Phát thanh xúc cảm của bạn !

20 tuổi, tôi chọn cách làm mới cuộc sống của chính mình

2010-02-03 11:31

Tác giả:


Blog Việt

“ Hãy trân trọng và nắm giữ những gì bạn đang có….”

Bước vào cánh cửa trường Đại học- thiên đường của những uớc mơ muốn được bay xa và cũng là mong muốn của rất nhiều bạn trẻ. Vậy mà tôi - một con bé 9x tự kỉ lại bàng quang trước điều đó. Lí do đơn giản vì đó không phải là ngôi trường tôi ấp ủ ước mơ… Tôi lựa chọn theo mong muốn của gia đình. Tôi cũng không hiểu vì sao vào thời điểm ấy, tôi lại đặt bút lựa chọn ngôi trường này. Và cho tới khi có kết quả thì tôi im lặng và dửng dưng. Tôi sống khép kín với những khát khao của chính mình…
 
19 tuổi - trải qua một năm sinh viên . Tôi vẫn mang trong mình trái tim của một con người trẻ, biết ước mơ và dám sống cho ước mơ ấy… Thế nhưng những gì tôi làm thì ngược lại. Tôi sống mờ nhạt trong một vỏ ốc của riêng mình, của những điều viển vông. Tôi chìm vào trong những “sự chán” mà những bạn cùng lứa với tôi vẫn cứ hay thốt lên khi gặp nhau ở giảng đường. Thấy bạn bè nghỉ học, tôi cũng nghỉ. Thấy bạn bè kêu “ nản với sự học”  tôi cũng kêu “ nản”. Thấy bạn bè chơi, chơi… rồi tới lúc thi ngồi thâu đêm ngấu nghiến tập đề cương dày cộp, tôi cũng như thế…Tôi cho phép mình làm và hưởng thụ những điều ấy như một điều tất yếu, hiển nhiên…
 

Ảnh minh hoa: Raysoda

Một chiều mùa đông, lê bước chân nặng nề tới trường. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi, chỗ ngồi đã có bạn ở đó. Tôi gặp bạn, một cô bạn cùng tuổi nhưng khác xa tôi quá. Bạn trông già dặn hơn, từng trải hơn và lúc bạn làm quen với tôi, tôi đã gọi là “ chị”. Tôi chào hỏi xã giao xong rồi tiếp tục mải mê với cuốn sách của mình. Bạn cất lời:
 
- Làm sinh viên chắc vui lắm nhỉ? 
 
Tôi lạ lẫm trước câu hỏi đó, tôi quay sang:
 
- Chị đang học trường gì?
 
Câu hỏi của tôi làm bạn ngồi lặng một lúc lâu, đôi mắt nhìn xa xa rồi nói :
 
- Mình đi làm rồi
 
Thực ra lúc ấy tôi cũng chẳng mấy làm ngạc nhiên nữa vì lúc ấy tôi kịp nhìn lại bạn. Một khuôn mặt hơi đen và già dặn. Cách nói chuyện của bạn cũng già dặn hơn thì phải…
 
- Mình sinh năm 90, bạn là sinh viên năm nhất ah?
 
Tôi nhún vai:
 
- Không, học năm hai.Vậy là bằng tuôỉ rồi.
 
Tôi bất chợt quay sang hỏi:
 
- Bạn ở đâu? Sao đi làm sớm thế?
 
Bạn nhìn tôi cười buồn rồi nói:
- Mình ở Hà Đông. Mình không đi học.
Tôi không hiểu được nhiều về cuộc sống này nên những điều trái với lẽ thường làm tôi thấy bàng quang lắm. Nhưng giọng kể sâu lắng của bạn, khiến tôi phải rời cuốn sách và lắng nghe…
 

 

Ảnh minh hoa: Raysoda

 
Bạn sinh ra trong gia đình một nhà nông, bạn là chị cả của hai đứa nhỏ nữa. Cuộc sống chật vật khiến bạn bị cuốn vào vòng xoáy mưu sinh của gia đình. Bạn đã đi làm ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3. Ngoài giờ đi làm bạn còn phải giúp bố mẹ đi buôn đồng nát….Một công việc mà có lẽ trong ý nghĩ của tôi nó xa lạ quá. Nhưng bạn lại bảo đó là cuộc sống của cả gia đình. Bạn đi làm với đồng lương ít ỏi và cũng vất vả lắm. Sự vất vả hiện lên trên khuôn mặt, đôi mắt và đôi bàn tay của bạn. Bạn nói với tôi rằng bạn muốn được làm sinh viên, muốn được học tiếng anh, muốn được làm những gì bạn mơ ước…Nhưng cuộc sống đã không cho bạn thực hiện những điều giản dị ấy…
 
Chúng tôi đang ngồi nói cho nhau nghe thì tiếng mẹ bạn gọi về. Bạn chia tay tôi với đôi mắt ngân ngấn lệ. Bạn vội chạy ra đỡ lấy chiếc xe cũ kĩ leo lên xe đạp đi. Trong guồng quay nặng nề của bánh xe với những bao đồ đồng nát ….tôi nhận thấy đó là cả một tâm hồn trĩu nặng…Trĩu nặng những ước mơ, những lo toan và cả những tiếc nuối…
 
Bạn và tôi - Hai thế giới khác xa nhau quá. Bạn vội vã quay đi như không muốn tôi nhìn thấy sự thương hại đó, bạn vội vã quay đi như không muốn bị tôi đánh thức những ước mơ xa xỉ, bạn vội vã quay đi vì cuộc sống của bạn lúc nào cũng phải như thế!
 
Tôi trở về nhà sau một buổi học nhạt nhẽo, vô vị. Trong tôi hiện lên hình ảnh về bạn, về câu chuyện của bạn và những ước mơ của bạn nữa. Tôi bất giác nhìn lại mình. Một chút gì đó cứ ngân dài, ngân dài… lạnh và buồn!
 
Ở đâu đó trong cuộc đời này những bức tranh sáng vẫn còn chen lẫn những màu tối. Ở đâu đó trong cuộc đời này có những điều giản dị nhưng ta lại vô tình lãng quên…Ở đâu đó trong cuộc đời này phải có những sự gặp gỡ tình cờ như thế mới giúp ta nhận ra nhiều điều từ cuộc sống… Cuộc sống của tôi và bạn đã an bài, tôi không thể làm gì để thay đổi điều đó…Nhưng bạn đã giúp tôi hiểu được những điều giản dị mà bấy lâu nay tôi chưa kịp nhận ra và trân trọng. 
 
Thay với việc ngồi trách móc có lẽ tôi đã làm được điều gì đó khác hơn. Thay với việc nghỉ học tôi đã có một kết quả tốt.. Thay với việc bằng lòng với những ý nghĩ vô vị và nhạt nhẽo lẽ ra tôi phải đốt cháy mình trong những đam mê…. Vậy mà.. tôi lại bỏ lỡ quá nhiều thời gian, tôi cho phép mình được làm những điều vô lí như một sự thật mà gia đình không thể trách móc  được…Tôi sống không ước mơ hay đúng hơn nếu là ước mơ thì đó chỉ là nguỵ biện…Tôi chợt nhận ra rằng những gì tôi đang có không phải ai cũng dễ dàng nắm giữ, tôi nhận ra rằng tôi hạnh phúc hơn quá nhiều người…

Ảnh minh hoa: Raysoda

Và 20 tuổi - tôi đã hiểu hạnh phúc là gì? 
Hạnh phúc đơn giản chỉ là có được một gia đình luôn che chở và cầu mong những gì tốt đẹp đén với mình. Những gì bố mẹ làm cũng chỉ là muốn cho chúng ta được vui vẻ…
 
Hạnh phúc đơn giản chỉ là có được một ngôi trường để học, ngày ngày lên giảng đường và phấn đấu cho một tương lai không xa.
 
Hạnh phúc của những người dám tin và dám sống vào ước mơ của chính mình…
 
Tôi đã 20 tuổi, tôi phải đốt mình trong những đam mê. Tôi đã chọn cách làm mới cuộc sống của mình từ chính những điều nhạt nhẽo...Tôi đang còn trẻ để có thể làm được những ước mơ, tôi sẽ làm tốt công việc học tập trong ngôi trường này theo mong muốn của gia đình. Rồi sau đó tôi sẽ thực hiện ước mơ của mình cũng chưa muộn.
 
Refresh lại mình ngay hôm nay để biết hạnh phúc không ở đâu xa mà ở ngay bên cạnh .…Hãy trân trọng những gì đang có vì bạn còn may mắn hơn rất nhiều người…
  • Gửi từ email Tuệ Mai- hue_tranmai@...

Chia sẻ của bạn đọc:

Làm tốt những gì ta chưa làm để ta không phải hối tiếc, để làm được điểu đó không dễ, không ai có thể làm tốt được nó, nhưng nỗ lực hết mình làm những gì để không tiếc nuối cho những gì đã qua.

,
seiko, ha noi, gửi lúc 29/01/2010 18:59:12

 

Cám ơn bạn về bài viết này.Đọc nó mình cảm thấy sao giông mình quá.Giờ mình cũng đã 20 tuổi rồi mà vẫn chưa làm được gì cả.Mình luôn cảm thấy chán nản cuộc sống này.Từ bây giờ mình phải nhìn lại cuộc sống này một cách nghiêm túc.không thể để thời gian trôi đi môt cách vô ích nữa.Cám ơn bạn rât nhiều............

,
Nguyễn Thị Thuỳ Linh, gửi lúc 28/01/2010 23:24:25

 

Đôi khi chúng ta cảm thấy chán nản với cuộc sống,không tin vào tương lai,những gì mình đang có thật vô vị và tẻ nhạt.....buông thả......!!!......nhưng ta hãy giành một chút thời gian suy ngẫm về những mảnh đời bất hạnh,những người bạn cùng trang lứa với chúng ta...họ thế nào???....và nhìn lại chính bản thân mình............!!..!

,
nguyễn huyền trang, mỹ đình-từ liêm-hà nội, gửi lúc 26/01/2010 18:58:03

 

20!đó là tuổi của những đam mê,những khát vọng cháy bỏng.Tuổi 20,tôi nhớ,tôi đã hứa với 1 người bạn rằng tôi sẽ làm được...vậy mà...phải cố gắng làm thôi,đã hứa thì phải thực hiện và phải sống với đam mê ấy.Cảm ơn bài viết của bạn nhiều lắm!giúp tôi có thêm động lực.Và tôi ơi phải nhanh lên thôi vì chỉ còn vài tháng nữa là tuổi 20 vụt trôi qua rồi!

,
Luu Hoan, gửi lúc 23/01/2010 11:57:04

 

Mình đã từng trải qua những ngày tháng như bạn. VÀ mình cũng may mắn nhận ra những điều giản dị và ý nghĩa của cuộc sống nay như bạn. Đọc blog của bạn, mình như nhìn thấy chính mình 2 năm về trước. Từ khi mình nhận ra điều đó mình đã thay đổi rất nhiều. Mình dường nhue là một người khác: tre trung hơn, tích cực hơn và sống hướng ngoại hơn. Khi mình thay đổi mình cảm thấy mọi điều tốt đẹp đến thật dễ dàng. Cám ơn cuộc đời này đã cho chúng ta một gia đình âms áp, một mái trường để có thể ngày ngày đi đến, những người bạn tốt và hơn hết là cho ta sự thấy được “ mình may mắn vì đã may mắn nhận ra mình là người may mắn”

,
nguyen thi quynh trang, gửi lúc 23/01/2010 11:28:50
 

cảm ơn bạn vì những suy nghĩ của bạn đã giúp mình suy nghỉ lại vì bản thân mình cũng đang có suy nghỉ bỏ mặc tất cả .Mình xẽ đứng dậy và suy nghĩ về tương lai của mình dù sao mình cũng may mắn hơn rất nhiều người mà.thank you

,
ngoc, mc, gửi lúc 22/01/2010 11:51:06

 

Thật sự rằng "những gì mà chúng ta đang có không phải ai cũng dễ dàng nắm giữ và chúng ta hạnh phúc hơn rất nhiều người...". Hãy cố gắng lên A Tử nhé, Châu tin Tử có thể làm được!!!
Chính chúng ta là người tạo ra ước mơ mà...

,
A Châu, Thanh Hóa, gửi lúc 21/01/2010 20:25:59

 

Cảm ơn bạn Chính đã dành cho tôi những lời động viên chân thành. Chúng ta là những con người trẻ, hạnh phúc ko còn vô tư lự như thời lên 3, lên 5 nhưng đó là những hạnh phúc của con người dám sống, dám tin và dám thực hiện ước mơ...chúc thành công....

,
Tuệ Mai, ĐH KHXH&NV, gửi lúc 21/01/2010 19:06:18

 

"Tôi phải đốt cháy mình trong những đam mê" Mình thích nhất câu này của bạn. Thực sự chưa gặp nhưng mình tin khi bạn đã giám nói lên những điều đó thì bạn sẽ thực hiện, dẫu biết rằng đó là một khoảng cách lớn. Nhưng tôi tin rằng nó chẳng là gì bởi chúng ta còn trẻ, nhiệt huyết tuổi trẻ sẽ giúp tôi , bạn và mọi người vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Cảm ơn bạn đã đánh thức trong tôi một niềm tin!

,
Tran Chính, hà nội, gửi lúc 21/01/2010 13:58:39

 

cuoc song la su co gang va no luc khong ngung. Ta thuong hay noi the nhung co gang nhu the nao la mot van de, moi nguoi trong doi co mot con duong rieng,cha ai giong ai ca.ma con duong do cung ko phai la tuyet doi,duong la do nguoi ta di ma thanh thoi chu tren thuc te thi chang co con duong nao ka. Dung ban tam wa ve con duong minh dang di khi da lua chon ma hay di het con duong do .anh sang luong o cuoi duong ham,hanh phuc giong nhu canh buom vang,ta gio tay ra thi no dau,cang duoi thi no bay cang xa va neu co bat duoc thi cung la mot con buom chet,gay vun doi canh..........cu de no tu den va no tu di chang phai guong ep lam gi...........hay yeu ngay moi du wa met mot kiep nguoi

,
le minh tuan, sinh vien dai hoc y duoc hue, gửi lúc 21/01/2010 11:21:15
 

Hãy thực hiện ước mơ của minh ngay tử hôm nay đi em! Anh tin em dủ mạnh mẽ to make dreams true! good luck for you

,
Tran long, gửi lúc 20/01/2010 23:37:14

 

Tôi đã trải qua một thời gian dài khủng hoảng, sự mất phương hướng của một người trẻ mới bước vào đời. Cũng đến lớp, cũng chơi, cũng vùi đầu ôn thi như một điều hiển nhiên, đều đều đến hết thời sinh viên. Tất cả những điều đó, như là một nghĩa vụ, trách nhiệm mà không một mục tiêu, niềm đam mê...Nhưng rồi đi làm, tôi hiểu, bất kì ngã rẽ nào tôi đã bước vào, thì đó cũng là con đường mà mình phải đi. Tôi tìm thấy niềm vui và hạnh phúc với công việc hiện tại. Hạnh phúc ở nơi đâu xa xôi, hãy cảm nhận những gì mình đang có

,
Trùng Dương, Hải Phòng, gửi lúc 20/01/2010 20:26:18

 

Dành tặng những ai đang kiếm tìm sự đam mê....hãy tìm lại chính con người của các bạn nhé....

,
Tuệ Mai, ĐH KHXH&NV, gửi lúc 20/01/2010 17:33:53

 

Bạn thật sự đã trải nghiệm được điều gì đó? Bạn thật sự vì điều đó mà thay đổi bản thân mình? Tôi cũng có hoàn cảnh tương tự như bạn, thậm chí tôi còn chưa tìm ra được động lực nào khác để phấn đấu ngoài trách nhiệm với gia đình và bản thân. Lên thành phố, tôi bắt gặp nhiều hoàn cảnh, khác xa với những gì tôi từng nghĩ tới. tôi đã cố thay đổi chính mình sao cho thật xứng đáng với những gì mà "xã hội" mong đợi khi một sinh mệnh mới trào đời. Vậy, nếu bạn có đọc đc những dòng chữ này, có thể chia sẻ với tôi ko?

,
rebel1712, gửi lúc 20/01/2010 16:22:44

 

MẠNH MẼ LÊN ! ^_^ bài viết rất thú vị ........cám ơn !

,
nguyễn tuấn Tiến , hà tây, gửi lúc 20/01/2010 15:18:14
 

Rất cám ơn bạn vì câu chuyện ý nghĩa. Chúng ta đang ở vào giai đoạn tươi đẹp nhất của đời người. Chúng ta đang sở hữu điều kì diệu nhất. Đó là tuổi trẻ. Tôi cũng đã nhận thức được điều này giống như bạn. Vào năm thứ 2 đại học. Và cho tới bây giờ tôi vẫn đang nỗ lực làm mọi việc có thể để tận hưởng tối đa có thể điều kì diệu đó! Chúc rằng tất cả chúng ta sẽ làm nên chuyện! ^_^

,
Nguyễn Trang, ĐHNN - ĐHQGHN, gửi lúc 20/01/2010 12:54:31

 

Toi thay bai viet cua ban that hay! Va may man rang ban van co the nhan ra minh hanh phuc khi con ngoi tren ghe nha truong. Toi nam nay cung buoc sang tuoi 21. Bat dau thay cuoc song co y nghia hon. Bat dau thay rang hanh phuc la do chinh minh tao ra! Chuc ban hanh phuc mai mai!!!

,
Nhung Do, Ha Noi, gửi lúc 20/01/2010 11:55:46

 

Uhm.cảm ơn bạn vì những cảm xúc rất thật .....ở đâu đó có người đang mong có những điều ta muốn từ bỏ cố gắng để không hổ thẹn khi đứng trước ai đó xứng đáng với những điều mình đang có...

,
phonglinh, gửi lúc 20/01/2010 10:30:14

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Xuân về nghe điệu hát Then

Xuân về nghe điệu hát Then

Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

back to top