Ăn, nói chuyện và yêu
2015-07-21 01:00
Tác giả:
Nó vốn là một đứa theo chủ nghĩa “NO LOVE – NO RẮC RỐI”, nguyện suốt đời làm bà cô già khó tính của thằng em và ám ảnh cuộc đời tươi đẹp của thằng bạn thân hết kiếp. Cái cụm từ “mĩ miều” ấy nó chôm được từ một truyện ngắn trên báo Hoa, chỉ là để việc nó thề nó không lấy chồng nghe kêu hơn mà thôi. Từ khi đeo đuổi “sự nghiệp” ấy, mặc cho các vệ tinh lượn lờ xung quanh, mặc cho con bạn thân dỗ ngon dỗ ngọt về tình yêu, mặc cho tất cả những người biết đến nó cằn nhằn...thì đến năm 20 tuổi lòng nó vẫn vững như kiềng ba chân. Nhưng sự đời tồn tại hai chữ “vốn dĩ”. Vốn dĩ trái tim là thứ không thể lập trình được, vốn dĩ lí trí và tình cảm là hai đứa có thù với nhau từ thuở khai thiên lập địa và vốn dĩ nó cũng là một đứa con gái bình thường, thế nên đúng mốc 20 tuổi nó rơi vào nơi mà con người đều đã, đang và sẽ rơi vào – TÌNH YÊU.
Mà nó cũng chẳng rõ vì sao nó rơi một cách nhẹ nhàng như thế khi đang sống một cuộc sống độc thân vui vẻ, luôn tự hào vỗ ngực ta đây chẳng cần để ý đến nửa thế giới còn lại, có thể phớt tỉnh được khối anh chàng hay ho đủ kiểu... Nghĩ mãi nên nó tặc lưỡi rồi hát theo Hà Trần: “Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau...”. Thằng em nó, con bạn thân của nó, thằng bạn thân của nó, những người quen biết nó mừng như tống được cục nợ, trút được một gánh nặng, dẹp được một nỗi ám ảnh. Đặc biệt là mẹ nó thì khỏi phải nói, từ nay sẽ không còn phải ra sức “sale off” đứa con gái ế ẩm nữa. Đó là nó chỉ mới bảo là nó để ý một anh chàng mà mọi người đã như ăn mừng chức vô địch sớm, đến khi nó dắt người yêu về ra mắt không biết còn có thể hân hoan như thế nào.
Mà sự đời vốn éo le, vốn dĩ có câu “theo tình thì tình phớt mà phớt tình thì tình theo”. Trước nay nó phớt tình giờ tình quay qua phớt nó - rung động đầu đời của nó rốt cuộc lại thành ra một tình yêu đơn phương.
Người làm lung lay cái kiềng ba chân là bạn thân của anh trai nó. Thực ra thì nó đã biết đến anh từ những câu chuyện của anh trai rồi nhưng mà khi còn tơ tưởng đến cuộc sống độc thân lâu dài kia thì nó chẳng thèm để ý đến. Mãi khi nó đi học xa nhà, anh nó gửi gắm nó cho thằng bạn chí cốt, nó mới có cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn. Anh là Huy nhưng bạn bè anh vẫn gọi là Béo. Gọi là Béo còn là nói giảm nói tránh vì thực ra là anh...quá béo. Vậy nên anh cũng đang nằm trong hội những người ế với tư thế ngẩng cao đầu, rằng chưa tìm được ai có gu ăn uống giống anh. Hình như những người ế luôn tự tin hơn những người khác một bậc thì phải? Nó với anh trái ngược nhau hoàn toàn, cứ như là hai thanh nam châm trái dấu: nó gầy – anh béo, nó nhác ăn – anh thì xem ăn uống là niềm vui, nó lí trí – anh tình cảm, nó hoài cổ - anh đón đầu xu hướng, .... Mà có lẽ cũng tại vì trái dấu nên anh mới hút nó dù xưa nay nó không sống nổi với những người như anh.
Cuộc sống xa nhà làm nó vỡ lẽ ra nhiều điều về chính nó. Và một trong những điều quan trọng nhất là nó không mạnh mẽ như nó tưởng. Nó cũng có những lúc chạnh lòng, cảm thấy chỉ có một mình. Những buổi chiều ngồi ăn cơm một mình, nhìn ra bóng chiều chập choạng, nó cảm thấy cô đơn muốn xỉu. Những lúc như vậy thường thì một gã khổng lồ sẽ xuất hiện và làm cho khuôn mặt ỉu xìu như bánh bao chiều của nó tươi tỉnh hơn. Và tất nhiên gã to béo sẽ xuất hiện cùng với thức ăn. Lúc thì mang qua ổ mì, lúc thì ly sinh tố, lúc thì mấy cái bánh rán..., cũng có lúc chỉ là hai cái kẹo mút nhưng lúc nào cũng phải đi kèm với thức ăn. Rồi sau đó hai anh em vừa ăn vừa bắt đầu câu chuyện dài vô tận với vô số những chủ đề chẳng ăn nhập gì với nhau nhưng có lẽ nhiều nhất là những câu chuyện nói xấu về người anh trai đào bông của nó. Ăn, nói cười rồi yêu. Tình yêu đôi lúc mở cửa một trái tim hoàn toàn đóng kín từ lâu chỉ bởi điều đơn giản như thế. Nó nói nhiều về anh bất kể lúc nào có thể làm mọi người cũng lờ mờ nhận ra sự thân thiết hơn mức bình thường nó dành cho anh. Tiếc một điều anh chỉ xem nó là cô em gái của anh.
Nhưng nó lại bắt đầu giận dỗi với lòng mình. Nó thấy nó không còn là cô bé vô tư nữa. Đằng sau những tin nhắn quân sư cho anh là một bộ mặt không vui. Đằng sau những tiếng cười cùng anh là tâm sự nặng trĩu. Nó dần thấy khó đối mặt với anh. Nó thấy nó thật giả dối. Sự ích kỉ người nào cũng có, sự ích kỉ trong tình yêu thì càng không thể không có. Dù cố gắng, nó chẳng giúp anh được gì nhiều khi cô bạn thân của nó từ chối anh. Anh vui vẻ chấp nhận điều đó như một trải nghiệm thú vị trong cuộc đời. Ít nhất chuyện tình cảm chóng vánh đó giúp anh tìm lại được những cảm xúc ngủ quên bấy lâu nay. Anh lại trở về nói chuyện với nó nhiều hơn. Cho đến khi nó không dằn được lòng mình.
Một hôm nhân lúc anh đi xa, nó với anh nói chuyện qua yahoo, nó bèn hỏi anh rằng có biết chuyện nó có cảm tình với anh không. Nó nhìn vào màn hình, dòng chữ “... is typing” làm nó cảm thấy bụng nó đang cồn cào. Sau mấy phút im lặng tưởng chừng kéo dài lê thê, “anh biết” là hai từ nó nhận được. Nó cảm thấy trống rỗng. Nó cũng chẳng biết nó chờ đợi điều gì. Không chờ thêm lời nói nào, nó sign out. Dù sao cũng đã thú nhận mọi việc tiếp theo như thế nào nó cũng không biết nhưng rồi cũng chẳng sao, quan trong nó đã nói được tình cảm của mình.
Nó nhớ là không đợi đến ngày thứ 2, anh lại có mặt ở phòng trọ của nó với một bịch bánh đậu xanh, quà từ chuyến công tác Hội An. Cũng không đợi đến mấy phút giây ngập ngừng, nó lại nhoẻn miệng cười bóc bánh rồi luyên thuyên đủ chuyện với anh. Nó những tưởng sau cuộc nói chuyện chẳng đâu vào đâu đấy hai anh em sẽ khó mà đối diện với nhau vì những chuyện mà nó và anh đã trải qua, về vị trí của nó và anh trong hiện tại. Nhưng rồi mọi sự lo lắng đều thừa thãi. Trước khi bắt đầu một tình yêu, anh em nó đã có một tình bạn đẹp. Chẳng có tình yêu nào có thể đánh đổi được tình bạn đó. Cả anh và nó đều đã không đánh đổi. Và thực tế sau này đã chứng minh được sự lựa chọn đó vẫn đúng.
Và như thế mùa yêu đầu đến một cách nhẹ nhàng và ra đi cũng như vậy. Không có quá nhiều điều luyến tiếc vì nó đã hết mình với tình cảm của mình. Tình yêu đầu giúp nó nhận ra nó sẽ lại yêu. Nó không thể mãi mãi không yêu và chỉ nghĩ tình yêu chỉ là thứ rắc rối được. Vào một ngày đẹp trời nào đó nó lại sẽ ăn, nói chuyện rồi yêu.
© Cà phê phin – blogradio.vn
(*) Tên truyện phỏng theo tác phẩm “Ăn, cầu nguyện và yêu”
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.