Anh à, em yêu anh nhé!
2011-03-21 11:28
Tác giả:
Blog Việt
Linh – chàng trai hiền lành, tốt bụng có đôi mắt thật buồn…
Anh - người con trai từng trải, lạnh lùng, ít nói, sống nội tâm, …
Linh – người bạn trai đầu tiên. Cậu ấy là người bạn thân nhất của em, là người che chở bảo vệ khi em gần như bị cô lập với cuộc sống xung quanh sau những cú sốc gia đình… Mọi người rời xa em chỉ có Linh là luôn bên em – như một người bạn, như một người anh…Người đó đọc được những suy nghĩ trong đôi mắt của em, người luôn nắm rất chặt tay em mỗi khi em khóc, người không bao giờ im lặng khi đi bên em, vì muốn em được vui, bạn ấy có thể làm tất cả mọi thứ để được nhìn thấy nụ cười của em… là người đầu tiên cho em biết cảm giác ấm áp của một mùa đông khi không có người thân bên cạnh, người con trai đầu tiên chở em đi lòng vòng quanh những con phố Hà Nội se lạnh vào một ngày mùa đông giá buốt, khi em cô đơn, khi em cần… bạn ấy luôn bên em…
Anh – người anh, em mới quen cách đây 2 năm – là bạn, là đồng nghiệp như một người anh lớn …là người em có thể trút bỏ những bực dọc, những mệt mỏi, những chán chường của công việc, cuộc sống, là người con trai duy nhất em có thể luyên thuyên hàng giờ đồng hồ về những câu chuyện điên điên khùng khùng không đầu không cuối… Đôi lúc em cũng tự hỏi, sao anh có thể kiên nhẫn với em đến thế.
Anh - như một tấm lưng lớn, em có thể ngả vào tấm lưng ấy bất kì cứ khi nào em muốn – khi em nói, anh im lặng, khi em ngừng nói, anh im lặng… Dường như anh chỉ muốn nghe em nói và…im lặng nhưng điều kì lạ là em thích cái cảm giác đó, cảm giác được nhìn thấy anh im lặng, nhìn đôi lông mày nhíu xuống theo những dòng suy nghĩ và cả cặp mắt đăm chiêu tư lự ẩn sau cặp kính dày cộm…
Với Linh – em luôn gọi trà chanh…
Còn anh là café sữa không đường.
Linh – yêu em...
Còn Anh – chưa bao giờ nói …yêu em !
***
- Anh à, em yêu Linh nhé!
- Em có thật lòng yêu Linh không ? Anh trầm ngâm với ly café đen trên tay.
- Em không biết nhưng… - Em ngập ngừng cố che đi giọng nói run run của mình.
- Sao cơ ? Anh ngẩng mặt nhìn em.
- Nhưng… Linh rất yêu em, cậu ấy là một người con trai tốt, có lẽ… em có thể yêu cậu ấy, ít ra là có thể làm cho cậu ấy hạnh phúc...cậu ấy chờ em quá lâu rồi.
- Em cô đơn …? Nhấp một ngụm café, anh vẫn không thay đổi ánh nhìn.
Em bối rối : “Em muốn được thử… yêu ai đó…chỉ là…”
-Uh, nếu em muốn … - Anh khẽ khàng.
- Được chứ anh ? Em kiên nhẫn hỏi anh thêm một lần nữa.
- Là do em thôi – Anh chăm chú nhìn vào cuốn sách, khuôn mặt anh lạnh lùng chẳng chút cảm xúc… chỉ có cặp lông mày và đôi mắt không còn tư lự…
- Em biết anh sẽ lạnh lùng khi em hỏi anh điều đó nhưng em chẳng thể nào im lặng… Em là người chờ đợi cho dù em biết, em đang chờ một thứ tình cảm em chẳng bao giờ với tới…
- Linh – với em là bạn, mãi là bạn, điều đó không thay đổi cho dù em đã từng cố gắng – yêu Linh, em có thể từ chối Linh nhưng em không đủ can đảm làm cậu ấy buồn – người mà sẽ chưa bao giờ em muốn làm đau và có thể đánh đổi tất cả để cậu ấy tìm được hạnh phúc, là một món nợ, không thể trả bằng tiền…Linh bề ngoài là một chàng trai cứng rắn mạnh mẽ nhưng bên trong cái vẻ bề ngoài ấy là một trái tim yếu mềm nhạy cảm… Linh có đôi mắt buồn, một đôi mắt biết nói, dịu dàng và ấm áp… vì đôi lúc em sợ em chẳng thể giấu mình sau đôi mắt ấy. Em ghét cảm giác này…Khó chịu lắm nhưng…Em sợ khi bên Linh… Bất giác lại gọi tên anh…? Bất giác… quên Linh… bất giác quên đi bản thân mình !
Ảnh minh họa
Quán café – ngày mùa đông lặng gió ở đó có tớ và cậu…
- Linh à, tớ có chuyện muốn nói.
- Café sữa nhé ! Linh nháy mắt.
- Ơ, sao …trà chanh chứ ? Sao…sao cậu biết ? Tôi ngạc nhiên.
Linh cười:
- Sao tớ không biết chứ… chúng mình đã là bạn của nhau 10 năm rồi cơ đấy, không phải là trà chanh mà là café sữa không đường cơ, đúng không ?
- Tại sao phải cố gắng thay đổi những thứ mà cậu không thích ? Cậu rất khoái món này cơ mà. Linh xê ly café sữa về phía tôi.
- Vì tớ ư …?
- Tớ… - Tôi bối rối.
- Vậy thì cứ thế nhé, cậu hãy cứ yêu café sữa không đường đi và nếu một lúc nào đó, muốn tìm cảm giác chua chua, ngọt ngọt mới lạ thì hãy thử một chút trà chanh, café không tốt cho sắc đẹp của con gái và đặc biệt là cái dạ dày của cậu? Biết chưa? Quan trọng là, café sẽ làm nụ cười của cậu bớt tươi hơn nữa đấy.
- Cậu đừng tốt với tớ như thế nữa được không ? Tại sao cứ phải là tớ mà không phải là một người con gái nào khác, yêu cậu, hơn tớ…
- Đừng lo, vì sẽ không lâu nữa đâu, có một người thay tớ, bên cạnh cậu… là anh ấy - café sữa không đường , đúng không? Thật lạ, là tớ vui, thật lạ, là trái tim tớ đang cười, thật lạ… vì tớ biết, chẳng ai hiểu cậu bằng tớ, tớ hãnh diện vì điều đó, đừng lo lắng cho tớ vì chỉ cần nhìn nụ cười của cậu thôi! - Linh mỉm cười, nụ cười tươi rói ngày nào, lâu rồi tớ lại mới nhìn thấy.
- Cảm ơn cậu… - Tôi bối rối.
- Cậu sẽ hạnh phúc chứ? - Linh bất giác quay sang hỏi tôi.
- Tất nhiên rồi, sẽ rất hạnh phúc, vì tớ luôn có cậu ở bên, bất cứ khi nào, trà chanh ạ ! Tớ yêu cậu…
- Suỵt…Điều này là bí mật nhé ! Linh nháy mắt tinh nghịch.
Lâu lắm rồi mới có cảm giác này. Lâu rồi lại mới nhìn vào đôi trong veo ấy, nụ cười quen thuộc ấy, nụ cười ấy vẫn chẳng hề thay đổi, chiếc răng khểnh vẫn rất là yêu…Lâu rồi lại mới gần cậu đến thế… Lâu rồi lại mới được nhìn cậu từ phía sau to lớn và vững chãi…Lâu rồi lại mới ngồi sau xe cậu, víu vào chiếc áo bông to sụ của cậu…gần hơn biết bao nhiêu. Lâu rồi… Vẫn là cậu của ngày xưa, người mà tớ vẫn đang tìm kiếm, cảm ơn cậu!
***
Anh
1 tuần, 2 tuần, 3 tuần …trôi qua… không gặp em !
Xa nhau… Anh không nghĩ anh có thể lạnh lùng quên em như những cô gái khác đã từng đến với anh… Anh xin lỗi… vì anh không thật lòng với trái tim, anh hèn nhát để tuột mất em… Không phải…chỉ là anh sợ lại làm em đau, Em và người ấy… Hai người con gái anh yêu nhất…
Hà Nội trở mình với những cơn gió heo may, những luồng gió len lách qua những khe cửa ... Cái nắng đã không còn rực rỡ, bầu không khí xam xám với chút ảm đạm. Mùa đông co ro nép mình trong con đường dài xa tít tắp. ở đó có em, có con đường quen thuộc chúng mình đã từng đi, góc phố, hàng bằng lăng tím biếc chúng ta đã từng dạo bước qua, quán café ngày xưa có hai kẻ cô đơn vẫn ngồi lặng thinh trong một góc khuất nhỏ ngắm nhìn phố phường với những âm thanh ồn ã náo nhiệt! Đi tìm chút bình yên!
Ly café trên tay anh không còn vị đắng… mà chát chúa khi em nói “ Em yêu Linh anh nhé “ anh bình thản, sự bình thản giả tạo, anh không dám nhìn thẳng vào mắt em… Anh gục mặt vào cuốn sách cũng chỉ muốn che đi dối trá đó. anh sợ, anh bật ra một câu nói nào đó khi nhìn vào đôi mắt ấy để rồi lại đánh mất em và tệ hơn đánh mất đi niềm hạnh phúc đang nhen nhói trong em… Xin lỗi em, là tại anh hèn nhát.
Giờ phút này có lẽ em đang hạnh phúc khi được che chở, được yêu thương, điều mà anh không thể làm tốt được như Linh…
Lang thang trên con đường xưa, cây bằng lăng lá xanh biêng biếc góc, phố kia gió xôn xao ùa về… Gió mùa về, đôi tay anh lạnh cóng, anh nhớ có một bàn tay nào đó anh đã từng hững hờ chạm khẽ, có một bóng hình nào đó vẫn thấp thoáng đâu đây, cả giọng nói và nụ cười bừng sáng – Là em, đúng không ?
Ảnh minh họa: AnotherPiece
Em
Em dạo bước trên con đường xưa cũ rợp bóng lá bằng lăng… Hà Nội mùa này có chút heo may của gió, có chút heo may của nắng.
Cuối đông rồi...
Có con đường nào hoa bằng lăng tím biếc trời, Bằng lăng ai nhuộm lên màu tím. Sắc tím bằng lăng tím nao lòng, tím cả góc phố, tím cả nỗi nhớ và sự chờ đợi. Mùa đông con đường trải dài những cánh bằng lăng mong manh một màu tím biếc, Bằng lăng tím chiều lộng gió, một chiều mùa đông giá lạnh… Bằng Lăng, hoa trái mùa đó anh !
Con đường bằng lăng tím… có một bàn tay đang chờ một bàn tay để nắm thật chặt, anh có biết chăng ? Và em sẽ nói… Anh à, em yêu anh nhé!
- Gửi từ email Lê Thu Hà - lethuha.nha.k12@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Click chuột để trở thành Fan của Blog Việt, bạn sẽ thấy nhịp sống Blogging mang tiếng đồng điệu với bản thân mình...
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.