Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì anh nói, không cần một người vợ như em!

2012-04-06 10:38

Tác giả:


Thì thầm bên bàn phím

Tớ đã hạnh phúc biết bao khi chiều nay nhận được tin nhắn của cậu:- “ Em đang làm gì đấy ?” Biết nói sao đây? Tớ muốn nói là “ Đợi anh”. Nhưng vậy mà tớ lại trả lời là “Nhớ anh”. Uhm, nhưng mà tớ đang nhớ cậu thật đấy! Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì tớ lại nhận được tin nhắn “Mình là bạn bè được không em ?” Bạn bè ư? Làm sao bạn bè được hả cậu? Tớ có thể làm được. Thật đấy, nhưng đó sẽ là sống giả tạo, là cố gắng gượng ép như cậu muốn. Điều đó có tốt cho tớ không hả cậu? Bạn bè được hay sao? Khi nếu tớ muốn được quan tâm, được yêu thương, được nói nhớ cậu, được nói “em yêu anh nhiều lắm”, được cậu ôm gọn vào lòng mỗi khi cậu về, được dành cho cậu những cái ôm xiết chặt, những nụ hôn mà tớ phải cố gắng chịu để chờ cậu về? Tớ sẽ thoải mái nếu là bạn bè hay sao ? Sẽ thoải mái hay sao nếu rồi một ngày cậu nói cậu đã có người yêu? Tớ sẽ phải nuốt nước mắt, gượng cười để chia vui cùng cậu sao? Tớ không làm được điều đó. Tớ không đủ bản lĩnh đâu cậu ah!

Tớ không biết tình yêu mà cậu đã dành cho tớ nó như thế nào mà để bây giờ cậu nói “Anh muốn chúng mình là bạn bè tốt”. Họ nói, có 2 lý do để khi chia tay, mong muốn là bạn.

- Khi họ vẫn còn yêu, và vẫn muốn được ở bên người mình yêu.

- Khi họ coi tình yêu đó chả là gì cả.

Vậy với cậu? Tình yêu cậu dành cho tớ là gì? Nếu cậu còn yêu, nếu yêu tớ thật lòng thì dù có thế nào cũng phải cùng nhau vượt qua khó khăn chứ cậu? Sao lại bỏ cuộc sớm vậy? Vì đường đời đâu biết trước được điều gì đâu, phải không cậu. Tớ thì muốn cố gắng níu kéo tình yêu này, tớ còn hy vọng, tớ còn chờ đợi, tớ không muốn sau này mình phải hối hận vì đã không biết nắm giữ yêu thương mình đang có. Vậy mà cậu thì sao? Chưa biết trước được tương lai sẽ ra sao, cậu đã rời bỏ tình yêu này, rời bỏ tất cả những yêu thương ở lại sau lưng mình, rời bỏ người con gái đã vì cậu mà nén những nỗi đau trong lòng chỉ để mong cậu hiểu và gìn giữ tình yêu này hơn, rời bỏ người con gái đã vì cậu, vì tình yêu này mà cố gắng thay đổi mình, cố gắng sống như cậu muốn, dù tớ biết cậu chỉ muốn thôi, chứ cậu không cần.

Cậu ra đi, cậu mang theo tất cả những cảm xúc và yêu thương trong trái tim tớ. Cậu ra đi, cậu không cần biết cuộc sống của tớ sau này ra sao.

Cậu ra đi, cậu ích kỷ, cậu chỉ nghĩ cho riêng mình cậu. Nếu như tớ ngại xa xôi, nếu như tớ không có niềm tin vào tình yêu thì chắc chắn tớ đã không yêu cậu nhiều như lúc này, cũng đã không chọn cậu đâu khi mà xung quanh tớ, tớ được nghe rất nhiều tư tưởng người khác dành cho. Nhưng tớ đã nhìn, nhìn vào những tình yêu mà bao người đã cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách về mặt địa lý, cũng như gia đình. Tớ cũng nghĩ rằng, họ làm được, tại sao mình không? Khi mà tình yêu và niềm tin trong mình rất lớn. Vậy mà, người con trai tớ yêu, tớ dành trọn niềm tin vào thì lại không làm được điều tớ mong. Tớ không hận cậu. Nhưng tớ buồn.

Cậu àh! Cậu muốn tớ buông tay cậu thật sao? Cậu không nhớ, có lần tớ nói với cậu rằng, buông tay cậu là tớ sẽ ngã, là sẽ không có chỗ để tớ dựa vào mỗi khi tớ vấp ngã hay sao? Tớ đang ngồi đây nhưng xung quanh sao thấy trống vắng quá. Tớ quay sang bên cạnh tớ, tìm một bóng hình thân quen khi tớ và cậu cùng nhau ngồi xem phim, được cậu đùa, được cậu hôn lên gò má tớ. Hình ảnh đấy nay còn đâu hả cậu ơi?

Ngày mai, tớ lại phải đối mặt với những hình ảnh thân quen cậu ạh. Tớ biết cuộc sống ở trường đối với tớ bây giờ là một cực hình. Nhưng chẳng nhẽ tớ chạy trốn hay sao? Tớ phải tập đối mặt với nó. Dù tớ biết, tớ sẽ đau, sẽ khóc, lại nhớ, sẽ lại tìm về ký ức.

Khi nỗi đau là những đoạn đường dài vô tận… Lệ ướt nhòe bờ mi. Mà tình yêu vẫn không phôi pha, nhạt nhòa. Có lẽ nước mắt sẽ không mang theo những niềm đau ấy.
 

Ảnh minh họa

Cứ lang thang, luẩn quẩn trong cái vòng xoáy của đớn đau. Ai đã nói hôm nay chính là ngày mai, là tương lai chứ? Nếu lòng người cứ mãi sống về ký ức, về quá khứ, thì dù là hôm nay, là ngày mai thì vẫn đều là ký ức thôi. Ai dám khẳng định sẽ quên hết quá khứ, quên hết ký ức, sẽ không bao giờ nhớ nữa. Dù có lúc chúng ta sẽ chợt quên đi, nhưng ai dám đảm bảo rằng khi nó chợt về thì không hề có cảm giác? Nếu như có người nói, quên được, mất đi cảm giác khi ký ức tràn về thì đó chỉ là những lời ngụy biện cho mình. Rồi có lúc họ lại thấy có gì đó nghẹn trong lòng thôi.

Ai đã nói đau một lần rồi thôi? Có thôi được không? Có thật thoải mái không? Đau một lần và đau suốt đời. Nỗi đau thể xác còn có các phương thức chữa trị. Còn nỗi đau trong tim thì lấy thuốc gì đây hả cậu?

Cũng có người đã từng tự sống giả dối với chính trái tim. Để rồi phải nhận lấy kết cục thất vọng.

Nếu ta yêu một người thật sâu đậm và chân thành thì dù có suốt cuộc đời, người lăng nhăng mấy thì vẫn mãi đớn đau và không thể nào quên được.

Chỉ cần nghe một bài hát…

Chỉ cần nghe một cái tên…

Chỉ cần một người na ná giống…

Chỉ cần một cách nói chuyện giống ai đó…

Cũng sẽ là cơ hội để òa khóc. Khi người ta không còn bên cạnh mình nữa.

Ai dám chắc sẽ không tắm hai lần trên một dòng sông, sẽ không khóc hai lần trên một nỗi đau? Tất cả chỉ là ngụy biện thôi cậu ah!

Tớ đã rất muốn nói với cậu hàng ngàn lần câu “Cho tớ yêu cậu một lần được không?” Và tớ vẫn đang nói đấy, chỉ là cậu không nghe thấy tớ nói thôi, chỉ là tớ chỉ dám nhắn tin nhưng không dám gửi.

Tớ đã giật mình, lục tung chăn gối lên để tìm chiếc điện thoại khi bất chợt có tiếng nhạc Doraemon vang lên, tim tớ đã đập thình thịch khi tìm nó, dù là tỉnh vậy mà tớ vẫn ngỡ rằng khi tớ nhấn nút nghe sẽ vang lên câu nói “Ra đón anh”. Nhưng không, tất cả chỉ là mơ, là ảo giác, là mơ khi tớ đang thức, đó chỉ là tiếng chuông báo thức tớ đặt. Tớ đã quên mất rằng tớ đã đặt chuông báo thức là nhạc Doraemon. Vì tớ biết, chỉ có tiếng nhạc đó mới đánh thức tớ dậy được.

Tim tớ đau, nước mắt tớ lại trào ra khi mà cứ ngỡ là cậu.

Ngốc nghếch!

Tớ yêu một người khi họ không còn yêu tớ nữa.

Ngốc nghếch!

Khi tớ cứ xin tình yêu từ một người khi họ không có.

Ngốc nghếch!

Khi tớ cứ chờ, cứ đợi.

Cứ hy vọng.

Cứ tin.

Rằng… Người sẽ về!

Tớ không trách cậu, không hận cậu, không bao giờ có suy nghĩ trong đầu rằng cậu là một thằng đàn ông tồi, là một thằng đàn ông đểu cáng.

Vì…Tớ yêu cậu!

Yêu tất cả những gì thuộc về cậu. Không ai là hoàn hảo cả, phải không cậu. Cậu cũng vậy, tớ cũng thế. Nhưng chính cậu khiến tớ yêu cả cái không hoản hảo đó của cậu! Và chính cậu đã giúp tớ cố gắng hoàn thiện mình hơn trong tình yêu với cậu!


Ảnh minh họa

Cậu sẽ nghĩ sao nhỉ? Khi ngay đầu tớ nói “ Có lẽ. Tớ phải dừng tại đây sao ?”

Có lẽ…vì tớ không dám chắc.

Có lẽ…vì tớ không dám tin.

Rằng tớ sẽ dừng được.

Tớ phải dừng tại đây sao? Vì tớ không muốn.

Tớ phải dừng tại đây sao? Vì tớ không tin.

Rằng chúng ta sẽ dừng lại.

Tớ đã nói với cậu, cậu đi đi. Cậu có biết khi tớ nói ra câu này, tớ đau lắm không? Tớ cảm nhận được trái tim tớ đang thắt lại như thế nào. Vì tớ không muốn. Tớ không muốn cậu bước ra khỏi cuộc đời tớ.

Tớ cố gắng níu kéo cậu lại, cố gắng nói để cậu hiểu, nhưng cậu không chịu hiểu. Cậu vẫn đi.

Tớ cố gắng nhưng cậu không chịu, tớ đã phải xin cậu, chỉ là 1 thời gian thôi, cậu cũng không nghe.

Nghe 1 tiếng “ Xin” nó đau đớn lắm cậu ah! Chẳng khác nào xin người khác bố thí tình cảm cho mình.

Chính cậu!

Đã biến cái tôi trong tớ không còn nữa.

Chính cậu!

Đã biến cái kiêu hãnh trong tớ không còn nữa.

Chính cậu!
Đã biến tớ phải đem cả lòng tự trọng của mình để xin hai tiếng Tình yêu.

Cậu có thấy cái cảnh người ta ăn xin ngoài đường không cậu ? Bây giờ tớ cũng chẳng khác gì đâu!

Có thể, sẽ có người nói tớ ngu. Nhưng đơn giản, đó là tình yêu, là cuộc sống.
Tớ chỉ sống với trái tim của tớ cần gì, cuộc sống của tớ cần gì. Tất cả tớ làm chỉ vì tớ hiểu tớ cần gì, và cần ai! Tớ cần cậu!

Mà nói đâu xa, mới cách đây vài phút thôi, cậu nói tớ mù quáng.

Mù quáng. Có thể cứ cho là như thế đi. Nhưng cũng vì tình yêu cả đấy cậu ah! Ai đã từng nói “Tình yêu là bắt đầu kết thúc của sự khôn ngoan”.

Tớ đã từng ước ao, từng mơ mộng như những cô gái đang yêu khác. Rằng sẽ có một gia đình nhỏ bên người chồng yêu thương và những đứa con ngoan của mình. Tớ đã từng nghĩ rằng, cả tớ và cậu cùng bị cận thị thì sau này, con cái lại cận giống bố mẹ nó thôi, gen di truyền mà. Tớ đã từng nghĩ, sau này con của 2 đứa sẽ có nước da trắng như cậu, và mịn như da tớ, sẽ có đôi mắt đẹp như đôi mắt của mẹ nó, có chiếc mũi xinh xắn như của bố nó.

Ai đã từng nói với tớ rằng “ Em ra trường trước anh, đi làm thì kiếm tiền nuôi con” Ai đã từng ôm tớ trong vòng tay và lẩm bẩm “ Ra trường đi làm, lương bốn triệu, tiền ăn đóng hơn một triệu, sữa cho con một triệu, còn gì nữa đâu” và tớ thì hét lên “ Anh định ra trường đẻ luôn ah? Mà lương tháng bốn triệu!” Tớ đã từng hạnh phúc khi nghe cậu lẩm bẩm như vậy. Vậy mà… Đúng, hạnh phúc chỉ như những hạt cát thôi. Khi ta nắm lấy, nó vẫn theo các kẽ ngón tay mà đi.

Hạnh phúc khi nghĩ đến một ngôi nhà, có tớ và cậu. Tớ có một người chồng vui tính, và dễ thương hết cỡ. Có một người chồng hồn nhiên nhí nhảnh. Có một người chồng lúc nào cũng làm tớ cười, làm tớ ngượng đỏ hết cả mặt vì những câu nói đùa “ đen tối”. Hạnh phúc là khi tớ nghĩ đến tớ sẽ lại được chờ đợi cậu về vào những ngày cuối tuần, lại được nấu cơm cho cậu ăn! Hạnh phúc là khi chưa đến ngày hôm qua, mà tớ đã nghĩ nát óc xem ngày mai ăn gì. Hạnh phúc là khi được chạy đi chợ mua những món ăn chồng mình thích! Tớ đã từng ghét khi mỗi lần hỏi cậu “Mai ăn gì anh?” thì cậu lại bảo “Ăn gì cũng được mà em” Tớ hỏi cậu thế để tớ biết cậu thích ăn gì, vì tớ muốn nấu món cậu thích. Còn nếu ăn gì cũng được thì tớ cho cậu ăn mì tôm ngay! Hạnh phúc là khi, tớ ngồi nghịch nghịch ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nhỏ với những dòng chữ:

- Anh thích ăn bắp cải xào, khoai tây xào, thịt kho tàu.

- Anh không thích ăn đậu phụ, không thích ăn cá…

 

Ảnh minh họa

Hạnh phúc là khi, tớ ngồi xem cuốn album và tự nghĩ thầm trong đầu rằng “ Sau này bảo với các con rằng ngày xưa bố mẹ dễ thương không?”

Hạnh phúc là khi tớ ngồi nghĩ linh tinh đặt tên cho con của chúng ta.

Hạnh phúc là khi chúng sẽ được nuôi dưỡng và học giỏi như bố nó chứ không lười như mẹ nó đâu.

Hạnh phúc là khi sau này lấy nhau về rồi, sẽ có hai đứa đẩy công việc cho nhau, sẽ có hai đứa phải chơi oẳn tù tỳ để xem đứa nào đi mắc màn. Sẽ có một người vợ kêu than với chồng mình rằng “Anh! Nhặt rau cho em đi mà” và sẽ có một tên chồng lười biếng cắm đầu vào cái laptop và không chịu làm thay vợ mình.

Hạnh phúc là khi có một người chồng ngồi ôm vợ mình vào lòng, cùng xem phim, cùng ăn bánh và uống coca...

Nhiều lắm, nhiều lắm, kể bao giờ mới hết đây cậu nhỉ ? Tớ tham quá phải không ? Khi mà ước nhiều thế.

Nhưng cậu có thấy hạnh phúc không? Ước gì…

Nhưng….Hạnh phúc giờ nó cũng bỏ tớ ra đi…Cậu muốn tớ trách cậu. Tớ xin lỗi, tớ không trách được cậu đâu. Tớ yêu cậu còn chưa hết làm sao có chỗ cho sự giận hờn, trách móc đây!

Thật sự, đã có lúc tớ muốn buông xuôi. Nhưng không thể được. Tớ đã cố thử, tìm cho mình những niềm vui, những điều mới lạ, bước ra cuộc sống khác, nhưng kết quả là con số không. Chẳng thay đổi được gì cả, đêm về tớ lại vùi mình vào nỗi nhớ dành cho cậu, vùi mình vào những đau thương. Vùi mình vào những dòng nước mắt lăn dài trên má mà không dám nấc thành tiếng….Tớ bóp chặt trái tim mình, bịt chặt miệng mình để không đau, không kêu. Vậy mà tớ lại càng đau hơn.

Tớ không biết khi cậu nói cậu có lỗi với tớ nhiều lắm, là cậu đã gây ra lỗi gì ? Cậu có biết, dù cậu có thế nào tớ vẫn chấp nhận và tha thứ cho cậu không? Bởi vì, còn yêu, tớ còn cho tình yêu một cơ hội. Đối với tớ, cơ hội không bao giờ là đủ cho một tình yêu.

Tớ đã nói với cậu rồi, không phải ai cũng hoàn hảo, trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo cả đâu! Cậu là con trai, là kẻ thích chinh phục, nên lầm lỗi nào mà chẳng phải có. Cậu đã từng trách tớ là ghê gớm, là không có lòng vị tha. Cậu không cần một người vợ như vậy! Tớ ghê gớm, nhưng đừng nói tớ không có lòng vị tha! Tớ luôn luôn tha thứ cho cậu! Vì cậu nói cậu không cần một người vợ như tớ, nên tớ đã cố gắng nhìn lại bản thân mình, để cố gắng sửa đổi bản thân, cố gắng được như cậu mong muốn. Cậu ah, giá như cậu hiểu tớ đã từng sống một cuộc sống như thế nào… Nhưng vì cậu, tớ đã cố gắng thay đổi, không phải là tất cả, nhưng sẽ cố gắng hết sức mình.

Cậu có biết, khi cậu trách tớ, cậu so sánh tớ với người con gái ấy. Tớ đau thế nào không? So sánh là một hình thức chà đạp và tàn nhẫn với tình yêu đấy cậu ah! Nhưng vì cậu, tớ cam chịu, tớ chấp nhận tất cả...Vì yêu cậu, tớ phải yêu luôn cách người con gái khác yêu cậu!

Ảnh minh họa

Đã có người nói với tớ rằng tớ đang phải chịu đựng. Nghe nó to tát quá cậu nhỉ ? Nhưng tớ học được từ cuộc sống, là vợ phải biết chịu đựng. Vì một người nói với tớ rằng người ấy không cần một người vợ như tớ.

Tớ phải cố gắng tất cả để giữ lấy hạnh phúc của mình. Vì tớ biết, những gì tớ đã có cũng có thể là giấc mơ của bao nhiêu người.

Tớ không biết ai đã làm cho người yêu tớ thay đổi, tớ không biết ai đã làm cho người yêu tớ quay lưng lại với tớ, quay lưng lại với hạnh phúc, và những gì từng thuộc về anh ấy. Tớ sẽ không thích người ấy đâu cậu ah ! Tớ không muốn nói là hận. Thông cảm cho tớ nhé, khi cuộc sống của mình bị cướp bởi một người khác. Còn cậu, tớ không hận đâu!

Tớ đã có hai tình yêu thật sự, hai tình yêu để lại trong tớ nhiều ký ức. Một tình yêu để lại trong tớ những nỗi đau, những sự hận thù khi nghĩ đến. Còn tình yêu với cậu, để lại trong tớ những nghẹn ngào, nước mắt khi nghĩ đến. Và tớ biết tớ đã yêu cậu thật sự và nhiều như thế nào. Không phải cứ hận là yêu đâu cậu ah! Phải biết cảm thông với những gì họ để lại trong mình thì đó mới là yêu. Tớ học được điều đó từ cuộc sống,từ những lần vấp ngã!

Cậu hãy giữ lấy những yêu thương tớ đã dành cho cậu, cậu nhé. Những nụ hôn, những vòng tay, những quan tâm, chăm sóc, những sự thay đổi vì cậu, kể cả những giận hờn, những trách móc, những sự vô tâm của tớ. Cậu giữ lại hết cậu nhé, tớ không lấy lại đâu. Hãy giữ lấy, để biết rằng bên cậu vẫn còn có một người luôn luôn là như thế với cậu!

Tình yêu của tớ dành cho cậu là mãi mãi, là vĩnh cửu, là không bao giờ mất. Trái tim tớ thuộc về cậu. Hãy nhớ kỹ điều này cậu nhé. Sẽ có một người luôn dõi theo bước chân cậu đi. Sẽ có một người vui, một người hạnh phúc khi cậu thành công. Sẽ có một người luôn khóc khi cậu gặp chuyện buồn. Sẽ mãi mãi có một người như vậy với cậu!

Hãy cứ đi nhé, đi theo những tiếng gọi, những tham vọng bên ngoài đi. Nếu một ngày cậu không đi được nữa, thì trở về bên tớ, cậu nhé. Ở nơi này, còn có một người luôn chờ đợi cậu, luôn mở rộng vòng tay đón cậu về. Nếu muốn, hãy cứ tìm cho mình một người khác cậu nhé. Nhưng nếu ở cạnh họ, không hạnh phúc, thì lại về bên tớ cậu nhé. Tớ vẫn sẽ đón cậu bằng tình yêu thương như ngày nào.

Và bây giờ, có một điều tớ muốn nói với cậu, không phải là cuối cùng đâu, mà sau này tớ vẫn còn nói nhiều…

Rằng…

Em yêu anh!

  •  Gửi từ Email Huong Thao Dinh endlesslove253@

 

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn

 

 

 

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh và Em (Phần 2)

Anh và Em (Phần 2)

Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Lời tạm biệt cuối thu

Lời tạm biệt cuối thu

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

back to top