Tôi đã có thể bước tiếp
2014-03-26 01:00
Tác giả:
Yêu 24/7 - Mối tình đầu lúc nào cũng được người ta ưu ái dành cho chúng một ngăn kéo kí ức nho nhỏ, về lần đầu tiên ta biết “yêu”, lần đầu tiên có người khiên ta biết rung động như vậy. Như tôi đã từng nghĩ những điều vĩnh cửu đó, thế rồi một chiều mưa lất phất, tôi nhắm mắt nghe tiếng mưa rơi mà nghĩ về những kí ức xa xôi mình đã có về anh như thế nào và rằng tôi đã có thể bước tiếp.
Rằng anh là người tôi yêu nhất không ai có thể thay thế.
Rằng tôi không thể nào sống thiếu anh được, ấy nghĩa là, tôi sẽ chết mất nếu không có anh.
Có một thời tôi đã nghĩ sẽ có những điều như vậy đấy.
Nhưng khi nhìn lại khoảng thời gian tôi nói những điều vĩnh cửu kia, tôi chỉ là một con nhóc vừa bước qua lớp mười một. Cấp ba của tôi, thời trung học phổ thông của tôi, những năm tháng cuối cùng đeo cho mình cái hiệu học sinh trước khi chạm tới cánh cửa đại học, trở thành sinh viên của tôi. Tôi trông đợi lắm chứ, như mọi người hay nói rằng cấp ba là bức tranh đẹp nhất của thời học sinh.
Thế nhưng cấp ba của tôi, quá đẹp đẽ, đẹp đẽ đến nỗi tôi ghét nó kinh khủng, tôi ghét tất cả mọi thứ kỉ niệm đẹp đẽ đó, tôi thậm chí còn không muốn bước chân vô trường mãi cho đến những năm sau đó tôi học đại học.

Những kỉ niệm đẹp đẽ của tôi về trường cấp ba, hình ảnh của anh phần lớn chiếm hữu. Và cũng bởi vì anh, tôi ghét chúng. Nghĩ lại thì, người đầu tiên tôi nói “yêu”, mặc dù có vẻ quá trẻ con so với cái tuổi ấy, nhưng lúc đó thì biết gì, thấy muốn bên cạnh người ta, muốn người ta quan tâm, muốn chăm sóc người ta… thì nói đại là yêu thôi. Vậy nên tôi mạn phép nói từ “người yêu”, trong một cảm giác mãnh liệt của những ngày ngây thơ không bận lo nghĩ đó. Chuyện tình của tôi bắt đầu như tình tiết của một bộ phim tình cảm lãng mạn kinh điển, bởi vì lúc tôi biết anh, tôi và anh đều có người yêu rồi, và bạn trai của tôi lúc bấy giờ lại là bạn của anh.
Mãi cho đến lúc này, và tôi còn có thể nói cho những ngày sau nữa, tôi có thể luôn nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt anh. Một buổi chiều đầy gió mát, dưới tán cây đung đưa trong gió, tôi ngồi nhìn cậu ấy – người mà tôi đang quen – chơi đá cầu với đám bạn, trong đó có cả anh.
- Nam ra căn tin chút, Miên uống nước gì không?
Cậu chạy đến chỗ tôi, nói vài câu, tôi cười lắc đầu, cậu đi. Hình như chỉ có năm, mười phút gì đó thôi, chỉ ngắn ngủi vậy thôi, ánh mắt tôi hướng đến anh, tôi cũng không hiểu cái gì đang hút tôi lại nữa. Ồ, chỉ là tôi nghĩ “cậu ấy đá cầu siêu quá”, thế thôi.
- Cậu ấy tên gì vậy ? – Tôi hỏi lúc Nam vừa trở lại.
- Hửm, cậu ta đó hả, vừa cầm ly súp vừa đá cầu đó hả, Tâm, bạn thân của Nam?
- Ờ…
Cậu ta, anh, Tâm.
Cho đến giờ tôi cũng không lí giải được, thật ra trong đám bạn Nam ai cũng đá hay hết, vậy mà ngay lúc đó, ngay tại thời điểm đó, tôi chỉ nhìn thấy có mỗi Tâm. Rồi tôi chào Tâm, cậu ta cười chào tôi, đến nói chuyện với tôi trong khi Nam ra đá cầu… Cảm giác của tôi ngày đầu tiên gặp Tâm, mọi thứ đều quay cuồng, duy chỉ có Tâm, tôi chỉ nhìn thấy có mỗi anh.
Nhanh lắm, mọi thứ trôi qua nhanh như ta đổ ly nước vào cổ họng đánh ực. thời điểm đó, tôi có Nam, còn Tâm cũng có bạn gái anh đang quen cùng lớp. Hai chúng tôi chỉ là hai mảnh ghép không khớp nhau. Tôi nói chuyện với Tâm, nhắn tin với Tâm, đến nỗi bạn gái của anh phát ghen. Tôi biết điều đó, vậy nên tôi thôi không nói chuyện với anh nữa. Bẵng đi một thời không lâu sau, trong một buổi chiều mệt mỏi, tôi và Nam dây dưa đủ lâu để nhận ra khoảng cách không biết sinh ra từ lúc nào giờ đã lớn quá còn tôi lại quá cứng đầu để nói chia tay.
- Mình chia tay đi Miên!
Tôi gật đầu, không buồn phiền trách cứ, lòng tôi trống rỗng. Những ngày sau đó tôi hay có thói quen xem lại tin nhắn của Nam, trông chờ tín hiệu từ điện thoại, tôi và Nam hiểu, thứ mình muốn chỉ là một cảm giác mới lạ khi bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba thôi. Cho đến sau này khi trò chuyện lại với cậu, mọi thứ thoáng qua như một cơn gió mát, không muộn phiền hay nhức nhối gì cả, và cậu vẫn hạnh phúc với bạn gái cậu yêu sau khi chia tay tôi đến nay. Nhưng thôi, tôi đang nói về anh cơ mà. Nếu như tình cảm giữa tôi với Nam quá ngắn ngủi đủ để tôi cảm thấy không nhức nhối muộn phiền, thì tình cảm giữa tôi với anh, cũng không quá dài nhưng lại đủ khiến tôi đau lòng mỗi khi nhớ lại, dù là vui hay buồn đi nữa.
Tôi không nhớ sau đó bao lâu tôi đã nhắn tin cho anh. Từ sau khi tôi biết bạn gái của anh có thái độ chán ghét, tôi chủ động không nhắn tin nữa. Vậy nhưng một chiều tháng tư u ám sau khi chia tay Nam không lâu, tôi nhắn bâng quơ một tin cho anh rồi tự cười mình ngu ngốc chắc sẽ không trả lời lại đâu.
Sau đó hai phút, điện thoại tôi rung lên, rôi khóe miệng tôi bất giác mỉm cười. Anh cũng vừa chia tay bạn gái, chúng tôi nhắn tin tâm sự đủ điều. Cho đến khi điện thoại trở thành vật bất li thân cũng như không phút giây nào tôi không mong tin nhắn của anh tới, thì anh nói với tôi “Tâm rất là thích siêu nhân”… Haha buồn cười đúng không, biệt danh anh đặt cho tôi lúc đó là siêu nhân, chỉ vì tôi lùn nhưng phi lên ngồi ngay gờ tường hành lang xây khá cao. Thì vậy đấy, mọi thứ đẹp đẽ lắm, dưới bầu trời lất phất mấy giọt mưa phùn, cạnh hồ bơi của trường, nó như một bức tranh tôi không thể nào quên được.
Rồi trước khi tôi kịp nhận ra, những kỉ niệm cuối cùng về thời học sinh của tôi ngập tràn hình bóng của anh. Suốt gần hai năm vui buồn lẫn lộn, một khoảng thời gian yêu đương ngây thơ ngu ngốc, một khoảng thời gian giận hờn lo lắng, rồi một khoảng thời gian buồn phiền chán nản. Tôi sợ hãi rất nhiều khi những gì tôi nghĩ lúc đó chỉ có anh, nhưng tôi cứng đầu không chấp nhận rằng cảm giác của anh về tôi đã không còn như trước nữa, tôi cứng đầu rằng khi chia tay rồi mọi lí do chỉ là nhảm nhí, tôi cứng đầu để nói: “Thật ra em yêu anh nhiều lắm”.
- Anh có chuyện này, nhưng nếu em không muốn anh sẽ không nói gì hết. Mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu.
- Anh nói đi.
- Em thật sự muốn anh nói sao?
- Anh nói đi.
Lúc đó tôi biết hết, tôi biết chứ, bởi khi tôi chạm vào tay anh, anh đã không còn muốn nắm lấy cánh tay này nữa rồi. Tôi hỏi anh:
- Em làm gì sai đúng không?
Anh cười: “Ngốc quá”.
Những lời cuối cùng anh nói với tôi, anh nói mong tôi hạnh phúc, tôi cười “Anh cũng vậy”. Suốt khoảng thời gian tôi đạp xe về nhà, tôi thấy như mình đang ngừng thở. Tôi lao vào phòng khóc như điên, tôi khóc như điên nhiều ngày sau đó nữa. Mọi thứ trong tôi tan nát.
Có một thời tôi từng nói với anh những điều như thế này
- Em sẽ không sống nổi nếu thiếu anh!
Giờ ngồi viết lại những dòng này, như là viết cho mình một lá thư kí ức, những đau đớn đó tôi vẫn còn nhớ, thế nhưng không thường xuyên nữa.
Chúng tôi chia tay nhau khi vừa kết thúc học kỳ chuẩn bị thi đại học, tôi còn phải chứng kiến những ngày cuối cùng về trường khi thấy anh tay trong tay với người khác. Ờ thì chỉ nhiêu đó mà tôi lại ghét cái cấp ba này kinh khủng.
Kỳ thi đại học năm đó tôi đậu ba trường, hai đại học công lập và một cao đẳng công lập với số điểm khá cao. Cho đến những ngày sau này khi tôi nhìn lại những tấm hình cấp ba của mình, thật ra tôi và anh chẳng có tấm nào chụp chung cả, “tôi” của những ngày đau khổ cuối cùng trước khi ra trường, là một khuôn mặt luôn cười với nét buồn hiện rõ. Cấp ba của tôi đẹp đẽ, tình yêu đầu là tình khó quên, tôi đôi khi ngồi một mình trong phòng mà lục lại trong trí óc những kỉ niệm về anh, rồi tôi bất chợt nhận ra, cho đến giờ tôi vẫn sống tốt.
Mối tình đầu lúc nào cũng được người ta ưu ái dành cho chúng một ngăn kéo kí ức nho nhỏ, về lần đầu tiên ta biết “yêu”, lần đầu tiên có người khiên ta biết rung động như vậy. Dù là có trẻ con, nó cũng là một kỉ niệm, cũng được gọi là một hành trang trong cuộc sống. Như tôi đã từng nghĩ những điều vĩnh cửu đó, thế rồi một chiều mưa lất phất, tôi nhắm mắt nghe tiếng mưa rơi mà nghĩ về những kí ức xa xôi mình đã có về anh như thế nào và rằng tôi đã có thể bước tiếp.
• Gửi từ Haru (theclown…@...)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.



