Yêu người bằng tuổi
2010-11-23 10:11
Tác giả:
Em và anh….hai đứa yêu nhau..bằng tuổi nhau…anh ngỏ lời muốn lấy em…em im lặng…đơn giản là vì……
Anh à!
Em đã từng rất hãnh diện với lũ bạn vì anh là người yêu của em, là mối tình đầu của em. Mối tình đã thấm thoát được 4 năm, thời gian cũng không gọi là ngắn nữa. Nó đã đủ để cho hai chúng ta, em và anh có thể hiểu nhau một phần nào. Một khoảng thời gian đủ để cho anh và em cảm nhận sự quan tâm chia sẻ dành cho nhau, cảm nhận được sụ hạnh phúc, sự khổ đau. Có nụ cười và có cả những giọt nước mắt. Tình yêu mà! Có những lúc vui lúc buồn, nó là một phần của cuộc sống, nên không thể nằm ngoài cung đàn thăng trầm của cuộc sống xưa nay.
Yêu nhau thì phải nên nghĩ đến tương lai, nghĩ đến ngày hai đứa cùng nhau về một mái nhà, chung sống và chăm sóc cho nhau. Em đã từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng dường như trong em vẫn chưa đủ dũng cảm để lấy anh làm chồng. Đơn giản vì hai đứa mình bằng tuổi nhau. Có lẽ thật buồn cười khi em là đứa mê tín. Yêu nhau cốt là ở tình cảm của hai người, tuổi tác có quan trọng gì đâu, có khối người con gái còn kết hôn với con trai kém mình đến vài tuổi thì sao. Quan niệm là như vậy nhưng thử hỏi xem có bao nhiêu người có suy nghĩ giống như em, có thể nó cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh và cách suy nghĩ của mỗi người. Riêng em, em vẫn chưa đủ tự tin để kết hôn với anh!

Bằng tuổi em nên đôi lúc anh vẫn còn trẻ con lắm. Cái bản tính ham chơi, vui thú với bạn bè trong anh vẫn còn, nên nhiều lúc vì bạn bè mà anh quên em. Anh dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn cả cho em. Đến khi em góp ý, anh lại phụng phịu “Sống phải có bạn chứ em! Ai lại không bạn bao giờ”.
Bằng tuổi nên anh vẫn còn đi học, trong khi em đã đi làm. Ra trường cùng nhau, nhưng anh lại muốn học lên, bằng cấp này nọ. Môi trường của em là môi truờng làm việc kinh doanh, trong khi môi trường của anh là môi trường giáo dục. Những lần em đi làm về muộn vì tăng ca, anh giận em như một đứa trẻ. Có thể anh yêu em nên mới thế,nhưng cái chính là anh còn quá trẻ con, anh suy nghĩ còn non nớt và ngây ngô….Em buồn.
Bằng tuổi nằm duỗi mà ăn. Nhưng em không tin như vậy. Đôi khi bên anh em cảm thấy mình là người che chở bao bọc cho anh. Bờ vai anh có thể đủ rộng nhưng chưa thật chắc để em tực vào, để cho em bình yên. Em vẫn thấy anh thật nhỏ bé, chông chênh.
Bằng tuổi nên anh chưa đủ chín chắn để đưa ra mọi quyết định trong cuộc sống. Có thể anh từng trải chưa nhiều, anh mới ngó ra khỏi đường đời mà chưa thực sự chạm vào nó, nên anh chưa thể phán đoán được chính xác mọi tình huống. Anh quen lối sống bao bọc che chở của bố mẹ, vậy thì làm sao mà anh có thể bao bọc đựợc cho em?
Vì mình bằng tuổi nên em chưa đủ niềm tin để trao anh cuộc sống của em. Em vẫn yêu anh, vẫn quan tâm đến anh, vẫn biết anh luôn san sẻ mọi chuyện với anh. Nhưng anh hãy khoan đề cập đến chuyện hai đứa lập gia đình trong thời gian này nhé.Em vẫn sẽ lấy anh nhưng là lúc em cảm thấy bờ vai anh không chỉ rộng mà đủ chắc để em tựa vào, cảm thấy anh tự tin đưa ra mọi quyết định trong cuộc sống mà em ngoan ngoãn làm theo. Là lúc em cảm thấy hai đứa bằng tuổi nhưng anh già giặn hơn em rất nhiều.
Đồng ý với em anh nhé!
- Gửi từ email Trần Thu Trang - tranthutrang_26
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác
Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!


