Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì chúng ta có quá nhiều kỷ niệm

2016-11-28 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Hình như chúng ta đâu thể gọi nhau là bạn, đúng không? Vì từ khi tôi biết cậu thích tôi, dường như tôi cũng thích cậu. Thích, thích nhiều lắm! Mà chẳng dám thổ lộ.

***

Giờ đã là mùa đông rồi nhỉ? Ngoài trời không có tuyết, lại càng không có nắng. Hơn hai năm trôi qua kể từ khi tôi đi du học, tôi vẫn không thể nào quên được thầy cô và những đứa bạn cấp ba khi ấy. Lại càng không thể quên Vĩ – cậu bạn thân cả một thập kỉ của tôi. “Có chăng là vì những kỉ niệm giữa tôi và cậu quá nhiều? Hay do cậu cũng đang nhớ đến tôi?”

Nhìn màn sương dày đặc bám trên chiếc cửa sổ trong không khí lạnh lẽo này, tôi vẽ lên bằng ngón tay một nửa trái tim. Trong đầu tôi chỉ mong sẽ có người đến và hoàn thành một nửa còn lại, hệt như những gì diễn ra trong phim. Bất giác, tôi nghĩ đến cậu…

Tôi nhớ đến những cây kẹo bông mà tôi và cậu đã từng ăn với nhau mỗi giờ ra chơi. Nhớ những buổi học đi muộn không lí do. Đến khi tan học về, cậu lại lê bước nặng nề đèo cái thân mập mạp của tôi về nhà trên chiếc xe cũ kĩ. Vào ngày sinh nhật tôi, cậu giấu nhẹm món quà cậu dành cho tôi đến gần hết ngày mới đưa. Cả những lần cãi vã, giận hờn cũng khó có thể nào phai mờ trong tâm trí tôi. Giữa chúng ta, có lẽ còn nhiều kỉ niệm hơn thế nữa.

Quanh đi quẩn lại đã là 10 năm kể từ khi tôi quen cậu. Nhưng cái cảm giác cậu mang lại lúc nào cũng vậy, cũng đáng yêu, tựa như lần đầu chúng ta gặp nhau. Cậu nhớ không? Ngày nhập học cấp một, cậu đã cứu tôi khỏi bọn đàn anh trấn lột dù tôi biết cậu đã rất sợ. Từ lúc đó, chúng ta bắt đầu thân với nhau, suốt ngày kè kè như hình với bóng. Rồi một buổi chiều tan học như mọi ngày, trên chiếc xe đạp thân quen cũ kĩ, dưới một mảng trời xanh ngắt, trong veo, lại có đám mây trắng mờ mờ ảo ảo ẩn sau tán lá phượng dày đến mát rượi, cùng với tiếng ve cuối hè, tôi ngân nga giai điệu bài hát cậu vẫn thường nghe. Đó là khi tâm hồn và khung cảnh con người trở nên đồng nhất đến vậy. Mọi chuyện có lẽ sẽ trở thành những hồi ức đẹp trong tôi nếu lúc ấy cậu đã chẳng mở lời.

  Vì chúng ta có quá nhiều kỷ niệm

- Thơ à, cậu có cảm thấy gì không? – Vĩ hỏi tôi.

- Không có. Cậu mệt à? Không khoẻ chỗ nào sao?

- Ừ.

Tim tôi bỗng dưng trùng xuống, hệt như cái âm thanh phát ra từ câu trả lời đó. Lần đầu tiên Vĩ trở nên trầm tĩnh, thiếu sức sống đến vậy. Và tất nhiên, điều đó không giấu nổi được sự tò mò của tôi. Tôi hỏi, bạn cũng chẳng buồn cười. Bầu không khí lúc ấy bỗng trở nên vô cùng ngột ngạt.

- Tớ thấy không ổn chút nào. Làm bạn với cậu khiến tớ khó chịu lắm! Vì tớ không thể nói rằng tớ thích cậu. - Câu trả lời, có lẽ, được phát ra với tốc độ ánh sáng như không muốn tôi nghe thấy.

Đó chính là lần cuối chúng ta đi về cùng nhau. Những lẫn gặp trên lớp cũng không giấu nỗi vẻ ngượng ngùng của tôi và cậu. Ánh mắt khi lướt qua nhau trên dãy cầu thang của cậu trở nên tối hơn. Nụ cười ngày xưa của cậu cũng tắt hẳn. Cậu không nói chuyện với tôi nữa, giống như những lần “nghỉ chơi” hay “bo xì” khi còn là trẻ con. Mà hình như chúng ta đâu thể gọi nhau là bạn, đúng không? Vì từ khi tôi biết cậu thích tôi, dường như tôi cũng thích cậu. Thích, thích nhiều lắm! Mà chẳng dám thổ lộ. Không biết tự khi nào tôi lại trộm nhìn cậu trong giờ học, tự cười rồi lại tự buồn như thế. Thì ra đây là cái cảm giác cậu vẫn thường che giấu. Cái cảm giác vừa hạnh phúc vừa dằn xé trong lòng khi trở nên rung động trước một người mà đáng lẽ ta không nên rung động.

Mùa đông năm ấy vốn dĩ đã lạnh lại càng tê tái hơn bao giờ hết. Tôi không có cậu ở bên để cùng thưởng thức những tách trà nóng và bánh quy, không cùng cậu trang trí cho cây thông và hang đá. Tôi không được nhìn thấy cậu khi về thăm nhà trong kì nghỉ đông. Thật lòng, tôi đã nhớ cậu đến phát khóc. Gia đình tôi cũng theo đó mà biết chuyện. Vậy là quyết định để tôi rời xa cậu loé lên. Một tháng sau đó, tôi sang Mỹ du học, mặc cho cái tình cảm ngu ngơ kia, mặc cho sự dằn vặt trong lòng, mặc cho cả việc tôi sẽ mất đi người bạn này mãi mãi…

  Vì chúng ta có quá nhiều kỷ niệm

Những tháng ngày học tập và sinh sống trên đất lạ, tôi ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên giấc. Tôi chẳng hay chẳng biết tin gì về cậu mà cứ thế lao đầu vào học. Dần dần, hình ảnh cậu cũng phai mờ trong suy nghĩ tôi. Những món đồ quen thuộc gợi nhớ kí ức chúng ta, tôi cũng không để ý nữa. Thế nhưng, bẵng đi một thời gian, tôi lại không ngừng nghĩ về cậu. Tuần trước là sinh nhật cậu phải không? Vì tôi đã nghĩ về cậu ngay khi vừa mở mắt và trong suốt 24 giờ đồng hồ. Tôi không mơ thấy cậu vì có ngủ được đâu. Mà những khi không ngủ được tôi lại lôi điện thoại ra nghịch. Tôi nghĩ đến đôi mắt có phần dữ tợn nhưng cũng rất dịu dàng, cái dáng đi lệnh khệnh thật buồn cười, cái vẻ mệt mỏi của cậu mỗi khi chở tôi nhưng vẫn luôn tươi cười. Tim tôi đã tan chảy như thế đấy. Và rồi…

“Tớ nhớ cậu.” - Tất cả những gì trong đầu tôi lúc đấy chỉ có thế. Đó cũng là những gì tôi muốn bộc bạch từ hai năm trước. Ánh mắt mơ hồ nhìn vào những dòng tin nhắn trong hộp thư của tôi và cậu, những ngón tay lại theo quán tính mà di chuyển. Cuối cùng suy nghĩ của tôi hiện lên trong dòng tin nhắn đến Vĩ. Tâm trí khựng lại vài giây để cố nắm bắt những gì đang diễn ra. Theo sau đó là loạt cảm xúc không xác định và sau cùng là sự hoảng loạn. Tôi sợ rằng cậu sẽ ghét tôi vì lời nhắn ngu ngốc này. Nếu như hai năm trước, tôi biết được tình cảm cậu dành cho tôi là gì, thì ngay lúc này, mọi thứ đều trở nên mập mờ và khó đoán vô cùng. Chính sự mập mờ đó càng làm cho tôi có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Trong hoàn cảnh đó tôi chỉ có thể mong cậu đã đổi số điện thoại, hay ít nhất là có quá nhiều tin nhắn để cậu không nhìn thấy thư của tôi.

Và có lẽ, ông trởi đã thương tôi. Trong một tuần đó, tôi không nhận được bất cứ hồi âm nào từ Vĩ. Cho đến tận lúc này, ngay khi ngồi bên chiếc cửa sổ đã đóng một lớp sương dày đặc vì lạnh, cậu vẫn chỉ ở trong tâm trí tôi như tôi đang tưởng tượng. Có thể nếu đọc được dòng tin nhắn đó cậu sẽ khó xử lắm vì không còn thích tôi nữa, cũng có thể cậu sẽ không quan tâm lắm vì trông cậu có vẻ ngờ nghệch lắm! Đấy là tôi đã suy nghĩ một cách tích cực nhất có thể. Còn về những gì tôi mong muốn nhận được…

  Vì chúng ta có quá nhiều kỷ niệm

Cậu nhớ tớ?

Đây là suy nghĩ hay lời nói? Sao lại có cảm giác chân thật đến vậy? Ừ thì tôi muốn cậu xuất hiện và cười với tôi, tôi muốn nghe lại giọng nói quen thuộc của hai năm trước. Tôi càng muốn nghe được câu trả lời của cậu hay it nhất là biết được cậu nhớ tôi. Câu nói trên chính là điều ước của tôi đó. Có chút giật mình, tôi quay ngoắt lại nhìn khung cảnh xung quanh căn phòng và nhận ra một bóng người quen thuộc. Khi hai con mắt đang nheo lại cố gắng bắt được cái ảo ảnh kia thì nó đã quá rõ.

Chầm chậm.

Từng bước một.

Tiến lại gần bên chiếc sổ tôi ngồi và hoàn thiện nửa còn lại của trái tim.

- Tớ cũng vậy. – Vĩ cười.

© Trần Thảo Minh Châu – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những Ngày Nước Rút

Những Ngày Nước Rút

Những ngày cuối, bảng phấn viết thêm vội

Dưới tán bằng lăng

Dưới tán bằng lăng

Ta là bằng lăng tím Nở đầy khoảng sân quen

Quên Ước Hẹn Trở Về

Quên Ước Hẹn Trở Về

Những chuyến tàu đi quên ước hẹn trở về

Thế giới song song của tuổi 17

Thế giới song song của tuổi 17

Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.

 Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?

Những người không giàu_Phần 1

Những người không giàu_Phần 1

Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.

Hương vị bình yên

Hương vị bình yên

Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.

back to top