24, tình yêu và thế giới "mốc meo"
2014-04-18 00:15
Tác giả:
- Đẹp. Số đẹp. Đẹp vì tôi thích.
- 24, một bước ngoặt được gọi tên: tuổi trưởng thành.
- Lý do số 3: Hồi sau sẽ rõ. Nếu bạn quan tâm cũng như tò mò thì đọc những suy tưởng thô và khô của tôi, bạn sẽ thấy.
24 tuổi, bạn đã có gì ở cuộc đời chung lẫn đời riêng?
Tôi thì tôi chưa có gì. Khi ghi câu này thì trong đầu tôi hiện ra hình ảnh cái mặt cười nhe răng của Yahoo Messenger.
Tôi vẫn thường dùng ký hiệu trên những khi tâm trạng đa chiều, có vui, có vu vơ, nói chung quy lại là hỗn mang. Nhưng tóm chung lại là: 24 tuổi, tài sản tôi sở hữu chỉ có: tâm hồn tôi, thể xác tôi, và trí não tôi.
Còn bạn thì sao?
Bạn nghĩ gì trong đầu khi đọc đoạn giới thiệu ở trên? Câu trả lời của bạn có thể cho tôi biết bạn thuộc nhóm người nào. Nhưng đó là một vấn đề khác, chúng ta sẽ bàn luận ở kỳ sau. Bây giờ, tôi sẽ thanh minh cho bạn biết vì sao tôi lại có sự quan tâm không mấy thuần tự nhiên tâm lý như vậy.
Phụ nữ vốn sở hữu món quà tuyệt vời nhất của tạo hóa: hình thể. Những đường cong lượn vòng, uyển chuyển, biến thiên và không quy luật. Cơ thể phụ nữ là cái đẹp. Mà con người biết muối mặn, đường ngọt, ớt cay, hẳn nhiên là chẳng bao giờ khước từ trước cái đẹp.
Tôi, nói một cách đầy chủ quan, những người phụ nữ có một trí óc phát triển bình thường rất thích soi cơ thể mình. Nhấn mạnh một chút, cơ thể mà tôi muốn nhắc đến ở đây là nét đẹp nguyên sơ nhất. Tôi không nhớ trước đây tôi có như vậy không, tôi chỉ biết khi 24 tuổi tôi đã không còn nhìn ngắm mình nữa. Nếu bạn đã và đang trải qua tuổi 24, là nam hay nữ, tôi nghĩ bạn có thể phần nào hiểu được lý do tại sao. Nếu bạn không tìm thấy câu trả lời nào, tuổi 24 -tuổi trưởng thành của bạn sẽ trôi đi trong vô nghĩa tận cùng.
Khi tôi không còn soi mình, tôi nhìn thấy một điều rất lạ. Có thể vì một đứa cả năm chải tóc được vài lần và đứng trước gương cũng vài lần như tôi mới cảm thấy điều phát hiện được là kỳ khôi. Như tôi đã nói, tôi không còn nhìn ngắm mình nữa, nhưng, tôi bắt đầu xoa chạm cơ thể mình, chăm chút, nâng niu hơn trước. Hai bàn tay xoa dịu vết hằn thời gian trên cơ thể, như sợ chúng biến mất, như sợ chúng tồn tại vĩnh hằng. Đây, một nét đẹp mới, một khôi nguyên có tích dấu tình yêu. Qua thời gian.
Nói về sự khôi nguyên mang tích dấu tình yêu, tôi nghĩ, dù bạn chưa qua tuổi 24 cũng hiểu điều tôi đang ám chỉ là gì. Tôi tất nhiên không ngần ngại nói thẳng thừng điều ấy ở đây nhưng cũng như tình yêu, đôi khi huyền bí một chút cũng có cái hay.
Nếu bạn đã từng yêu và đang sống ở tuổi 24 chắc là bạn hiểu được khái niệm mà những kẻ yêu nhau hay phán rằng: Tại quen hơi, quen mùi mà nảy sinh nỗi day dứt khôn nguôi. Và tôi mạo muội hỏi bạn một câu: Bạn hiểu thế nào về "quen hơi, quen mùi"?
Với tôi, sự quen hơi, quen mùi không đơn thuần có sự xuất phát từ tình dục, như nhiều rất nhiều kẻ yêu nhau vẫn luôn nghĩ. Chưa có tình dục, chúng ta vẫn tự tin nói rằng: “Tôi yêu thích anh ấy”. Sự yêu thích trong sáng, thuần khiết bạn dành cho người ấy vốn đã là câu trả lời rằng: Bạn cực kỳ ưng ý hơi thở và mùi hương toát ra từ cơ thể người yêu. Và tôi cũng mạnh mồm tuyên bố rằng: Khi bạn không thể chịu đựng mùi mồ hôi, mùi lâu ngày không tắm, nói chung là những thứ mùi của bản năng, của tự nhiên thì bạn nên lập tức đặt hồi kết cho câu chuyện tình của mình càng sớm càng tốt.
Khi tôi yêu một người, tôi đã hiểu vì sao loài thú thu hút được nhau bởi mùi hương của chúng. Không phải con cái này, không phải con đực kia, mà là nó, chính nó, duy nhất nó.
Bởi, 24 tuổi, tôi thấm được một phần câu nói của bác tôi: “Sau cô ấy, bác không thể yêu ai thêm được nữa”.
Con đã đủ cứng cáp để ngồi vững trên một chiếc ghế không có lưng tựa, vậy mà con vẫn còn hay khóc quấy.
Hai bố con ngồi kề bên nhau, con một ghế, bố một ghế. Bố cũng bé, cũng nhỏ, như con. Bố ngồi hút điếu thuốc phì phò, làn khói lan lâu lâu đổi chiều gió tạt về bên con.
Bố bé nhỏ bế con bé nhỏ, xốc xếch và chẳng gọn gàng. Con nép trong lòng bố tìm giấc ngủ, thi thoảng lại quấy lên khóc thành hồi, nước mắt đọng nơi bờ mi khép hờ của con khiến trái tim bố vụng về, lúng túng. Có lẽ, trong cơn mơ, con phải đến một thế giới lạ, nơi không có vòng tay ấm của bố.
Tôi nhìn khung cảnh ấy, nhìn đứa trẻ chưa đến 3 tuổi, người bố chỉ khoảng 24 tuổi trở lại, và không cảm nhận được bóng hình của người mẹ. Một sinh linh bé nhỏ, từ khi được giao hợp cho đến ngày họa nên những đường nét đầu tiên, rồi lớn dần, cứng cáp dần, con hứng những ánh sáng đầu tiên của thế giới thực tại sau 9 tháng 10 ngày. Cảm giác đó, hạnh phúc, mà cũng thật đáng sợ.
24 tuổi, tôi nhìn thấy cô bạn mình kết hôn, vài tháng sau có tin vui. Cảm giác đó, hỗn độn lắm. Tôi chẳng biết làm thế nào họ có thể yêu nhau dài lâu như vậy, làm thế nào họ đi đến hôn nhân, làm thế nào sống bên nhau mỗi ngày vui vẻ, làm thế nào để đón một thành viên mới hỏn trong gia đình. Và làm thế nào để có thể cảm nhận niềm hạnh phúc từng ngày từng ngày khi mang trong mình một hài nhi?
Tôi hiền hậu trước nụ cười mãn nguyện của bạn mình, nhớ lại, tôi cũng đã từng khao khát những điều bình phàm như vậy thôi.
Trước đây vốn nghĩ lời cầu hôn là điều gì đó thật lãng mạn, giống như những bộ phim từng được xem. Chiếc nhẫn cưới, hiện thân của tình yêu, của hoa thơm quả ngọt, đơm bông kết trái, sẽ được chàng trao đến nàng bằng trọn vẹn yêu thương. Tôi vẫn luôn nghĩ về điều thiêng liêng, về thứ hạnh phúc ngây ngất ấy mãi đến năm 24 tuổi.
Thực tế tôi được biết là thế này.
- Em cho phép anh cầu hôn em nhé?
Cuộc sống hữu hình vốn cần một sự thỏa hiệp ngầm trong bất kỳ phương diện nào, không bỏ qua tình yêu. Chiếc nhẫn cưới chỉ xuất hiện ở tập thứ hai sau khi nàng đồng ý cho phép chàng được cầu hôn.
- Tại sao vậy?
- Bạn nghĩ là người ta dư dả và hào phóng đến mức sẽ mua một chiếc nhẫn cưới đắt tiền mà không biết đối phương có đồng ý hay không sao? Chuyện phim phù phiếm người bạn trẻ của tôi ạ.
Đời sống con người là như vậy, hóa ra, tôi đã 24 mà vẫn còn quá ngây thơ, mơ mộng.
Khi đi cùng nhau, chúng tôi sóng đôi như những cặp tình nhân hạnh phúc. Khi một mình, chúng tôi là những cá thể độc lập. Hai đường thẳng song song liệu có cắt nhau ở vô cực? Về lý thuyết là có.
- Mình có em bé em nhé? Anh ôm ấp vuốt ve tấm lưng gầy của cô gái.
- Anh thật sự sẵn sàng làm bố sao?
- Anh không biết nữa.
Cô gái chẳng nói thêm gì, anh bận bịu mân mê cơ thể bé nhỏ đang nép mình trong vòm ngực.
Thi thoảng em lại đến, nấu một bữa cơm, cùng xem một cuốn phim. Đôi khi em vòi vĩnh được chiều chuộng, đôi khi lặng lẽ cuộn mình.
- Hay là mình có con nhé? Em nằm trên, gục đầu trên bờ ngực người đàn ông.
- Thôi.
- Sao vậy?
- Anh thấy em không sẵn sàng.
Anh chưa bao giờ nắm tay cô gái đề nghị cô ấy ở lại.
Em dắt xe ra khỏi cổng và chưa từng một lần ngoái đầu nhìn lại.
- Anh nè, nhỡ em có em bé thì sao?
- Thì nuôi.
- Anh nuôi?
- Bà nội nó nuôi.
- Ừ, vậy đẻ một đứa nhé.
- Thôi đừng liều mạng.
- Không sao đâu, bà ngoại nó nuôi cũng được.
24 tuổi, bạn có khao khát cho mình một bến đỗ bình yên không? Có mơ ước về tiếng cười khanh khách rộn ràng của một đứa trẻ con không?
24 tuổi, 36 tuổi, 38 tuổi. Buổi tiệc rượu ân cần bên những con người tử tế. Ở đây, chỉ có men cay, chỉ có rượu nồng và vài kẻ nhìn nhau cười ý nhị.
24 tuổi hỏi 36 tuổi: Vì sao chúng ta cần có một gia đình?
38 tuổi trả lời: Vì người ta cần một sự sẻ chia, một sự sở hữu và nhiều thứ khác nữa.
24 tuổi băn khoăn: Như 38 thì không có gia đình người ta vẫn có được những điều đó cơ mà?
36 tuổi cười hiền.
38 tuổi hỏi 24 tuổi: Vậy bạn nghĩ tình yêu là gì?
24 tuổi trả lời: Có lẽ là một mối quan hệ mà hai người có hai thế giới riêng, hai căn phòng riêng, những mối quan hệ riêng, và có thể làm mọi điều mình thích. Nhưng khi cô đơn vẫn biết ai là nhà.
38 tuổi, 36 tuổi đồng thanh: Bạn chưa hiểu tình yêu rồi.
24 tuổi cười hiền.
24 tuổi trở về nhà, những ký ức xưa cũ theo men trồi lên lảo đảo trong trí óc. 24 tuổi nói với 26 tuổi: Bạn cũng là một món quý hiếm đấy, nhưng mình không dám sở hữu.
26 tuổi khênh khểnh: Ai cho mà sở hữu.
24 tuổi dịu dàng: Sở hữu có nhiều cách lắm, không nhất thiết phải ở bên cạnh, có thể xác, có sự hữu hình.
26 tuổi: Ừ, chỉ cần trong lòng nhớ và nghĩ về nhau là đủ lắm rồi.
24 tuổi: Ừ, nên mình không cần bạn cho hay không cho, bản thân mình tự quyết định không muốn sở hữu bạn.
24 tuổi cười bình yên và tan vào giấc ngủ lành.
6 năm sau, hồi tưởng lại, tôi vẫn còn nhớ những con đường, những bước chân, những nhịp tim không tần số. Và bàn tay bạn, ấm áp, khô, mịn.
Mối tình đầu, không da diết, nhiều thăng trầm, tôi đã sống tự nhiên với phần vốn hiện tại.
24 tuổi, mang vác những thương tổn, lo toan đến với tình yêu của cuộc đời. Tôi đã làm rơi bạn rất nhanh bởi những sợ hãi. Vết thương sâu hơn, cùng lúc, tôi lạc khỏi vòng xoay của vũ trụ nhanh hơn. Tôi tồn tại.
25 tuổi, tôi gặp bạn, bạn này, bạn kia, bạn quá khứ, bạn tương lai và bạn hiện tại. Bạn là bạn. Tôi vẫn mỉm cười với vết thương, sử dụng phần vốn hiện tại dè xẻn hơn, tiết kiệm hơn, tằn tiện hơn.
Nên hôm nay, tôi vẫn oằn mình trong nỗi cô đơn không cần một lời nguyện cầu.
27 tuổi, không ít lần trải qua những thăng trầm trong cuộc tình, không ít lần khóc rú bên quầy rượu một quán bar. Để nhận ra rằng, ta vẫn có thể cười rạng rỡ, vẫn gục gặc với đôi mắt sưng húp bên men sầu. Nhưng đã chẳng còn than thở, chẳng còn những trách móc. Điều đi qua là một hạnh phúc chưa kịp bền lâu.
Hôm nay, bạn ngồi cùng tôi, bia có, mồi có, chúng ta chẳng nói gì với nhau. Bia vơi, mồi cạn, bạn và tôi nhìn nhau cười xòa.
Dù thế nào thì tôi cũng đã bước qua tuổi cập kê, công nhận hay không cũng vậy, mẹ tôi đã chẳng còn nhảy cẫng lên khi mười giờ tối tôi chưa có mặt ở nhà. Thi thoảng, tôi đi qua đêm, lê la nhà ai đó không rõ danh tính, cũng chẳng còn là chuyện để xào xáo nữa. Nhưng nếu tôi trở về nhà, loanh quanh với mấy góc tường suốt hàng tuần liền, tôi lại trở thành chủ đề sốt dẻo của mọi câu chuyện.
Dẫu sao thì, tôi cũng đã đi qua chúng lúc nào không hay.
Có những thời gian tôi vắng nhà nhiều ngày liên tiếp, mẹ gọi điện, hỏi vài câu để biết là tôi vẫn còn sống, thở đều, ở nơi nào đó trên quả đất này.
Lần đầu tiên xa nhà, tuổi 18, tôi bắt nhịp với những điều mới nhanh hơn là tôi đã nghĩ. Tôi không cảm thấy nhớ nhà, suy nghĩ về sự chăm sóc nhận được hằng ngày như nhiều bạn trẻ. Càng chẳng có những trống vắng, cô đơn, hay lạc lõng giữa biển người.
Còn nhớ, hôm đó là một ngày bình thường, tôi sống chung với nhiều cô gái hơn tuổi trong một ngôi nhà nơi cuối hẻm. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi cuộc đời, có những xung đột hòa trộn với tình yêu thương, thường thăng bằng và đôi lúc khểnh.
Tôi ngồi ở ghế đá ngoài sân, gió mát hiu hiu, bóng cây xô liêu xiêu, mẹ gọi điện thăm hỏi bằng những câu quen thuộc, ngắn gọn. Nước mắt bỗng trực òa, lệ lớn xô lệ bé, chảy dài trên khuôn mặt còn bám đầy bụi đường. Nghe đâu, gió vẫn xào xạc thổi vào lá. Đêm yên tĩnh. Con hẻm không có tiếng người.
Và hôm nay, bước chân thênh thang này đã đặt lên mọi lằn ranh, biên giới, để hiểu là anh vẫn ở đó, rất xa, rất gần, tồn tại là một thực thể. Nhưng đã chẳng còn những cuộc tìm kiếm, bởi thế giới này, chỉ còn có hai.
Nhà của người ta.
Không có tham vọng sở hữu.
Thi thoảng vẫn đến, rồi đi.
Sau những đi xa tôi lại về. Cứu lấy một chút bình yên, một chút mùi hương thân thể con người, tôi ở đây, nghiễm nhiên là một hiện thực.
24 tuổi, là quá ít để nói về tình yêu, công việc, cuộc đời, và những mối quan hệ. Nhưng lại quá nhiều với tôi, một vật thể sống của hành tinh xanh.
Sinh ra trong sự ấm áp, bình yên và đầy đủ nhất định. Bên cạnh những niềm hạnh phúc, tôi sống cùng những buồn chán không tên. Chúng ở gần đến nỗi tôi chưa bao giờ thật sự nhận ra chúng đã tồn tại ở đó, từ những ngày đầu tiên cho đến cuối cùng.
Tôi hầu như luôn có mọi thứ tôi muốn. Dễ dàng hay khó khăn thì tôi cũng sở hữu được chúng bằng cách này hay cách khác. Có nhiều, mất nhiều, tôi giật mình nhận ra sự thỏa mãn chưa từng tồn tại.
Nhìn ra cửa sổ bằng kính, không có chấn song, tôi lại hỏi mình: Người ấy bao giờ sẽ đến? Tôi chưa từng đòi hỏi ở ai bất kỳ điều gì, tôi yêu cái mà họ có, nhưng cũng chính điều đó tôi nhận ra tôi đã luôn trông đợi một sự hoàn hảo không thể tồn tại.
Nằm ở trên giường bằng gỗ, có nệm hay không có nệm, có người bên cạnh hay không có người bên cạnh. Cũng là một giấc ngủ, một cơn say của đôi mắt cần được nghỉ ngơi.
Đôi chân trần mỏi nhức bởi đi lại nhiều, có người xoa bóp, ngâm chân, cõng bế lên giường. Đêm lạnh, rúc vào bản lưng to trước mặt. Ngày lại qua ngày. Người ấy vẫn chưa đến…
• XuUn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?