Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh của tôi

2024-08-26 14:25

Tác giả:


blogradio.vn - Bây giờ nếu có ai hỏi tôi những ký ức về tuổi thơ thì tôi sẽ kể về anh thật nhiều chứ không phải về ba mẹ, vì gần như tôi được nhận tình thương và sự chăm sóc của anh là nhiều nhất, những gì tôi học những gì tôi ăn những gì tôi nói những gì tôi cười gần như đều có bóng hình anh trong đó. Anh dạy tôi cách ăn nói đối xử với mọi người, anh còn nói sau này nhất định tôi phải được hạnh phúc thì anh mới yên lòng.

***

Anh là anh trai của tôi.

Ba mẹ tôi sinh hai anh em tôi cách nhau đến gần mười tuổi, nên từ những ngày còn ấu thơ anh đã như một người lớn luôn dạy dỗ và theo bảo vệ tôi nữa, cho đến tận ngày tôi đi lấy chồng. Rồi sau này khi tôi sống cùng chồng tôi cũng vậy, anh luôn thể hiện sự quan tâm và yêu thương đặc biệt dành cho tôi.

Ba mẹ tôi hay đi làm xa nhà, tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ thì ba tôi hay lái một chiếc xe thật to, anh tôi nói là ba tôi làm công việc chở hàng cho người ta, rồi mẹ tôi đi theo để phụ giúp ba trong nhiều việc, cứ khoảng một tuần hay hơn là ba mẹ lại quay về. Cũng có những lúc ba mẹ đi lâu hơn thì anh giống như một người phụ nữ trong nhà, anh có thể đi chợ có thể nấu cơm có thể làm hết tất cả những việc nhà khác, tôi thấy anh giống như người mẹ thứ hai của tôi thì đúng hơn. Mà tôi luôn mang theo đến trọn đời những ngày tháng được sống cùng anh trong ngôi nhà đầy ắp hạnh phúc của hai anh em tôi.

Anh của tôi.

Lúc tôi còn nhỏ, mỗi ngày anh đều chở tôi trên chiếc xe đạp để tới trường. Mà tôi nhớ nhất là anh hay dừng lại bên một tủ thuốc nhỏ ven đường để mua cho tôi một cây kẹo mút, loại kẹo xanh đỏ tím vàng mà bọn con nít giống tôi lúc đó rất thích. Anh cũng hay dắt tôi đi ăn kem ở cái quán cách nhà tôi không xa, rồi tôi được ăn kem thỏa thích, đó là những lần tôi đạt được điểm chín điểm mười. Tôi thấy anh rất vui, anh cứ động viên và nhắc nhở tôi phải cố gắng học hành. Những ngày ba mẹ tôi vắng nhà thì anh giống như một người chủ mới trong gia đình, anh quán xuyến và lo lắng trong ngoài tất cả mọi chuyện nên ba mẹ tôi rất yên tâm, còn tôi lại thấy thương anh vô cùng.

Anh của tôi.

Anh giống như chỉ có một mình mà mang trên vai nhiều trọng trách khác. Anh còn là một người mẹ một người ba của tôi, anh còn là một người thầy dạy tôi học mỗi ngày mỗi tối, anh còn là một người lớn luôn cho tôi những lời khuyên những bài học quý báu mà tôi luôn mang theo trong tim, như những món quà vô giá nhất mà chỉ có mỗi anh là người duy nhất có thể làm cho tôi điều đó. Để bây giờ khi tôi đã lớn đã hiểu ra nhiều điều của cuộc đời thì tôi và anh cũng chẳng còn chung một ngôi nhà nữa, nhưng tôi luôn tự hào và thấy dạt dào tình thương khi nghĩ khi nhớ về anh. Tôi nhớ nhất món kem anh hay dắt tôi đi ăn, những cây kẹo nhỏ nhỏ xinh xinh anh hay mua cho tôi mỗi khi đón tôi đi học về. Anh còn chải tóc, còn nhìn tôi trước sau trước khi chở tôi đến trường, anh gắp thức ăn vào đầy chén của tôi và cứ nói đủ thứ chuyện vui cho tôi nghe, anh hay kể những câu chuyện hài hước tiếu lầm làm tôi cười. Những ngày không có ba mẹ ở nhà thì anh hay khóa cửa rất sớm, anh dạy tôi học xong mới tự học bài vở của anh. Tôi nhớ những bài học đầu tiên khi anh dạy tôi, là anh chứ không phải là ba mẹ chứ không phải là thầy cô. Anh hỏi tôi khi tôi đã thuộc lòng đã nhận biết được các con chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt:

- Em có biết vì sao trong bảng chữ cái thì chữ A luôn đứng đầu tiên không?

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

- Nó đứng đầu tiên vì nó được người ta sắp xếp như vậy, làm sao em biết được.

Anh tôi cười:

- Chữ A đứng đầu tiên vì em luôn gọi anh là anh, vì anh luôn là anh trai của em, vì anh là người sẽ thương yêu em suốt đời dù mai này anh em mình có không sống cùng nhau.

Lúc đó tôi còn nhỏ quá nhưng tôi cảm nhận được tình thương của anh dành cho tôi là vô cùng lớn, rồi tôi hỏi lại:

- Vậy nếu em có chị thì sao, vì lúc đó không có chữ A.

Anh cười to và cốc đầu tôi một cái đau ơi là đau. Mà tôi thấy anh cũng là chị của tôi luôn, vì có người anh nào mà chăm sóc em mình từng ly từng tí. Tôi đã rất may mắn và hạnh phúc khi luôn có anh đồng hành suốt những ngày tháng tuổi thơ. Tôi không biết bây giờ anh có còn giữ sở thích là đi câu cá nữa không, vì lúc nhỏ tôi nhớ anh rất thích đi câu cá. Vì cách nhà tôi không xa là có một cái đìa rất lớn, mà cứ những tối cuối tuần anh hay chở tôi cọc cạch trên chiếc xe đạp rồi đến đó câu cá, lúc nào cũng có cá mang về nhà. Tôi biết gia đình tôi không khó khăn không cần như vậy, đó chỉ là niềm yêu thích của anh nên anh cứ hay ra đó rồi tôi cũng được hưởng theo sở thích đó của anh. Bây giờ nếu có ai hỏi tôi những ký ức về tuổi thơ thì tôi sẽ kể về anh thật nhiều chứ không phải về ba mẹ, vì gần như tôi được nhận tình thương và sự chăm sóc của anh là nhiều nhất, những gì tôi học những gì tôi ăn những gì tôi nói những gì tôi cười gần như đều có bóng hình anh trong đó. Anh dạy tôi cách ăn nói đối xử với mọi người, anh còn nói sau này nhất định tôi phải được hạnh phúc thì anh mới yên lòng.

Bây giờ tôi lớn rồi, tôi hay nhớ về câu hỏi của anh khi xưa, là vì sao chữ A luôn đứng đầu tiên, tôi nghĩ đơn giản vì đó là trật tự của bảng chữ cái. Giống như cuộc đời cũng luôn có thứ tự trước sau, người ta sinh ra thì người ta phải tập bò tập ngồi rồi mới tập đi tập chạy, chẳng ai có thể ngay lập tức đứng cao vút lên mà chẳng trải qua một bài học nào một đau đớn nào. Tôi còn nhớ tôi đã hỏi anh câu hỏi mà tôi hay nghe nhiều người hỏi và rất thắc mắc, là người ta nên lấy người mình thương hay lấy người thương mình. Là lúc tôi đã đến tuổi con gái đã đến tuổi của những mộng mơ, lúc đó tôi chưa có người yêu, chỉ biết chỉ nhìn thấy những mối tình cũng thật đẹp mà cũng đầy oan trái, tôi cứ hay nghĩ vẩn vơ là người ta đã hay hỏi vậy thì mỗi người sẽ chọn lựa như nào. Rồi anh tôi cũng hỏi ngược lại tôi, vậy theo em thì em sẽ chọn ai, người thương mình hay người mình thương? Tôi đã nói tôi sẽ chọn theo tiếng nói của trái tim tôi và tôi mong người tôi chọn là một người biết yêu thương mọi người. Rất ngắn rất bình thường vậy thôi, nhưng sau này tôi đã đạt được điều đó, người bên cạnh tôi là người như vậy, là người biết nghĩ và biết yêu thương mọi người.

Anh của tôi đã lập gia đình sau đó, anh vẫn sống chung với ba mẹ với tôi vì anh là con trai một, nhưng anh cũng chẳng còn bên tôi mỗi ngày như ngày xưa, vì tôi cũng đã lớn rồi, tôi đã tự lo được cho mình còn anh cũng phải lo cho gia đình nhỏ của anh. Anh theo đúng nghiệp của ba tôi là lái xe, anh cũng lái những chiếc xe to đùng và rong ruổi suốt ngày ngoài những con đường lớn đầy mưa và nắng, còn chị dâu tôi cũng thay anh chắm sóc gia đình nhỏ, chị cũng thay anh chăm sóc tôi những lúc có thể nhất. Mà tôi cũng không rành không tiện hỏi về công việc của anh, vì lúc đó anh đã có vợ rồi, tôi chỉ thấy lần nào anh về anh cũng mua quà, lúc thì cái này lúc thì cái khác cho tôi. Tôi biết mãi mãi trong lòng anh tôi vẫn là đứa em gái bé bỏng cần có anh chở che và bảo vệ, cho dù là tôi có chắp cánh bay xa đến nghìn trùng thì anh vẫn theo sát bên tôi, vẫn dõi theo tôi với muôn vạn tình thương không thể nói hết bằng lời.

Tôi lập gia đình sau đó mấy năm và sống ở một nơi khác, một nơi vừa có anh vừa không có anh, vì anh vẫn luôn bên tôi mà, tôi biết vậy. Tôi luôn nhớ những lời anh dặn dò, là em hãy nhớ trên mỗi bước chân em bước đi là luôn có muôn vàn những cạm bẫy, anh không thể theo mãi bên em để bảo vệ em từng giây từng phút, vì em cũng có cuộc sống riêng tư của em, hãy nhớ những lời anh dặn vậy là đủ để em bước đi tự tin và sống hạnh phúc.

Tôi sống với gia đình nhỏ của riêng tôi mà cứ nghĩ cứ nhớ hoài những lời dặn đó. Tôi cũng chẳng biết tôi đã bước được bao nhiêu bước chân trong cuộc đời, tôi cũng chẳng biết tôi đã trải qua đã gặp bao nhiêu cạm bẫy như anh tôi đã nói, tôi chỉ biết tôi vẫn bình yên bước đi, nhanh hay chậm, dừng lại hay bước tới, thì tôi vẫn luôn là tôi. Tôi vẫn là đứa em gái của anh, chỉ có đã lớn thêm chỉ có đã già thêm, còn những suy nghĩ những tình yêu thương trong tim tôi dành cho anh, người anh ruột của tôi, người anh duy nhất của tôi thì cứ mãi như vậy. Bây giờ đã được cộng thêm vào những nỗi nhớ nữa, vì anh đã xa tôi, vì hai anh em tôi đã sống xa nhau.

Ba mẹ tôi rất hạnh phúc khi biết anh em tôi thương yêu nhau như vậy. Bây giờ anh đã có hai con trai và gia đình anh cũng rất hạnh phúc, anh vẫn ngày ngày rong ruổi cùng chiếc xe quen thuộc của anh, trên mỗi chặng đường dài. Tôi cũng vậy, cũng đã sinh con, cũng đã làm mẹ, tôi muốn sau này tôi sẽ kể con tôi nghe thật nhiều vè người cậu của con. Là những bài học tôi dạy con tôi sau này đều là những bài học tôi học được từ anh của những ngày tháng xa xưa.

Tôi thương anh của tôi, một người anh đang ở nơi xa, một người anh luôn rất gần và luôn trong nỗi nhớ của tôi. Mà con tôi cũng hay nhắc hay thích được tôi chở về nhà ngoại chơi, vì ở đó có anh của tôi, vì ở đó có cậu của con.

Anh của tôi, một người anh có cùng huyết thống có cùng dòng máu với tôi, anh của những ngày xưa cũng là anh của bây giờ, đã xa nhưng luôn gần, vì tôi luôn nhớ như in luôn ghi khắc trong lòng những lời anh dạy.

Tôi là em của anh, tôi là một phụ nữ, của hiện tại, rất hạnh phúc vì luôn có một người anh luôn yêu thương tôi hết long.

Chỉ có trong người anh của tôi mà thôi, chỉ có trong tim anh của tôi mà thôi.

Tôi có một người anh, anh tôi cũng có một người em, và chúng tôi thương nhau, vì chúng tôi có cùng chung dòng máu đang chảy trong cơ thể có cùng chung nhịp đập của trái tim. Anh tôi ở trong tôi, và tôi ở trong anh tôi.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chúng Ta Rồi Sẽ Hạnh Phúc | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ai cũng có ước mơ của riêng mình

Ai cũng có ước mơ của riêng mình

Cứ sống, cống hiến thật nhiều, khi bản thân vui vẻ, mang trong mình phiên bản tốt nhất cũng thì mình cũng đang dần hoàn thành ước mơ của mình.

Tháng sinh Âm lịch của những người quyền quý

Tháng sinh Âm lịch của những người quyền quý

Người sinh những tháng Âm lịch này đặc biệt may mắn và có sự nghiệp thành công.

Ước mơ của mẹ

Ước mơ của mẹ

Mặc dù, tôi chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, cũng muốn được yêu thương và ba mẹ quan tâm như vậy, nhưng rồi tôi hiểu được mỗi người có hoàn cảnh gia đình khác nhau. Dẫu sao, anh em tôi vẫn còn có mẹ dù cuộc sống có khổ cực nhưng chưa bao giờ anh em tôi phải nhịn đói ngày nào.

Món ăn của mẹ

Món ăn của mẹ

Có một lần, chú chạy ngang qua nhà mình, khi ấy chỉ có một mình con ngồi thẫn thờ. Chú hỏi con là mẹ đi đâu rồi, hôm nay hai mẹ con không ăn đá bào nữa hay sao. Con chỉ biết im lặng, hướng ánh nhìn của mình vào trong nhà, ngay phía bàn thờ mẹ.

Giông bão đi qua, hạnh phúc lại về

Giông bão đi qua, hạnh phúc lại về

"Nếu duyên đến, cứ thuận theo tự nhiên," nó thầm nghĩ. Và rồi, sau sáu tháng yêu nhau, cả hai quyết định nắm tay nhau bước vào hôn nhân.

Thời cơ trong cuộc sống

Thời cơ trong cuộc sống

Cuộc sống luôn trao cơ hội đồng đều cho mỗi người, thế nhưng, có mấy ai biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, đúng thời điểm. Có câu: “Người thành công luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Kẻ thất bại luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội”.

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)

Cô chưa quên được người cũ, nếu cho anh cơ hội thì đây cũng sẽ là cơ hội khiến anh bị tổn thương. Cô chẳng muốn đi vì lòng cô có anh nhưng lại sợ quá muộn để bắt đầu, lỡ như anh thương người khác rồi thì sao?

Hương lửa

Hương lửa

Đã đi hết những con đường phố thị, đi cuối một mảnh đời nhiều lênh đênh, vấp váp mới nhận ra mùa ấu thơ nông nổi chân trần chạy đường quê mới chân thực là bình yên hạnh phúc.

Khuyên chân thành: Người bình thường làm 7 điều này để

Khuyên chân thành: Người bình thường làm 7 điều này để "tiền đẻ ra tiền" mỗi ngày

Tất cả bắt đầu từ những thay đổi nhỏ: kiên trì, kỷ luật, khỏe mạnh, tự tin, khôn ngoan và độc lập.

Ánh nắng mùa đông (Phần 2)

Ánh nắng mùa đông (Phần 2)

Cô ấm ức, cô tủi thân, cô đau khổ, cô mệt mỏi, cô bất lực. Anh không nói, không hỏi cứ vậy ôm cô thật lâu, dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy cô, truyền hơi ấm cho cô.

back to top