Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh đã đến, tình yêu ở tuổi 30

2014-07-07 01:30

Tác giả:


Yêu 24/7 - Anh đến vào một buổi sáng mùa đông bất ngờ và ấm áp như một sự khởi đầu mới cho tháng ngày tươi đẹp. 30 tuổi, niềm tin trong em được lấp đầy bởi những quan tâm, nhớ nhung dung dị rất đời thường ta dành cho nhau.

***


Một sớm mùa đông lạnh, giữa thinh lặng và rộn ràng của tâm tư trái tim em ấm lại trước dòng tin nhắn của anh: “Trời Hà Nội hôm nay lạnh, em nhớ pha cho mình một ly trà nóng, ôm ly trà để sưởi ấm đôi tay nhé”. Chỉ thế thôi, sự quan tâm chân thật và giản dị của anh khiến tim em xao động. Để rồi từ đó trong em là nhung nhớ, trong em là êm đềm.
 
Mùa lắng sâu trong tiếng đàn ngân lên những giai điệu du dương, thánh thót và thiết tha vô bờ. Biết là còn cách xa, biết là còn sầu thương mà dường như trái tim em thổn thức không ngừng. Xa ngàn trùng, nhưng khoảng cách địa lý đâu khiến cho mình chùn bước. Chúng mình gần nhau hơn mỗi ngày trong tâm trí, nghĩ suy.
 
Sau giờ làm việc, anh hay đưa em đi ngắm hoàng hôn bên dòng sông phố, nơi có đàn ngỗng trời bay ngang qua mùa đông về miền cổ tích thần tiên của châu Âu hào hoa và cổ kính. Niềm hạnh phúc mỗi ngày ta có nhau luôn dịu ngọt và bình yên. Bên nhau, anh và em như quên thời gian. Anh nói: Nhớ em da diết những lúc không được ở bên em. Dù gần nhau để chỉ được nghe em nói, thấy em cười hay chỉ là khi biểu tượng YM của em thắp sáng. Những lúc ấy trong anh không ngừng đặt ra những câu hỏi: Em đang ở đâu, làm gì? Có khỏe không? Đơn giản, anh muốn được nhìn thấy em để biết em bình yên. Em mỉm cười hạnh phúc: Còn em thì… nhớ… ngay cả khi được gặp anh, bên anh. Anh đồng tình:Đúng vậy, Luôn có một cảm giác nhớ ngay cả khi ta gần nhau như lúc này đây.
 
Quen anh khá lâu rồi, em biết anh là người tinh tế, từng trải và mực thước. Nhưng chỉ đến khi yêu anh em mới nhận ra rằng sự dịu dàng, chân thành và ấm áp nơi anh khiến cho tình em dành cho anh thêm tha thiết. Anh biết không? Em luôn thích nụ cười thật hiền của anh. Yêu trái tim nhân hậu, bao dung của anh. Thích sự quan tâm, chia sẻ anh dành cho em. Yêu lắm những khoảnh khắc được ở bên anh ngay cả khi mình không được thấy nhau, cùng nhau trò chuyện. Mỗi lúc gặp nhau anh luôn không nói quá nhiều về mình, nhạy cảm, lắng nghe và thấu hiểu em.
 
Có ai đó cho rằng công nghệ thời số đã và đang làm tha hóa tình yêu, khiến cho tình yêu trở nên méo mó và phù phiếm. Nó không còn cái lãng mạn, đắm say và bình dị khi xưa. Em thì đón nhận tình yêu thời số ở một khía cạnh khác tích cực hơn. Nhờ có internet, điện thoại mà em và anh vẫn có được cảm giác gần nhau, có thể quan tâm chia sẻ cùng nhau mỗi ngày. Chúng ta vẫn có được phút giây ngọt ngào thì thầm bên bàn phím, dịu dàng bên handphone và lắng đọng trong những email đầy ắp cảm xúc. Khiến cho khoảng cách của hai đầu nỗi nhớ không còn đáng sợ nữa. Tất cả vẫn chân thực và lắng sâu như từng hơi thở của đời sống trong ta.
 
Còn nhớ không anh? Một lần em giận, thật ra cũng không hẳn là giận anh. Vì thực sự, rất ít khi em có thể giận anh. Chỉ là khi ấy em đang có những ý nghĩ rất tiêu cực về tình cảm của chúng mình. Em đã trốn anh, không điện thoại, chat, email. Trong những ngày ấy anh gửi cho em duy nhất một dòng tin nhắn: Anh nhớ em. Vậy thôi, mà trái tim em bấn loạn. Em cố kềm chế để không liên lạc với anh. Đến ngày thứ 3 thì… có một sự kiện xảy ra khiến cho em thay đổi suy nghĩ. Đó là buổi chiều của một ngày mùa đông u ám, tòa nhà cao ốc gần nơi em làm việc bốc cháy, khói đen tỏa ra nghi ngút. Lúc ấy ý nghĩ, nỗi nhớ về anh trào dâng trong lòng em. Em nhận ra cuộc đời thật ngắn ngủi, nếu có thương hãy thương cho hết, giận hờn, đắn đo thật… chẳng để làm gì. Em quyết định liên lạc lại với anh bằng một nụ cười. Anh đã vui, rất vui.
yêu . trái tim
 
Người ta nói, chỉ khi yêu và thương hai người mới có được tình cảm lứa đôi trọn vẹn. Yêu là chiếm hữu, là hờn ghen, ích kỷ thì thương là nhân ái, bao dung và sẻ chia. Thương làm cho tình yêu thêm thăng hoa và bền lâu theo năm tháng. Yêu anh, em đã hiểu ra điều ấy và luôn trân trọng những gì mình đang có. Thương là những xúc cảm rất đỗi dịu dàng, ngọt ngào, đằm thắm đầy trải nghiệm. Thương được biểu hiểu ở sự chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho nhau, mong cho nhau những điều tốt đẹp nhất. “Em thương anh lắm !” - Đôi khi em cứ thốt lên như thế khi đang phải xa anh mà ý nghĩ về nhau thật gần, thật gần, Như thể em có thể chạm vào, vuốt ve, nâng niu những yêu thương ấy.
 
Anh đã từng ở bên em nhiều năm dài với những khi em lặng im vui sống một mình, không hẹn hò, đưa đón. Và cả những khi em chông chênh, hụt hẫng trước một thứ tình cảm na ná tình yêu. Anh đã từng dành thời gian trong chuỗi ngày bận rộn về thăm Việt Nam của mình đưa em đi cà phê trò chuyện, giúp em vơi buồn, giúp em nhận ra mình đã hoài phí tuổi thanh xuân cho một thứ tình cảm xuẩn ngốc. 

28 tuổi, tình yêu trong em vẫn câm lặng. Nó nằm đâu đó trong mớ hỗn độn của những mối quan hệ chằng chịt bạn bè, người dưng, người lạ… Em có chút đau lòng, cảm thán, cô đơn… Niềm tin, tình yêu trong em hao mòn bởi thời gian, bởi lòng người, bởi những héo sầu của đợi chờ, vụn vỡ.
 
Anh đến vào một buổi sáng mùa đông bất ngờ và ấm áp như một sự khởi đầu mới cho tháng ngày tươi đẹp. 30 tuổi, niềm tin trong em được lấp đầy bởi những quan tâm, nhớ nhung dung dị rất đời thường ta dành cho nhau. 

Em nhớ đến một bài thơ em đọc từ năm 20 tuổi. Bài thơ có vẻ đúng với em lúc này:

Anh đã đến cùng em - chân thành và giản dị
Như tình yêu. Anh chẳng nói chi nhiều
Mình đoán được lời nhau ngay từ trong ý nghĩ
Anh nhìn em và em hiểu: Anh yêu.
Người ta đã tặng em biết bao lời ca ngợi
Những hoa giấy lắm màu, những trận mưa pháo hoa...
Anh chỉ đến tặng em hai bàn tay rắn rỏi
Để sống và để yêu - không phải để chơi đùa!
Người ta hát quanh em những điệu buồn cũ kỹ
Trong cô đơn em lá héo trên cành...
Anh chỉ đến làm một điều giản dị
Nắm tay em và tuyên bố rõ rành:
- Em thuộc về ánh sáng, thuộc về anh!
(Giản dị - Bế Kiến Quốc)
 
Tạm biệt những cơn mưa phùn của mùa xuân tươi non, dịu mát. Tháng Tư, mùa hoa loa kèn thơm ngát rong ruổi khắp phố. Nỗi nhớ trong em là những khi mình cùng nói về hoa. Anh ví em là bông hoa loa kèn trắng muốt, tinh khiết và tươi thắm sắc hương. Ở nơi ấy, khu vườn của anh bao loài hoa đua nở. Một vùng cỏ thơm mơn man trước sân nhà. Còn em vẫn luôn tự nhận mình ngày là gió, đêm là mơ. Vẫn là em, vẫn thế.
 
Đêm đêm em mơ cho mình một giấc mơ giản dị, được cùng anh ăn một bữa cơm do em nấu; được cùng anh xem một bộ phim hay; được cùng anh về lại miền quê em yêu dấu, đón những ngày nắng tươi hong cỏ mật thơm lừng; được cùng anh đón buổi hừng đông nơi dãy núi mờ xa tít tắp, ngắm mặt trời lặn xuống phía cánh rừng già dần tắt bóng hoàng hôn. Nỗi buồn sẽ ngủ yên chỉ còn niềm vui bên nhau với bao yêu thương, ấm nồng, hạnh phúc.
 
Rồi khi những cơn mưa mùa hạ bắt đầu rơi ướt sân nhà em là khi anh báo tin trở về. Anh sẽ về nhé anh, mang theo chút dư vị phong sương và ánh nhìn kiêu bạc, mang cho em chút sắc màu tím xanh của lavender hoài niệm đang tỏa ngát hương trên những cánh đồng rộng lớn phía trời tây. Anh về nhé anh, ôm em trong vòng tay ngọt ngào và ấm áp để những ngày mình có nhau không còn chỉ là hình dung và tưởng tượng. Và dù cho năm tháng có phai phôi, khi được ở bên anh trong em luôn là những ngày bình yên.
 
Anh hãy nhìn xem nơi con phố quen của Hà Nội chúng mình, những gánh hoa loa kèn trắng tinh khôi của tháng Tư đã được thay bằng những đóa sen của tháng Năm hồng tươi náo nức. Phố vẫn ầm ào, tấp nập người qua. Là gió hay là mơ, trái tim em có phiêu bồng đến mấy thì em vẫn hiểu rằng niềm tin trong em về tình yêu của anh luôn có căn cứ, rằng cuộc sống xô bồ, ồn ã ngoài kia sẽ không làm em gục ngã. 

Và dù cho ai đó nói rằng tình yêu là một bông hoa pha lê lấp lánh sắc màu, mỏng manh, dễ vỡ. Thì em vẫn tin rằng hạnh phúc luôn đủ chỗ cho những ai biết nắm bắt, đợi chờ và vun vén tình yêu đơm hoa, kết trái. Anh hãy về, cùng em đi ngắm mùa sen nở rộ, thưởng thức hương vị của món trà sen thanh khiết, thoang thoảng bay xa mà vấn vương, mà thẩm thấu trong ký ức yêu thương thấm đẫm tâm hồn Việt và… Em, anh nhé !
  
  • Yên Vũ

Bài dự thi "Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn để lại bình luận cuối bài viết tại website hoặc like và chia sẻ lại link bài viết từ trang fanpage facebook.com/yeublogviet

VIẾT ĐỂ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC, LAN TỎA HẠNH PHÚC VÀ NHẬN NHỮNG GIẢI THƯỞNG HẠNH PHÚC! 



MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top