Phát thanh xúc cảm của bạn !

30, em đã già chưa? (Phần cuối)

2014-04-04 00:03

Tác giả:


Tiếp theo phần 2

3.    Nối lại yêu thương


Ngân Hà mở cánh cửa ban công. Ngày mới, chút nắng lan nhẹ. Cây xương rồng nở hoa tươi tắn. Cô nhìn những cánh hoa nhỏ xinh như đang cười, cô chợt thấy lòng nhẹ như cơn gió. Thêm một ngày cuối tuần nữa. Hôm nay, bổng dưng cô thấy mình có hứng hẹn hò. Lướt bàn phím tìm số điện thoại của Khánh Ly.

“Alo bạn iu quý”. Giọng Khánh Ly như đang cười.

“Nổi gai ốc rồi đó nhé!. Hẹn hò được không?”

“Đang định gọi điện hẹn bạn với Hải Minh nữa”

“Sao lại có thêm cả Hải Minh”

“Định độc quyền hả? Tớ muốn gặp anh chàng đẹp trai đó. Năn nỉ mà”.

“Khuôn mặt bạn lúc này chắc đáng ghét lắm nhỉ?.Một tuần tớ hẹn hò với công việc
rồi. Chưa độc quyền được anh chàng nào nhé! Tùy nàng đấy! ”

“Hay quá. Để tớ gọi Hải Minh”. Giọng Khánh Ly cười nhí nhảnh.

Ngân Hà chợt nghĩ đến Hải Minh. “Không biết Hải Minh thích màu gì nhỉ?”. Cô đang ngẩn người ngẫm nghĩ thì có tiếng chuông cửa. Đứng trước cô là một
người phụ nữ lạ.

“Cháu là Ngân Hà phải không?”

“Dạ vâng,…”. Ngân Hà khẽ gật đầu chào, cô nhìn người phụ nữ với ánh mắt dò hỏi.

“Cô là mẹ của Hải Minh”

“Dạ”. Ngân Hà cười. Trong đầu thoáng chút băn khoăn. “Cháu chào cô. Mời cô vào nhà ạ”

Người phụ nữ nhìn khắp căn phòng một lượt. Ngân Hà nhìn bà. Một người phụ nữ quý phái, cô cảm thấy khó hiểu, chợt nghĩ không biết người này tìm đến cô có việc gì, cô với Hải Minh cũng chỉ mới gặp nhau.

“Cô ngồi được chứ?”. Mẹ Hải Minh nhẹ nhàng hỏi.

“ Dạ…”. Những hình ảnh của quá khứ dội về khiến Ngân Hà quên mất sự có mặt của người phụ nữ. “Cháu mời cô ngồi”

“Ngân Hà chắc ngạc nhiên lắm phải không?”. Bà nhìn dáng vẻ của Ngân Hà rồi mỉm cười.

“Cháu mời cô uống nước”. Ngân Hà đặt ly nước cam xuống bàn. “Cũng có chút ngạc nhiên ạ.”

“Hỏi thăm mãi mới biết cháu sống ở đây? Hai mẹ con không còn sống ở ngôi nhà cũ sao?”

“Ngôi nhà cũ ạ?”. Ngân Hà ngạc nhiên.

“Cô đã từng đến nhà cháu. Cách đây hơn 10 năm. Lúc đó Ngân Hà vẫn còn là học sinh trung học”.

Ngân Hà nhìn mẹ Hải Minh. Cô vẫn thấy không có nét nào quen. Đây là lần đầu tiên cô gặp người phụ nữ này.

30 em đã già chưa

“Cháu xin lỗi, cháu không nhớ được. Có thể khi cô đến thăm, cháu không có nhà”.

“Mẹ cháu khỏe chứ?”

“Dạ, mẹ cháu vẫn khỏe. Cô với mẹ cháu là...?”

Mẹ Hải Minh nhìn Ngân Hà. Bà cũng không biết phải giới thiệu thế nào. Ngày ấy, người gặp mẹ con Ngân Hà nói chuyện là Kim Chi, bạn của bà.

“Ngân Hà không sống cùng mẹ sao?”

“Dạ, cháu học hết năm thứ nhất đại học thì mẹ cháu chuyển về quê để sống cùng bà ngoại. Cháu ở lại thành phố cho đến giờ ạ”

“Ngân Hà này”. Mẹ Hải Minh nhìn sâu vào đôi mắt của cô. “Cô hỏi chuyện này, hy vọng cháu không giận hay nghĩ điều gì đó không hay”

“Dạ vâng”.

“Cháu với Hải Minh mới gặp nhau phải không?”

“Dạ, cháu mới gặp cậu ấy ở nhà thầy Bảo dạy Văn cháu khi học phổ thông. Cùng với một người bạn của cháu định cư ở Pháp mới về chơi”.

“Cháu chưa từng gặp Hải Minh trước đó sao?”

“Dạ không ạ”. Ngân Hà lắc đầu, vẻ mặt cô có chút lo lắng lẫn ngạc nhiên. “Hải Minh học lớp dưới nên cháu không biết cậu ấy. Mà một lát nữa, người bạn của cháu cũng hẹn Hải Minh để gặp gỡ”…Ngân Hà nhìn mẹ Hải Minh ngập ngừng

“Nhưng, có chuyện gì phải không cô?”.

Bà nhìn lên bức hình Ngân Hà chụp với mẹ treo trên tường. Ngân Hà chưa biết rằng Hải Minh chính là người đã viết cho cô những lá thư khi còn học phổ thông. Người mà cô gặp gỡ lần đầu như lạ mà quen ấy cũng chính là những rung động đầu tiên của cô và là ám ảnh đầy nước mắt suốt một thời gian dài. Bà không biết phải mở lời từ đâu để nói chuyện với Ngân Hà. Cuộc gặp gỡ này, bà chỉ muốn, dù có thể đã quá muộn, muốn làm một điều gì đó để Hải Minh sống với cảm xúc của mình. Bà hình dung ra gương mặt nhăn lại vì khó chịu của mẹ chồng, gương mặt non nớt của Hải Minh khi mới 6 tuổi sợ hãi nhìn bà. Bà nhìn Ngân Hà, gương mặt người con gái thanh tú ngồi trước mặt bà, đôi mắt Ngân Hà cũng giống như Hải Minh vậy, sâu hút nỗi buồn.

“Ngân Hà này…Cháu sẽ hiểu cho cô đúng không?”

Ngân Hà thấy tim mình đập nhanh. Cô đan những ngón tay vào nhau thật chặt. Như để nắm hết những nỗi sợ bên trong. Mẹ Hải Minh kể về cuộc đời của bà khi yêu ba của Hải Minh. Nhưng vì bà nội Hải Minh ngăn cấm, hai người đã không thể lấy nhau. Ba Hải Minh kết hôn với một người con gái do bà nội Hải Minh sắp đặt. Người phụ nữ ấy chính là mẹ ruột của Hải Minh. Vì sự lạnh lùng của chồng, mẹ ruột Hải Minh sinh tâm bệnh, ngày một yếu đi và mất khi Hải Minh mới tròn năm tuổi. Sau đó một năm, ba anh đã đưa bà về, một lần nữa chống đối lại sự gay gắt của mẹ để lấy bà làm vợ. Cảm thấy như mắc nợ Hải Minh, mắc nợ người phụ nữ đã qua đời, bà không sinh con, dành hết tình yêu thương để bù đắp cho Hải Minh.
Nhưng có lẽ, dù cố gắng đến đâu, những vết nứt tâm hồn của một đứa trẻ cũng không bao giờ được lành lại. Bà nội rất yêu thương Hải Minh, chăm sóc anh như báu vật của gia đình; còn ba Hải Minh, ông luôn nghiêm khắc với con trai, càng khiến Hải Minh cảm thấy mình như vô nghĩa, anh luôn cảm thấy đứa con sinh ra không do tình yêu của cha mẹ sẽ trở thành một gánh nặng. Bà kể về những năm tháng sống cùng Hải Minh dưới một mái nhà, dù vẫn gọi bà là mẹ, nhưng Hải Minh vẫn chưa thực sự coi bà như mẹ ruột của mình. Bà nghẹn lại khi kể lại ngày bà đến gặp mẹ con Ngân Hà. Đó là điều khiến bà luôn cắn rứt trong lòng.

“Cô xin lỗi con”

Bà đưa tay lên lau hàng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt của Ngân Hà. Đôi môi cô run lên, tiếng nấc từng cơn như mọi nỗi đau bung tràn.

“Sao ngày đó, cô không vào gặp cháu mà lại là người khác”.

“Cô đã không đủ can đảm. Bởi chính cô lúc đó còn không thể nói chuyện với Hải Minh”

“Mẹ cháu đã rất đau lòng. Cháu cũng đã bị tổn thương rất nhiều”.

“Có lẽ Kim Chi đã gay gắt mới khiến con bé tổn thương như vậy”. Bà ngẫm nghĩ rồi thở dài.

“Cô đã gửi những lá thư Hải Minh viết cho con. Cô nghĩ nên để con nhận nó. Hải Minh đã không biết gì về chuyện này”.

“Cháu hiểu rồi cô ạ. Cảm ơn cô đã nói chuyện này cho cháu biết”. Ngân Hà nén cơn nấc.

“Cháu đừng giận Hải Minh”.

“ Có phải cô muốn cháu không gặp gỡ Hải Minh”

“Không, ý cô không phải vậy. Cô cần cháu ở bên cạnh nó. Đó chính là lý do cô gặp cháu hôm nay”.

“Cháu không hiểu”. Ngân Hà ngước đôi mắt còn ướt nước nhìn mẹ Hải Minh.
“Nếu có thể, cô mong cháu và Hải Minh…”

“Ủa mẹ, sao mẹ lại ở đây”. Hải Minh đứng trước cửa, khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ. Khánh Ly cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Hải Minh gọi người phụ nữ đang ngồi cùng Ngân Hà là mẹ.

Ngân Hà quay đi lau vội giọt nước mắt còn đọng ở khóe mi rồi cười:
“Sao Khánh Ly không gọi trước thế?”

“Tớ bảo là sẽ đến cùng Hải Minh còn gì”. Khánh Ly bước vào trong “Cháu chào cô ạ”.

Mẹ Hải Minh khẽ gật đầu rồi nhìn Hải Minh có chút lo lắng. Bà không biết phải nói gì với anh lúc này. Ngân Hà nhận thấy nét mặt của Hải Minh ngạc nhiên, anh định hỏi thì Ngân Hà vui vẻ giới thiệu với Khánh Ly:

“Không ngờ mẹ của Hải Minh lại biết mẹ của Ngân Hà trước kia”.

Mẹ Hải Minh cũng bất ngờ trước lời giới thiệu của cô. Khánh Ly và Hải Minh cũng ngạc nhiên không kém. Cả hai cùng đồng thanh

“Thật vậy ạ?”

“Con chưa từng nghe mẹ nói về mẹ của Ngân Hà”

“À, cũng chỉ biết một chút thôi con”. Bà lúng túng. “Các con định đi đâu phải không?”

“Dạ, cô đi ăn trưa cùng chúng con luôn nhé!”

“Hẹn dịp khác mời các cháu tới nhà Hải Minh chơi nhé! Cô có chút việc nữa”. Bà nói rồi nhìn Ngân Hà “Khi khác cô sẽ tới gặp mẹ con”

“Vâng ạ”. Ngân Hà tiễn mẹ Hải Minh ra cửa. Anh cũng đi theo cô để chào mẹ. Trong lòng anh vẫn có nhiều nghi hoặc không tiện hỏi. Thấy mẹ và Ngân Hà nhìn anh không tự nhiên càng khiến anh cảm thấy bứt rứt.

“Hai người có duyên với nhau đấy nhé!”. Khánh Ly tíu tít khi Hải Minh với Ngân Hà ngồi xuống ghế.

“Ngân Hà,…”. Hải Minh ngập ngừng.

“Này, sao chỉ có mỗi Ngân Hà là em gọi tên còn chị thì luôn kèm theo chữ chị cằn cỗi đằng trước hả?”

“Chị già thật rồi mà”. Hải Minh lý lẽ hài hước.

“Tớ về đây. Tủi thân lắm rồi Ngân Hà ơi”. Khánh Ly cũng đùa theo.

“Hai người cứ làm khổ nhau đi. Đợi Ngân Hà thay đồ rồi đi ăn trưa”

Ngân Hà nhìn hai người, cười nhẹ rồi đi vào phòng. Cô mở chiếc hộp đựng những lá thư của một chàng trai bí ẩn thời trung học. Cô cảm thấy đau tức trong lồng ngực, cảm xúc trào lên nghẹt thở. Cô mím môi lại tránh tiếng khóc bật ra. “Nếu ngày ấy Ngân Hà hồi âm cho Hải Minh, thì có lẽ sẽ không có những bất ngờ đến khó chịu trong tim thế này”. Cô thầm nghĩ.

Hải Minh cũng không hay biết, dù có những tổn thương sâu sắc trong trái tim của một cô gái mười tám tuổi mới biết yêu, nhưng đã có nhớ thương, đã có hồi hộp mong chờ, đã có những giấc mơ thật đẹp về chàng trai của mối tình đầu. Trong trái tim Ngân Hà, Hải Minh chính là mối tình đầu ấy.

Cuộc gặp gỡ như lạ mà quen ấy, những lúc im lặng, những khi hài hước, hình ảnh của Hải Minh khiến Ngân Hà nghĩ nhiều về chàng trai của mối tình đầu. Cô hít thật sâu rồi mở cửa phòng bước ra.

“Ủa, Khánh Ly đi đâu rồi?”

“Chị ấy đi mua hoa”

“Để làm gì thế? Sao không đợi Ngân Hà rồi cùng đi”

Hải Minh có chút bất ngờ khi thấy cô xưng tên:

“Hôm nay là sinh nhật của Ngân Hà phải không?”

“Không ngờ Khánh Ly vẫn nhớ ngày này. Khi làm giấy khai sinh, mẹ Hà ghi ngày Âm lịch nên chẳng mấy khi tổ chức đúng ngày. Hải Minh gọi cho Khánh Ly đi. Hẹn nàng ấy ở nhà hàng”.

30 em đã già chưa

Cô mỉm cười rồi đi ra cửa. Hải Minh nhìn theo cô, Chiếc khăn voan mỏng nhẹ bay theo làn tóc. Ngân Hà quay lại ra ý Hải Minh đi cùng. Cô cười. Nụ cười như hoa hồng hé nụ.

“A time for us. Some day there’ll be…”. Bản nhạc réo rắt vang lên từ quán café bên đường.

“Hải Minh thay nhạc chuông đi nhé!”

“Có lẽ đến lúc phải thay rồi, đúng không?”. Ngân Hà bối rối khi Hải Minh nháy mắt rồi nhìn cô đắm đuối.

Cô miên man nghĩ. Hải Minh cũng chìm trong dòng suy nghĩ của anh. Không biết có khi nào, hai dòng cảm xúc ấy đan nhau. Cô với Hải Minh đã đi cạnh nhau suốt một quãng đường khá dài để đến nhà hàng.

“ Lâu lắm rồi, Ngân Hà không đi dạo trên đường phố thế này”

“Hãy gọi cho Hải Minh bất cứ lúc nào Ngân Hà muốn đi như thế này, được chứ?”
Ngân Hà khẽ gật đầu.

“Chúc mừng sinh nhật Ngân Hà. Thêm tuổi mới tươi xinh nhé!”. Hải Minh khẽ chạm vai cô.

Ngân Hà nhìn sâu vào đôi mắt Hải Minh. Anh có chút lúng túng khi bắt gặp ánh mắt cô. Cô khẽ hỏi:

“30…Em đã già chưa?”.

Ngân Hà bước vào trong nhà hàng. Cô mỉm cười khi biết Hải Minh vẫn nhìn theo cô đầy vẻ bất ngờ.

Một ngày mùa đông đầy nắng, Ngân Hà bước sang tuổi 30. Những vệt nắng buông lơi, ấm áp chảy thành dòng cảm xúc.

Hết
  • Gửi từ Ruby Vân Anh

music for soul

Click vào đây để tham gia chương trình Music for soul

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

back to top