Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đông về ta yêu nhau (Phần 1)

2016-02-15 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Mỗi chúng ta đều từ những vấp ngã, những sai lầm mà trưởng thành. Và ai cũng thế thôi, khi mắc lỗi, khi phạm sai lầm đều mong được người khác tha thứ. Tôi cũng vậy, bạn cũng thế và phải chăng chúng ta nên mở lòng, tha thứ và bao dung mà cho ai đó một cơ hội sửa chữa những sai lầm.

***

Tú Oanh hướng đôi mắt về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngoài trời đang mưa, những hạt mưa nhỏ tạt vào cửa kính khiến cảnh vật bị nhòa đi. Đèn đường bật sáng làm cho khung cảnh bên ngoài càng trở nên mờ ảo, mơ hồ.

Cuối tuần, người ta hẹn hò yêu đương, còn tôi thì lẻ loi đi siêu thị, tôi vẫn thường mua đồ ăn dựu trữ cho cả tuần. Hóa ra cô đơn mãi rồi cũng trở thành một thói quen. Mỗi người đều có một sự cố chấp của riêng mình, cô cũng không ngoại lệ. Ngày ấy, khi biết anh làm việc có lỗi với cô, dù còn rất yêu anh nhưng cô kiên quyết không tha thứ. Cô quay lưng bước đi không ngoái đầu nhìn lại. Cô chia tay anh rồi chạy trốn tới thành phố này. Nhưng không gặp không có nghĩa là có thể quên, cô thật ngây ngốc khi nghĩ rằng xa anh rồi cô sẽ quên được anh.

Mưa luôn khiến cho con người có một cảm giác gì đó man mác, một chút thoáng buồn và hoài niệm. Cô đang miên man trong dòng suy nghĩ về những chuyện trước đây bỗng giật mình có tiếng người hỏi :

- Chỗ này có người ngồi chưa em, anh có thể ngồi được không?

Cô ngước mắt nhìn lên thì giật mình hơn cả khi nãy, cô tưởng mình đang mơ hay bị hoang tưởng.

- Lâu rồi không gặp, không phải em quên anh rồi đấy chứ?


Tuấn Việt kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô mà chẳng cần cô có đồng ý hay không?

- Sao anh lại ở đây?

Thời điểm đó, cô chỉ có thể nghĩ được câu hỏi này.

- Sao anh không thể ở đây?

Anh thản nhiên đáp, nhìn thẳng vào mắt cô. Khuôn mặt này, giọng nói này đã gần một năm nay anh không được nghe rồi. Anh nhớ.

Đông về ta yêu nhau

Cô tựa như một cơn gió vậy, bỗng dưng xuất hiện bước vào cuộc đời anh. Thế rồi, cô quay lưng bước đi và biến mất không một dấu tích, đổi số điện thoại, đổi việc làm, đổi chỗ ở. Rốt cuộc, cô hận anh đến mức nào?

- Sau bao lâu tìm kiếm, giờ thì anh cũng tìm được em. Tại sao em lại trốn kĩ như vậy? Là vì anh sao, muốn chạy trốn anh sao, Tú Oanh? Em nói anh nghe.

Cô dường như đã lấy được bình tĩnh, giờ mới đối đáp lại:

- Không liên quan gì đến anh hết, em thích cái gì thì làm cái đó thôi. Muốn thay đổi môi trường sống một chút, ở mãi một chỗ em sẽ thấy nhàm chán. Anh tìm em làm gì?

Giọng cô lạnh lùng mà đanh thép, đúng với con người thật của cô từ trước tới giờ. Trước kia, mỗi lần cãi nhau với anh, anh nhiều khi cũng nhường cô, nhiều khi cũng không thể nói lại được cô. Bỗng dưng kí ức trước kia dội về không hề báo trước, cô thầm oán ông trời sao lại cho cô gặp anh khi mà cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí, vẫn chưa thể quên được anh.

Anh khẽ thở dài một hơi rồi nói tiếp :

- Em vẫn còn hận anh? Vẫn còn rất ghét anh sao, Tú Oanh?

- Không phải thế, anh đừng suy đoán lung tung.

- Vậy chúng ta có thể làm bạn bè của nhau được không?


Câu hỏi bất ngờ của anh lại khiến cô lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Vẫn còn tình cảm lại còn làm bạn bè, vậy không phải tự dày vò mình sao? Cái hoàn cảnh đáng ghét này, khiến cô phải điên đầu. Chợt anh giơ tay về phía cô tỏ ý muốn bắt tay rồi nói :

- Chào em, anh là Trần Tuấn Việt, 28 tuổi. Rất vui được làm quen với em.

Rồi anh mỉm cười thật tươi nhìn cô, nụ cười rạng rỡ này chính là điều khiến cô ngây ngất từ lần đầu gặp gỡ năm nào.Tú Oanh ngơ ngác ít phút rồi cũng buộc đành thuận theo tự nhiên. Cô cũng đưa tay bắt tay anh và tự giới thiệu về mình :

- Em là Tạ Tú Oanh, năm nay 24 tuổi. Hi vọng sau này chúng ta có thể là bạn tốt của nhau.

Đông về ta yêu nhau

Thật kì lạ, khi nghe thấy hai từ “bạn tốt” từ miệng cô thốt ra anh thấy có gì đó đau xót, khó chịu. Thực ra, anh chưa từng quên cô, anh muốn tìm cô, mong cô có thể cho anh một cơ hội sửa chữa sai lầm năm xưa. Nhưng mà, thái độ kiên quyết lạnh lùng này của cô khiến anh thấy hi vọng đó thật mong manh biết chừng nào. Nhưng anh vẫn quyết không từ bỏ hi vọng.

- Cũng không còn sớm nữa, em phải về nhà đây.

- Có ai đợi em à? Anh tò mò hỏi.

Cô nhìn anh và cười nói giọng ngang ngược:

- Có hay không em không cần báo cáo với anh.

Anh xin số điện thoại để tiện liên lạc rồi thôi.

- Sao anh cứ đi theo em vậy?

- Ai đi theo em, anh đã bảo là đi cùng đường rồi còn gì.

- Thế nhà anh ở đoạn nào mà nói cùng đường?

- Từ đây đi vào gần trường Mầm non Thành Công ý.


Lại một sự trùng hợp tới không ngờ, sao có thể chứ, nơi đó rất gần chỗ trọ của cô. Cô lại thấy băn khoăn khó hiểu, quyết phải truy ra đến cùng :

- Sao anh đang yên ổn ở Hà Nội chạy đến đây làm gì? Hay là cô ấy chuyển đến đây công tác?

Còn tiếp...

© Trúc Xanh – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top