Phát thanh xúc cảm của bạn !

24 tuổi - tôi cần một bờ vai

2014-07-29 01:06

Tác giả:


Café Blog - 24 tuổi - điều tôi khao khát nhất bây giờ là có một khoảng lặng bình yên cho cuộc đời tôi. Bởi vì bản thân tôi đã quá mệt rồi muốn dừng chân có một bờ vai thực sự cho riêng mình và không phải mượn tạm bờ vai của người khác nữa. Có phải đã đến lúc tôi nên phá vỡ vỏ bọc mạnh mẽ kia để sống cho chính bản thân mình hay không?

***

Tôi 24 tuổi – ở cái độ tuổi mà nhiều người đã chín chắn và cũng có nhiều người vẫn còn ngây dại.

24 tuổi là lúc tôi lặng nhìn lại quãng đường tôi đã đi qua. Để làm gì? Có lẽ sẽ có định hướng rõ ràng hơn cho tương lại phía trước hoặc lại tiếp tục thả mình theo những gì trước giờ vẫn làm. Bố mẹ nuôi tôi khôn lớn chuyện học hành do tôi tự quyết đinh, nếu nói là sai lầm cũng đúng mà cũng chẳng phải.

Tôi may mắn hơn những người khác khi ra trường có một công việc ổn định. Suốt 2 năm tôi đã phải cố gắng một mình ở đất Hà Nội bon chen và đắt đỏ này, đối diện với những điều mệt mỏi áp lực trong công việc mà nhiều lúc tưởng chừng như muốn buông xuôi. Tại sao chứ? Tại sao tôi không buông sớm hơn? Vì những điều tôi được học khi còn ngồi trên ghế nhà trường: chỉ là sống có trách nhiệm với nghề – dù mình có lựa chọn nó hay không. Ừ tôi đã sống như vậy đấy và tôi biết ơn những điều tôi làm, khi mà 24 tuổi tôi đã trải mình khá nhiều chỉ trong một môi trường, không tự nói là tất cả nhưng những điều đó một phần đã thay đổi con người tôi. Và tất nhiên câu nói “Hoàn cảnh thay đổi con người cũng đổi thay” thì ra nó vẫn luôn luôn đúng. Có người đã từng nói tôi là con gái sống một mình được là giỏi, tôi thì vẫn nghĩ nó chẳng có gì to tát cả, nhưng giờ thì tôi có thể tự hào tôi đã cố gắng sống rất tốt.
24 tuổi



Chỉ hai năm ra ngoài xã hội tôi mới thấy thấm thía những câu nói dạy dỗ của bố mẹ mà hồi bé tôi không hiểu. Tôi đã biết tổn thương đến nhói lòng như thế nào khi người tôi yêu 5 năm đã phản bội lại tình yêu tôi dành cho anh ấy để đến bên người con gái khác. Có thể bạn nghĩ nó cũng bình thường như bao nhiêu chuyện khác thôi, chỉ là yêu nhau chia tay rồi đường ai nấy đi xã hội đầy rẫy. Nhưng thực tế sẽ chẳng ai hiểu, 5 năm xa cách niềm tin và sự cố gắng ngăn dòng nước mắt tủi thân nó lớn lao như thế nào. Nó để lại một tâm hồn với sự tổn thương sâu sắc và vỏ bọc hoàn hảo cho sự mạnh mẽ ảo kia. Tôi vẫn sống và từ chối tất cả chỉ là tôi đã không còn tin cho đi sẽ được nhận lại nữa.

Khi bước chân đi làm tôi đã vỡ ra thì ra xã hội xấu xa như vậy để một con bé chân ướt chân ráo như tôi đã thấy thấm thía câu nói “Chỉ những trải nghiệm cay đắng mới khiến mình lớn khôn”. Và lại một lần nữa tôi hiểu, niềm tin của người với người nó mong manh lắm. Tôi không nghĩ sẽ có người tốt với tôi, hay đến bên tôi mà chẳng có mục đích nào vậy nên tôi luôn cô độc. Ừ có thể là cách làm ngu ngốc nhưng tôi chỉ đang cố bảo vệ mình thôi vì thực sự 24 tuổi còn quá non nớt để đau hết lần này đến lần khác. Mọi người luôn nói chỗ dựa lớn nhất là gia đình nhưng đối với tôi chỉ muốn bố mẹ nghĩ đến tôi là niềm tự hào chứ không muốn bố mẹ lo lắng cho tôi. Vậy nên những giọt nước mắt cay đắng tủi hờn, tổn thương riêng mình tôi biết.

24 tuổi chẳng có điều gì to tát chỉ là tôi độc thân, có một công việc với mức lương bình thường nhưng quá mệt mỏi và đầy rẫy những cạm bẫy. Và hơn hết là có anh – không phải bạn chẳng phải người yêu và người tình thì càng không đơn giản là liều thuốc an thần loại nhẹ giúp xoa dịu nỗi đau của tôi trong chốc lát. Nhưng bạn biết không, điều tôi khao khát nhất bây giờ là có một khoảng lặng bình yên cho cuộc đời tôi. Bởi vì bản thân tôi đã quá mệt rồi muốn dừng chân có một bờ vai thực sự cho riêng mình và không phải mượn tạm bờ vai của người khác nữa. Có phải đã đến lúc tôi nên phá vỡ vỏ bọc mạnh mẽ kia để sống cho chính bản thân mình hay không?
  • Vũ Thị Mai Phương
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top