Yêu anh cơn gió tự do
2013-05-03 10:38
Tác giả:
Thời tiết ẩm ương.
Cứ nghĩ là hè đến rồi, nên chẳng ai ngờ lại có những ngày tháng 4 lạnh thế này.
Co ro trong cái chăn mỏng. Tay lạch cạch bàn phím. Công việc dở dang chất đống. Vẫn muốn gác lại mọi thứ. Để yên lòng mà trọn vẹn nghĩ về 1 điều gì đó.
Mai là tết thanh minh. Người ta bảo thanh minh là tết đoàn viên. Chẳng biết có phải không? Chỉ là bản thân luôn mặc định như thế. Ngày này. Người ta làm bánh trôi bánh chay, người ta hay trở về với gia đình, người ta hay đi tảo mộ …
Không kìm được lòng mà cầm điện thoại lên nhắn vội 1 cái tin “Mai tết thanh minh, em sang làm bánh cho anh ăn nhé!”
5 phút.
10 phút.
15 phút.
Tay khư khư cái điện thoại. Miệng lẩm bẩm 1 câu vô thức “chắc là không nhắn lại rồi”.
Ừ, kệ vậy.

Chàng trai của tôi ấy mà.
Anh ấy là 1 người cô đơn.
Anh ấy cô đơn... Vì quá cô đơn nên luôn làm những việc mà không ai hiểu được. Những việc đích thị của 1 người cô đơn ấy. Ví dụ, lúc 1 mình vò võ thì muốn yêu thương, khao khát yêu thương. Lúc yêu thương nhiều quá, chợt nhận ra bản thân quen với việc cô đơn hơn. Vậy là dừng lại.
Tôi thì luôn là 1 người nhạy cảm, người nhạy cảm thì lại luôn thích thương yêu. Bản thân sợ nhất cô đơn. Nhưng từ ngày yêu anh. Tôi bắt đầu làm quen với nó. Vì yêu thương 1 người luôn co ro trong vỏ bọc của mình. Nên việc duy nhất tôi có thể làm là tự vỗ về bản ngã. Tim tôi ấm. Vì thế nên tôi sẽ tự sưởi ấm cho mình và sưởi ấm cho trái tim của anh nữa. .. Tôi luôn nghĩ thế… Và luôn cố gắng làm thế!
Nhưng tôi là con gái. Từ lúc sinh ra đã vậy. Con gái thì yếu đuối. Tôi nghĩ mình không yếu đuối. Nhưng không phải . Hình như có những thứ là bản năng, như việc bạn bỗng nhiên yêu 1 người dưng đến sống đến chết mà quên cả bản thân ấy.
Nên chuyện tình yêu của chúng tôi gập ghềnh như gió. Gió thì lúc mạnh, lúc yếu, lúc hời hợt, lúc lại đắm say. Lúc ngông cuồng, lúc lại dịu dàng ân ái.
Cơn gió của tôi. Tôi hay gọi anh là cơn gió tự do. Và mặc định bằng cái tên “Tùy Phong“ trong tâm trí. Người ta bảo gió phong lưu, đa tình nhưng cũng rất đơn độc. Người ta cũng bảo gió là gió, rồi 1 ngày ngọn gió sẽ dừng chân.
Vậy là tôi không dám đi đâu. Và luôn đợi 1 cơn gió dừng chân. Cứ như vậy mà đợi. Thú thật thì đợi cũng chẳng sao cả. Tôi luôn yêu anh. Đến từng nhịp thở cũng ý thức được điều đó. Luôn yêu. Vì yêu nên luôn muốn bên cạnh. Điều đấy chẳng phải đương nhiên sao?
Ngày này năm trước lụi cụi mang bánh trôi bánh chay đến cho anh. Lúc mang đến. Lần đầu tiên thấy mắt anh hoang hoải đến thế. Hỏi ra mới biết, từ bé đến giờ có để ý đến ngày này đâu. Mẹ thì cũng ở xa lâu rồi. Cứ cô đơn 1 mình bao nhiêu năm như vậy. Có 1 người con gái nhớ đến như thế này. Nên anh thấy tủi thân…
Tôi không còn nhớ rõ đã nói những gì nữa, chỉ nhớ là đêm ấy đã ôm gối khóc rất nhiều.Tự hứa với bản thân là từ mùa tết đoàn viên này trở đi, tôi sẽ chăm sóc người con trai này. Sẽ tự tay làm bánh, sẽ ở bên đến cuối cùng, và sẽ xây dựng 1 gia đình nhỏ bé thật hạnh phúc để anh ấy không còn cô đơn nữa…
Thời gian cũng cứ thế mà qua đi.

Chuyện này rồi chuyện kia, tôi nhận ra 1 điều là mình thật sự không có bản lĩnh. Một lòng một dạ chờ đợi một người đã là chuyện khó. Người ấy cứ đi xa mình mãi mà không thấy quay lại là chuyện còn khó hơn. Nên tôi cứ loay hoay trong vòng tròn luổn quẩn giữa yêu thương, chấp nhận và từ bỏ như vậy đấy.
Nếu tình yêu của tôi mãi mãi không bao giờ thắng được sự cô đơn của anh. Hoặc cũng cùng một ý nghĩa thôi. Thật sự đây không phải là duyên phận. Mọi thứ từ lầm tưởng mà ra. Chúng ta không phải là một nửa của nhau?
“Vậy thì em phải làm gì? Khi lựa chon của em chỉ là yêu anh hoặc yêu anh nhiều hơn?”
Chới với tin yêu.
Thời khắc này. Sự mơ hồ là thứ duy nhất anh ấy cho tôi.
Tôi thật sự mệt.
Tôi mệt về tất cả: Tình yêu của tôi, sự cô đơn của anh, thời gian, niềm tin, sự huyễn hoặc bản thân. Ngay cả việc chờ đợi 1 tin nhắn cũng khiến tôi thấy mệt.
Vì quá mải mê với cuộc sống 1 mình anh, mà anh quên mất tiếc thương em chăng?
Em chỉ đơn giản là một người con gái, em chỉ đơn giản là yêu thương anh. Em chỉ đơn giản là muốn anh có 1 nơi để yên bình và hạnh phúc thực sự. Vì yêu thương nhẹ nhàng như những cơn gió mùa thu nên không oán hận, cũng chẳng muốn chiếm hữu. Vì vậy mà tình yêu cũng chẳng thể phai nhạt.
Đêm rồi. Thôi thì cứ để lòng được yên với những yêu thương mờ nhạt. Mọi thứ cứ rối tung lên, dù em có giả vờ là chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Em nghĩ sự lựa chọn của em chưa hẳn là đã đúng. Nhưng nếu một ngày anh thấy mệt, hãy cứ thành thật mà quay về. Anh nhé.
Vì rằng chàng trai ạ, vẫn có người đang đợi anh!
Yêu anh. Cơn gió tự do của em!
- Gửi từ Hoàng Linh - annhien13@
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

