói đùa của hắn. Rồi hắn ngại ngùng rảo bước như trốn chạy.

Đêm hôm đó hắn nhớ lại nụ cười làm choáng ngập cả tâm hồn hắn. Chẳng biết có phải hắn bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi không nữa. Nhưng cô hơn hắn tới 4 tuổi, lại là cô giáo của hắn. Hắn đập tay vào đầu như thế người ta vừa làm sai một điều gì đó.

Hắn bắt đầu thích môn học toán cao cấp, đơn giản bởi vì cô dạy môn đó. Cô đã khiến một gã sinh viên ngỗ nghịch thay đổi, biết chú tâm vào học hành hơn. Thời gian trôi đi, dường như khoảnh cách giữa cô và hắn ngày càng xích lại. Đã biết bao đêm hắn đấu tranh tư tưởng giữa khoảng cách tuổi tác và địa vị giữa cô và hắn. Lấy hết can đảm, hắn nhắn tin cho cô:

“Cô ơi cô có tin chuyện học trò yêu cô giáo không?”

“Có chứ. Tất nhiên học trò phải yêu cô giáo rồi, nếu ghét cô thì làm sao mà học được”.

Cô vẫn vô tư bên cuộc đời hắn vậy đó.

Hắn quyết định đến gặp cô để nói nhưng một khoảng cách vô hình  đã ngăn hắn lại. Hắn ngồi buông mình xuống chiếc giường như một kẻ vô định.

-    Sao hôm nay tâm trạng em khác quá. Lại nhớ nhà phải không?

-    Không – hắn ném một tiếng thở dài vào không gian im lặng – cô giải giúp em bài toán này được không?

-    Đâu đưa cô xem.

f(m) = a.m^2  +y.m^2.e

Chứng minh cho f(m) = ∞+

-    Bài này không có sự rằng buộc giữa a, y, e thì làm sao mà chứng minh  được hả em?

-    Vậy mà được đó cô ạ, thời gian sẽ chứng minh điều đó.

-    Cô không hiểu.

-    Đây nhé: Ta đạo hàm  f'(m) = 2am +2y.m.e =  2m.(a + y.e)  mà “a + y.e” là “anh yêu em” thì sẽ không đổi rồi còn 2m là mãi mãi vậy, f(m) sẽ là dương vô cùng đúng không cô?

-    Em lại trêu cô rồi.

-    Em tin thời gian sẽ chứng minh điều đó cô ạ.

Nụ cười trên môi cô bỗng vụt tắt, dường như cô cũng hiểu một phần trong bài toán của hắn. Hắn đứng dậy lẳng lặng ra về để lại sau lưng cho cô một dấu hỏi to đùng sau bài toán đầy ẩn ý đó.

Thực lòng cô cũng rất quý hắn nhưng…

bài toán tình yêu

***
Ngày 20.10, dịp để hắn thể hiện tình cảm đã đến.

Tối hôm đó hắn đã chạy bộ 5 km đến bên bờ sông, chọn một bông súng to nhất, rồi cẩn thận đặt vào bài thơ hắn đã viết. Bình minh của ngày mới đã tới hoa súng hút đủ sức sống của sương đêm nên khép mình và nuốt luôn cả bài thơ tình của hắn trong đó, hắn ngắt bông súng như ngắt cả trái tim mình đi tặng. Hắn trao cô bông súng và lời nhắn “Chúc cô hiểu được lòng em”. Cô ngượng ngùng cúi mặt cô không còn đủ tạo ra một vẻ tự nhiên dù chỉ để làm vỏ bọc. Ngày hôm nay cô đã có hàng trăm bông hoa nhưng bông hoa súng không sặc sỡ không cành lá cũng không ướt đẫm sương đêm này thì chỉ có một.

Cô cẩn thận cắm trên bàn làm việc của mình.  Và rồi cái gì đến cũng đến, súng lại nở như trái tim hắn mở cửa, cô ngỡ ngàng với mẩu giấy, một bài thơ với những nét chữ nghiêng nghiêng.

“LINH hồn ai  gửi nơi nao
ƠI người con gái ngày nào tôi thương
ANH như nắng dại bên đường
YÊU không dám ngỏ lời thương bao ngày
EM  là cô giáo thơ ngây
MÀ đâu có hiểu trò say men tình
KHÔNG  duyên ai đã nhận mình
DÁM đâu bởi biết phận mình là em
NÓI  lên lệ đắng buồn thêm
RA đi ai biết đặt tên chữ tình”


Cô ngỡ ngàng trước bài thơ tỏ tình đặc biệt này. Điện thoại đổ chuông, bấm nút nghe một số điện thoại lạ mà giọng nói thật quen.

-    Em à! Anh không đủ can đảm để đứng trước mặt em nói rằng Anh yêu em. Đã bao lần anh muốn hét lên điều đó nhưng anh không thể bởi em hơn anh bốn tuổi, lại là cô giáo của anh. Nhưng…nếu tình yêu đó là tội lỗi thù anh sẵn sàng chấp nhận mọi tội lỗi về mình.

Cô lặng người đi. Rồi cô bất ngờ ngắt máy, tim vẫn đập rộn ràng.

Hai, ba ngày hôm sau hắn không đến lớp. Tin nhắn hắn để lại, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Em biết mình không xứng với cô. Em xin lỗi!”. Cô chợt bật khóc, dòng nước mắt tìm về kỉ niệm của hai người, là cô ngốc nghếch thật hay giả vờ ngốc không nhận ra tình cảm của cậu học trò này.

Cô rút điện thoại gọi:

-    Em đang ở đâu?

-    Không có em làm phiền cô nữa, cô thấy thoải mái hơn rồi phải không?

-    Ai cho phép em bỏ học như thế hả? Em có về ngay không?

-    Em không thể trở về bởi…em đâu có xa cô.

Tiếng của hắn rất rõ ràng như thể hắn ở ngay bên cạnh. Cô tắt máy, quáy lại thấy hắn đang nở một nụ cười nhìn cô.

-    Đây không phải là giảng đường, vậy anh không nhất thiết phải gọi em là cô giáo nữa đúng không?

Hắn nói rồi bước lại đặt lên trán cô một nụ hôn.

-    Anh thật sự rất yêu em, cô giáo của anh.

Cô bất ngờ ôm hắn thật chặt, cái ôm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Họ bên nhau, bất chấp tuổi tác, địa vị.

Nhưng dòng đời chảy ngược, đường tình cũng mấy khi xuôi. Chuyện tình yêu của họ đến tai mẹ cô, bà kịch liệt phản đối thứ tình yêu mà bà cho là không chấp nhận được.

-    Xã hội hết đàn ông rồi hay sao mà một giảng viên đại học lại đi yêu một thằng sinh viên kém mình 4 tuổi? Mày bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi hả con?

Cô im lặng. Nói nặng không được, nhẹ nhàng khuyên bảo cũng không được, bà tìm gặp hắn.

-    Bác biết cháu và con gái bác yêu thương nhau thật lòng. Và bác mong vì tình yêu chân thành đó mà cháu hãy tránh xa con Linh ra. Nó hơn cháu 4 tuổi, nó cần một gia đình ổn định, một người đàn ông biết chăm lo cho nó. Đừng bao giờ đi ngược lễ giáo, cháu hiểu không?

Lời bà nói như một mũi dao xuyên thẳng vào tim hắn. Phải chăng hắn đang phá hủy tương lai của cô?

“Anh xin lỗi. Anh sẽ chôn vùi tình yêu chỉ được nuôi dưỡng bằng niềm tin và hi vọng. Sẽ có người tốt hơn anh, yêu em hơn anh. Anh sẽ buông tay, chỉ mong em hạnh phúc”.

Hắn quyết định sẽ bước ra khỏi cuộc đời cô.

Hoa súng

Cô lang thang tìm hắn, tìm đôi mắt đã sưởi ấm cô trong những đêm lạnh, tìm một giọng nói vẫn ru cô vào giấc ngủ hàng đêm. Cô cứ đi, đi như người mộng du, hơi sương lạnh hòa với dòng nước mắt nhạt nhòa. Cô đi qua tất cả những nơi họ từng qua.

-    Anh ở đâu? Ở đâu?

Cô dừng chân trước bãi cổ, nơi hai người từng gọi là thiên đường, nhưng tại sao giờ đay bên anh không phải là cô.

-    Thế này là thế nào? Cô gái này là ai?

-    Anh xin lỗi. Anh yêu người khác rồi.

Cái giọng hắn hôm nay nghe thật đáng sợ. Cô không hiểu gì cả. Cô chỉ biết rằng mình đã tát thẳng vào mặt hắn rồi quay lưng đi, vừa đi vừa khóc. Hình bóng cô cứ thế nhạt dần trong làn mưa đang rơi không ngớt.

Không gian ảm đạm màu tang tóc như đưa tiễn cuộc tình về chốn bình yên. Cô gửi lại hắn một hộp quà.

“Đây là tất cả những kỉ niệm về anh. Tôi xin gửi lại anh bài thơ, bông súng ép khô và cả cái tình yêu giả dối anh dành cho tôi nữa. Tại sao tôi lại đi tin vào lời đường mật của một gã trai như anh chứ!”

***
Rồi một ngày hắn nhận được thiệp hồng từ cô. Có lẽ hắn là người đầu tiên mà cô mời. Hắn cười ra nước mắt, chẳng rõ là vui hay buồn.

“Anh xin chúc mừng em. Anh vui lắm! Vậy là cuối cùng em đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi”.

Nước mắt hắn rơi ướt đẫm cả tấm thiệp, lần đầu tiên một gã khờ như hắn biết khóc. Có phải vì người mình yêu mà người ta dám hi sinh tất cả, ngay cả tình yêu của mình? Và có hay không một hạnh phúc?

•    Gửi từ Nguyen Hung <mauvanlong2013@>

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
   

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

back to top