Ánh mắt trong đêm
2014-02-12 01:00
Tác giả:
Truyện Online - “Đừng bao giờ tìm cách khiến tớ phải quên cậu. Hãy ở bên tớ cho đến khi, đến khi nào không thể nữa, Di nhé”. Di không nói gì. Chỉ ngả đầu vào vai tôi. Lành lạnh bên ngoài, nhưng thật ấm áp bên trong. Vậy cũng đủ để bỏ mặt những buồn phiền lúc trước, với một ánh mắt trong đêm dịu dàng…
Và rồi có ánh mắt nào tìm lại trong đêm… (*)
Có thể, đây là một chuyện tình giống bao chuyện tình khác. Nhưng nó đặc biệt với tôi, vì tôi được trải qua mọi cảm xúc của một cuộc gặp mặt đầu tiên, của cảm giác vội vã khi nhận ra tình yêu, và cảm giác phải tìm kiếm một ai đó quan trọng với mình – một linh hồn!
Ca học thêm vừa tan, nhưng ngoài trời thì mưa mỗi lúc một lớn. Cũng may, cửa hang tạp hóa ở gần trung tâm vẫn mở nên tôi kịp mua cho mình một cái áo mưa để về. tôi gỡ ra sột soạt, mặc vội lên người, rồi phi xe bạt mạng trong mưa.
Đường về nhà ngược chiều mưa tạt, vì thế tôi hứng đủ. Tóc ướt nhèm, mắt cay xè vì nước vào. Nhưng tự dặn lòng phải về nhà an toàn, nên tôi vẫn căng tròn hai mắt đạp xe. Mặc cho trời tối, đường xá vắng tanh vắng ngắt, luôn tạo cho tôi một cảm giác bất an và sợ hãi. Dù tôi là một thằng con trai.
Quặt vào đường Nguyễn Văn Ninh, tôi cười khẽ vì sắp về đến nhà. Giảm dần tốc độ, tôi nhìn lướt qua khung cảnh xung quanh. Mọi thứ như được nước gột sạch, ướt đẫm nước mưa. Rồi tôi bỗng khựng lại, không biết có phải tôi hoa mắt , nhưng phía trước mặt, dưới mái che của bến xe buýt, trong ánh đèn nhập nhoạng, tôi thấy vẫn còn một cô gái đang đứng đó. Như có cái gì đó thôi thúc, tôi lại phóng xe nhanh hơn, để kiểm chứng xem điều đó cóa đứng không?
Và đúng như những gì tôi thấy. Ở đó, một cô gái đang đứng chờ. Vừa thấy tôi, cô ấy mỉm cười. Như thể, chúng tôi đã quen nhau từ lâu rồi vậy. tôi xuống x, gạt chân chống và chay vào mái che của bến xe buýt. Tôi đáp lại nụ cười làm quen vừa rồi của cô ấy bằng một câu hỏi.
- Muộn rồi, sao cậu vẫn còn đứng đây?
- Tớ đợi xe buýt!
- Đợi xe buýt? – Tôi có chút ngạc nhiên.
- Ừ!
Tôi quay ra nhìn, rồi nói tiếp:
- Tầm này, chắc không còn xe buýt nữa đâu!
- Vậy thì…tớ phải làm sao…tớ phải làm sao đây! – Cô bạn nói, trong ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.
- Nếu cậu không ngại, tớ có thể chở cậu về!
Cô bạn nhìn tôi lưỡng lự rồi cũng đồng ý. Cũng may, cô bạn mang theo ô, nên tôi không phải lo cô ấy sẽ bị ướt.
Tôi mặc lại cái áo mưa và bảo cô ấy ngồi lên xe. Xe chuyển động, cô bạn ngồi phía sau, nhưng tôi lại có cảm giác như mình không chở ai vậy. Nhẹ bẫng…
Rồi cuối cùng, hai tiếng rưỡi (cứ ngỡ ngắn ngủi) ở trung tâm cũng trôi qua. Ra đến cửa, tôi thấy thoải mái hẳn. ngó đồng hồ, chưa muộn lắm! tôi chợt nảy ra í định lòng vòng đâu đó rồi mới về nhà. Ngồi lên xe, tôi chưa kịp đạp thì bỗng giật mình nghe tiếng gọi. ngoảnh mặt lại, tôi ngạc nhiên vô cùng.
- Sao cậu biết tớ học ở đây? – tôi hỏi khi vừa thấy cô bạn chở về đêm mưa.
- Tớ tìm quanh đây rồi, chỉ có duy nhất cái trung tâm này.
- Thế tìm tớ có việc gì vậy?
- Tớ rảnh, nên muốn tìm ai đó nói chuyện thôi.
- Vậy lên xe đi!
Cô bạn gật đầu. còn tôi, lòng thấy vui hẳn. dù bấy giờ, có khá nhiều người đang nhìn tôi khá lạ lùng. Thậm trí là cười cợt. khiến tôi cũng khong hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Theo yêu cầu của cô bạn, tôi tạt vào công viên. Hai chúng tim một cái ghế ở góc vắng rồi cùng nhau ngồi xuống. trong bầu không gian gần như lặng yên của màn đêm, tôi chỉ nghe thấy tiếng của vài chiếc lá đang rơi, tiếng gió. Chợt liếc qua cô bạn, tôi thấy cô ấy tôi thấy cô ấy hơi co người vì lạnh. Tôi định làm một điều gì đó, thì cô bạn bỗng giật mình quay ra nhìn tôi. Và điều mà tôi thấy bấy giờ chỉ là một ánh mắt trong veo. Khẽ cúi đầu bối rối, tôi quay đi.
- À, từ hôm gặp câu đến giờ, tớ quên không nói, tớ là Di.
- Còn tớ, Nhật.
- Nếu muốn tìm cậu, tớ có thể đến trung vào những ngày nào?
- Tối 3, 5, 7 – Tôi tò mò – Thế dả dụ, tớ cũng muốn tìm cậu thì sao? Vì lần trước, khi đèo cậu về, cậu cũng không cho tớ biết nhà mà!
Sau câu hỏi vừa rồi của tôi, Di im lặng vài phút. Đọt nhiên, cô ấy nói tiếp.
- Tớ sẽ chủ động tìm cậu, nếu cậu không thấy phiền!
- Thế cho tớ số điện thoại đi. Ít nhất tớ cũng thể gọi cho cậu.
- Tớ không sử dụng cái đấy! – Tôi ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thêm, Di lại nói – À, cậu có thể đến bến xe buýt hôm nọ tìm tớ. nhưng chỉ buổi tối thôi nhé!
Tại sao lại là buổi tối. tôi thực sự rất tò mò, nhưng lại không muốn hỏi lí do. Rồi chúng tôi đứng dậy ra về. tuy nhiên, cũng chỉ đến buýt hôm trước thì Di bảo tôi dừng lại, và về trước. tôi đồng ý, chào tạm biệt cô bạn và ra về.
Mặc dù, không phải là một cá tính hay nổi bật. Nhưng Di lại được rất nhiều chàng trai trong trường để mắt tới. tuy nhiên, người mà Di thích thì chỉ có Đăng. Phải chăng, cậu ta cũng giống Di, khi cũng là một người không có chút gì nổi bật (ngoài việc “luôn” là một cầu thủ dự bị trong đội bóng trường) và cũng được nhiều cô gái chú ý tới. chính điều đó đã giúp đăng đến với Di. Họ yêu nhau bằng một tình yêu mà khiến nhiều người phải gen tị. vì thế, chưa bao giờ, cô ấy nói dối Đăng. Nói cách khác, thì Di luôn tin tưởng cậu ta một cách tuyệt đối. để rồi một ngày, cô bạn phát hiện ra cậu ta “bắt cá 2 tay”. Và điều đó, nhu một nhát đâm vào tim, khiến cô bạn đau đớn.
Nước mắt Di ứa ra. Tôi hiểu cái cảm giác mà cô ấy đang trải qua. Đưa tay ra, tôi định nắm lấy tay Di an ủi thì cô ấy bỗng dụt tay lại phía sau. Tôi biết cô ấy đang cố chứng tỏ mình mạnh mẽ. Rồi Di đưa tay lên gạt nước mắt. cô ấy nhìn tôi, ánh mắt như hối thúc.
Và tôi cũng bắt đàu câu chuyện của mình. Đó cũng là một câu chuyện buồn. Tôi yêu Chi – cô bạn thân nhất học cùng lớp. Chẳng thể dấu diếm, kìm nén trong long, tôi đã thổ lộ hết long mình với cô ấy. Nhưng kết quả không được như tôi mong muốn. thậm trí, nó còn thảm hại hơn rất nhiều, khi tình yêu thì chẳng thể bắt đâu, mà tình bạn giữa chúng tôi cũng tan vỡ. Chúng tôi như hai người xa lạ. Riêng tôi, thì cứ ôm cho mình nỗ ân hận, không gì chuộc lại được. Có thể, thời gian đã làm tôi quên đi chút nhiều. Tuy nhiên mỗi lần nhắc đến chuyện này, lòng tôi lại quặn lại và thấy cô đơn biết nhường nào. Đặc biệt là vào lúc này. Như muốn tìm chút gì đó thân quen, tôi khẽ cười rồi đưa tay về phía Di.
- Tớ có thể nắm tay cậu được chứ?
Di im lặng. tôi đoán cô ấy vẫn đang nghĩ về chuyện vừa nãy mà không nghe thấy tôi nói. Tôi nhắc lại.
- Tớ có thể nắm tay cậu chứ?
Lạ thay, Di vẫn im lặng như bất động. có lẽ, cô ấy ngại về lời đề nghị của tôi. Hoặc không, im lặng như một sự đồng ý. Tôi tiến đến. Rất gần. và đưa tay mình nắm lấy tay Di.
Ấm áp?
Thân quen?
Không!
Tôi chỉ thấy lạnh lẽo, tê buốt, như thể tay tôi đang nắm một tảng băng. Tôi chớp mắt, nhưng không nhìn về phía Di mà cố nắm lại một lần nữa, vì nghĩ tôi vừa nắm trượt. Thế nhưng, cẩm giác vẫn nguyên như lần đầu. Rõ mồn một. Tay tôi không thể nắm lấy tay cô ấy.
- Cậu…. – tôi như cứng họng.
- Đúng như cậu đang nghĩ. Tớ đã không còn sống.
- Ma?
- Không, tớ là một linh hồn!
- Nhưng tại sao….? – Tôi bỏ lửng câu nói.
Tớ xin lỗi, vì tớ đã giấu cậu trong suốt khoảng thời gian chúng mình quen nhau. Tại tớ sợ, khi cậu đã biết tớ là người thế nào, cậu sẽ không còn muốn chơi với tớ nữa.– Di nhìn tôi, ánh mắt trong veo, nhưng buồn. – Nhưng hôm nay, tớ nghĩ chẳng còn lí do gì để dấu cậu nữa. Vì…
Tôi vẫn đứng chết lặng. và chợt hiểu vì sao mỗi lần đèo Di tôi luôn có cảm giác nhẹ bẫng. cả lần, gặp nhau đầu tiên ở trung tâm, tại sao đám bạn lại nhìn,cười giễu cợt tôi như một tên ngốc. Vì chẳng ai thấy cô ấy cả. Trừ tôi.
- Cậu vẫn sẽ làm bạn với tớ chứ?
Di đột nhiên hỏi. Tôi im lặng, khi người vẫn còn run và sợ hãi vì những điều mình vừa biết.
- Cậu vẫn sẽ làm bạn với tớ chứ? – Di lại hỏi.
- …
- Cậu có nghe thấy tớ nói không? – Có tiếng nấc.
- Tớ có. Nhưng… - Tôi vẫn không thể thốt thành câu.
- Thôi, cậu cứ suy nghĩ đi. Cậu có thể trả lời sau mà. Tớ về trước đây!
Tôi quay ra, thì đã thấy Di chạy. dẫu vậy, tôi vẫn nhận ra cô ấy đang khóc. Tôi không gọi lại. vì thấy chỉ mới vài giây, mà cô ấy đã như một làn sương mỏng, tan dần trước mắt.
Lặng lẽ như lúc đến, tôi cũng lặng lẽ ra về vì biết rằng mình chẳng thể tìm thấy hình dáng quen thuộc trong đám người lên – xuống xe buýt (ít nhất)vào tầm này. Tôi không rõ lí do mình ra đây, và tại sao lại chông chờ cô ấy xuất hiện, dù đã biết cô ấy và tôi thuộc hai thế giới khác nhau. Một cảm giác lạ bỗng nhói lên trong tim. Kỉ niệm những lần đi cạnh Di lại hiện đến rõ nét, đọng lại một nỗi nhớ thương vô hình. Phải chăng, khi cô ấy không muốn giấu tôi cô ấy là ai, thì cũng là lúc tôi chợt nhận ra…mình đã thích Di.
Buổi tối, tôi trở lại bến xe buýt. Tôi ngồi đợi đến chuyến cuối cùng chạy qua, nhưng Di không đến. chợt nhớ đến chi tiết nhỏ, tôi lên xe, đạp đến trung tâm. Đứng phía đường đối diện trung tâm một lúc, nhưng chẳng thấy ai. Cho đến khi tôi quay xe ra về, thì phía đường bên kia, trong chiếc vay trắng tinh khôi, Di xuất hiện. Hẳn, là cô ấy cũng đang nhớ tôi và đến đây tìm tôi. Với tiếng gọi, thôi thấy Di quay ra. Vậy mà vừa thấy tôi, cô ấy lại chạy, chạy rất nhanh. Tôi đuổi theo, khi chẳng hiểu tại sao, cô bạn lại tránh mặt tôi.
Những ngày tiếp, vào buổi tối, tôi vẫn đến bến xe buýt rồi tạt qua trung tâm với hi vọng tìm thấy Di. Tuy vậy trái với những mong đợi của tôi, thì Di không xuất hiện. ắt hẳn, cô ấy đã biết tôi đến tìm, nên tránh. Tôi lại thấy lòng buồn man mác.
Cố gắng trở lại những ngày bình thường, tôi biết rất khó, nhưng tôi không đi tìm Di nữa. Thay vào đó, tôi dành thời gian để học, đọc sách, hay làm một việc gì đó để không nhớ đến Di.
Tôi vẫn đến trung tâm vào các tối 3 – 5 -7, rồi về ngay khi tan học. nếu như trước kía, tôi phải qua bến xe buýt rẽ vào đường Nguyễn Văn Ninh thì mới về được nhà, thì nay, tôi đi đường tắt. Tiết kiệm 5 phút đồng hồ không là gì, nhưng là để tôi không phải khơi nhớ lại những gì thuộc về một – ai – đó – không – nên – nhớ. Hay đúng hơn, là phải học cách quên đi, càng nhanh càng tốt, để không còn tự làm mình đau. Cứ thế, rồi những ngày bình thản trước kia cũng sẽ quay về.
Thế nhưng chỉ được vài ba tuần, thì bỗng có chuyện xảy ra.
Hôm ấy, khi vừa đến trung tâm, thì tôi thấy Di xuất hiện, khi tôi đứng sững lại, thì cô ấy lại chạy đến phía tôi và biết mất. Dắt xe vào gửi, cả buổi học hôm đó tôi không sao tập chung được khi luôn nghĩ đến Di. Những gì ngỡ đã quên, chợt hiện đến.
Một buổi tối khác, khi tan học, điều không mong lại xảy ra. Di lại xuất hiện phía đường bên kia. Nhưng lần này, thay vì chạy đến, thì cô ấy lại vẫy tay gọi tôi. Tôi lờ đi, vậy mà chẳng thành. Như muốn tôi đi theo, cô ấy chạy. Còn tôi, cũng phi xe chạy theo, mà không hay vì lí do gì. Chỉ đến lúc rẽ vào con đường quen thuộc, thì tôi mới biết Di dẫn mình đi đâu. Không phải là thứ gì đó xa lạ, là bến xe buýt đêm mưa, là nơi mà gần một tháng trước tôi hay đến tìm Di…và cũng là nơi, cả tháng nay tôi không đi qua. Tại sao lại là nơi này? Tôi không thực sự hiểu.
Dừng xe, tôi chạy vào bến. không thấy Di đâu cả, tôi lại chạy loanh quanh những gốc cây ven đó, vì nghĩ Di đang chơi trốn tìm. Tuy nhiên, tôi vẫn không thấy cô bạn. Tôi hụt hẫng, mà không biết làm gì ngoài việc đứng thẫn thờ. Bất giác, tôi gọi lớn.
- Cậu đang ở đây phải không Di?
Im lặng. tôi vẫn chưa bỏ cuộc, nên tiếp tục gọi lần nữa.
- Cậu đang ở đây phải không. Ra đi. Đùng trốn nữa.
Nhưng đáp lại tôi bấy giờ vẫn là sự im lặng. tôi gọi them lần nữa, lần nữa. rồi thậm trí là gào lên đau đớn chỉ vì linh cảm nói với tôi rằng DI đang ở rất gần đây.
Tuyệt vọng.
Tôi ngồi xuống ghế trong bến xe buýt, gục mặt cho đến khi chuyến xe buýt cuối cùng chạy qua. Câm lặng.trống vắng. y như những gì tôi đang trải qua. Bỗng tôi thấy mắt cay cay, rơi ra một giọt nước mắt. chợt tôi hiểu rằng,dù mình có mạnh mẽ, hay cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thế nào, thì tình cảm thiết tha, sâu nặng dành cho một cô gái đặc biệt, chẳng dễ gì kìm nén, khi nỗi nhớ, nỗi đau trong lòng đang lớn dần lên.
Một cơn gió khẽ thoảng qua, làm đám lá dưới lòng đường bay lên rồi rơi xuống. tôi khẽ co người, run. Một cảm giác lạ chợt hienj ra rõ nét. Bả vai bên phải của tôi đột nhiên cóng lạnh. Giật mình, tôi ngoảnh lại phía sau. Giọt nước mắt vừa rơi khi nãy, dù chưa khô, nhưng tôi lại có cảm giác như nó đã đóng băng thay bằng niềm vui vừa đến bất ngờ. trước mắt tôi là Di và bàn tay nhẹ như sương của cô ấy đang đặt lên vai tôi.
- Tớ xin lỗi, vì đã làm cậu phải buồn! – Di khẽ nói.
- Biết vậy, sao cậu còn tránh mặt tớ!- tôi nhìn Di. – Rồi khi nãy, tớ gọi, thậm trí là gào lên… nhưng cậu vẫn không chịu ra.
- Tớ…xin lỗi!
- Tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế? – Tôi nói giọng trách móc.
- Vì tớ muốn cậu quên tớ.
- Tại sao?
- Tại chúng ta thuộc…
- Điều đó quan trọng như thế sao? – Tôi chợt ngắt lời Di – Cậu biết không, với tớ cậu là một người bạn rất đặc biệt, không phải vì cậu là một linh hồn, không phải vì tớ không thể chạm vào cậu. Mà vì…tớ đã yêu cậu!
Lần đầu, tôi thấy Di bối rối. Như một người bình thường, má cô ấy khẽ đỏ lên, trông ngồ ngộ và đáng yêu kinh khủng. Tôi cười và đưa tay mình về phía bạn tay sương của Di. Là cảm giác rất lạ, nhưng rất gần gũi và thân quen.
- Đừng bao giờ tìm cách khiến tớ phải quên cậu. Hãy ở bên tớ cho đến khi, đến khi nào không thể nữa, Di nhé.
Di không nói gì. Chỉ ngả đầu vào vai tôi. Lành lạnh bên ngoài, nhưng thật ấm áp bên trong. Vậy cũng đủ để bỏ mặt những buồn phiền lúc trước, với một ánh mắt trong đêm dịu dàng…
• Gửi từ Đình Thắng
(*) lời ca khúc Ánh mắt trong đêm. (Chú thích của tác giả)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.