Tôi độc thân vì tôi muốn thế
2015-04-14 01:00
Tác giả:
blogradio.vn - Tôi vẫn tin rằng, vào một ngày đẹp trời nào đó, trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, tôi sẽ gặp được anh, người con trai dành cho cuộc đời tôi, là người đồng hành cùng tôi trên hành trình cuộc đời. Tôi tin ngày đó sẽ đến, chỉ là hiện tại, tôi thích độc thân và vì tôi muốn thế. Đơn giản thế thôi.
Mới bước sang tuổi hai mươi tư, tôi nghĩ mình vẫn còn trẻ chán, công việc mới bắt đầu, những bước đi đầu tiên trên con đường sự nghiệp. Vậy mà bố mẹ tôi, họ hàng tôi thì cứ như ngồi trên đống lửa khi thấy cô con gái yêu, cháu gái ngoan vẫn cứ cô đơn lẻ bóng một mình. Không yêu đương, không hẹn hò, đi đi về về cứ một mình lẻ loi. Tôi biết mọi người lo cho tôi, mọi người cứ nghĩ rằng tôi đang u buồn, khổ sở lắm thế nhưng thật sự tôi đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ở làng quê tôi, ở cái tuổi này nhiều đứa đã chồng con đề huề, thậm chí đứa ít tuổi hơn tôi cũng lấy chồng có con từ đời tám tổng nào rồi. Vậy nên những đứa như tôi được xếp vào hàng gái ế. Tôi chẳng để tâm tới điều đó.
Tôi - một cô gái có mơ ước, hoài bão, lý tưởng, đam mê. Tôi cũng có vô vàn sở thích để giải trí mỗi khi rảnh rỗi. Trong suy nghĩ của tôi, tình yêu chưa bao giờ xếp thứ nhất cả. Trước kia đi học thì chuyện thành tích học tập xếp thứ nhất, sau đó là gia đình rồi bạn bè mới đến yêu đương, Sau này, đi làm rồi thì gia đình, bố mẹ là quan trọng nhất. Đó là những người tôi yêu thương nhất, quan tâm nhất. Nhà có hai chị em gái, chị đi lấy chồng xa, tôi ở gần bố mẹ nên có trách nhiệm chăm sóc, quan tâm bố mẹ thay cả chị gái. Có lẽ, chính vì chưa bao giờ đặt trọng tâm vào tình yêu nên tới khi không có nó tôi thấy rất bình thường, cuộc đời vẫn đẹp sao.
Hai mươi tư tuổi chưa từng trải qua một cuộc tình đúng nghĩa, tôi chia sẻ với đám bạn mà chúng nó chẳng tin, cứ nghĩ tôi đang lừa bịp chúng nó. Cũng chẳng hiểu sao lại thế nữa, tôi giống người có người yêu lắm sao mà không ai nghĩ tôi vẫn còn độc thân. Ngày đi học đại học, ai cũng nghĩ tôi có người yêu ở quê nhà rồi nên chẳng ai tiếp cận, tán tỉnh gì nữa. Tôi cũng không có hứng thú. Yêu đương như mấy đứa bạn tôi, mệt lắm. Cứ năm hôm ba bữa lại chạy sang kêu than cãi nhau, hờn giận, rồi thì chia tay năm bảy lần rồi lại quay lại. Mà rõ khổ, tính tôi rất hay bị chi phối từ bên ngoài, nếu chuyện tình cảm không suôn sẻ tôi lại bị ảnh hưởng tới tâm tính và hiệu quả công việc. Có lẽ, do tuổi đời còn trẻ nên tôi vẫn chưa thể có tâm lý vững vàng để kiêm nhiều chuyện một lúc. Vậy nên, chuyện kết hôn cứ phải từ từ.

Rồi tôi tự nhủ, phải chăng cô đơn trong một thời gian quá dài con người ta sẽ sinh ra tâm lý lười yêu, quen dần với cô đơn, muốn làm bạn với sự cô độc. Tôi một mình thế này cũng quen rồi. Ngày học sinh cũng thầm thương trộm nhớ mấy anh, nhưng cái thuở đó, biết cái gì là tình yêu đâu, chỉ gọi là sự cảm nắng nhất thời, một chút rung động vậy thôi. Lớn lên rồi, hiểu chuyện hơn, tôi thấy tình yêu là thứ gì đó thật xa xỉ. Cũng bởi hàng ngày, hàng giờ tôi nhìn thấy quá nhiều những mặt tối của tình yêu. Nào thì ngoại tình, nào bạo lực gia đình, nào tự tự vì tình, nào giết người yêu vì đòi chia tay…vô vàn những thứ khác nữa. Thế rồi tôi đâm ra sợ, sợ một điều gì đó mơ hồ. Có thể là sợ yêu nhầm người rồi lỡ dở cả cuộc đời, sợ yêu rồi bị tổn thương, sợ bị lừa gạt, sợ bị phản bội, sợ bị bỏ rơi… Tôi thấy mình thật nhát gan khi sợ quá nhiều như vậy. Nhưng tôi muốn an toàn, đối với một cô gái cảm giác an toàn thực sự rất quan trọng. Thế nên, tôi lựa chọn cuộc sống độc thân.
Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, tôi thích được như bây giờ. Độc thân, tôi được tự do tự tại, làm những gì tôi muốn và tôi thích mà không cần phải để ý đến thái độ của đối phương có thích hay không thích, vui hay buồn. Tôi có thể sáng cuối tuần ngủ nướng tới gần trưa cũng chẳng sao mà không cần lo lắng trễ hẹn với anh người yêu. Nếu hôm nào đi làm về mệt quá, ở một mình tôi chẳng cần đi chợ nấu nướng, ăn tạm bát mì rồi đi ngủ cho khỏe. Độc thân, tôi có thể thức tới 2 giờ sáng để theo dõi một bộ phim hấp dẫn mà tôi đang xem dở mà không bị quấy rầy. Và khi còn độc thân tôi sẽ không cần nghi ngờ, ghen tuông xem anh ta đi với ai vào giờ này, sao lại có vết son môi trên áo…vv Và khi chưa lập gia đình, tôi có thể toàn tâm toàn ý cho công việc, cho đam mê của mình. Và chắc hẳn, khi không bị phân tâm, khi không phải kiêm quá nhiều vai trò, tôi sẽ làm tốt công việc của mình. Làm tốt công việc của mình nhất định khả năng thăng tiến của tôi sẽ cao hơn một chút. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, phụ nữ hiện đại là phải độc lập, không được phụ thuộc vào đàn ông. Thế kỉ 21, nam nữ bình đẳng, phụ nữ chúng ta cũng phải bước vào xã hội và thể hiện năng lực của mình.
Còn chuyện duyên phận, không phải cứ gặp ai cũng yêu được, nên tôi luôn cho rằng “Nhân duyên do trời định”. Cũng có thể lối suy nghĩ này của tôi hơi thụ động, nhiều người sẽ nghĩ hạnh phúc là phải kiếm tìm chứ không phải tự dưng có. Nhưng tôi vẫn tin rằng, vào một ngày đẹp trời nào đó, trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, tôi sẽ gặp được anh, người con trai dành cho cuộc đời tôi, là người đồng hành cùng tôi trên hành trình cuộc đời. Tôi tin ngày đó sẽ đến, chỉ là hiện tại, tôi thích độc thân và vì tôi muốn thế. Đơn giản thế thôi.
Trúc Xanh
Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.


