Và như thế ta yêu nhau
2013-10-02 09:29
Tác giả:

Thấm thoát vậy là đã 4 năm rồi em nhỉ, cái ngày mà em chấp nhận bước vào cuộc đời tôi, ngày em thay đổi con người trong tôi. Hai người với hai tính cách đối lập, em cá tính ồn ào với lối sống sôi nổi, còn tôi trầm lặng nội tâm, tưởng chừng sự hòa hợp là không thể, nói gì đến có tình cảm rồi yêu nhau. Phải chăng trong dòng đời hối hả con người ta cần có một góc, một không gian riêng để ta là chính mình. Đối với em có lẽ không gian đó là tôi, còn tôi là một cái gì đó trong khoảng không bao la lạnh lẽo và tăm tối, em như một ngôi sao sáng để tôi cảm nhận được sự tồn tại của bản thân...
Những buổi lao động của năm đầu đại học…
Một sáng với ánh mặt trời lấp ló sau những ngọn núi cao phía xa như báo hiệu cho một ngày đầy nắng. Em cũng như bao bạn gái trong lớp hòa mình vào buổi lao động, em mặc một chiếc áo trắng với mái tóc kết hai bên, nụ cười rạng rỡ xinh như đóa hoa Ban - Loài hoa đẹp của núi đồi Tây Bắc, nụ cười em pha chút bướng bỉnh đáng yêu đã làm em nổi bật khiến cho tôi không thể rời mắt, tôi luôn giữ khoảng cách vừa đủ để có thể quan sát mà không để em nhận ra.
Tôi luôn mong một ngày nào đó sẽ được làm quen với em, được em để ý, rồi cái ngày đó cũng đến. Hồi đó tôi và em chơi thân với một nhỏ trong lớp, trong những cuộc nói chuyện giữa hai đứa nó luôn thao thao bất tuyệt kể cho tôi nghe những câu chuyện về em theo phong cách như những bà giáo dạy triết vẫn hay làm với lớp, những bài học đó khiến tôi buồn ngủ, nhưng với những nội dung được xoay quanh chủ đề là em khiến tôi có cảm giác sao mà hấp dẫn đến vậy, tôi ngồi nghe như những đứa trẻ được bà kể cho những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện như thứ mực xăm hằn sâu trong tâm trí tôi, nó gieo vào lòng tôi những hạt giống tâm hồn chỉ chờ có thời cơ, điều kiện thuận lợi sẽ đơm hoa kết trái và người mang lại điều đó không ai khác ngoài em.
Những buổi học trên lớp với một đứa lười hoc mải chơi như tôi nó thật dài và vô vị đến thế, nhưng giờ đây khi trong tôi có hình ảnh em ngự trị dường như nó đã thay đổi. Với những con mọt sách trong lớp mục tiêu mà chúng quan sát, gián mắt vào đó chính là cái bảng với những con số, dòng chữ loằng ngoằng thì với tôi, cái bảng của chúng đã được thay thế hoàn toàn bởi em, trung tâm chú ý của tôi là em.
Hôm nay trên lớp thầy giáo dạy giải tích đang nói về tính chất bắc cầu, nó làm tôi nghĩ gì em, tôi ngồi và thay những phép toán khô khan đó bằng hình ảnh của ba đứa mình tôi, nó và em. Tôi chơi thân với nó, em cũng chơi thân với nó vậy theo phương pháp bắc cầu thì tôi và em nhất định sẽ chơi thân với nhau. Điều này khoa học chưa kiểm chứng nhưng tôi nghĩ nó sẽ như thế.
Hôm nay nhỏ bạn bắc cầu bị ốm sau đợt ôn thi ròng rã. Sau buổi học, tôi tất tưởi đạp xe đến thăm nó, mang theo cặp lồng cháo thịt heo thơm phức với cái mặt hớn hở muốn kể cho nó nghe những chuyện hay trên lớp mà hôm nay nó đã bỏ nỡ. Tôi tới nơi, vừa bước chân vào cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc "cái bảng mà tôi vẫn quan sát trên lớp" quay lưng về phía cửa đang đút từng thìa cháo cho nó. Nhìn nó ăn một cách ngon lành, thấy tôi bước vào, nó cười với đôi mắt thâm cuồng, tôi nhìn nó mà lại nghĩ đến con gấu trúc, còn em quay lại nở một nụ cười. Tôi biết dù đó chỉ là nụ cười xã giao nhưng cũng đủ làm cho tôi vui, lòng như nở hoa, mọi thứ trong đầu tôi tan biến, bao nhiêu chuyện muốn kể cho nó nghe bây giờ đã được thay đổi hoàn toàn bởi nụ cười ấy.
Trên giường bệnh có ba người với những câu chuyện xoay quanh rất nhiều chủ đề nhưng dường như chỉ có hai người nói đó là em và nó còn tôi như một vị giám khảo bất đắc dĩ đang ngồi xem phần thi độc thoại của hai thí sinh. Tôi biết nói gì khi mà cứ nhìn vào em với nét mặt đáng yêu hồn nhiên đang thao thao bất tuyệt làm tim tôi lại đập nhanh, mặt lại đỏ, thôi thì ngồi ừ à cho có chuyện thi thoảng lấy điện thọai ra nghịch.
Chiều rồi cũng ngả bóng ánh sáng đang dần được phủ chiếm bởi bóng tối, cái cảnh mà luôn khiến tôi man mác buồn khi sống cuộc sống sinh viên xa nhà... tôi và em tạm biệt nó ra về, khi về xe em bị hỏng hai đứa xuống dắt bộ. Trên con đường bóng của hai đứa ngả dài... em và tôi cứ đi, trong lòng tôi có bao điều chất chứa muốn nói với em nhưng không biết phải bắt đầu thế nào, điều đó làm cho tôi có cảm giác không gian bao trùm thật nặng nề, con đường ngày thường tôi vẫn đi sao nay lại có cảm giác xa đến vậy, rồi trong đầu bỗng nhớ lại câu chuyện cười mà tôi đã từng đọc nói về.
Một chàng trai lần đầu tiên hò hẹn với bạn gái, không biết sẽ nói chuyện gì, cậu ta hỏi ý kiến người cha và nhận được lời khuyên:
- Có ba chủ đề luôn hiệu quả: Thức ăn, gia đình và triết lý sống.
Họ gặp nhau, sau vài phút im lặng khó nói, cậu ta vào đề:
- Em có thích rau dền không?
- Không! - Cô gái đáp và ngồi thừ ra.
Lúng túng, cậu dùng đến chủ đề thứ hai:
- Em có anh trai không?
Cô gái đáp và càng trở nên khép kín:
- Không!
Chàng trai đã bắt đầu tuyệt vọng, sau khi suy nghĩ rất mông lung, cậu ta khai thác chủ đề cuối cùng:
- Nếu em có anh trai liệu anh ấy có thích rau dền không nhỉ?"
Tôi cười, em hỏi có chuyện gì sao vui vậy, tôi liền kể cho em nghe, nghe xong thấy em rất vui dường như em đã hiểu tại sao tôi lại kể câu chuyện đó vào lúc này, bức tường ngăn cách giữa hai đứa như được phá bỏ, tôi và em nói chuyện thoải mái rôm rả hơn thì lúc này cũng đã gần đến xóm trọ của em. Nếu bây giờ được một điều ước tôi sẽ ước con đường này kéo dài thật dài. Cứ như thế sau mỗi buổi học tôi và em lại lóc cóc trên chiếc xe đạp đến thăm nó để rồi hai đứa thân nhau lúc nào không biết, tôi thầm nghĩ tính chất bắc cầu thật đúng.

Từ khi chơi thân với em con người tôi thay đổi hẳn, tôi chịu khó học hành, những phép toán bây giờ không còn quá khô khan vì có em giúp đỡ. Thành tích của tôi cũng dần được cải thiện tuy vậy tôi và em vẫn còn một khoảng cách rất xa, nó luôn là động lực để tôi phấn đấu. Những ngày em ốm không đến lớp được, trong lòng tôi như lửa đốt chỉ mong sao giờ học kết thúc thật nhanh để được bên em, chăm sóc em... với vốn kiến thức nhỏ nhoi về nấu ăn tôi cũng đã hoàn thành được một bát cháo với đúng nghĩa dành cho người ốm, rồi ngồi chăm chút cho em ăn từng thìa, lau những giọt mồ hôi trên trán em thật hạnh phúc biết bao.
Sau đợt thi căng thẳng lớp tổ chức đi picnic đúng vào ngày 14-2. Sau một thời gian thân thiết gắn bó cả hai hiểu về nhau hơn, trong tôi có bao dự định ấp ủ. Tôi luôn tự hỏi không biết liệu trong trái tim em có tôi hay đơn thuần tôi chỉ là một người bạn... và liệu tình cảm đó có thể tiến xa.... làm thế nào em để chấp nhận tôi...? Rất nhiều những câu hỏi như vậy và rồi bỏ qua tất cả tôi đã ngỏ lời yêu em... em im lặng, có lẽ tình cảm của chúng tôi chỉ nên dừng lại ở tình bạn… một khoảng lặng… rồi em lên tiếng hãy cho em thời gian, có lẽ với em thời gian là thước đo của tình yêu còn tôi tôn trọng điều đó. Tôi như người đang đi vào trong một đường hầm tối... rất tối, dường như không có lối ra thì giờ đây đã có một chút ánh sáng le lói phía cuối của đường hầm.

Thời gian cứ thế trôi tình cảm của hai đứa mỗi ngày một lớn, nhưng dường đường hầm trong em mà tôi đang đi vẫn chưa rộng mở cho những để ánh nắng ấm áp dẫn lối để tôi bước vào trái tim em… rồi tôi quyết định không nhắn tin, không gọi điện, không nói chuyện và luôn tìm cách tránh mặt em... những tin nhắn của em gửi tôi đều không đọc, em gọi tôi cũng không nghe máy, tôi sợ mình sẽ không kìm được lòng. Biết như vậy là quá đáng nhưng tôi nghĩ nó sẽ tốt cho hai chúng tôi… Không liên lạc được với tôi em viết giấy nhờ người đưa cho tôi, trong tờ giấy em viết tại sao lại như vậy, hãy cho em lời giải thich, tôi cầm tờ giấy lặng người một lúc rồi cũng viết lại cho em. Tôi viết anh có người yêu rồi đó là lý do nhưng em không tin, tôi lại viết nếu không tin mai sẽ cho em xem ảnh, ngày hôm sau tôi mang theo mình một chiếc hộp trang trí rất đẹp đến chỗ hẹn, chỗ mà em hay đợi tôi mang thạch sữa chua để hai đứa cùng ăn sau những giờ thể dục mệt nhoài.
Tôi đến thì em đã có mặt từ trước với nét mặt không giấu đươc nỗi buồn, tôi đưa chiếc hộp về phía em, em đón lấy với nét mặt buồn và hỏi tôi "Ảnh người yêu anh trong chiếc hộp này à?", tôi không nói mà chỉ gật đầu. Em mở ra xem và ngạc nhiên vì trong hộp đó không có ảnh của ai cả, chiếc hộp có phần đáy được làm bằng gương, chiếc gương phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của em. Dường như em đã dần hiểu chuyện… tôi bước đến ôm em từ phía sau thủ thỉ vào tai em ..."làm người yêu anh nhé"... em xoay người lại ôm chặt lấy tôi những giọt nước mắt cứ thế lăn trên má. Trong tiếng nấc em nói lời yêu tôi.
- Trong em bây giờ chỉ có hình bóng của anh thôi.
- Gửi từ Anh Đức - lamgidequaytrolai@
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.



