Xin lỗi tình yêu
2014-03-12 00:15
Tác giả:
Truyện Online - Gần bốn mươi tuổi đầu sống cô đơn, giờ đổ bệnh lại càng cô đơn hơn bao giờ hết. Bạn bè, đồng nghiệp đến thăm một lát rồi đi, bao nhiêu lời động viên nhạt nhẽo, khách sáo không xua đi được cái cảm giác cô độc chông chênh trong lòng cô. Quân lại xuất hiện, gã ào vào cuộc sống của Hoà như một làn gió ấm áp xua tan những trống trải thường nhật của một tâm hồn chưa từng có cảm giác được chở che. Một tâm hồn tưởng đã với những khao khát yêu thương đã ngủ vùi từ rất lâu bỗng nhiên xao động.
Hoà nằm co mình cuộn tròn trong đống chăn ngồn ngộn trên chiếc giường nhỏ kê gọn gàng trong góc phòng chật hẹp, căn phòng mười hai mét vuông thuê với giá gần triệu đồng một tháng ở cái thành phố tỉnh lẻ nghèo nàn nhưng mọi thứ lại quá đắt đỏ so với thu nhập của người dân. Cô vừa cuộn mình chống chọi với cơn lạnh vừa thầm chửi cái mùa đông khắc nghiệt sao mãi chưa chịu đi cho. Càng lạnh càng cảm thấy cô đơn, thấy buồn vô hạn. Ngày mai là ngày Lễ Tình nhân, mặc cho người ta tay trong tay, Hoà vẫn một mình với đống chăn, bất giác lòng mơ hồ nghĩ về điều gì đó rất xa xăm, điều đó quá xa xỉ…Ý nghĩ thoáng hiện ra trong đầu bỗng vụt tắt ngay bởi những va chạm của ngoại cảnh. Hoà lại dằn lòng vùi lấp những ý nghĩ vẩn vơ chập chờn, vùi đầu vào chăn cầu mong cho mùa đông lạnh sớm đi qua.
Nhận ra điều đó thì mấy chục cái xuân xanh đã qua đi, Hoà chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Hoà quyết định bỏ cái nghề cao quý thiêng liêng của mình để xin vào một công ty tư nhân tại thành phố, với tư chất thông minh, nhanh nhẹn vốn có thì một công việc trái ngành không phải là điều Hoà không vượt qua được. Hoà được phân công vào phòng kỹ thuật làm nhiệm vụ tổng hợp, phòng có xấp xỉ chục người, hầu như đều là giới trẻ, Hoà mới 38 tuổi mà đã là người nhiều tuổi nhất, chỉ trừ cô và một “thằng nhóc” trẻ nhất phòng cập kê tuổi 30, tất cả đều đã có gia đình. Khỏi phải lăn tăn khi mọi người đặt cho Hoà biệt danh là “bà già”, không cần nói ra cô cũng thừa hiểu ẩn ý đằng sau cái biệt danh đó. Hoà đón nhận một cách thản nhiên, không buồn bận tâm đến cái biệt danh chẳng lấy gì làm hoa mĩ cho lắm.
Có lẽ khi con người ta không thể chống chọi với điều gì thì cách tốt nhất là học cách sống chung với nó. Trong mắt mọi người, Hoà là một “bà già” khá là dễ chịu. Kẻ độc thân còn lại là Quân, hắn là một gã lãng tử, gã lãng tử đểu cáng theo lời hắn tự nhận, Quân không hề có ý định giấu giếm cái sự đểu cáng của mình, hắn vui vẻ để mọi người chê bai và thình thoảng thể hiện sự đểu cáng của mình cho mọi người thấy, hắn hồn nhiên kể việc cưa được em này, chia tay với em kia với mọi người mà không chút cắn rứt lương tâm, nhưng với bạn bè đồng nghiệp thì hắn vô hại, vì thế chẳng ai ghét hắn.
Quân 27 tuổi, gia cảnh trung bình năng lực trung bình hoài bão, lý tưởng sống vào loại trung bình, là con út nên ham chơi. Đi làm năm sáu năm, bao nhiêu tiền kiếm được chỉ có mỗi mục đích là dành vào việc cưa gái hoặc nhậu nhẹt với các chiến hữu, thi thoảng làm vài con đề cho đời nó thêm hồi hộp giống như những cuộc tình tay ba mà gã theo đuổi (lời của Quân). Chẳng biết thực hư thế nào khi mọi người hay hỏi đùa rằng hắn đã làm rớt bao nhiêu nước mắt của các bóng hồng, hắn chỉ cười xoà với vẻ mặt không thừa nhận cũng chẳng chối cãi, mặc mọi người hiểu ra sao thì hiểu. Quân sống hoà đồng, đôi lúc hắn còn tỏ ra khá tử tế, sự tử tế hồn nhiên rất chân thành.
Hoà và Quân là đôi đũa lệch pha nhưng chắc vì cả cơ quan còn mỗi hai người là chưa thành gia thất nên họ luôn là tâm điểm gán ghép, có thể và vô tình, có thể là hữu ý xa hơn nữa ác ý thì chẳng biết, cả hai đều đã qua cái tuổi ngượng ngùng vì những lời lẽ bông lơn. Chỉ đơn giản Hoà nghĩ chuyện trêu đùa tầm phào này chỉ có thể tồn tại trong tiểu thuyết hay những bộ phim lãng mạn rẻ tiền nên chẳng việc gì phải ngại. Còn Quân, với bản tính của gã lãng tử trơ trẽn, hắn vơ vào hết những lời gán ghép của mọi người nhưng không bao giờ dám vượt quá giới hạn, vì thực tế Hoà vẫn là đàn chị của hắn.
Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất tinh bột sắn có vùng nguyên liệu ở hầu khắp các huyện trong tỉnh, mà đa phần là ở các xã vùng cao nên nhân viên công ty thường xuyên phải lên những nơi đó làm đủ thức việc như hướng dẫn kỹ thuật cho bà con, hỗ trợ phân bón, cung cấp giống, phát triển vùng nguyên liệu…thôi thì đủ thứ việc khiến họ luôn luôn bận rộn. Những người khác đã thành gia thất nếu không vướng bận con nhỏ thì cũng có trăm ngàn lý do khác khiến lãnh đạo không đành lòng cử họ đi xa nhà quá lâu bởi vẫn còn đó những sự lựa chọn tốt hơn, Hoà và Quân luôn là sự lựa chọn an toàn và không ngoan nhất, không vướng bận gì, lại thêm cả hai đều là “trai chưa vợ gái chưa chồng”, tổ chức tạo điều kiện vun vén hai người tìm hiểu nhau thế thì còn gì bằng.
Ban ngày vùi đầu vào công việc buổi tối vùng cao trống vắng đến u buồn, ngày thì ngắn lại bởi công việc cuốn đi, đêm thì dường như dài thêm ra, thời gian trôi càng chậm. Để giết thời gian, tối đến hai người thường cùng nhau đi dạo loanh quanh nơi nghỉ, hết bàn về công việc lại đến những chuyện tầm phào linh tinh trên đời, dần dà thành quen, cuộc dạo chơi buổi tối đối với hai kẻ cô đơn tựa như bữa cà phê sau bữa ăn thường nhật tại thành phố. Kết thúc chuyến những công tác dài ngày, dường như việc gặp gỡ nhau sau bữa ăn vẫn là một thói quen khó bỏ. Hai người vẫn thường xuyên cùng nhau đi dạo mỗi tối, những cuộc hẹn hò của Quân với “các em” cũng thưa thớt hơn trước, quân bớt tỏ ra là một anh chàng trơ trẽn, đi với Hoà như Quân chín chắn hơn, nghiêm túc hơn, cái vẻ phớt đời liêu trai vốn có cũng giảm đi ít nhiều, hắn ít thể hiện cái vẻ trơ trẽn ngày xưa, có lẽ Quân đang tập làm người tử tế.
Hoà cũng không biết từ bao giờ đã bớt đi cái vẻ nghiêm nghị lạnh lùng thường ngày, những nếp nhăn nơi khoé mắt cũng giãn ra, vẻ cau có tiềm tàng biến mất bằng những nụ cười thầm kín. Quân thường xuyên xuất hiện tại phòng trọ của Hoà, nhiều khi nhỡ bữa thì cùng nhau ăn cơm, thi thoảng lại rủ nhau cùng nấu cơm chung. Cứ thế, hai người thân thiết nhau lúc nào không biết. Có những lần chân tay vô tình va phải nhau, ánh mắt vô tình va phải nhau rồi kết thúc bằng một thái độ thản nhiên rất bối rối, cách xưng hô cùng đổi dần từ chị - em sang gọi tên tự lúc nào. Hai người cố gắng không cắt nghĩa, không dám gọi tên thứ tình cảm đang nhen lên trong lòng mình bằng một vẻ thân mật thản nhiên đến kỳ lạ.
Hoà đổ bệnh, hoàn cảnh mà bất kỳ kẻ cô đơn nào cũng sợ, con người ta vốn dĩ trong sâu thẳm tâm hồn đã mang một nỗi cô đơn cố hữu không tài nào lý giải nổi, sự cô đơn của loài người tựa như một ly nước đầy, chỉ cần một cái cớ bất kỳ nào đó xuất hiện cũng có thể là giọt nước làm tràn chiếc ly vốn đã đầy ăm ắp nỗi buồn. Bản chất con người là yếu đuối, người ta càng yếu đuối và cô đơn hơn khi mất hết sức lực, mất đi khả năng chống chọi trước sự xâm chiếm của ngoại cảnh, người ta cần được chở che, cần được vỗ về, an ủi, Hoà cũng vậy.
Gần bốn mươi tuổi đầu sống cô đơn, giờ đổ bệnh lại càng cô đơn hơn bao giờ hết. Bạn bè, đồng nghiệp đến thăm một lát rồi đi, bao nhiêu lời động viên nhạt nhẽo, khách sáo không xua đi được cái cảm giác cô độc chông chênh trong lòng cô. Quân lại xuất hiện, gã ào vào cuộc sống của Hoà như một làn gió ấm áp xua tan những trống trải thường nhật của một tâm hồn chưa từng có cảm giác được chở che. Một tâm hồn tưởng đã với những khao khát yêu thương đã ngủ vùi từ rất lâu bỗng nhiên xao động. Hắn mua cơm hộp vào bệnh viện cùng ăn với Hoà, hắn pha trò để Hoà cười, vẫn chỉ là những câu chuyện tầm phào vu vơ mọi khi, nhưng khi ở bên nhau nụ cười như không thể tắt trên môi mỗi người.
Khỏi ốm, Hoà ra viện xin nghỉ ở nhà thêm một vài ngày, sau trận ốm, một cảm giác gì đó thật khó gọi tên xâm chiếm tâm hồn của Hoà, cô cảm thấy cuộc sống của mình thật là nhạt nhẽo, vô nghĩa. Bao nhiêu năm trời một mình độc đạo trên con đường lặng ngắt, cắm cúi mưu sinh, sống chẳng biết vì cái gì cố gắng chẳng biết để làm gì, có cái gì đó đang đổ vỡ trong lòng. Hoà khóc.
Quân lại xuất hiện, hắn đến chỗ của Hoà nhừ một thói quen, Quân chìa bờ vai to rộng của mình cho Hoà, những giọt nước mắt không lặn vào chiếc gối to phồng, chúng đậu trên vai Quân. Hoà im lặng để mặc bàn tay Quân từ từ vắt qua vai di động sau tấm lưng mệt mỏi đang rung lên vì run rẩy, vì khóc. Nước mắt vơi dần, đầu óc Hoà quay cuồng, người cô nhũn ra tưởng như chỉ muốn đổ ập xuống. Cái gì đến cũng phải đến, Hoà ngã vào vòng tay Quân.
Ngoài 35 tuổi, mải mê học tập, mưu sinh hoà chưa từng biết tới thứ tình cảm của nam nữ để đến bây giờ Quân ập vào cuộc đời của Hoà như bất ngờ như một con bão, không sức chống cự đánh sập một cô gái cập kề tuổi bốn mươi, cô không thể lý giải nổi tình cảm mình dành cho Quân là thứ tình cảm gì, một điều gì đó không phải là tình bạn, không hẳn là tình yêu. Hoà biết việc mình với Quân có thể đi xa tới mức trở thành một cặp là điều không thể, nhưng cố vẫn muốn, vẫn hy vọng phép màu đến với mình, mong mình là trường hợp cá biệt may mắn điển hình.
Quân xuất hiện tại phòng trọ của Hoà nhiều hơn, về muộn hơn, thường xuyên hơn, trước đông người họ gọi nhau trống không thay vì phải Chị và Em, những lần nghỉ phép của hai người cũng trùng hợp nhau một cách ngẫu nhiên. Mọi người lờ mờ nhận ra mối quan hệ khác thường của hai người, kẻ thực tế thì nói rồi sẽ chẳng đi tới đâu, người tốt bụng thì mừng cho Hoà, vừa lo cho cô vì hạnh phúc này mong manh dễ vỡ quá nhưng phần lớn thì ngạc nhiên bởi chàng Quân lãng tử phóng túng đa tình mà lại chọn bến đậu là một gái già thì quả là lạ. Tôi thường qua lại với Hoà, tuy chưa đến mức là bạn thân nhưng cũng có thể nói là đồng nghiệp tốt, nên cũng là đối tượng để mọi người dò hỏi về cặp “phi công – bà già” này. Cuộc vui tối qua của mấy anh em trong công ty “vô tình” lại vắng mặt hai người, sóm nay vừa đến công ty tôi đã bị truy vấn:
- Minh này, cậu hay chơi với bà Hoà thế có biết gì về chuyện của thằng Quân với bà ấy không?
- Thì tôi cũng như mọi người thôi, cái gì tôi thấy thì mọi người cũng thấy hết rồi, nhưng nếu có chuyện gì thật thì tốt chứ sao.
- Chuyến này thì bà Hoà lãi to, vớ được em phi công trẻ khoẻ ngon “zai” thế còn gì.
- Không biết nhà thằng Quân có đồng ý không nhỉ? Nghe nói mẹ nó hắc lắm.
Người khác chen vào:
- Thì đã biết đi tới đâu đâu mà phán vội người ta là bà già cưỡi phi công, mà các ông các bà có tận mắt chứng kiến không mà dám nói?
- Hứ! để người khác nhìn thấy thì còn ra cái thể thống gì, không ngờ thằng Quân có gu lạ thế!
Tôi đỡ lời:
- Tôi nói cho các ông các bà biết, bà Hoà cũng chả sung sướng gì đâu, ai đời ngần này tuổi đầu rồi mà còn dại thế, thiếu gì các anh già bỏ vợ hay vợ chết mà lại đi đâm đầu vào cái thằng trẻ ranh, biết có đến được với nhau không, mà có đến được với nhau chắc gì bà Hoà đã sung sướng gì cho cam? Đàn bà đã già nhanh thì chớ, lại còn già hơn người ta ngân ấy tuổi, có thành đôi với nhau cũng chỉ chịu thiệt thòi thôi.
- Gớm thân nhau có khác nó cho bà ăn cái gì mà bênh nó ghê thế?
- Chả cần phải được ăn gì, phận đàn bà với nhau thì thông cảm thôi, trong mối quan hệ nào thì đàn bà mà chả thiệt thòi hơn.
Những câu chuyện như thế thường diễn, Hoà và Quân trở thành hai nhân vật bất đắc dĩ của câu chuyện, cả công ty khấp khởi về một đám cưới có thể sẽ diễn ra trong nay mai.
Thời gian này Hoà như người sống trong mộng mị, một giấc mộng đẹp, Hoà thấy chuyện tình của mình như một giấc mơ, cô không bao giờ muốn thức dậy, sợ rằng khi tỉnh giấc mọi thứ sẽ tan biến, cô cứ lao theo giấc mơ của con tim và hi vọng cho mình một cái kết có hậu, mặc cho tiếng thét gào của lý trí. Ở bên Quân, Hoà bỗng thấy mình trẻ lại, thấy mình nhỏ bé, thấy mình được Quân che chở, cảm giác này Hoà chưa từng có được. Hoà lơ mơ nghĩ về một gia đình nhỏ trong đó có Hoà, có Quân và tiếng cười trẻ nhỏ.
Ngày 8 tháng 3, công ty tổ chức chúc mừng chị em, một buổi tiệc đứng giản đơn theo không khí gia đình được lên kế hoạch, mỗi người được mời nửa bên kia của mình tham dự, Hoà không nhận được lời mời nào, cô cũng chẳng mời ai, mặc dù vậy Hoà vẫn đến buổi tiệc rất sớm với bộ váy điệu đà và khuôn mặt được chau chuốt hiếm thấy ở người như cô, Hoà tươi cười đón nhận những lời khen của mọi người.
- Ôi bà chị, hôm nay xinh đẹp quá, xinh thế này mà đến đây một mình là không được đâu nhé!
Hoà cười:
- Già rồi xinh đẹp gì với ai nữa, đến làm nền cho các em là chính thôi.
Mặc dù vậy trong lòng cô vẫn mang một nỗi khấp khởi, hồi hộp khó tả. Quân đến muộn, Hoà băn khoăn không hiểu vì lý do gì, hắn là lý do để tối nay cô không xuề xoà như mọi ngày, nếu Quân không xuất hiện thì buổi tiệc hôm nay còn ý nghĩ gì với Hoà nữa?
- Chào các anh chị, em đến muộn chút! Vì em là người quan trọng nên phải để mọi người chờ đợi cho tăng thêm phần quan trọng của em…!
Vẫn cái giọng ngang tàng trơ trẽn ấy, Quân xuất hiện với một bên hắn là một em 9X trẻ trung, nóng bỏng.
- Ái chà thì ra đây là lý do cậu đến muộn hả? Ai mà xinh thế? Giới thiệu nhanh xem nào! - Mọi người trầm trồ.
- Giới thiệu với cả nhà, đây là bạn gái em.
• Gửi từ Hồng Cư
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.