Tuổi thơ êm đềm bên ông bà ngoại
2024-09-02 19:05
Tác giả:
blogradio.vn - Ông bà ngoại không khác gì ba mẹ đẻ của tôi cả. Hết nuôi ăn đến lo chuyện học hành. Sống với ông bà ngoại, tôi thấy mình là đứa trẻ may mắn.
***
Với tôi, 12 năm sống với ông bà ngoại chính là khoảng thời gian tuyệt vời mà tôi luôn ao ước được một lần quay trở lại trong đời.
Từ năm lên 6, tôi đã sống với ông bà ngoại. Ba mẹ tôi lúc đó chật vật mưu sinh nên không còn cách nào khác. Nhiều cô, cậu bé trạc tuổi tôi có thể sẽ tủi thân lắm khi đấng sinh thành không kề cận. Riêng tôi lại khác. Ngay cả khi ba mẹ có quên ngày sinh nhật, không dự phần nhiều sự kiện đáng nhớ thời cắp sách của tôi thì cũng chẳng nhằm nhò. Với tôi, 12 năm sống với ông bà ngoại chính là khoảng thời gian tuyệt vời mà tôi luôn ao ước được một lần quay trở lại trong đời.
Ông bà ngoại tôi sống rất giản dị, tiết kiệm. Nhất là bà ngoại, người dạy tôi những bài học cuộc sống quý giá. Ông bà ngoại không khác gì ba mẹ đẻ của tôi cả. Hết nuôi ăn đến lo chuyện học hành. Sống với ông bà ngoại, tôi thấy mình là đứa trẻ may mắn. Ông bà ngoại chỉ làm ruộng lúa, trồng đồ hàng bông nhưng nhờ ăn chắc mặc bền nên cũng có của dư của để.
Những năm tháng còn sống với ông bà ngoại, tôi một buổi đi học, một buổi đi ruộng phụ ông bà ngoại. Nói là phụ chứ thực ra, tôi đi chơi là chính. Tôi xắn quần lội qua mương, tát nước, mò cua bắt ốc… Ruộng của ông bà ngoại có cất một cái chòi, xung quanh trồng nào là chuối, điều, mãng cầu… Không phân bón cũng chẳng chăm sóc kĩ gì cho cam mà cây nào cũng tốt. Chơi chán, tôi vặt vài quả chuối, nhặt ít trái điều hay canh me có trái mãng cầu nào vừa chín tới là hái xuống ăn cho đã cơn thèm. Rồi tôi lại thẩn thơ coi người lớn làm các công việc đồng áng.
Cứ như thế, tuổi thơ tôi êm đềm trôi qua. Cho đến khi học cấp 3, tôi không có nhiều thời gian để đi ruộng cùng ông bà ngoại vì phải “dùi mài kinh sử”. Ông bà ngoại cũng dần có tuổi, sức khỏe không còn như trước nên chuyện làm nông canh tác đều giao phó cho các cậu của tôi.
Rồi tôi đậu Đại học, khăn gói hành lý xuống Sài Gòn học 4 năm. Nhớ thương ông bà ngoại nhưng khoảng thời gian đó, tôi không thể về thăm nhiều được.
Ông bà ngoại không bao giờ trách móc đứa cháu gái thân yêu, dù rằng một năm tôi chỉ về thăm một đôi lần. Gặp ai, ông bà ngoại cũng khéo khoe về tôi.
Tốt nghiệp cử nhân, tôi xin được một công việc viết lách rồi cũng lập gia đình với bạn trai 7 năm. Ngày cưới tôi, ông ngoại là người dẫn lễ bên họ nhà gái. Lúc đó, ông đã 75 tuổi nhưng vẫn nói chuyện rất hay. Cả ông bà ngoại cùng đưa tôi về nhà chồng, căn dặn cháu rể đối đãi tốt với tôi vì hơn ai hết, ông bà biết tôi là đứa vụng về, hậu đậu ra sao.
Tôi sinh liên tiếp 2 bé trai, ông bà ngoại lên chức cố trong niềm vui sướng. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa tôi không còn thời gian để tới lui thường xuyên thăm ông bà ngoại. Tôi bị cuốn vào những lo toan mà bất kỳ ai đã kết hôn cũng phải trải qua. Mải mê làm kiếm tiền, chăm chồng con, số lần tôi ghé nhà ông bà ngoại chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Ngày ông ngoại mất, tôi trở về nhưng không kịp nhìn mặt người ông thân thương lần cuối. Vừa thấy tôi, bà ngoại nức nở nghẹn ngào bảo "ông đi rồi con ơi". Tôi tự trách mình rất nhiều, vì sao đã không sắp xếp thời gian để về thăm khi ông ngoại đổ bệnh. Lúc ông ngoại nằm viện, tôi cũng đã không thể thăm ông. Sự dằn vặt trong tôi đến tận bây giờ vẫn cứ âm ỉ mỗi khi nhớ ông ngoại.
Bà ngoại tôi giờ chỉ có một mình. Sau ngày ông mất, bà ngoại tiều tụy đi nhiều. Mỗi lần tôi về thăm, bà ngoại lại nhắc kỷ niệm với ông ngoại làm mắt tôi cứ cay xè. Những lúc như vậy, tôi chỉ ước giá mà có chiếc túi thần kỳ của Doraemon để được quay ngược thời gian, trở về làm cô cháu gái bé bỏng, được ông bà chăm sóc, yêu thương.
Giờ bà ngoại tôi đã 80, không thể đi xa, lúc nào cũng phải có người cận kề chăm sóc. Nhưng bà ngoại vẫn rất minh mẫn, đặc biệt tình thương bà ngoại dành cho tôi chưa bao giờ phai nhạt. Tôi có thể cảm nhận rất rõ điều đó. Thậm chí, bà ngoại còn hay cho tiền mua quà bánh hai đứa con của tôi, tỉ mẩn ngồi may quần áo cho chúng mặc.
Với tôi, chẳng gì có thể sánh bằng khoảng thời gian vô lo vô nghĩ bên ông bà ngoại.
“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”, quả thực tôi cũng chỉ ước muốn như thế!
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Một Ngày Nào Đó Sẽ Có Người Tới Yêu Thương Bạn | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu
Phụ nữ giàu sang phú quý đều có 3 nét tướng này trên khuôn mặt: Ai có 1/3 cũng nhiều phúc nhiều lộc
Hãy cùng xem bạn có hay không nhé.
Tan hợp
Trong thoáng chốc, ánh mắt ta chạm nhau, anh có hay tim em lạc nhịp. Đèn đường phả lấp, em thấy anh quay mặt đi, rồi rất lâu sao đó, anh ngược về phía em.