Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ai cũng có điều hối tiếc nhất cuộc đời

2019-05-20 08:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi quay trở lại khung cảnh đã ở mãi mãi trong tiềm thức của mình, như chưa hề phai mờ sau gần mười năm. Đó là kỷ niệm khi tôi được ở bên cạnh Sam. Mối tình đầu đã bên cạnh tôi từ năm mười tám tuổi cho đến bây giờ. Chỉ cần nghĩ đến cô ấy, ngực trái của tôi đã phập phồng những tiếng đập mạnh. Khung cảnh suốt gần mười năm qua luôn khiến tôi cảm thấy bâng khuâng, kích động mỗi khi nhớ lại.

***

Tôi kể về cuộc đời đã trải qua cho Oanh nghe. Cô ấy nghe xong và hỏi tôi, “Anh có thấy hối tiếc vì đã làm như vậy?”. Tôi trả lời là không. Bởi cuộc đời làm gì có chuyến xe quay trở lại quá khứ, để tôi có thể dằn vặt, suy tư về những việc đã làm. Và nếu có chuyến xe ấy, thì tôi ở quá khứ sẽ vẫn chọn như vậy. Khi ấy tôi rất bồng bột và đầy dại khờ.

Oanh trở về khi đến thăm tôi ở bệnh viện. Còn lại một mình, tôi ngồi lại rất lâu ở ghế đá trong sân nhà ăn. Tôi tìm Blog Radio để nghe, vô tình bị cuốn hút bởi Blog Radio 497, chỉ vì cái tên của nó. Tôi ngồi nghe, nhưng trong lòng thì cồn cào, mọi suy nghĩ cứ vương vấn với dòng tiêu đề, “Điều hối tiếc nhất cuộc đời.” Tôi có nhắn tin hỏi người bạn cùng trường đang làm biên tập viên, để có động lực hơn kể lại câu chuyện đã trải qua.

Chưa bao giờ tôi nghĩ kể lại những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời mình lại khó khăn đến vậy. Tôi đã viết, đã gửi bản thảo tới những cuộc thi, những tòa soạn mười một lần và luôn luôn nhận được những lời từ chối khéo léo quen thuộc của biên tập viên. Người ta sẽ đong đếm, ngồi ngẫm nghĩ được và mất mỗi khi làm một việc gì đó. Hóa ra tôi đã đánh mất rất nhiều kể từ khi chọn kể lại câu chuyện đã trải qua của cuộc đời mình. Đến khi thực sự tỉnh táo, tôi đã quyết định từ bỏ, tâm trí thoải mái hơn rất nhiều khi không còn bị quá khứ đè nén. Bước sang tuổi hai mươi tám, tôi không còn bị những con chữ lạc ám ảnh, dằn vặt và hành hạ mỗi đêm. Tôi không còn cảm thấy ngày dài ra và đêm sao mãi không hết, không còn đau đáu nghĩ về quá khứ.

Đến cuối mùa thu năm hai mươi tám tuổi, tôi phải nằm trên xe cứu thương để chuyển tới bệnh viện của tỉnh. Tôi nằm trên cáng, từng hơi thở khó khăn, từng suy nghĩ nhanh chóng tuột khỏi tầm kiểm soát và cơ thể bất động lúc nào không hay. Khi được đánh thức tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm trên giường bệnh. Những đợt ho dữ dội và từng đợt máu chảy ra, bỏng rát cổ họng, khiến tôi có ý định ngồi dậy để thở cho dễ dàng hơn.

“Không được ngồi dậy, em chỉ được nằm. Nếu khó thở hay ho, em cũng chỉ được nằm, tuyệt đối không được ngồi dậy.”

Tôi nghe rõ giọng nói của bác sĩ dù khắp cơ thể đang đau đớn. Ngay sau đó y tá lấy ven trên cánh tay của tôi và chích mũi tiêm vào da thịt, cảm giác sâu và đau buốt nhói.

“Em còn sống được bao lâu?”

Tôi hỏi câu hỏi ấy ba lần. Đáp lại là những tiếng động của chiếc xe kéo và âm thanh ồn ào của chiếc quạt trần. Tôi không nghĩ khi đối diện với cái chết tôi lại yếu đuối đến vậy. Nhưng mọi thứ đến quá nhanh, mới vừa bữa tối qua tôi vẫn cười nói vui vẻ.

“Người nhà bệnh nhân đâu rồi… Chúng tôi sẽ tiến hành truyền thuốc mê cho bệnh nhân ngủ. Cô lưu ý, không cho bệnh nhân ngồi dậy. Mọi cử động, vệ sinh, ăn uống chỉ được nằm. Tuyệt đối không được ngồi dậy.”

Việc thở trở nên dễ dàng hơn đối với tôi khi ống thở được nhét vô mũi.

“Vé máy bay của em à?” Y tá nhặt chiếc vé ở trên giường. “Côn Đảo, 12 giờ 30 phút ngày hôm nay. Quá giờ bay hai tiếng rồi, vậy là không báo hoãn để lấy lại tiền được rồi.”

Tôi khẽ gật đầu và mơ màng thấy mình đang được hít thở ở một bãi biển với cát trắng trải dài, xa xa mặt biển xanh ngát, rầm rì những tiếng sóng vỗ bờ nhè nhẹ. Ít phút sau tôi thấy bãi biển lùi ra xa và khuất dần tầm mắt. Những màu đêm tối bủa vây, nuốt chửng cơ thể của tôi trong sự tuyệt vọng níu kéo…

Một khoảng thời gian trôi qua, tôi tỉnh dậy, không biết mình đã ngủ thiếp đi trong bao lâu. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại mê man, tôi cảm thấy ai đó đang rút ống thở và dây truyền nước. Tôi nói, “Làm ơn cho tôi ra khỏi đây. Tôi có việc quan trọng cần phải làm. Tôi cần đến Côn Đảo để gặp Sam. Cô ấy đang chờ tôi.” Chưa biết những lời nói đó đã thoát ra khỏi miệng hay chưa, nhưng tôi lại tiếp tục ho.

“Nhanh… Nhanh lên… Để bệnh nhân ngủ tiếp.”

Tôi mệt mỏi và không còn đủ sức để quan tâm y tá đang làm gì trên cơ thể của mình. Tôi thoáng cười, cảm giác đầy hối hận khi đã hút thuốc lá và trở nên như thế này. Toàn thân của tôi đau buốt nhói, tê dại, đầu óc miên man một màu đen tối, cái miệng há to thở gấp gáp. Tất cả sức lực còn lại đều đang cố gắng dành hơi thở từ sự sống gần như đã kết thúc.

Xung quanh có những tiếng động, nhưng tôi không thể ý thức được là tiếng người nói hay tiếng gì khác. Tôi đang khóc, điều ấy cũng không thể chắc chắn được. Tôi hồi tưởng thấy mình đang ở trong những khung cảnh của quá khứ, bên cạnh người thân và bạn bè. Nhiều người trong số họ đã lướt qua cuộc đời của tôi, không để lại hồi âm, mặc cho những năm tháng dài rộng trôi qua.

“Ngủ chưa em?” Tôi mở mắt sau câu hỏi. Nữ y tá tóc ngắn đang nhìn tôi. “Chị xin lỗi vì đã rút ống thở hơi sớm. Trường hợp của em rất nặng, cần ngủ sâu thêm nửa ngày nữa. Có đi vệ sinh thì đi ngay nhé, nhớ không được ngồi dậy, đi vệ sinh em cũng chỉ được nằm nghiêng người.”

“Em bị bệnh gì vậy?”

“Có thể là lao phổi, cũng có thể là bệnh khác, nhưng hy vọng không phải là ung thư. Phải đợi đủ các kết quả xét nghiệm, rồi chờ bác sĩ chẩn đoán. Chị chỉ là y tá.”

Sau khi đo huyết áp, y tá nhặt tấm hình trên giường bệnh và giơ tấm hình gần ngay trước mắt của tôi. “Vợ em đây à? Cô ấy xinh quá.”

Tôi nhớ đã cất kỹ tấm hình của Sam trong ví của mình, nhưng không hiểu sao trong lúc quằn quại đau đớn, tấm hình lại rớt ra ngoài được. Tôi nhếch miệng cười khó khăn thay cho câu trả lời. Mỗi khi nhìn thấy Sam, tôi không ngăn được dòng nhớ, miền ký ức lạc về rất xa so với thời điểm hiện tại. Tôi quay trở lại khung cảnh đã ở mãi mãi trong tiềm thức của mình, như chưa hề phai mờ sau gần mười năm. Đó là kỷ niệm khi tôi được ở bên cạnh Sam. Mối tình đầu đã bên cạnh tôi từ năm mười tám tuổi cho đến bây giờ. Chỉ cần nghĩ đến cô ấy, ngực trái của tôi đã phập phồng những tiếng đập mạnh. Khung cảnh suốt gần mười năm qua luôn khiến tôi cảm thấy bâng khuâng, kích động mỗi khi nhớ lại. Và khung cảnh ấy ngay lúc này, khi đang được cấp cứu trên giường bệnh chỉ với ba mươi giây ngắn ngủi xuất hiện lại càng khiến tôi bị kích động ghê gớm, sâu hơn thường lệ.

Tôi thấy mình ở tuổi hai mươi, đang yêu say đắm. Yêu ở độ tuổi giàu sức sống, đầy mãnh liệt, có thể bất chấp tất cả. Nhưng tình yêu khi ấy chênh vênh. Lúc đó đầu óc của tôi bị tê liệt bởi những ý nghĩ rắc rối trong mối quan hệ với Sam, khiến tôi chẳng mấy để ý tới cảnh vật xung quanh. Ấy vậy, khi hồi tưởng và được ở trong khung cảnh của ký ức, tôi lại thấy rõ bầu trời đầy sao, sóng biển rầm rì vỗ bờ, mùi của biển, gió êm đềm, những tán thông reo, những quán café, những ánh điện đường lung linh… Xa xa những ánh đèn lấp lánh của đoàn thuyền ngoài khơi.

Tôi nhớ là bãi trước của thành phố Vũng Tàu luôn luôn náo nhiệt vào mỗi buổi tối. Nhưng thật lạ là tôi chỉ thấy Sam, không có bất kỳ hình bóng của ai khác trong ký ức, như thể nơi đó chỉ dành riêng cho chúng tôi. Tôi không còn nhớ rõ khuôn mặt của Sam. Nếu có nhiều thời gian hơn, có lẽ tôi sẽ nhớ được. Nhưng hiện tại thuốc mê đã dần ngấn, ngay lúc này năm giây hay mười giây kiểm soát được bộ não, với tôi cũng đáng quý.

Găm sâu trong tâm trí của tôi là hình ảnh con chó Kami, lông xù xì xấu xí như vừa chui lên từ bãi rác. Kami rất gầy, ấy vậy mỗi bước chạy của nó cho thấy sự nặng nề khó tả. Tôi nhớ đến con chó Kami bởi vì Sam quan tâm đến nó và không hề đoái hoài tới sự tồn tại của tôi, dù ở ngay bên cạnh cô ấy. Tôi biết thật xấu hổ khi ghen tị với con chó đang đau đớn. Nhưng thật sự trái tim của tôi khi ấy cũng biết đau.

“Sẽ đau lắm nhỉ?” Sam nói từ tốn. “Nó chỉ mới sướng được một thời gian. Từ khi tớ nhận nuôi nó, nó mới được ăn uống đầy đủ.”

Khuôn mặt Sam rầu rĩ, tôi muốn an ủi cô ấy, nhưng chẳng biết nên nói gì. Tôi hỏi cô ấy, “Bác sĩ đã nói thế nào?”. Tôi chợt thấy mình ngớ ngẩn, khi nhận ra đã hỏi câu hỏi này tới ba lần. Hai lần trước tôi hỏi, đều bị Sam phớt lờ, như chưa từng nghe thấy.

“Bác sĩ nói Kami đã bị ung thư, nó không còn sống được bao lâu. Nếu không muốn nó đau đớn thì chỉ còn cách tiêm thuốc nhân đạo trợ tử cho nó. Vậy là xong đời…” Cô ấy ngập ngừng hồi lâu. “Kami bị nhà chủ bỏ rơi. Họ chuyển nhà đi mà không mang nó theo. Nó sống vất vưởng ở ngoài, cùng với bầy chó hoang ở Côn Đảo, khi tớ nhận nuôi thì nó đã bị ghẻ, bộ lông nham nhở, nhìn rất tởm lợm. Ở với tớ được ba tháng thì nó béo tốt hơn một chút, nhưng không ngờ nó lại bị ung thư tuyến vú. Vậy là số của nó chẳng được sung sướng bao lâu, mãi là con chó hoang đen đủi.”

“Tớ chưa chứng kiến cảnh chó hoang sống như thế nào?”

“Ở Côn Đảo có nhiều lắm, chúng nó sống thành từng bầy. Ăn thức ăn thừa trong thùng rác, giành giật nhau đồ ăn của khách du lịch ném cho. Kami già yếu, xấu xí nên ít người cho nó ăn, nó cũng không tranh được đồ ăn của những con chó to khỏe khác. Mà thiệt lạ, tại sao người ta lại có thể nhẫn tâm, chuyển nhà mà không mang nó theo. Như vậy là độc ác.”

“Nó đã sống khổ như vậy, biết đâu việc nó chết lại là một sự giải thoát. Nếu thực sự có kiếp sau, biết đâu nó sẽ làm kiếp người.”

Sam thoáng cười ngượng ngùng.

“Làm kiếp người khổ lắm. Nhưng cũng hay đấy nhỉ, nó được làm người một lần để biết cái khổ của loài người như thế nào… Tớ muốn đem nó về Côn Đảo, rồi tiêm thuốc trợ tử cho nó. Nhưng khổ nỗi, ở đảo không có hiệu thuốc thú y nào cả. Đó cũng là lý do tớ phải mang nó tới đây chữa bệnh, không ngờ đến đây bác sĩ lại khuyên nên tiêm thuốc trợ tử cho nó sớm, để nó không phải chịu đau đớn. Dù sao tớ cũng muốn để nó chết ở nơi sinh ra.”

“Tiêm trợ tử ở đây cũng được. Cứ coi như nó là con chó may mắn, sinh ra ở một nơi và được chết ở một nơi khác.”

“Không. Tớ muốn nó chết ở nơi nó sinh ra. Chết ở nơi có cha mẹ, anh chị em của nó.”

“Hay là mình đem Kami tới gặp bác sĩ khác?” Tôi nói.

“Chị Liên là bác sĩ tốt nhất ở đây rồi. Chị ấy đã từng cứu sống nhiều con chó trên đảo. Chị ấy cũng chăm sóc và cưng chiều Kami nhiều lắm.”

“Ngày mai nó được đi máy bay rồi? Tớ chưa được đi máy bay lần nào. Chẳng biết nó có gì hay ho không?”

“Bên tàu mới thông báo hôm qua hoãn lại chuyến vì biển động. Kami thích đi tàu hơn máy báy, nàng ta khoái chí lắm khi được ở trên tàu.”

“Tớ chưa đi tàu biển bao giờ. Ở ngoài ấy có dễ xin việc không để tớ ở luôn ngoài đó.”

“Côn Đảo đẹp nhất vào tháng ba, khi đó biển không động. Còn từ tháng sáu đến cuối năm, nhiều bão, biển động nên tàu hay hoãn chuyến.”

“Ở ngoài đó có việc gì để tớ làm được không nhỉ?”

Sam vò chiếc lá rơi vừa nhặt. “Cậu nên quay về”. Cô ấy ngập ngừng cúi xuống nhặt vỏ sò trên bãi biển. “Cậu không thể cứ ở bên tớ mãi được. Cậu phải lấy được bằng đại học, đó là ước nguyện của mẹ cậu. Tớ cũng không biết sẽ ở Côn Đảo bao lâu nữa. Có thể tớ sẽ lên Đà Lạt. Có thể bất cứ đâu, nhưng không phải là miền bắc.”

“Học đại học cũng thất nghiệp đầy ra đấy. Tớ sẽ bỏ hết… Chỉ cần được ở bên cậu.”

“Đừng có ngu ngốc thế? Sau này cậu sẽ hối hận đấy.”

“Khoảng thời gian đi tìm cậu, tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Dù sao tớ cũng chỉ muốn được ở bên cậu, chỉ có hai người ở nơi xa lạ. Không ai hay biết, không ai biết tới quá khứ của chúng ta.”

Sam nín lặng quay bước rời bãi biển. Tôi thấy mình thật vô duyên khi nhắc tới hai từ quá khứ.

Bước sau Sam, khi này tôi mới kịp thoát ra được mớ rối bòng bong trong lòng để ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Những ánh đèn lung linh, huyền ảo dưới đường khiến cho bãi trước của thành phố Vũng Tàu càng thêm rực rỡ. Tiếng nhạc từ những tiệm ăn, hàng tạp hóa cùng với tiếng người xôn xao, khiến đường phố thêm nhộn nhịp. Tôi nắm tay Sam đi ven biển, men theo đường Hạ Long. Giữa sự nhộn nhịp của phố xá, tôi và Sam chọn cách im lặng sánh bước bên nhau. Đôi khi tôi biết, có rất nhiều chuyện để cười nói cùng Sam. Nhưng có những khoảnh khắc vì có rất nhiều chuyện nên chúng tôi cùng nhau im lặng, nín lặng bước từng bước chân chậm rãi.

“Ở đây buổi tối có cướp đấy”. Sam lên tiếng khi chúng tôi rời bãi biển để rẽ vào một ngõ vắng. “Chúng giật túi xách, vòng cổ, ăn cướp trắng trợn.”

“Cậu không sợ chứ? Hay chúng mình ra đường lớn, đi xa hơn một chút nhưng an toàn.”

“Không. Tớ không sợ. Đi bên cậu, tớ có cảm giác an toàn.”

“Nhưng…” Tôi ngập ngừng. “Không phải lúc nào tớ cũng bảo vệ được bạn.”

Sam im lặng. Tôi nín lặng. Tôi định nói lời xin lỗi chuyện quá khứ đã không bảo vệ được cô ấy. Nhưng tôi kịp ngăn mình lại, có những lời xin lỗi sẽ gợi lại chuyện đau buồn, khiến vết cứa trong lòng sẽ lâu liền lại hơn.

“Tự dưng tớ muốn ngồi xích đu”. Sam dừng chân ở công viên và tiến lại gần chiếc xích đu mà lũ trẻ đang chơi.

Chúng tôi ngồi chờ đợi lũ trẻ chơi xong. Khoảng hơn hai mươi phút trôi qua trong im lặng, tôi thấy đôi mắt của Sam có vẻ thoáng buồn, có lẽ chuyện quá khứ đã chợt lướt qua trong đầu.

“Cậu không sợ độ cao chứ?” Tôi hỏi khi đung đưa chiếc xích đu. Khi thấy Sam lắc đầu, tôi đẩy chiếc xích đu mạnh hơn.

“Lãng, tớ hỏi thật”. Sam nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, khiến tôi thoáng vẻ ngại ngùng. “Cậu có yêu mình thật không?”

“Còn phải hỏi nữa à? Cậu biết là tớ yêu cậu mà”.

“Vậy thì hãy luôn nhớ đến mình nhé. Hứa với tớ, cậu không được quên tớ dù chỉ một phút giây thoáng qua. Cậu sẽ luôn nhớ phút giây này nhé, đứng bên cạnh tớ, thấy tớ cười nói. Hãy nhớ kỹ phút giây này nhé.”

“Tất nhiên rồi. Tớ sẽ không bao giờ quên cậu, không bao giờ quên những giây phút của ngày hôm nay.”

Ấy vậy mà những khung cảnh bên cạnh Sam năm nào đang dần dần rời xa tôi ngay lúc này. Tôi nghĩ thuốc mê đã dần ngấm và lấy đi hết ý thức tỉnh táo của bản thân. Tôi mở mắt một cách khó nhọc, thấy chiếc quạt trên trần nhà vẫn đang quay, từng giọt nước trong chai truyền vẫn rơi đều đặn. Tôi không hề muốn sẽ thiếp đi trong một giấc ngủ dài. Bởi tôi sợ mình sẽ ngủ mãi mãi và không còn giữ đúng lời hứa, luôn nhớ tới cô ấy.

Một âm thanh trống rỗng từ quá khứ vọng lại, phôi phai và mờ nhạt. Những ký ức càng xa điểm bắt đầu, càng khó nhớ lại. Và tôi biết tại sao Sam lại muốn tôi không quên cô ấy. Tôi sẽ viết truyện về cô ấy, bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Tôi sẽ viết về cô ấy, vì một nỗi đau tưởng chừng không thể chịu đựng nổi. Bởi một sự thật đã từng tồn tại bấy lâu, tôi đã không bảo vệ được cho người mình yêu.

Đã nhiều lần tôi viết truyện kể về Sam, kể về chính bản thân mình ở trong đó. Nhưng mỗi khi cầm bút viết, tôi lại sợ phải đối diện với sự thật. Tôi sợ mọi người xung quanh, sợ bạn bè, sợ người thân biết về quá khứ của mình. Tôi sợ mọi người sẽ đánh giá, dè bỉu, khinh bỉ và thương hại cho những con người với tuổi trẻ dại khờ, bồng bột. Những ngày ký ức sống động nhất, những nỗi sợ hãi như vừa kể khiến tôi không dám viết. Nhưng chỉ đến khi nằm trên giường bệnh, ký ức khô cằn chỉ còn lại vết xước cấu xé cõi lòng sâu thẳm, tôi lại thèm được kể câu chuyện của mình. Chỉ đến khi gần với cái chết nhất, tôi hiểu được cái chết luôn ở rất gần con người trong cuộc sống, có thể đến bất cứ lúc nào, ngay lúc này…

“Phải sống! Phải viết!” Những ý nghĩ ấy cứ dâng trào trong từng hơi thở. Nhưng ngay sau đó là những lời nói của ý chí ngăn cản lại, không cho tôi được viết. Bởi vì tôi không thể tin được là, những câu chuyện của cuộc đời tôi lại gần giống như một cuốn sách đã từng đọc khi mới bước vào ngưỡng trưởng thành. Và nếu có viết nữa thì tôi vẫn sẽ thất bại. Ở độ tuổi gần ba mươi, chẳng ai muốn làm một việc khi biết trước mình sẽ thất bại.

Những ý nghĩ ấy dần dần tan vào giấc ngủ, cùng với lời cầu nguyện. “Tôi sẽ sớm tỉnh lại để viết về Sam - mối tình đầu của tôi. Viết chỉ để cho bản thân mình đọc lại.”

Đến khi tỉnh dậy, biết mình còn được sống. Tôi nghiêm túc để ngồi trải lòng viết một câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng tôi không thể nào đối diện được với việc kể lại tình yêu với Sam. Ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học, tôi đã thầm yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chứng kiến cô ấy yêu người bạn thân của tôi, tim của tôi đau quặn thắt lại.

Năm thứ ba khi đang học trong trường Nhân Văn, Sam chia tay người bạn thân của tôi. Một năm sau đó thì tôi lấy hết can đảm tỏ tình với Sam và nhận được cái gật đầu của cô ấy. Đó là giai đoạn tuyệt vời nhất đã trải qua trong cuộc đời của tôi. Cho đến khi bi kịch xảy ra vào đúng ngày sinh nhật hai mươi hai tuổi của tôi.

Hôm ấy, tôi tổ chức sinh nhật và có mời Sam đến chơi. Tôi ở ghép cùng với một người bạn. Trong bữa tiệc, tôi đã uống say và khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong nhà vệ sinh, cửa bị khóa từ bên ngoài. Những tiếng khóc thảm thiết của Sam vang vọng lẫn với tiếng mưa.

Đó là ký ức đau đớn, quặn xé, cào cấu cõi lòng mỗi khi thoáng nghĩ tới. Sau đó, Sam đã không bao giờ cho tôi cơ hội gặp cô ấy. Chỉ đến năm hai mươi sáu tuổi, tôi mới vô tình gặp lại Sam khi có chuyến công tác ở Vũng Tàu. Một buổi tối ngắn ngủi gặp lại cô ấy, tôi vẫn không thể nào nói được lời xin lỗi với cô ấy, khi đã không bảo vệ được người mình yêu. Ngay sau đó, chúng tôi đã mất liên lạc hoàn toàn. Dù trong cuộc nói chuyện gặp lại sau bốn năm ai cũng vui vẻ, nhưng không thể phủ nhận được cả hai chưa thể quên nỗi ám ảnh.

Năm hai mươi tám tuổi, tôi yêu Oanh, cả hai dự định cưới. Tôi kể cho cô ấy nghe hết về những gì đã trải qua trong quá khứ. Cô ấy cũng thúc giục tôi nên một lần nói ra lời xin lỗi để vơi bớt ám ảnh. Tôi đặt vé đi Côn Đảo và chuẩn bị mọi thứ cho lời xin lỗi. Nhưng cho đến giờ, khi đang ngồi viết những dòng này thì đó vẫn là điều hối tiếc nhất cuộc đời của tôi, không nói được một lời xin lỗi.

Giữa ranh giới của cái chết và hồi sinh sự sống… tôi suy ngẫm rất nhiều. Suy cho cùng thì điều hối tiếc nhất của cuộc đời vẫn là những điều chưa làm được.

© Tác giả Ẩn danh – blogradio.vn

Mời nghe thêm chương trình:

Điều hối tiếc nhất cuộc đời

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

Xã giao

Xã giao

Đàn ông quả nhiên không thể tin Trêu đùa xong xuôi rồi vô hình Xã giao vài câu thì biến mất Vậy nói câu đó để làm chi.

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Có nghĩa là tôi không hề thật sự thích con người cậu ấy như cách mà cậu ấy thích tôi, cái tôi thích ở cậu chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của cậu. Tôi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ một chút rung cảm đó với tôi để tìm được người đáp lại được tình cảm của cậu.

back to top