Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vùng trời bình yên quê ngoại

2018-01-11 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Hôm nào chán trò câu cá chúng tôi lại rủ nhau ra bãi đất trống để thả diều, mỗi đứa một con diều thi nhau xem diều của ai bay cao nhất. Đâu chỉ đơn giản là chơi, mà từng cánh diều còn chở ước mơ của mỗi đứa, mang cả một trời tuổi thơ.

***
blogradio, Vùng trời bình yên quê ngoại

Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày chúng ta phải đối mặt với hàng tá chuyện về công việc, bạn bè, gia đình,...vui có, buồn có, chắc chắn sẽ có lúc bạn cảm thấy áp lực và muốn xua đi những áp lực đó, bạn sẽ làm gì?

Đi du lịch, cũng được nếu bạn có một khoản tiết kiệm, nhưng sau chuyến đi lại lao vào làm việc ngay thì có vẻ không ổn lắm.

Ở nhà với ba mẹ, cũng tốt nhưng đồng nghĩa với việc suốt ngày có thể nghe đi nghe lại hoài câu nói “con nhà người ta”.

Với tôi, tôi sẽ chọn về quê ngoại - nơi gắn liền tuổi thơ tôi với lời ru, với cánh cò, với cánh đồng có con kênh nhỏ uốn quanh tưới mát cho tâm hồn thưở nhỏ.

Một vài người sẽ nghĩ về quê chẳng có gì vui. Ờ thì, ai nói vui hơn thành thị đâu, nhưng mà có những cái thú vị mà nếu có nhiều tiền cũng chưa chắc mua được.

Nhà ngoại tôi được xây theo kiểu cũ của người Nam Bộ, mái ngói đã phai màu ấy vậy mà quanh năm mát mẻ, rộng rãi vô cùng, con cháu về tha hồ chạy nhảy. Xung quanh nhà, ông ngoại tôi trồng nào mít, nào xoài, nào mận, chuối, mía... dăm bảy gốc mai để chưng tết, vài khóm hoa sống đời,... ngoại dành một góc để trồng rau muống, dăm bụi rau nêm... Ngoại tận dụng hết mọi ngóc ngách để trồng cái này, cái nọ, ngoại nói trồng cho con cháu có mà ăn và đó là niềm vui tuổi già. Ấy vậy mà ngoại mát tay, hơn chục gốc mít, gốc dừa đều sai quả, nước dừa ngọt mát, với tôi nó ngon hơn bất cứ loại nước nào trên đời.

Buổi sáng là khoảng thời gian tôi thích nhất, chịu khó dậy sớm chạy một vòng quanh nhà, hít căng lồng ngực cái không khí trong lành có lẫn chút hương lúa, chút hương hoa dại, cả chút hương cỏ non, thật sảng khoái vô cùng. Hơn 6h sáng thì mặt trời mới hiện rõ, trông như lòng đỏ trứng gà nổi bật trên nền trời xanh dịu pha chút hơi sương, nhiều nhà cũng lục đục ra đồng,...

blogradio, Vùng trời bình yên quê ngoại


Những buổi trưa hè, tôi thích đu đưa trên chiếc võng dưới góc dừa, đón làn gió mát rượi từ con kênh trước nhà thổi vào, nằm yên lặng lắng nghe tiếng thì thầm của làng quê. Mấy đứa em tôi thì rủ nhau đi hái ổi, cái giống ổi mà quả thì nhỏ xíu, toàn hạt với hạt, quả còn sống thì chát, quả chín thì được cái thơm nhưng cũng chẳng ngọt hơn bao nhiêu, ấy vậy mà cả đám chấm muối ớt ăn ngon lành. Ờ mà cũng ngon thật,...

Chiều chiều, tôi hay rủ mấy đứa em vác cần câu ra kênh câu cá, cái trò này thì cần sự kiên nhẫn ấy vậy mà cả đám chỉ hăng hái được lúc đầu, cá chưa cắn câu đã tản ra, khi thì hái cỏ gà về chơi, khi thì chơi trốn tìm ầm ĩ cả một góc. Cuối buổi thường thì phải xách thùng rỗng về, đôi khi may mắn được dăm ba con cá rô. Mà cũng phải, cả đám giỡn ầm ĩ vậy tôi còn sợ nữa là cá, họa may những con cá tham mồi mới cắn câu. Đôi lúc tôi cũng trốn đi câu một mình cho yên tĩnh, nhưng như vậy lại buồn.

Hôm nào chán trò câu cá chúng tôi lại rủ nhau ra bãi đất trống để thả diều, mỗi đứa một con diều thi nhau xem diều của ai bay cao nhất. Đâu chỉ đơn giản là chơi, mà từng cánh diều còn chở ước mơ của mỗi đứa, mang cả một trời tuổi thơ.

Chúng tôi chỉ kết thúc trò chơi khi nghe tiếng ngoại gọi về ăn cơm, có chơi vui cỡ nào thì nghe tiếng ngoại gọi cũng chạy nhanh về nhà, đơn giản vì cơm ngoại nấu tuy toàn món dân dã mà cực kì ngon khiến đứa nào cũng háo hức. Lúc thì là nồi canh chua cá lóc với cá rô kho tộ, khi thì bông súng chấm với mắm đồng với ốc kho sả, lúc lại đơn giản là khổ qua đèo, rau cải luộc chấm kho quẹt.

Buổi tối, chỉ trừ những lúc trăng sáng chị em nhà tôi mới rủ nhau ra cầu ngồi nói chuyện hóng mát, còn ngày bình thường thì sẽ ở nhà, rủ ông ngoại chơi cờ vua. Ông tôi thích chơi cờ tướng nhưng tôi dốt toàn tập về loại cờ ấy, nên chiều ý cháu. Tôi vẫn bày bàn cờ vua ra chơi, lúc nào cũng thế tôi luôn là người thua cuộc. Chơi cờ chán lại quay ra bắt bà ngoại kể chuyện, từ chuyện cổ tích, đến chuyện ngày xửa ngày xưa thời ông bà còn trẻ, có lúc còn đòi ngoại kể cả chuyện ma, để rồi nghe xong 4-5 đứa chui hết lên một cái giường lớn ngủ chung với ngoại, đến cả đi vệ sinh cũng rủ nhau đi cùng. Bà ngoại tôi hiền lắm, lại yêu thương cháu hết mực, đi đâu về cũng có quà cho cháu, khi cái bánh, khi cái kẹo, đơn giản vậy thôi mà đứa nào cũng nhảy cẫng lên mừng. Lúc nhỏ mỗi lần bị mẹ đánh tôi đều núp sau lưng ngoại, vậy là thoát.

Sáng nay nghe mẹ nói dì tôi điện thoại kêu về ngoại chơi, cũng lâu rồi tôi chưa về nên ngoại hay nhắc với mấy đứa em. Nghe đâu ngoại còn làm sẵn cả hũ mắm đồng chờ tôi về vì biết tôi thích. Ờ mà ngày mai là cuối tuần rồi, cũng nên tìm nơi thư giản, rũ bỏ những muộn phiền lại, sáng mai dạy sớm xách ba lô và về thôi....

© Nhật Lan – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thanh xuân năm ấy của chúng ta

Thanh xuân năm ấy của chúng ta

Nhìn thì cũng có vẻ bình thường nhưng chúng tôi cũng có cho mình những hoài bão và cố gắng hết mình. Thế nhưng áp lực cũng đã xuất hiện với những đứa trẻ đang tuổi lớn và có những cái tôi riêng. Có những điều mà đôi khi nó thật khó để bày tỏ với bất kì ai thậm chí là người mình thân thiết.

Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9

Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9

Em biết không, cô gái tháng 9 có điều gì đó rất riêng biệt. Em không ồn ào như những cơn mưa mùa hạ, cũng không quá trầm lặng như ngày đông giá rét. Em dung hòa giữa tất cả, giữa sự mạnh mẽ và mềm mại, giữa những khát khao cháy bỏng và nỗi lo âu thầm lặng.

Xa nhưng không cách

Xa nhưng không cách

Những điều giản dị nhưng chân thành từ Minh khiến Đan nhận ra rằng, giữa những mất mát và thử thách, có những giá trị và tình cảm bền chặt vẫn có thể sinh sôi và phát triển.

Mùa thu chết...

Mùa thu chết...

Cuộc sống thật đau đớn, thật nhiều khổ sở, nhưng tôi vẫn mỉm cười. Tại sao à? Bởi khi tôi khóc, nó cũng chẳng khác gì cười, không thay đổi được gì cả.

Sự kỳ diệu của những nỗi đau

Sự kỳ diệu của những nỗi đau

Chúng ta sợ người khác lãng quên nỗi đau họ đã gây ra cho mình nhưng không sợ mình vẫn luôn thầm nhớ. Chúng ta trách người khác đối xử bất công với mình nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận mình đang tự tổn hại chính mình.

Tình lỡ

Tình lỡ

Duyên thầm tình lỡ hoài nhung nhớ Nhặt cánh hoa tàn xác xơ rơi Dưới gót chân son mùa lá đổ Một người ngồi nhớ một người xa

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

Ôm bất hạnh vào người chưa bao giờ là cách để hoá giải nỗi đau. Nếu muốn chữa lành tổn thương cho chính mình, điều đầu tiên bạn cần làm chính là xác định nguyên nhân khiến mình đau khổ. Khi nào bạn vẫn chưa thừa nhận vấn đề của mình, khi đó bạn sẽ không có lối ra cho câu chuyện. Và bạn biết đấy, mọi nỗi đau đều cần có thời gian để chữa lành thế nên chúng ta không cần quá vội vàng.

Cậu chỉ đến một lần phải không?

Cậu chỉ đến một lần phải không?

Hình như cậu ít nói, tớ thì không muốn chủ động, chúng ta nhắn tin với nhau cũng chỉ ngắn gọn được đôi ba dòng là kết thúc, cứ thế chúng ta như hai người bình thường, không chút động lòng, không vướng bận.

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Trân trọng công việc của mình, đi làm thật tốt, có động lực và rèn luyện thể chất lẫn tinh thần là cách "chăm sóc" hiệu quả nhất cho cơ thể và tinh thần của bạn.

back to top