Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những ngày Trung thu xưa cũ

2017-10-04 14:38

Tác giả:


blogradio.vn - Đường phố lúc đó chưa nhiều đèn điện như bây giờ, mặt trăng dường như cũng sáng hơn, không khí thật trong lành và ấm áp. Nhớ thuở ấy, niềm vui thích thú của những đứa trẻ con là được ngắm chú Cuội, chị Hằng và cây đa qua ánh trăng tròn xoe, sáng rực như gương vào đêm Trung thu.

***


Một mùa Trung thu nữa lại về, tiếng cười giòn tan cùng lời đồng dao quen thuộc mỗi đêm Trung thu rước đèn là những ký ức đẹp của nhiều người. Với thế hệ chúng tôi, Trung thu gắn liền với những món đồ chơi, đèn lồng tự chế từ tre, vỏ lon, hộp bột giặt, với cảm giác bồi hồi, háo hức rước đèn, tiếng gọi nhau í ới của đám bạn hàng xóm cùng cái không khí ấm cúng bên gia đình trong buổi tối đoàn viên.

Đường phố lúc đó chưa nhiều đèn điện như bây giờ, mặt trăng dường như cũng sáng hơn, không khí thật trong lành và ấm áp. Nhớ thuở ấy, niềm vui thích thú của những đứa trẻ con là được ngắm chú Cuội, chị Hằng và cây đa qua ánh trăng tròn xoe, sáng rực như gương vào đêm Trung thu.

Chúng ta có lẽ sẽ không thể nào quên niềm háo hức cả tháng trước mùa Trung thu. Đó là những hôm cùng bố vót tre làm chiếc lồng đèn của riêng mình. Cảm giác tự tay tạo nên chiếc đèn rực rỡ, óng ánh để khoe chúng bạn vẫn là niềm vui sướng, tự hào khó tả bằng lời. Trung thu xưa, lũ trẻ chúng tôi tíu tít rủ nhau đi rước đèn, xếp thành hàng dài “dung dăng dung dẻ” quanh những con đường, góc phố. Đêm trăng soi sáng rõ từng ngõ ngách, những đốm lửa nhỏ trong mỗi chiếc lồng đèn tự chế từ hộp bột giặt, vỏ lon thắp sáng như sao lung linh rải khắp con đường nhỏ. Những đốm lửa sáng lập lòe, tiếng nổ lép bép của hạt bưởi phơi khô là một sự kỳ thú đối với mỗi đứa trẻ. Nhờ những ánh nến đã thắp lên những niềm vui, kéo dài thêm đoạn đường ngắn, trung thu xưa giản dị mà ấm áp là thế.


Những đêm trăng Rằm tháng Tám, mọi người trải chiếu trước sân trò chuyện, ngắm trăng. Mâm cỗ trông trăng chứa đựng mênh mang cả trời thu tháng Tám: nào quả hồng đỏ tươi, múi bưởi hanh hanh vàng. Trong đó, linh hồn của cả mâm cỗ dường như là những chiếc bánh nướng, bánh dẻo nhân lạp xưởng, hạt sen, lá chanh đượm vị truyền thống hay những chú cá, chú lợn trắng ngần, da vàng đồng óng ánh. Cái tết Trung thu qua như thế, êm ấm, ngọt ngào… dư vị còn đọng lại cả trong giấc mơ. Khoảng trời kỷ niệm, hương vị quê hương ấy vẫn còn đâu đó trong tâm khảm mỗi người, chỉ cần chạm khẽ, miền ký ức tuổi thơ chợt ùa về...

© Đỗ Thái Hà – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhà có hoa Tigon (Phần 5)

Nhà có hoa Tigon (Phần 5)

Tôi không muốn chia sẻ chồng. Không muốn con mình thiếu một mái nhà. Nhưng tôi cũng biết, nếu có làm gì, tía tôi sẽ không cho phép. Với ông, sĩ diện gia đình luôn là trên hết.

"Khung giờ vàng" tiễn Táo Quân: Cứ cúng đúng điểm này, gia chủ năm mới tiền vào như nước, sự nghiệp thăng hoa

Chọn đúng "giờ vàng" để tiễn các Táo không chỉ là nét đẹp tâm linh mà còn là cách gửi gắm mong ước về một năm mới "mưa thuận gió hòa", nhà cửa êm ấm.

5 câu nói

5 câu nói "hack não" của người thông minh

Càng lớn, tôi càng để ý một điều: Người thông minh hiếm khi nói những câu nghe cho “đã tai”. Họ nói những câu rất bình thường, thậm chí làm người khác hụt hẫng. Nhưng càng nghĩ lại, càng thấy những câu đó không hề đơn giản. Chúng giống như nút tạm dừng cho não, bấm vào rồi mới tránh được hàng loạt sai lầm phía sau.

Hai năm dưới mái hiên nhà cùng anh (Phần 1)

Hai năm dưới mái hiên nhà cùng anh (Phần 1)

Ta vẫn tin, nhân gian không có cuộc gặp nào là thừa. Có người đến như gió thoảng qua hiên, có người ở lại như bóng trăng treo đầu ngõ, nhưng dù dài hay ngắn, mỗi duyên phận đều để lại trong lòng ta một vết mực không thể xóa. Yêu một lần, lòng sâu thêm một tầng. Mất một lần, tâm tĩnh thêm một bậc. Hai năm dưới một mái hiên, Hạ Vy và Hồng Đăng sống cạnh nhau trong sự quen thuộc. Anh luôn ở đó lặng lẽ, đủ đầy, chưa từng bước qua ranh giới. Cô có một tình yêu khác, và không nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của anh từ lúc nào. Chỉ đến khi anh rời đi, căn gác mái mới trở nên trống trải, và những điều chưa kịp gọi tên mới lặng lẽ ở lại.

Nhà có hoa Tigon (Phần 4)

Nhà có hoa Tigon (Phần 4)

Hắn đưa mắt nhìn quanh, như lúc này mới nhận ra mình đã quá vội. Có lẽ vừa nghe thím Năm nói chuyện cưới hỏi, hắn liền hấp tấp tìm đến mà chưa kịp nghĩ kỹ.

Vẫn cố chấp yêu anh dẫu nhận lấy đắng cay

Vẫn cố chấp yêu anh dẫu nhận lấy đắng cay

Bốn năm không phải là quãng thời gian đủ dài cũng không phải quá ngắn để yêu một người. Sau tất cả mọi chuyện anh đã làm với em thì em vẫn cố chấp yêu anh không hề hối hận. Dẫu không biết bao nhiêu lần, bạn bè em lẫn ba mẹ em đều nói em quá lụy tình anh rồi. Sao em lại chịu đau khổ như thế. Còn biết bao nhiều người đàn ông tốt ngoài kia mà. Thật ra, bản thân em đã rất cố gắng nhiều cách để rời xa anh nhưng rồi em vẫn không thể làm được. Ngay cả em từng ngu ngốc nghĩ rồi em mất đi thì anh sẽ rất hối hận nhưng vẫn như vậy. Anh vô tình đến lạ thường.

Nhà có hoa Tigon ( Phần 3 )

Nhà có hoa Tigon ( Phần 3 )

Tôi biết, ngày trẻ tía cũng từng là người múa lân. Những chiếc cúp cũ đặt trong tủ, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy tía đứng nhìn rất lâu. Có những điều ông không nói ra, nhưng ai trong nhà cũng hiểu.

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

back to top