Trở về quê
2022-10-01 01:20
Tác giả: Ngọc Thảo
blogradio.vn - Có lẽ trong mắt bác, cho dù tôi đã lớn, đã ra ngoài bôn ba hơn chục năm nhưng trong lòng bác, tôi vẫn là đứa trẻ hay nũng nịu, hay khóc nhè và cần được quan tâm, yêu thương, đùm bọc.
***
Gió đưa thoảng nhẹ qua kẽ lá, man mác hôn lên đôi má tôi vị ngọt của cánh đồng xa xa, của hương hoa hồng đỏ đang chớm nở nơi góc vườn.
Tôi đã về quê, về lại nơi chôn nhau cắt rốn, nơi đã từng ấp ủ và nuôi dưỡng ước mơ khi tôi chập chững bước vào cuộc đời.
Bước bảo cổng làng là con đường láng xi măng màu xám nhạt, thấp thoáng vài đốm nắng vàng le lói qua những tán cây vải, cây nhãn… Có lẽ, mấy hôm trước trời mưa khá to nên vẫn còn một số chỗ trên đường chưa khô hẳn. Tôi lựa lựa chân, băng qua từng vũng nước. Nước bắn lên tung tóe, làm ướt cả hai ống quần. Nhưng điều đó cũng chẳng làm tôi phân tâm mà dừng bước, bởi lẽ ngay trước kia kia chính là ngôi nhà xưa cũ mà tôi đã từng gắn bó.
Cảnh vật chung quanh cũng chẳng có mấy điều thay đổi. Vẫn là ngôi nhà ba gian lợp ngói, vẫn là bờ tường gắn chi chít những mảnh thủy tinh, bao bọc xung quanh là rặng cây xanh thắm. Nhưng dường như chúng đều mang trong mình chút gì đó phai tàn theo năm tháng. Màu sơn chẳng còn được sáng bóng, rêu xanh mọc đầy trên những bờ xi măng xám xịt, đôi cau xanh như rầu rĩ than phiền vì tuổi già dưới cái nắng chói chang của mùi hạ. Chỉ có mùi khói tỏa ra từ căn bếp là vẫn thế, mang theo hương thơm của gạo mới, của cá tươi và chút chát chát của quả trám xanh.
Tôi tiến vào sân nhà với chút bồi hồi và hoài niệm. Bác Bảy đang nấu cơm cũng chạy ra đón tôi. Khuôn mặt bác khắc khổ, đượm màu gió sương qua thời gian “bán mặt cho đấy bán lưng cho trời” nhưng vẻ phúc hậu, hiền hòa, chất phác của người dân quê vẫn hiện rõ trên khuôn mặt bác ấy. Bác cười, đôi mắt bác nheo lại như cố nhìn tôi cho rõ hơn: “Cái Ngọc về rồi đó hả, lâu lắm rồi không gặp con, mau mau vào rửa chân tay đi…”, “Có phải lúc nãy đi đường mệt lắm không?”… Câu hỏi của bác cứ diễn ra dồn dập khiến tôi không kịp trả lời. Có lẽ trong mắt bác, cho dù tôi đã lớn, đã ra ngoài bôn ba hơn chục năm nhưng trong lòng bác, tôi vẫn là đứa trẻ hay nũng nịu, hay khóc nhè và cần được quan tâm, yêu thương, đùm bọc.
…
Tôi men theo con đường đất dẫn ra cánh đồng phía trước nhà, ngồi trên chiếc chòi xinh xinh nổi trên đồng nước. Cảm giác thật là thư thả, yên bình biết làm sao! Tôi dường như tìm lại được cảm xúc, tâm trạng, sống với tinh thần vốn có của mình sau bao nhiêu năm tháng bị nhấn chìm trong sự ồn ào của phố thị, áp lực từ công việc… Tôi nghe được tiếng gió thì thầm, nếm được hương vị đất trời mà nó mang đến xúc cảm của tôi… Dường như, tôi đã chìm vào một miền kí ức, một miền xa xăm sâu thẳm trong tâm hồn, một miền miên man mà tôi luôn khát khao được sống cùng mãi mãi. Tôi gặp lại bà nội, dáng dấp bà nhỏ bé, cái lưng còng còng đang chống gậy đi lại gần tôi. Bà hỏi: “Sao giờ này con vẫn còn ngồi đây, mau về ăn cơm thôi kẻ muộn”. Tôi nghe lời, lẽo đẽo theo sau bà về nhà ăn cơm. Bà nấu món gì cũng ngon nhưng ngon nhất phải kể đến là món canh riêu cua đồng. Vị ngọt ngọt béo béo của cua hòa cùng sự thanh đạm của rau xanh tuy đơn giản nhưng lại khiến tôi ăn hết vài bát cơm trắng. Bà dịu dàng, nhẹ nhàng, trìu mến, khuôn mặt đầy những nếp nhăn ấy luôn tươi cười, ấm áp với tôi.
Tôi gặp lại đám bạn thời thơ ấu, đứa nào đứa nấy đen nhẻm nhưng đều mang nụ cười rất tươi, tôi gặp lại những trò chơi hồi bé: đánh quay, nhảy giây,… tôi cũng gặp lại khoảnh khắc trốn bà ra đồng chơi vào những trưa hè nắng chói, tôi còn gặp dáng dấp buồn cười của bản thân khi bị phạt đứng một chân vì ăn trộm xoài của bác Liên nhà bên cạnh,… Tôi gặp rất nhiều, rất nhiều điều thú vị khác.
Nhưng khi đang chìm vào những điều ấy thì tiếng cò vỗ cánh ngang qua đã thức tỉnh tôi. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ trưa ngắn ngủi. Bà đã đi đến một nơi rất xa mà tôi có lật tung cả chân trời góc bể cũng chẳng thể tìm thấy hơi ấm của bà. Đôi khi tôi tự trách cuộc đời tại sao lại để tôi đến với bà khi tôi mới chập chững biết đi còn bà đã đi đến chân dốc bên kia của cuộc đời. Đám bạn nay mỗi đứa một phương trời, ít khi liên lạc được với nhau. Đôi khi tôi lại tự trách cuộc đời tại sao tuổi thơ, tuổi trẻ tươi đẹp lại ngắn ngủi đến như thế…
Vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm thật đẹp nhưng cũng chẳng thể nào với tới. Ta chỉ có thể đứng từ xa chút bầu tâm sự trong hư không tĩnh lặng. Và kỉ niệm cũng vậy, chỉ là quá khứ xa xăm. Đôi khi ta bất lực, ta mệt mỏi lại tìm đến nó như một người bạn để giải tỏa tâm trạng. Nhưng ta đâu có thể sống mãi với chúng, ta còn phải sống vì ngày hôm nay và ngày mai kia nữa. Cất gọn những hoài niệm kia vào một góc, tôi hít thở thật sâu như muốn chiếm tất thảy những tinh hoa đất trời của vùng quê này rồi lững thững đi về nhà.
Đứa cháu nhỏ đã dọn xong mâm bát mời tôi vào ăn. Đúng như tôi dự đoán, đó là cơm gạo ri, cá kho trám xanh và canh cua đồng. Chà, toàn là món tôi thích! Nhìn mâm cơm đạm bạc ấy nhưng tôi lại có cảm giác ngon miệng đến kì lạ. Với tôi những món ăn xa hoa, đắt đỏ ngoài kia làm sao có thể sánh với tinh hoa đất trời quê hương này được cơ chứ! Suy nghĩ một hồi, tôi cũng cầm bát đũa lên ăn, bác bá còn chu đáo gặp cá bỏ xương cho tôi. Cảm giác thật ấm áp biết chừng nào. Đã thật lâu rồi tôi không được cảm nhận sự ấm áp, yêu thương ấy. Bởi lẽ ngoài thương trường kia tôi đâu giám chắc ai thực sự đối tốt với mình, lo lắng, quan tâm đến mình như ngôi nhà này đang xây dựng lên. Nhưng sự hạnh phúc này có lẽ sẽ không bao lâu nữa sẽ kết thúc bởi kì nghỉ của tôi chỉ có một tuần và một tuần sau tôi sẽ quay trở về với bộn bề công việc và áp lực cuộc sống.
© Ngọc Thảo - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nếu một ngày cảm thấy mệt mỏi, cho con về nhà với mẹ nhé! | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu