Anh chờ em được không
2023-06-08 07:25
Tác giả:
blogradio.vn - Anh là người gần gũi và thấu hiểu hết những tâm tư trong lòng cô, anh yêu nhiệt thành người con gái chứa đầy nhiệt huyết với công việc, anh yêu tha thiết người con gái luôn muốn trao yêu thương đến cho đời
***
Tất cả những gì người thân của tôi kể, về mối tình đẹp như mơ của họ, cứ làm tôi say mê muốn được nghe hoài. Tôi chỉ thấy như hụt hẫng vì chị ấy kể chẳng liên tục một lèo nghe cho sướng, cứ hôm nay chị kể một đoạn, rồi chị bảo chị bận, rồi mấy ngày nữa gặp chị lại kể tiếp một đoạn, rồi chị nói chị có việc phải đi, rồi có lúc mấy tháng sau gặp lại, tôi hối thì chị lại thủng thẳng kể tiếp.
Cứ vậy và cứ vậy, tôi nhớ kỹ từng lời chị kể, và nối mạch lại cho tròn vẹn câu chuyện tình yêu thật đẹp của họ, mà giờ đây họ đều đã lên chức ông bà hết rồi, mà làm sao họ biết tôi đang ngồi đây và viết về họ thế này.
Tôi muốn viết về một đoạn tôi thích nhất trong câu chuyện của họ, chứ đúng ra đoạn này phải để cuối cùng.
Khi họ chia tay nhau ở sân bay, cô phải bay qua Pháp để hoàn tất khóa học trong thời gian ba năm. Đó được xem như là thử thách quá lớn với tình yêu của họ, nhưng ba cô nói và cô cũng đồng ý như vậy, là sau khi cô hoàn thành khóa học thì họ sẽ kết hôn.
Họ ôm chặt nhau giữa một biển người. Cô nói:
- Anh nhớ đừng yêu người khác, hãy chờ em, em sẽ sớm quay về.
Cô là trợ lý của ba cô đã mấy năm nay, ngay trong chính công ty của gia đình cô, một công ty chuyên sản xuất về giấy. Mà mọi người đều biết là do ba cô bắt buộc cô như vậy chứ cô không hề thích, cô có đam mê về may mặc và thiết kế thời trang. Cô nói cô chẳng có hứng thú gì về kinh doanh hay nhà máy công ty gì hết, cô chỉ làm miễn cưỡng cho vừa lòng ba, mà trong lòng cô luôn nung nấu suy nghĩ rằng sẽ có một ngày cô quay lại với lối đi riêng của mình.
Cô gặp anh ở công ty, và họ yêu nhau sau đó.
Ba cô là người dẫn dắt cô trong công việc, cũng rất may là cô luôn học giỏi gần như tất cả các môn suốt mười hai cắp sách đến trường, và cô sử dụng khá tốt vốn ngoại ngữ trong giao dịch công việc nên cô học và tiếp thu khá nhanh những bài học về vận hành công ty mà ba cô truyền cho. Nhưng trước sau, ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang vẫn chưa bao giờ nguội đi cơn nóng trong cô. Anh là người gần gũi và thấu hiểu hết những tâm tư trong lòng cô. Anh yêu nhiệt thành người con gái chứa đầy nhiệt huyết với công việc, anh yêu tha thiết người con gái luôn muốn trao yêu thương đến cho đời, vì mỗi ngày cô đến công ty là mỗi ngày những yêu thương trong cô được lan tỏa đến mọi người. Dù chỉ là những việc nhỏ nhất, dù chỉ là với những nhân viên bình thường nhất, cô luôn trân trọng và khao khát được học hỏi. Cô đã từng nói với cô thì cô luôn nhìn thấy và học được ở mỗi người, dù là bất cứ ai, cô đều học được ở họ những điều quý báu cho công việc, cho cuộc sống của cô.
Nhưng rồi cũng chính cô quyết định quên đi ước mơ đó, để dồn hết toàn lực cho công ty, là tâm huyết cả đời của ba cô, mà cô là người sẽ thừa kế và gánh vác sau này. Vì ba cô càng ngày càng lớn tuổi, ông nói ông sẽ luôn sau lưng để hỗ trợ và giúp cô những lúc cần thiết, còn cô phải là người quyết định tất cả mọi việc của công ty sau này. Muốn vậy thì cô không còn con đường nào khác là phải học, và khóa học đó là cần thiết nên cô đã đăng ký ghi tên.
Cô quyết định quên đi giấc mơ năm nào là nhờ có cuộc thi đó, một cuộc thi bên lề dành cho những ai đam mê với kinh doanh, ngay từ đầu cô đã xác định cô chỉ tham gia để học hỏi, vì cô biết các bạn quanh cô thực sự rất giỏi. Cô không có khái niệm đối thủ, với cô cả trong công việc cả trong đời sống riêng tư, cô ghét từ đối thủ, cô chỉ có và chỉ muốn có những người bạn mà thôi. Nhất là với các công ty bạn luôn cạnh tranh căng thẳng với công ty của ba cô, mà cô luôn xem họ là những người bạn, cô thích sự cạnh tranh dựa trên sự công bằng, dựa trên sự tự lực cánh sinh, và trên hết cho dù ai thua ai thắng thì vẫn luôn chan hòa một tình người dành cho nhau.
Cô đã đúng, bài của cô bị loại ngay vòng sơ khảo, và rất tình cờ cô đọc được bài thi của một bạn đoạt giải nhì, đó là bài được ban tổ chức chấm giải nhì nhưng với cô đó là bài thi vô cùng xuất sắc. Cô đã đọc như uống lấy từng chữ cho đến chữ cuối cùng, cô đã ngồi lặng đi một lát và chỉ thốt lên ngắn ngủi, trên cả tuyệt vời.
Cô nói lúc đó cô chỉ muốn được gặp và bắt tay bạn, và nói với bạn thế này:
- Tôi thật sự tâm phục khẩu phục trước các bạn.
Cuộc thi đó đã làm cô bừng tỉnh, như sau một giấc ngủ vùi thật dài, cô thấy các bạn đã bỏ lại cô quá xa, các bạn có một nền tảng kiến thức vô cùng vững chắc, và cô cảm nhận được niềm đam mê cháy bỏng của các bạn qua từng câu từng chữ. Còn cô, cô thấy mình quá bé nhỏ trước họ, những người bạn mà cô chưa biết mặt, và họ cũng chẳng biết cô là ai, cô thấy cô như một hạt cát trước biển cả mênh mông.
Ba cô bảo cô phải bay qua sớm, ông muốn cô tận dụng thời gian vừa để thích nghi với cuộc sống mới bên đó vừa thăm dò thị trường của nước bạn ra sao. Nhưng cô đã phải hoãn chuyến bay đến hai lần, tất cả là vì anh, vì họ đã quá khăng khít bên nhau mỗi ngày nên cô không đành lòng xa anh, và cũng vì khóa học chưa đến ngày bắt đầu nên cô cứ khất với ba. Mà thật ra cô cũng chưa biết sẽ trải qua một thời gian dài đến ba năm như vậy ở xứ người thì cô sẽ ra sao, vì ở đây cô đã quen có ba mẹ, cô đã quen có anh bên cạnh mỗi ngày.
Việc cô tự hoãn chuyến bay như vậy không ảnh hưởng đến công việc chung, nhưng hơn ai hết cô hiểu rất rõ lòng mình, cô tạm quay về bên anh để anh chuẩn bị tinh thần được đầy đủ cho một cuộc chia xa lâu như vậy, mà thời đó công nghệ không tiến bộ như bây giờ. Cô đã động viên anh rất nhiều, rằng ba năm sẽ qua nhanh lắm, dù cô chỉ là phụ nữ nhưng cô cũng muốn sự nghiệp công việc được ổn định đâu đó trước khi lập gia đình.
Cô muốn anh tiếp tục thay cô dẫn dắt công việc của công ty, và cô lên đường mang theo một quyết tâm lớn nhất. Cô muốn được học hỏi và bám sát được các bạn ngoài kia, cô muốn mang theo về những bài học những kinh nghiệm để không chỉ phát triển riêng cho công ty của ba, mà còn là góp phần vào việc xây dựng thành phố này, đất nước này trong những ngày mai sắp đến.
Vậy họ có lấy nhau được không, tôi nhớ đã sốt ruột hỏi chị tôi như vậy, vì chị cứ như không hiểu cứ kể vòng vo chẳng chịu vào vấn đề chính.
Cô đã hoàn thành khóa học sớm hơn thời hạn, và họ lại gặp nhau, cô trở thành người kế tiếp của ba tiếp tục con đường kinh doanh mà ngày nào cô chỉ làm trong uể oải trong chán chường, và anh là người luôn tiếp thêm sức lực cho cô. Họ đã cùng quyết tâm vững bước tiến về phía trước.
Tôi biết có một bài hát, chắc chắn người nhạc sĩ sáng tác không thể biết họ, càng không biết câu chuyện của họ, nhưng sao bài hát đó cứ như viết dành cho riêng họ, dẫu là sau đó mấy chục năm:
"Anh đừng yêu người khác nhé
Anh chờ em được không
Biết là anh sẽ buồn lắm, khi mưa rơi ngoài hiên
Sẽ không còn ai gần bên khẽ ôm anh trong bình yên
Em phải đi thật xa nhưng em sẽ quay về sớm thôi
Anh hãy đợi một người."
Còn với họ, ngày họ chia xa, ngày cô nói với anh hãy chờ cô, anh không nói lại với cô lời nào, chỉ có nụ hôn tưởng chừng không dứt được anh dành cho cô.
Sau đó, hơn ba năm sau, họ về chung một nhà và bắt đầu một hạnh phúc mới.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Phụ Nữ Có Tuổi Yêu Người Trưởng Thành l Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một tình yêu kéo dài suốt một đời
Tình yêu của họ ngọt ngào, đáng yêu và chân thành, nhưng họ không còn là những con người như khi họ mới gặp nhau. Cô yêu Alex hết lòng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng con đường của họ đang rẽ hướng.
Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…
Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.
Viết cho tuổi mười tám
Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ " miễn phí".
Đôi tay người bạn
Bạn hiền ơi! Cho tôi mượn đôi tay Để tôi nắm đôi bàn tay người bạn Dẫu mai đây có xa thì vẫn nhớ Nhớ đến lúc này, tay xiết chặt lấy tay…
Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên
Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?
Mùa hoa cải năm ấy
Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.
Viết cho người đã cũ
Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời
Mưa nào mà không tạnh?
Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Ai bán
Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười
Tía là quê hương
Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba