30, em đã già chưa? (Phần 1)
2014-04-04 00:01
Tác giả:
1. Gặp lại
Lạnh. Gió thổi thấu cái lạnh vào da. Mưa lất phất bay từng hạt, từng hạt đan xen. Những hạt mưa dày đặc mà sao thấy từng hạt rơi đơn côi đến thế. Ngước đôi mắt qua ô cửa nhìn vòm trời màu xám, mưa chẳng đủ cho cây lá reo vui, có chăng chỉ càng thêm khao khát. Ngân Hà thở dài với lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn ở cạnh giường. Lướt lướt ngón tay đang cứng đơ vì lạnh tìm mục ghi chú. “ 8h, gặp Khánh Ly”.
Căn phòng kín bưng, chẳng có một kẽ hở nào cho gió đủ lọt vào, vậy mà cái lạnh vẫn tìm đến trêu ngươi những kẻ đang đơn côi như Ngân Hà. “Biết thế ngày xưa yêu sớm cho rồi”. Ngân Hà vẫn thường than thở vậy mỗi lần gặp mặt bạn bè. Bước ra khỏi giường, mấy ngón chân tranh nhau nhón lên, không ngón nào chịu chạm xuống đất lạnh, Ngân Hà có thói quen mặc đồ mỏng manh khi đi ngủ, ngay cả mùa đông. Bộ đồ mỏng tang khiến gai ốc rùng mình nổi lên. Khoác vội chiếc áo choàng, Ngân Hà mở toang cửa ban công theo thói quen mỗi sáng. Gió ập vào buốt mặt. “Ái chà!”, Ngân Hà khẽ kêu lên rồi đóng cửa lại. Lạnh thế này còn hẹn hò thế nào được nữa. Không biết một mình phi ra đường, giữa tiết trời như ướp đá thế này có giống vật thể lạ hay không. Loay hoay trước tủ quần áo, mặc đẹp thì không ấm, mà mặc ấm thì giống gấu bông, Ngân Hà chẹp miệng chọn chiếc áo choàng màu xanh coban. “Thôi thì vì thời trang”. Cũng bởi lần đầu tiên gặp lại Khánh Ly sau hơn chục năm. Từ khi tốt nghiệp Trung học, cô nàng theo gia đình sang Pháp định cư.
Khánh Ly đã đợi ở quán café từ khi nào, cô nàng hút thuốc lá, thở ra từng vòng khói nhạt vì trời lạnh. Thảng hoặc đưa mắt nhìn ra xung quanh. Phải rồi, thành phố này khác thời còn đi học nhiều lắm, cũng giống như cô nàng,

- Tìm được điều gì thú vị chưa hả Khánh Ly?
Cô nàng ngước mắt nhìn Ngân Hà từ đầu đến chân, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Hít một hơi thuốc dài rồi nhả ra từ từ, Khánh Ly mới cười:
- Nàng Ngân Hà hoa khôi của tôi đây sao? Mũm mĩm đến thế này cơ à?
Còn Khánh Ly, vẫn giống như ngày đi học, khuôn mặt non nớt. Những vòng khói thuốc lá chỉ làm gương mặt này thêm quyến rũ mà thôi.
- Này bạn, ở đây người ta không quen với việc phụ nữ hút thuốc lá?
Khánh Ly tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn bộ dạng của Ngân Hà đang cản cô nàng đưa điếu thuốc lên miệng.
- Biết rồi. Muốn hút thì ra bar ngồi mà hút chứ gì? - Khánh Ly cười. Nụ cười vẫn sáng như ngày trước vậy.
Ngân Hà huyên thuyên đủ thứ chuyện từ ngày hai đứa thút thít chia tay nhau cho đến giờ. Hơn chục năm, mọi thứ đều đổi khác. Những lá thư cặm cụi viết tay ngày trước được thay thế bằng dòng tin nhắn qua điện thoại, những lúc buồn ngồi lạch cạch gõ bàn phím để gửi email. Khánh Ly đang cùng chồng kinh doanh chuỗi nhà hàng ăn. Cô nàng nói về dự định mới, đưa thêm mấy món ăn của Việt Nam vào thực đơn nhà hàng.
Ly cafe bớt nóng, quán hôm nay đông hơn rất nhiều. Có lẽ cái lạnh đã đóng băng mọi sự lãng mạn ở thành phố này. Nhìn ra ngoài đường, thật hiếm khi thấy ít xe cộ đi lại như thế, những chiếc xe lao nhanh trong buổi sáng cuối tuần này, hoặc là có công việc, hoặc là trốn sự cô đơn để đến nơi nào đó ấm áp hơn. Chẳng có những cô nàng ôm eo người yêu trên chiếc xe máy đi chậm ngắm phố phường.
- Không còn nhiều gánh hàng rong như dạo xưa nữa Ngân Hà nhỉ?
Câu hỏi của Khánh Ly khiến Ngân Hà giật mình. Ngày còn đi học, hai đứa con gái mới lớn mơ mộng, vẫn thường la cà sau mỗi buổi tan trường, ngồi nói chuyện với mấy cô bán hàng rong dựng xe ở ven hồ; có những hôm đi học thật sớm, ngồi gói xôi giúp bà bán xôi chè ngoài đầu ngõ.
- Vẫn còn đấy chứ! Tụi trẻ thường ngồi nhậu nhẹt vỉa hè, uống trà đá. Như một nét văn hóa luôn đấy chứ.
Khánh Ly cười ngất:
- Tụi trẻ? Thế hóa ra tụi mình già rồi hay sao?.
- Chứ còn sao nữa, già đến mức cứng xương, cứng khớp, lười đi, thích nằm.
- Tớ già thôi, còn Ngân Hà vẫn còn tươi lắm! - Khánh Ly nheo mắt cười. - Cafe thế đủ rồi. Hẹn hò nơi khác nữa nhé!
Nhìn ra phía ngoài đường qua lớp kính, mưa đã tạnh nhưng không một vệt nắng, bệnh biếng lười đã trở thành mãn tính, Ngân Hà nhíu mày buột miệng:
- Ngại nhỉ?
- Này, tớ trốn chồng con để gặp nàng hoa khôi của tớ đấy! - Khánh Ly làm mặt dỗi.
- Thì tớ cũng chia tay chăn gối để lao ra đường gặp bạn còn gì. Thôi nhé! Chồng con có gọi về thì cũng đừng về nhé! Nàng là của tôi hôm nay.
Ngân Hà nhún vai, nháy mắt trêu Khánh Ly rồi bước ra lấy xe. Chiếc váy Khánh Ly mặc đúng màu coban mà Ngân Hà đang khoác áo choàng. Như hiểu ý nhau, cả hai nhìn nhau một lượt rồi phá lên cười.
- Như một cặp đôi ấy nhỉ?.
- Thì đúng còn gì, đã một thời quấn quýt như sam.
Khánh Ly quàng tay ôm eo Ngân Hà.
- Thú vị thật, lâu lắm không có cảm giác ngồi sau xe máy trong tiết trời lạnh thế này.
- Đâu phải mỗi mình nàng. Tớ cũng thế thôi.
- Ai bảo không chịu gật đầu người ta.
- Người ta là ai?
- Ai mà biết là ai. - Khánh Ly ngúng nguẩy đáp. - Nàng hoa khôi xinh đẹp mà trái tim băng giá quá thế này.
Ngân Hà rẽ xe vào con ngõ nhỏ. Những bức tường xây vừa đủ cho hai chiếc xe máy lách qua nhau.
- Đi đâu đấy?
- Thăm Thầy Bảo dạy Văn tụi mình ngày xưa đó, nhớ không?
Khánh Ly đứng ngẩn người trước ngôi nhà bốn tầng đang đóng cửa.
- Nhớ ngày trước nhà thầy Bảo quét ve màu vàng. Còn trồng cả giàn hoa giấy nữa cơ mà. Lâu quá, con ngõ này cũng khác lắm rồi.
- Con gái thầy xây lại nhà để đón thầy về đấy!
Ngân Hà bấm chuông cửa. Nhà thầy Bảo xây lùi lại rất nhiều so với những nhà xung quanh, để thừa ra một mảnh hiên nhỏ nhỏ, vừa đủ để hai, ba chiếc xe máy dựng sát nhau. Ngân Hà với tay mở khóa
cổng. Hình như nhà thầy Bảo vừa có ai đến chơi, cổng không khóa, có đôi giầy nam giới ở trước cửa nhà.
- Ngân Hà qua chơi đấy hả con?
- Vâng ạ, còn có Khánh Ly nữa đó thầy. Thầy còn nhớ không?
Thầy bảo nheo nheo đôi mắt qua cặp kính dày cộp, nhìn Khánh Ly đang đứng mỉm cười trước hiên nhà.
- Con chào thầy. Khánh Ly mơ mộng. Thầy còn nhớ con không?
- A, nhớ chứ, nhớ chứ! - Thầy Bảo reo lên vui mừng. - Con bé lúc nào cũng ngoảnh mặt nhìn qua cửa sổ, tưởng đang thả hồn trên mây mà rồi vẫn nhớ lời giảng của thầy.
Khánh Ly cười phụng phịu.

Ngân Hà mải nhìn hai thầy trò vẫn còn đứng ngoài hiên nói chuyện, chẳng để ý đến người thanh niên lạ trong nhà đã đứng lên chào khách tự khi nào. Nghe Ngân Hà kêu lên vì giật mình, thầy Bảo vội bước
nhanh vào nhà.
- Con bé này. Làm gì mà hét ầm lên thế! Đây là Hải Minh, con trai của bạn thầy, vừa đi công tác ở Ấn Độ về ghé chơi.
- Ngân Hà bất ngờ vì gặp anh chàng đẹp trai đấy thầy ạ. - Khánh Ly đá lông nheo nhìn người thanh niên lạ rồi cười. - Anh vừa bị Ấn Độ trục xuất vì quá đẹp trai hả?
- Hải Minh ít tuổi hơn hai đứa. Gọi nó bằng anh nó lại buồn bây giờ.
- Kém mấy tuổi hả thầy.
- Hình như là 2 tuổi. Con năm nay hăm bảy rồi nhỉ Hải Minh?
Hải Minh cười gượng nhìn Khánh Ly, khuôn miệng nàng cười hết cỡ. Từ lúc gặp đến lúc này mới thấy Khánh Ly cười lớn như vậy. Lâu rồi Ngân Hà mới được ngắm nhìn lại nụ cười tan nắng của Khánh Ly.
- Trai hơn một, gái hơn hai. Rất hợp với Ngân Hà thầy nhỉ?
Ngân Hà đứng đơ người nhìn cô bạn mình đang tíu tít. Liếc qua bên anh chàng Hải Minh đang đỏ mặt, Ngân Hà đá chân ra hiệu Khánh Ly im lặng và ngồi xuống.
- Khánh Ly mới về mà con thấy còn tíu tít bên thầy hơn con nữa kìa.
Thầy Bảo cười khà nhìn cô học trò mơ mộng một thời giờ đã trở thành người phụ nữ sang trọng.
- Vẫn hay nói, hay cười như ngày đi học.
Thầy Bảo nhắc lại những kỷ niệm thời đi học. Hai cô học trò học Văn chăm chỉ nhất đội tuyển, mỗi cuối tuần lại rủ nhau mang sách giáo khoa sang nghe thầy giảng bài. Thỉnh thoảng thầy Bảo lại nhìn Hải Minh rồi kể chuyện. Anh chàng có vẻ tuấn tú quá!. Gương mặt sáng, đôi mắt rất sâu.
- Hoa khôi Ngân Hà vẫn bướng bỉnh như ngày nào thầy ạ. Cho đến giờ chẳng chịu yêu ai.
Ngân Hà nhìn Hải Minh mỉm cười ngại ngùng.
- Này, điều đó thầy biết rõ hơn Khánh Ly đấy nhé!
- Tại sao thế thầy?
Thầy Bảo cười vang khi nghe Khánh Ly hỏi. Ngân Hà cũng cười. Nụ cười nhẹ như sương rơi.
- Hoàng tử đang lang thang, chưa đến.
Khánh Ly tròn xoe mắt nhìn Ngân Hà một lượt, rồi lại nhìn thầy Bảo đang vừa rót chén trà vừa cười vui vẻ.
- Câu này nghe quen quá! Sao thầy không lấy thước vụt vào tay Ngân Hà thật đau cho bạn ấy tỉnh?
- Thầy nghe nhiều quá nên quen đấy con.
“Nothing’s gonna change my love for you…”. Bản nhạc chuông réo rắt vang lên. Khánh Ly nhấc điện thoại rồi làm bộ mặt tội lỗi nhìn Ngân Hà. Biết chắc cô nàng lại có việc phải về nhà, Ngân Hà tỏ vẻ không
thèm để ý.
- Thầy ơi. - Khánh Ly bắt đầu nũng nịu. - Con phải về nhà bây giờ, thầy cho con gửi bạn Ngân Hà ở đây chơi với Hải Minh. Xong việc, con qua thăm thầy, rồi xin phép đón bạn ấy đi nhé!
Thầy Bảo gõ nhẹ vào trán Khánh Ly.
- Vẫn như ngày nào. Chẳng giống bà chủ nhỉ?
- Sao thầy biết con là bà chủ nhỉ? À mà không phải, con là osin không lương cho chồng con đấy chứ! - Khánh Ly vừa cười vừa xua xua tay ra hiệu Hải Minh không phải đứng dậy chào.
- Con đưa Khánh Ly ghé qua thăm thầy chút. Giờ con cũng về nhà. - Ngân Hà khẽ gật đầu chào Hải Minh rồi đứng dậy đi ra ngoài hiên.
Thầy Bảo nhìn hai cô học trò cũ đi khuất ngoài ngõ mới trở lại trong nhà. Nhìn Hải Minh ngồi uống trà, thầy cười giới thiệu.
- Hoa khôi một thời của thành phố này đấy con.
- Sao lại là một thời ạ. Bây giờ con thấy càng đẹp hơn chứ?
- Khánh Ly sang Pháp rồi. Còn lại Ngân Hà, con bé vẫn tự ti, chẳng chịu mở lòng.
- Con tưởng là vì đợi hoàng tử chứ?
Thầy Bảo nhìn Hải Minh cười:
- Nói thế cho vui thôi.
- Chị ấy vẫn nhiều bí mật như thời đi học.
- Con cũng để ý đến con bé hả?
Hải Minh cười ngượng ngịu.
- Ngân Hà là giấc mơ của hết thảy học sinh nam ở trường. Đâu phải mình con.
Thầy Bảo cười hiền, nhìn ra phía khoảng hiên. Ngôi nhà mới được sửa sang lại. Ngày trước, góc hiên có trồng giàn hoa giấy, cô học trò xinh xắn vẫn ngồi đọc sách mỗi lần sang nhà thầy chơi cùng hai đứa con của thầy. Ngân Hà khác với Khánh Ly. Ít cười, ít nói. Đôi mắt như giấu mọi nỗi niềm trong đó. Khánh Ly luôn mơ mộng với những giấc mơ, còn Ngân Hà, im lặng đến mức kiêu kỳ.
(Hết phần 1, còn nữa)
- Gửi từ Ruby Vân Anh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.



