Truyện Online - Trong cuộc đời có những cuộc gặp gỡ chỉ là vô tình chạm áo nhau, nhưng cũng có những lần chạm áo nhau mà khiến người ta không thể quên…
***
Mùa xuân, những tia nắng non nớt đầu tiên của ngày mới đang chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương lớn. Gió lay nhẹ những tán lá bằng chút lạnh mát dịu dàng. Con đường buổi sáng sớm không hối hả, ngộp thở trong tiếng còi xe và những làn bụi. Bình yên là tất cả những gì đang tồn tại quanh cô. Cô bước đi nhẹ nhàng trong tiếng đàn vang ra từ quán nhỏ góc phố. Dường như cô mải tận hưởng âm thanh và không khí nơi đây mà quên mất mình xuất hiện ở đây làm gì. Cô bước lại gần hơn với âm thanh trong trẻo kia. Quán cà phê nhỏ nằm nép mình giữa khu phố nhộn nhịp, cô bước vào trong quán- nơi chỉ có lác đác vài người khách đang mải trò chuyện, đọc báo buổi sáng. Cô không quên tiếng đàn kia, hướng mắt về phía cây đàn piano đặt ở góc quán, và một người nghệ sỹ thực thụ đang say sưa trong giai điệu của bản nhạc. Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ tới chỗ người nghệ sỹ, trông anh ta bên cây đàn hoàn hảo như một bức tranh được vẽ bằng âm thanh và ánh sáng mà cô đang là người khách đắm chìm trong đó. Không khí cũng nhẹ, hơi thở cô cũng nhẹ như sợ làm người chơi đàn bị đánh thức.
Bản nhạc kết thúc, người chơi đàn quay ra và chợt thấy trước mắt mình là một cô gái mà anh đã không hề hay biết, không hiểu tại anh say sưa theo từng nốt nhạc hay vì cô xuất hiện quá nhẹ nhàng.
-Mời cô ra bàn kia ngồi! Cô có cần gọi một tách cà phê không?
-Tôi…!
Cô giật mình bị đánh thức bởi giọng nói của người phục vụ. Anh cầm túi đồ rồi đi ra khỏi quán. Cô chạy theo anh:
-Anh…!
-Có chuyện gì vậy cô gái?
-Khi nào thì anh quay lại đây chơi đàn?
-Thứ bảy này. Có chuyện gì à?
-À, không. Chỉ là tôi hỏi vậy thôi. Anh chơi đàn rất hay.
-Cảm ơn cô.
Anh bước đi trong ánh nhìn đầy khắc khoải dõi theo của cô.
Mùa xuân vẫn dạo bước mỗi ngày, và cô cũng vậy. Cô đã quen với con phố này, quen với những con người và dòng xe cộ tấp nập nơi đây. Mỗi ngày cô đều đi qua quán cà phê và hướng mắt tìm kiếm chàng trai chơi đàn piano hôm trước. Cô đếm từng ngày, thứ hai, thứ ba… thứ sáu, rồi thứ bảy cũng đến. Cô bước vào quán gọi cho mình tách cà phê sữa nóng, nhâm nhi tách cà phê theo tiếng đàn mà cô chờ đợi bấy lâu. Cô chăm chú ngắm người chơi đàn tưởng như cả thế giới này chỉ còn cô và anh cùng những âm thanh diệu kỳ kia đang ngân lên. Bản nhạc lúc sâu lắng, lúc ồn ào như chính biển tâm trạng vui tươi, khổ đau trong cô. Tiếng đàn dừng lại trong tiếng vỗ tay của những vị khách trong quán. Anh bước ra khỏi quán. Cô đứng dậy và đi theo anh. Anh đi trước, cô theo sau. Bất giác anh quay lại:
-Cô đi theo tôi?
-Tôi…
Cô ấp úng, mặt đỏ bừng rồi gật đầu.
-Cô có chuyện gì với tôi à? Tôi nhớ là chưa gặp cô trước đây? Chúng ta không quen nhau đấy chứ?
-Tôi muốn nhìn thấy anh chơi đàn.
-Cô hãy đến vào thứ bảy.
Cô im lặng đứng nhìn theo anh. Anh nhún vai bước đi. Đi được một quãng dài, bất chợt anh quay lại, cô vẫn lầm lũi theo sau anh. Anh bước về phía cô:
-Cô không định về nhà sao? Tại sao cô cứ đi theo tôi vậy?
-Tôi muốn nhìn khuôn mặt anh.
-Đợi đã. Lúc trước cô nói muốn nhìn tôi chơi đàn, giờ lại muốn nhìn mặt tôi sao? Mặt tôi có gì đặc biêt à?
Anh không thể tin được có người con gái lạ lùng đến vậy lại đang xuất hiện trước mắt anh.
-Đây! Cô nhìn rõ chưa?
Anh cúi xuống trước mặt cô, còn cô đứng như trời trồng.
-Giờ tôi đi được rồi chứ? Làm ơn đừng theo tôi nữa.
Anh lạnh lùng bước đi. Và cả ngày hôm đó cũng như những ngày khác người ta không còn lạ gì khi thấy một cô gái cứ lẽo đẽo đi theo chàng trai. Dáng người mỏng manh, yếu đuối của cô như được tiếp thêm nhựa sống khi nhìn thấy anh. Ánh mắt cô bừng lên nguồn sáng đến chính anh cũng không hiểu nổi tại sao. Cô say sưa nhìn anh chơi đàn. Còn anh lạnh lùng, luôn nghĩ cô là cái đuôi bám theo mình và thấy phiền toái. Anh càng tỏ ra khó chịu thì cô càng tiến đến gần anh. Cô ngắm anh từ xa, ngồi gần nhìn thật rõ khuôn mặt anh. Đôi mắt cô như ánh lên niềm vui rạng ngời khôn tả khi nhìn vào đôi mắt anh. Dường như anh cảm thấy nguồn sống trỗi dậy trong ánh mắt cô khi ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt cô.
Anh quay nhìn lại, vẫn thấy gương mặt ngây thơ mang nỗi buồn phảng phất kia nhìn anh.
-Làm ơn đừng theo tôi nữa. Cô không chịu lấy cái đầu ra để suy nghĩ sao? Cô có biết cô làm tôi rất phiền toái không?
Anh bỏ đi, trên mặt không giấu được vẻ bực tức, mặc cho cô đứng lại giữa dòng người hối hả. Bỗng cô chạy thật nhanh lao tới phía anh. Và người ta chỉ còn nghe thấy tiếng rầm rầm của tiếng xe, của tiếng người kêu thất thanh.
-Đừng! Dừng lại!
Anh choàng mở mắt, đầu đau và ong ong. Cô nằm bên cạnh anh dù bất tỉnh nhưng bàn tay nhỏ bé của cô che kín đôi anh không chịu rời. Cô nằm đó bất động, nhợt nhạt như người đi nắng lâu rồi say trong cơn mơ.
Cô là thế, lặng lẽ bên anh không lý do, không điều kiện. Anh cười cũng khiến cô vui. Anh nhìn cô đang bước đi trong cái nắng vàng hanh mà thấy sự xuất hiện của cô giữa cuộc sống hối hả, giữa tâm hồn băng giá của anh như một điều đặc biệt . Cô bên anh, bảo vệ anh nhưng luôn giữ khoảng cách với anh đến chính anh cũng không hiểu được những gì đang ẩn chứa trong tâm hồn nhỏ bé kia.
Trời mùa hạ thu nốt mấy sợi nắng cuối ngày để nhường chỗ cho những đám mây nhợt nhạt đang kéo đến. Anh không thấy cô lẽo đẽo bước theo anh như mọi ngày, anh nghĩ thầm chắc cô đã bỏ cuộc. Anh rảo bước thật nhanh để tránh cơn mưa đang ầm ầm kéo đến. Bỗng anh khựng lại khi cô đang lầm lũi đi trong mưa tiến đến bên quán nhỏ, ánh mắt cô hướng vào bên trong, chỗ cây đàn nơi anh vẫn thường chơi.
-Thanh Hà! Cô bị điên sao mà dầm mưa như vậy?
Cô dường như không thấy sự hiện diện cùng lời nói của anh đang lớn tiếng. Cô đứng đó, nước mắt lẫn nước mưa hướng vào phía trong khung cửa sổ nơi có cây đàn piano đang nằm im lìm.
-Cho mình nhìn và nhớ cậu lần cuối này thôi nhé! Có phải cậu vẫn ngồi đó không?
Cô lẩm bẩm những câu nói thều thào, đứt quãng, yếu ớt rồi ngã khụy và lịm đi trong vòng tay anh, khuôn mặt cô nhợt đi vì mưa và những giọt nước mắt còn lăn trên gò má lẫn trong những giọt nước mưa.
Ngoài trời, những làn nước trắng xóa đang thi nhau rơi xuống con đường. Mưa đầu hạ không đem đến cảm giác mát lành mà chỉ thấy thật lạnh. Mưa thi nhau rơi trên mái nhà, trên tán cây tạo thành những dải trắng cả đất trời. Anh nhìn cô nhỏ bé đang nằm nhắm nghiền mắt, khuôn mặt mệt mỏi và anh tự hỏi: “Cô gái này là ai? Tại sao cứ bám theo anh? Tại sao cô ấy lại có những hành động lạ đến vậy?”
Dưới mái hiên, cô đứng hứng những giọt nước mưa đang nhỏ giọt xuống. Phong nhìn cô chăm chú và nở nụ cười:
-Cậu thích mưa vậy à?
-Tớ thích mưa, thích thật nhiều. Mưa sẽ đem hết nỗi buồn của tớ đi và mỗi lần mưa lại có cậu xuất hiện và đi bên tớ.
-Vậy tớ sẽ làm Mưa của cậu nhé! Và cậu sẽ thích chàng Mưa này chứ?
-Tớ… Tớ sẽ không trả lời bây giờ đâu.
Cô đỏ mặt quay đi nhìn vào màn mưa đang nhảy múa trong không trung rồi rơi xuống vỡ thành trăm bong bóng.
Phong nhìn cô nở nụ cười, nụ cười thật ấm áp trong màn mưa. Nụ cười khiến trái tim cô như được ánh mặt trời sưởi ấm ngay giữa cơn mưa. Những tháng ngày bên Phong là bầu trời bình yên nhất với cô, tháng ngày vô tư không lo toan với bộn bề cuộc sống. Mọi thứ trong veo như bầu trời hạ không gợn mây. Cô nhìn nụ cười, ánh mắt yêu thương biết nói của Phong mà thấy cuộc đời chỉ mãi tồn tại niềm vui, yêu thương đến hết con đường thì tốt biết mấy.
-Này, cậu nghe gì đấy?
-Cô đưa tai nghe cho Phong, bản nhạc “ Kiss the rain” vang lên. Và hai đứa cùng chìm trong thế giới mưa của tiếng đàn piano.
-Khi nào tớ sẽ chơi bản này cho cậu nghe nhé!
Cô nhìn Phong nhoẻn cười gật đầu.
Mỗi cơn mưa đi qua, cô vẫn được nắm tay Phong đi dạo trên con đường dịu dàng hương đất của ngày hè sau khi được tắm gội qua những làn mưa trắng trời, cô lại được nghe Phong chơi đàn say sưa bên khung cửa sổ. Ánh mắt mơ màng của cô như đang bay theo những âm thanh kỳ diệu kia….
Thế giới này với cô thật diệu kỳ khi có sự xuất hiện của tiếng mưa, tiếng đàn và Phong.
Chuông điện thoại reo, cô lạnh lùng trách móc:
-Sao cậu không đến? Tớ hẹn cậu 2h chiều mà?
-Tớ… xin lỗi vì có chuyện gấp phải đi. Giờ cậu vẫn ở đó chứ? Tớ sẽ đến ngay đây!
-Thôi, khỏi cần, tớ về nhà rồi.
Cô cúp máy mang theo tiếng thở dài, buồn bực trong lòng.
-Lại mưa rồi!
Cô nhìn bức màn mưa đang bao trọn con đường, hàng cây. Mưa! Lộp bộp! Rào rào!
-Đừng! Cậu đừng đi! Đừng thế mà! Tại tớ cả, tớ không giận cậu nữa! Tỉnh lại đi, Phong! Quay lại đi mà Phong!
Tiếng cô nấc lên khi nghĩ đến Phong. Cô thấy giận mình ghê gớm, nếu cô nói cô vẫn chờ Phong ở công viên thì có lẽ cậu ấy đã không vội vàng chạy đến nhà tìm cô để rồi gặp tai nạn. Cô khóc vì giận mình, vì thấy đau lòng khi Phong bỏ cô đi mà không để cho cô nói rằng cô thích cậu ấy. Cô không còn cơ hội thêm một lần nữa thật rồi. Tình yêu đầu của cô đã đi cùng với cơn mưa hạ thật rồi. Khi yêu đừng cố giữ cho mình những điều muốn làm, muốn dành cho người mình yêu, hãy đem những yêu thương trao tặng cho người đã đem bình yên đến cho trái tim mình để tất cả mọi thứ không bao giờ là luyến tiếc hay vụt mất không thể quay lại. Nhưng cô đã muộn, muộn thật rồi. Cô sẽ không còn cơ hội trả lời cho Phong về cảm xúc của trái tim cô dành cho anh. Cô nấc lên, gào khóc đuổi theo bóng hình Phong trong cơn mưa đang trắng trời:
-Đừng! Cậu đừng đi!
Mồ hôi cô đầm đìa trên khuôn mặt. Cô kêu thất thanh trong cơn mê sảng.
-Hà Linh! Tỉnh dậy nào! Trời! Sao lại sốt cao thế này!
Minh lau những giọt mồ hôi trên trán cô, lay cô tỉnh dậy.
-Tôi… đang ở đâu thế này? Phong, cậu ấy đâu rồi?
-Phong nào, tôi đã mang em về từ cơn mưa. Em đang bị sốt cao nên mê sảng đấy.
-Đôi mắt cô đờ đẫn, mơ hồ nhìn Minh- người đang ngồi trước cô.
-Tôi… xin lỗi!
-Cho tôi hỏi tại sao cô cứ đi theo tôi trong những ngày qua? Phong là ai? Phải chăng tôi giống cậu ta lắm à?
Cô trầm ngâm nhìn anh bằng đôi mắt buồn.
-Phong là mối tình đầu của tôi. Cậu ấy đã vĩnh viễn xa tôi cách đây ba năm rồi. Chúng tôi đã lạc mất nhau mãi mãi trong cơn mưa cuối hạ. Và nhiều lúc tôi vẫn không thể tin cậu ấy đi thật. Tôi vẫn lang thang kiếm tìm hình ảnh cậu ấy ở những nơi chúng tôi thường tới và trong những cơn mưa rào mùa hạ. Tôi cảm nhận thấy cậu ấy vẫn đâu đây, đó là nguồn sống mà tôi bám vào đó để tiếp tục có mặt trên cuộc đời này. Và cậu ấy cũng chơi đàn piano bên khung cửa sổ trong quán kia, vì nơi đó trước đây là nhà cậu ấy, nhưng từ ngày cậu ấy ra đi, bố mẹ đã bán lại ngôi nhà cho người khác và di cư sang Mỹ.
-Cô kiếm tìm hình bóng còn lại của cậu ấy ở đây?
-Tôi đã đi thật xa nơi đây, nhưng rồi lại quay lại vì nỗi nhớ quay quắt khiến trái tim tôi thắt lại hàng đêm. Tôi đã biết người đang mang đôi mắt của cậu ấy chính là anh, nên tôi đã tìm đến đây, tìm đến anh để được nhìn thấy cậu ấy, để biết cậu ấy vẫn đang ở đây bên tôi.
Đôi mắt cô nhìn sâu thẳm vào đôi mắt anh, cô cảm nhận được Phong đang nhìn cô, nước mắt cô trào ra ướt lạnh gò má.
-Tôi … tôi đang mang đôi mắt của Phong sao?
Cô gật đầu nhìn anh, nước mắt rơi nhiều hơn.
Tôi nhớ, tôi đã mất đi đôi mắt của mình trong một lần đến thăm xưởng sản xuất của gia đình, và khi tôi tỉnh lại thì biết mình vẫn còn sống nhưng đôi mắt không còn nhìn thấy gì nữa. Sau một thời gian dài thì được cấy ghép mắt. Tôi đã muốn trả ơn người hiến tặng cho mình đôi mắt nhưng không có cách nào tìm gặp được. Và giờ…
Anh hiểu những nỗi niềm đau khổ mà người con gái đang đối diện với anh đã trải qua, hiểu được cô đã khóc bao nước mắt vì những gì đã phải chịu, hiểu được sự chịu đựng của cô trước sự lạnh lùng của anh mà không chịu bỏ đi chỉ mong được nhìn thấy đôi mắt kia. Tình yêu quả là một câu thần chú mà không thể lý giải tại sao con người ta dù phải khổ đau mà vẫn muốn được nhốt mình vào đó. Phải chăng, yêu đơn giản chỉ là yêu mà không cần có lý do.
Anh lấy tay lau những giọt nước mắt còn đang rơi và đọng trên mắt cô. Ngoài trời, mưa đã ngớt, chỉ còn đọng lại những giọt nước trên ô cửa sổ lạnh buốt.
Tháng ngày cứ đi qua, mùa hạ đi để lại bao nước mắt của đất trời. Thu đến mang không khí chớm lạnh phả vào vạn vật. Mỗi ngày cuối tuần, người ta không còn lạ gì hình ảnh một cô gái ngồi lắng nghe chăm chú tiếng đàn piano của người nghệ sỹ tài hoa đang chơi bản nhạc bằng cả tâm hồn và cảm xúc của mình. Cà phê nhỏ từng giọt lắng đọng trong những nốt nhạc trầm bổng…
Quá khứ, duyên số đã mang cô đến bên anh, anh muốn được ôm người con gái bé nhỏ kia cũng như ôm hết nỗi đau cùng nước mắt của cô vào lòng. Đôi mắt này- món quà vô giá anh được nhận từ một người tốt mà anh chưa gặp một lần, nhưng chính nó cũng đã đem cô đến bên anh. Cô bên anh, lắng nghe tiếng đàn của anh, được nhìn anh, đó là nguồn sống của cô. Anh thấy mình phải có trách nhiệm vực dậy và gieo niềm tin vào trái tim đã cạn kiệt nhựa sống kia. Anh lắng nghe cô, họ cùng nhau đi dạo trên con phố đã vắng người, cùng nhau nhâm nhi tách cà phê. Anh chơi đàn cho cô nghe, dạy cô chơi đàn… Nụ cười đã trở lại trên gương mặt cô. Nụ cười ấy hiếm hoi như vạt nắng giữa ngày đông giá rét nhưng nó khiến trái tim anh rộn ràng yêu thương. Khi mang đến tình yêu cho ai đó, điều đơn giản nhận lại chỉ là được thấy người mình yêu thương mỉm cười không nhìn thấy buồn đau quá khứ, đó đã là cả một hành trình vun đắp tình yêu mà chỉ có tình yêu chân thật mới tạo ra được.
Chiều đông, lác đác lá vàng rơi trên con đường , anh choàng áo cho cô:
-Anh biết quá khứ dù đau khổ nhưng em vẫn sống với nó. Anh mong em hãy luôn giữ quá khứ đó bên mình, bởi chỉ có những người trân trọng những điều đã qua mới biết nâng niu những điều ở hiện tại và tương lai. Em hãy giữ những cơn mưa rào kia lặng yên trong lòng nhé! Những ngày nắng còn lại hãy để anh bên em. Anh sẽ chăm sóc cho em vì Phong đã mang em đến bên anh, giao cho anh mầm hạnh phúc để anh bảo vệ. Anh sẽ yêu em từ quá khứ đến tương lai. Anh sẽ yêu em bằng tình yêu của anh và cả của Phong.
Cô ngập ngừng nhìn anh:
-Hãy để thời gian trả lời cho điều đó. Được nhìn thấy anh, được nhìn thấy một phần của Phong hiện hữu trong anh là em hạnh phúc rồi.
Cô rút tay ra khỏi tay anh, bước đi cô liêu trong ánh chiều tà, sau lưng những chiếc lá vàng lìa cành đang bay trong gió. Anh đứng nhìn theo bóng cô đang khuất dần cuối con đường…
Sáng thứ bảy, anh đến quán nhỏ với niềm vui mong được gặp cô, được đàn cho cô nghe bản nhạc cô thích. Nắng buông từng sợi lững lờ đậu trên cửa sổ. Cô đã không đến, góc quán nhỏ vắng bóng cô, những khuông nhạc anh đàn buồn réo rắt đến vô hồn. Tình yêu của anh là bản nhạc, và cô là người khiến cho bản nhạc ấy có hồn khi mang cho anh những xúc cảm của nhớ mong, hy vọng và đợi chờ. Giờ cô không còn ngồi đó nhìn anh chơi đàn, linh hồn anh dường như cũng ngưng lại nơi nào đó có bóng cô như tiếng đàn kia khi anh đọc những dòng thư cô để lại:
“Cảm ơn anh vì những ngày qua đã cho em bên cạnh, đã đem đến nụ cười cho em, đã khiến nỗi đau trong em được dần ngủ yên. Em hạnh phúc khi tìm thấy anh trong cuộc đời này, người đang lưu giữ một phần kỷ niệm và hình ảnh người con trai em yêu. Nhiều lúc em cảm thấy mình có lỗi với Phong khi nhìn thấy anh, khi biết trái tim mình đang đập những nhịp đập khác. Em phải ra đi bởi có lẽ thời gian sẽ khiến em mạnh mẽ hơn, em sẽ dũng cảm đối diện với anh với tình cảm của mình. Em sẽ đi đến khi nào những cơn mưa trong em tạnh hẳn. Anh hãy sống thật khỏe mạnh và chăm sóc tốt cho đôi mắt cùng trái tim mình. Hẹn gặp anh ở một nơi xa xôi đầy nắng.”
Đường phố tấp nập dòng xe cộ. Cơn mưa phùn lạnh thấm vào da thịt thấm vào trái tim anh. Anh đi trên từng con phố tìm bóng cô. Đếm từng bước chân trên con đường xa, đếm từng hàng cây, bức tường dài trên đường, anh nhớ hình ảnh cô đi theo anh qua bao con phố, qua bao ngày tháng, nắng mưa chỉ để được thấy anh hạnh phúc, bình yên. Anh khắc khoải tìm cô, tìm trong hồi ức cô kể anh nghe- nơi mà anh chưa bao giờ biết đến, từ tận đáy sâu trái mình anh biết mình đã yêu người con gái đó biết bao chỉ có điều trái tim lạnh lùng của anh đã khiến cô chỉ đứng từ xa nhìn anh, lặng thầm theo anh rồi cũng lặng thầm rời bỏ anh. Đôi khi tình yêu ngay bên cạnh mà con người ta lại vô tình lướt qua để rồi khi nhìn lại lại thấy mọi thứ đã đi thật xa và chỉ còn lại khoảng trống vô hình cùng nỗi nhớ đằng đẵng theo tháng năm.
“ Phố chông chênh
Chiều lặng gió
Tôi đứng đó
Đợi bóng em
Đợi ngàn năm
Đợi suốt kiếp…”
Ba năm sau.
Hoàng hôn tím ngắt một màu đang ôm trọn khu phố nhỏ, mùi hương cà phê lan tỏa trong không gian quán nhỏ. Tiếng đàn “ Kiss the rain” vang lên khiến tâm hồn người ta cảm thấy thư thái khi hòa mình vào khúc mưa của bản nhạc. Một cô gái say sưa chơi đàn, ánh nắng cuối ngày chiếu trên mái tóc đang xõa ngang bờ vai cô. Cô đang đắm chìm tâm hồn mình vào khúc nhạc quá khứ- hiện tại và cả tương lai. Khúc nhạc kết thúc, cô ngẩng đầu lên, một bó hồng tươi thắm đặt trên cây đàn. Cô mỉm cười như làn nắng thu dịu dàng:
-Anh! Em đã về!
Anh ôm chặt cô vào lòng, ôm chặt hạnh phúc mà anh đã ngỡ mình ngang qua, vụt mất và rồi quay lại. Tình yêu đã lại trở về bên anh sau bao ngày tháng anh đợi chờ cho ký ức buồn đau lắng xuống trong trái tim người con gái bé nhỏ. Tình yêu đôi khi là những cung bậc khổ đau, vui sướng đan xen và những người yêu nhau thực sự sẽ mãi bên nhau sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường khi bàn tay được sưởi ấm bởi một bàn tay, khi tâm hồn có bến đỗ để nương náu vào nhau qua những dông bão của biển đời. Và giờ anh sẽ bên cô, sẽ lại viết một bản nhạc mới của cuộc đời mang tên Hạnh Phúc.
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.