Ảnh khỏa thân
2014-01-24 01:00
Tác giả:
Truyện Online - Em! Tôi biết là em rất giận và căm ghét tôi khi tôi gửi cho em bức ảnh với cái tên là “ảnh khỏa thân” đó. Sao em không mở nó để xem vậy em? Khi gửi bức ảnh đó cho em là tôi muốn em can đảm hơn, dũng cảm hơn, dám đối diện với khó khăn nguy hiểm và những vất vả mà cuộc sống mang lại.
Tôi mong ngày nào cũng có tiết toán để cho tôi được gặp anh. Tôi cũng nhận ra tình cảm của anh qua ánh mắt anh nhìn về phía tôi trong mỗi buổi học, hoặc ở đâu đó nơi mỗi góc sân trường khi anh bắt gặp tôi túm năm tụm ba cùng bè bạn. Anh không săn đón, không ân cần như những người đàn ông khác mà anh lặng lẽ đứng từ xa quan tâm tới tôi. Anh luôn xuất hiên đúng lúc mỗi khi tôi gặp khó khăn. Anh giúp đỡ tôi rất nhiệt tình, chu đáo. Giữa chúng tôi dường như đã từng rất gắn bó thân thiết. Mỗi lần tôi vui hoặc buồn, anh đều lặng lẽ xuất hiện trước mặt tôi và rồi sau đó lại lặng lẽ rời xa tôi mà không nói với tôi một lời nào.

Càng ngày tôi càng nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh là rất lớn. Mỗi khi có môn học của anh mà không thấy anh đến lớp, tôi đã lo lắng nhường nào. Và tôi biết là anh cũng hiểu rất rõ điều đó. Đã rất nhiều đêm tôi mơ thấy rằng sớm mai khi thức dậy sẽ được nghe thấy những lời nói yêu thương của anh. Thế nhưng anh vẫn cứ im lặng như cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện. Khi tôi vui, anh cười với tôi một nụ cười chia sẻ. Khi tôi buồn, anh lặng lẽ đứng phía sau chăm chú nhìn tôi bằng cái nhìn khích lệ như muốn nói: “Cố lên, cố gắng lên, cô học trò bé bỏng…”
Thấm thoắt bốn năm học trôi qua, tình cảm của chúng tôi cũng chỉ có thế. Không ai nói với ai về tình cảm thật sự đang được lớn lên từng ngày trong lòng mình. Chúng tôi vẫn thường xuyên nhìn thấy nhau. Anh luôn xuất hiện bên cạnh tôi khi tôi cảm thấy cần anh nhất, nhưng anh vẫn không hề thổ lộ tình cảm của mình. Bốn năm ở bên nhau nhưng chưa một lần đi chơi với nhau, chưa một lần nắm tay nhau. Tôi biết là anh cũng rất quý tôi nhưng tại sao anh không nói điều đó với tôi. Trong khi đó xung quanh tôi có bao nhiêu lời tán tỉnh mà tôi chẳng thể chấp nhận được ai khi hình ảnh của anh đã ở trong tôi sâu sắc quá rồi. Tôi tin tưởng anh và mong chờ câu nói yêu thương của anh. Tôi là con gái, tôi không thể vượt qua cái rào cản phong kiến để chủ động nói nên tình cảm của mình với anh được. Còn anh, tại sao anh im lặng? Chẳng lẽ cảm nhận của tôi sai hay là chính mối quan hệ thầy trò ấy lại là trở ngại.
Ngày bế giảng khóa học đã đến. Tôi tốt nghiệp loại giỏi được nhận xuất học bổng cao nhất của nhà trường, cũng đồng nghĩa với việc tôi phải xa anh để lên đường du học ở một đất nước xa xôi. Ngày chia tay, tôi đi bên anh dạo quanh khu trường suốt một buổi chiều. Đây là lần đầu tiên tôi được sánh bước bên anh, chờ anh nói nên tình cảm bấy lâu nay và mong anh giữ tôi ở lại. Vậy mà đi bên tôi, anh cứ lặng lẽ như cái bóng. Đi dạo hết con đường dài có những hàng cây phượng, bất chợt anh quay lại nhìn tôi và nói:
- Mai em đi rồi, tôi vui và chúc mừng thành công của em. Tôi luôn mong em tự tin, can đảm, biết đi đủ xa để yêu những thứ ở gần và hãy nhớ là ở Việt Nam có một người thầy giáo luôn đứng phía sau những thành công của em.
Nghe xong câu nói đó của anh, tôi òa khóc nức nở:
- Sao thầy có thể tàn nhẫn với em như vậy ?
Rồi tôi chạy khỏi cổng trường bỏ mặc anh đứng đó. Tối hôm ấy tôi đã say, cái say khi tâm hồn của người con gái yêu lần đầu tiên bị bóp nát.
Sáng hôm sau, khi tôi đến sân bay đã thấy anh đứng ở đó. Đợi tôi làm xong thủ tục hải quan, anh mới tiến lại gần tôi. Tôi nhìn anh với ánh mắt hững hờ như muốn hỏi: “Thầy còn đến đây làm gì nữa?”. Anh nói:
- Tôi đến để tiễn em và chúc cho em mạnh khỏe, chân cứng đá mềm trên chặng đường dài sắp tới. Sang đến nơi, liên lạc về em nhé.
Nói xong, anh lập tức quay ra khỏi phòng chờ sân bay bỏ mặc tôi với một nỗi buồn nặng trĩu. Thế là từ đây, chấm hết mối tình đầu.

Thế rồi một ngày check mail, tôi nhận được thư của anh. Thì ra anh đã đến gặp bố mẹ tôi để xin địa chỉ của tôi và cũng từ đó tôi biết là mình càng không thể quên anh. Từ đó, chúng tôi lại bắt đầu liên lạc, trò chuyện với nhau. Internet đã là chiếc cầu để chúng tôi không cảm thấy xa cách. Sau mỗi ngày học tập và làm việc, tôi lại đi thật nhanh về phòng để trò chuyện với anh. Anh luôn động viên và quan tâm đến tôi. Tôi luôn cảm thấy vui sau mỗi lần nói chuyện. Chúng tôi trao đổi với nhau bao nhiêu là chuyện về chuyên môn, kinh nghiệm sống và mơ ước tương lai. Anh dặn dò tôi từng ly từng tý nhưng tôi không hiểu được là có một nguyên nhân gì đó mà anh không thể nói với tôi về tình càm của anh. Có lần, tôi chủ động hỏi:
- Tiêu chuẩn về người phụ nữ mà thầy chọn làm vợ là gì?
- Người đó phải thực sự hiểu tôi, yêu thương, thông cảm với tôi. Chưa đủ, người đó còn phải dũng cảm nữa. Khi đứng trước khó khăn, đứng trước nguy hiểm người ấy không được chùn bước mà phải đủ can đảm và bản lĩnh để đối diện với nó.
Hôm sau đó, khi đi làm về. Tôi hào hứng mở yahoo messenger. Một tiếng BUZZ làm rung cả màn hình.
- Em có khỏe không? Hôm nay tôi muốn cho em xem cái này.
- Cái gì vậy hả thầy? –Tôi hỏi
- Ảnh khỏa thân em à.
Tôi sững sờ. Tại sao anh lại có thể gửi cho tôi những cái đó nhỉ? Anh nghĩ tôi là ai vậy, anh đã quá coi thường tôi và cảm của tôi. Tôi bất ngờ, thẫn thờ và thất vọng.
- Không, tôi không xem đâu, sao thầy lại gửi cho tôi xem cái đó? Xin lỗi thầy, tôi không thể xem nó. Tôi đã xóa nó.
Tôi đổi cách xưng hô và nổi giận mắng anh xối xả. Bao nhiêu sự tôn trọng và ngưỡng mộ của tôi dành cho anh bấy lâu nay bỗng chốc đã tan thành mây thành khói. Tôi cảm thấy anh đang xúc phạm tôi. Một người thầy đáng để cho tôi yêu, kính trọng mà tại sao lại có thể gửi cho tôi xem những loại ảnh như thế. Thật xấu hổ. Tại sao anh lại làm như thế đối với tôi khi tôi đang một mình lang thang nơi đất khách ?
Anh nói tiếp:
- Em đừng xóa. Đó là một bức ảnh khỏa thân rất đẹp mà tôi muốn em xem. Em đã nói là sẽ làm tất cả vì người mình yêu kia mà. Không phải là em đã rất yêu tôi sao. Đừng xóa. Tôi sẽ gửi lại vào mail cho em nhé.
Tôi cảm thấy như bị sốc, nỗi tủi thân và ấm ức trào lên tận cổ. Tôi vừa khóc, vừa gào lên với anh:
- Đúng. Tôi đã rất yêu thầy nhưng tôi không ngờ thầy lại là một người đê tiện, bỉ ổi như vậy. Từ giờ trở đi thầy đừng liên lạc với tôi, đừng làm phiền tôi nữa.
Nói xong, tôi tắt phụp máy tính. Từ hôm ấy, tôi đã không nói chuyện với anh. Sau đó tôi đi thực tế ơ vùng nông thôn một tháng. Khi trở về, checkmail thấy có thư của anh. Một bức, hai bức, rồi ba bức. Tôi không xóa cũng không đọc mà cứ kệ nó ở đó. Thời gian, sách vở, công việc đã làm tôi nguôi ngoai và dường như tôi ngày càng nghiêm khắc hơn với bản thân mình. Tôi đã không còn nghĩ nhiều về anh, không còn khóc nhiều như trước. Tôi cũng không còn khắc khoải chờ mong một câu nói yêu thương từ anh nữa. Tôi đã hoàn toàn thay đổi và cứng rắn hơn rất nhiều. Xung quanh tôi vẫn đầy cám dỗ nhưng tôi chắc chắn là mình không thể yêu được ai nữa.
- Xem thì xem, mất mát gì. Xem nhưng không bắt chước thì đã chết ai.
Và tôi lần lượt mở ba bức thư của anh. Bức thư có bức ảnh khỏa thân được tôi mở trước tiên. Tôi thực sự bàng hoàng khi bức ảnh hiện ra. Thì ra, đó chỉ là bức ảnh chụp một chú gà trống đã được vặt lông sạch sẽ đặt ngay ngắn trên một cái đĩa.

Tôi mở tiếp bức thư thứ hai, những dòng chữ hiện ra:
“Em! Tôi biết là em rất giận và căm ghét tôi khi tôi gửi cho em bức ảnh với cái tên là “ảnh khỏa thân” đó. Sao em không mở nó để xem vậy em? Khi gửi bức ảnh đó cho em là tôi muốn em can đảm hơn, dũng cảm hơn, dám đối diện với khó khăn nguy hiểm và những vất vả mà cuộc sống mang lại. Tôi muốn em đủ bản lĩnh thực tế để nhận ra rằng cuộc sống cũng như tình yêu chân chính sẽ luôn luôn đứng vững trước mọi khó khăn. Khi nói yêu chắc gì đã là yêu và khi nói không yêu chắc gì đã là không yêu, phải không em ?”
Tôi mở tiếp bức thư thứ ba, bức thư này anh gửi tôi cách đây một tháng.
“Em! Cô học trò thân yêu của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi gọi em như thế. Đang làm gì vậy, cô học trò bé nhỏ của tôi. Khi em đọc những dòng này là khi tôi đang nằm trong bệnh viện. Lúc này căn bệnh ung thư hiểm nghèo đang tàn phá sức khỏe của tôi và nó sẽ cướp đi sự sống của tôi trong thời gian không xa nữa. Không biết lúc đó em đã về Việt Nam chưa nhỉ? Tôi biết mình mắc căn bệnh này vào đúng ngày em rời xa cổng trường đại học. Đó chính là lý do mà suốt bao lâu nay tôi đã im lặng, không thể bày tỏ tình cảm chân thành của tôi đối với em. Tôi không muốn sau này em phải khổ, vì tôi biết mình không mang được hạnh phúc đến cho em. Em có hiểu cho lòng tôi không, cô bé? Em có biết là tôi đã từng đau như thế nào không em? Nỗi đau khi phải kìm nén tình cảm của mình còn đau hơn trăm ngàn mũi kim, mũi kéo chích vào da thịt…”
Đọc đến đây nước mắt tôi giàn giụa. Tôi chỉ muốn chạy ra giữa đường, đứng giữa đất trời bao la mà hét toáng lên cho mọi người biết là tôi đã yêu anh nhiều thế nào. Thế mà suốt thời gian qua tôi đã giận anh, đã làm cho cả tôi và anh đều đau khổ. Tôi yêu anh. Tôi tưởng như mình đã rất hiểu anh mà cuối cùng lại chẳng hiều gì anh cả.
Hôm sau, tôi thu dọn hành lý ra ngay sân bay từ sáng sớm mặc dù buổi trưa máy bay mới cất cánh. Vì muốn mọi người trong nhà được bất ngờ khi tôi xuất hiện sau tiếng chuông cửa nên tôi đã không thông báo cho ai biết ngày tôi trở về. Về đến nhà, bố mẹ tôi và mọi người đều đi vắng. Mưa chiều xối xả, sân nhà bong bóng lấp loáng đầy. Gửi mấy thứ hành lý sang nhà hàng xóm, tôi bắt TAXI vào ngay bệnh viện. Nhìn thấy tôi, anh đang nằm bỗng ngồi dậy mỉm cười thật tươi:
- Tôi biết là nhất định em sẽ về.
Vẫn giọng nói ấm áp và ánh mắt thân thương ấy, nhưng anh gầy và xanh hơn rất nhiều. Tôi lao đến ôm chầm lấy anh gục vào anh nức nở. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Phía sau ô cửa bệnh viện, từng chùm hoa bằng lăng xơ xác đang run rẩy dưới mưa, những khung trời tím vỡ òa.
• Gửi từ Vietseri
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.
Lưng chừng mùa nắng cũ
“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.
Vượt qua quá khứ tối tăm
Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.
Hẹn ngày mai trở về
Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?
3 con giáp này 'thắt lưng buộc bụng', dốc hầu bao cho người ngoài là rước bực vào thân trong tháng 2 Âm lịch
Không phải lúc nào hào phóng cũng giúp bạn thu về tài lộc.



