Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ký ức miền quê ngoại

2017-01-30 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Cuộc sống với nhịp độ nhanh quá khiến tôi từng lãng quên cả một khoảng trời tuổi thơ gắn liền với hoa cau, vườn trầu, với món quà của bà đi chợ về cho tôi, với những câu chuyện ông kể đã ướp hương cho giấc mơ của đứa trẻ con ngây thơ ngày xưa.

***

Đời tôi may mắn hơn người khác là có cơ hội đi học, đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Thế nhưng cuối cùng, chỉ có một nơi luôn đem lại cảm xúc cho tôi mỗi khi nghĩ đến. Đó là quê ngoại, bình yên, dân dã và giàu kỷ niệm.

Ngôi nhà của ông bà tôi tại vùng Hóc Môn được xây dựng theo kiểu ba gian nằm chính giữa, hai bên có thêm dãy nhà ngang bao lấy khoảng sân gạch đỏ au. Những chiếc cột to cỡ một người ôm bằng gỗ lên nước bóng láng. Mái lợp ngói vảy cá điểm chút rêu phong nên càng tôn lên vẻ cổ kính. Theo lời kể của ông bà tôi thì ngôi nhà này từ đời ông cố để lại cho con trưởng là ông ngoại tôi. Đến khi ông ngoại mất, để lại cho bố tôi cũng là con trưởng. Nhưng vì bố học hành rồi lấy vợ, làm ăn tại thành phố nên hiện tại chỉ có vợ chồng người chú sống cùng bà ngoại.

Ngày còn thơ ấu, tôi được bố mẹ gửi về sống cùng ông bà tại đây vì mẹ bận chăm sóc đứa em kế sinh năm một. Bởi vậy, tuổi thơ tôi gắn bó với những vườn cau, vườn trầu xanh mượt mà. Tôi yêu con đường đất nhỏ bé mỗi sáng bà dắt tôi đến trường tiểu học đầu làng. Ngôi trường đầu tiên ấy rất thân thiết với đời tôi bởi ở đấy có cô giáo tóc điểm bạc ân cần cầm tay từng đứa trẻ mặt mũi còn nhem nhuốc và ngái ngủ viết những chữ đầu tiên trên trang vở trắng. Cũng tại ngôi trường chỉ gồm năm lớp mái tôn, vách gỗ nằm dưới chân đồi trồng dâu, tôi sống những ngày tháng của tuổi thiên thần bên các bạn cùng trang lứa. Trong con tim non nớt của mình, tôi vẫn còn giữ hình ảnh điệu đà của cô bé Xuân hàng xóm, nhớ những trận đánh nhau trên đồi dâu với thằng Tý cao to chuyên bắt nạt kẻ yếu khác.

Ký ức miền quê ngoại

Tôi thương cái dáng khòm khòm lưng của bà mỗi sáng chủ nhật đi chợ huyện. Tôi sẽ canh giờ đón bà về để được bà cho một gói xôi bắp nóng hổi, cái kẹo bông phồng to hoặc mấy củ khoai luộc gói trong lá chuối. Mỗi lần bà ăn trầu cau, tôi lại được ngoáy hũ vôi giúp bà. Khi nhai trầu xong, bà nhổ bã trầu đỏ au làm tôi sợ hãi vì trông giống như máu. Tôi mê tài kể chuyện cổ tích của ông. Vào những buổi trưa khó ngủ, ông lại cho tôi gối đầu lên một cánh tay để nghe ông kể chuyện đến khi tôi ngủ thiếp đi mà không biết. Ông là người dạy tôi những bài học nhân nghĩa đầu tiên của cuộc đời làm người này.

Ông ngoại mất là lúc tôi trở về sống cùng cha mẹ tại thành phố cho tiện việc học cấp hai. Ngày chia tay với quê ngoại, tôi biết thế nào là nỗi nhớ. Tôi đi trên con đường trải nhựa hắt nắng của thị thành mà nhớ về con đường làng rợp bóng tre, bóng cau trên đầu. Hằng ngày đi làm phải hít khói bụi đủ loại xe mà tôi thèm bầu không khí dịu mát thoang thoảng mùi hoa cau, hoa nhài của quê ngoại. Mỗi trung thu với trẻ con thành phố chỉ được cha mẹ đưa ra phố mua đèn bằng nhựa chạy pin. Khi sống với ngoại, trung thu nào ông tôi chẻ tre, nấu hồ dán bằng bột và mua giấy kính về làm lồng đèn cho tôi. Được cầm trong tay thành quả nửa ngày vất vả của hai ông cháu, tôi thích lắm và hãnh diện đi khoe với mọi người.

Ký ức miền quê ngoại

Cuộc sống với nhịp độ nhanh quá khiến tôi từng lãng quên cả một khoảng trời tuổi thơ gắn liền với hoa cau, vườn trầu, với món quà của bà đi chợ về cho tôi, với những câu chuyện ông kể đã ướp hương cho giấc mơ của đứa trẻ con ngây thơ ngày xưa. Để rồi một ngày gặp điều không vui, cậu thanh niên đã trở thành người lớn bỏ phố, quay về cái nơi từng yêu đó thì... ngỡ ngàng muốn khóc! Không còn cây cầu nhỏ bắc qua mương nước bốn mùa trong xanh, tưới mát biết bao khu vườn thơm thoang thoảng hương cau. Những ngôi nhà cao tầng với đủ kiểu kiến trúc đã thay thế những mái ngói rêu phong, đậm chất dân dã. Đâu rồi những đứa bạn chia nhau từng quả ổi non chát xít, hò hét đến khan cả tiếng khi tắm mưa hoặc rủ nhau đi bắt dế mùa gặt lúa. Chúng nó đã lớn và bỏ quê theo nhau về thành phố làm công nhân tại khu công nghiệp nào đó.

Bà ngoại tôi tuy đã ngoài bảy mươi tuổi vẫn còn tinh anh. Bà bảo vợ chồng chú bắt gà làm cơm đãi thằng cháu gần chục năm mới về thăm quê ngoại. Còn ba thì chậm rãi ra vườn hái những trái ổi cuối mùa cho tôi ăn tráng miệng. Vừa ăn cơm, bà vừa nhắc kỷ niệm khi cha mẹ tôi đón đi Sài gòn, tôi chẳng chịu đi , khóc lóc van xin được ở lại sống cùng ông bà. Tôi cúi đầu, lòng thấy rưng rưng muốn khóc.

Vâng! Tôi đã từng say mê cuộc sống văn minh phố thị mà quên mất ký ức tuổi thơ và quê ngoại.

© Hải Triều – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top